Chương 7: Nước mắt và chiếc gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề dẫn: Dẫu đây là kết cục tôi lựa chọn, bản thân cũng không tránh khỏi đau lòng.

Phần 1: Đừng khóc

Tôi lái xe về nhà sau khi cãi nhau với em. Con đường đông đúc và nhộn nhịp. Giá như, giá như, giá như tất cả những thứ xanh đỏ lấp lánh ngoài kia có thể tràn vào khoang lái này, tôi có thể vui vẻ hơn chăng?

Giá như, tôi đừng nói ghét ánh mắt của em, liệu em có còn mang đôi mắt vụn vỡ đó không? Em không biết là trong đôi mắt em lúc nãy có bao nhiêu bi ai; trong đôi mắt em trước đó có bao nhiêu chờ mong; trong đôi mắt em bao năm qua có bao nhiêu tự tin, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu dịu dàng. Đôi mắt em khiến tôi xao động. Bởi tận sâu trong lòng tôi biết, tôi không thể không nhìn em.

Giá mà, chúng ta ở một nơi nào khác, khi em không phải Trương Cửu Thái mà chỉ là Trương Tịch Tử, khi tôi không phải Lưu Tiểu Đình mà chỉ là Lưu Giai, có khi ở đó, tôi có thể một lần dũng cảm gạt bỏ hết mọi sợ hãi để nói yêu em. Tôi có thể không còn ngần ngại mà có thể nhìn thẳng vào nụ cười ngây ngốc của em.

Tất cả những thứ ràng buộc tôi, đáng ghét thay, lại là những ánh nhìn xáo rỗng. Họ không biết được tình yêu của chúng ta, họ chỉ ném cho ta những ánh nhìn hồ nghi đố kị. Một ngày cũ kĩ, tôi bước ra từ nhà hát, có cậu trai nào lạ đứng cùng bạn gái, chửi mắng cô ấy yêu thích các cặp đôi nam nam. Biến thái. Lúc đó tôi cũng từng nghĩ vậy. Nhưng rồi tôi lại gặp em. Đáng ghét.

Tôi thấy mắt mình nhòa đi. Dòng xe vội vã. Em và tôi chẳng đáng phải chịu những lời như thế. Em và tôi, rốt cuộc có thể có được cuộc sống tốt hơn nếu không có tình yêu này? Nụ cười của em thuần khiết, còn tôi lại quá u sầu. Trong thế giới ngổn ngang con người, chúng ta có duyên gặp gỡ, nhưng rồi sẽ bước qua. Như Sư gia và Đông ca, như Bánh ca và Tứ ca, như Cao lão sư và Loan ca, cũng chỉ có thể đi với nhau một lúc như thế.

Sao em lại khóc? Đừng khóc.

Nhân duyên ngắn ngủi, đời lại rộng thênh thang, tìm một cô gái xinh đẹp dịu dàng mà yêu, mà sinh con đẻ cái, mà xây dựng một mái nhà nhỏ rộn tiếng cười, an an ổn ổn đi qua ngày tháng. Ước mơ của tôi chỉ có thế. Em cũng nên như thế.

Sao ta phải cố liều đi ngược lại số kiếp con người, để khó khăn, để mệt mỏi. Tôi sợ. Tôi rất sợ. Cũng lại xót thương em.

Em đừng khóc, xin em đừng khóc. Em khóc khiến tôi đau lòng. Xin em.

Đừng bỏ đi, cũng xin em đừng bỏ đi. Đừng quay lưng lại với tôi. Tất cả những điều tôi làm, vì muốn em hạnh phúc. Chỉ chốc nữa thôi, khi tình yêu này qua đi, em sẽ nhận ra còn nhiều điều thật tốt.

Vậy nên, đừng khóc.

Nhưng cớ sao, lòng tôi khó chịu, đau xót.

"Nhiều điều thật tốt ư? Nhưng nhiều điều thật tốt ấy là gì? Là gì sao tôi chẳng thể nào hiểu được?"

Xin em đừng khóc, đừng khóc mà, làm ơn đừng khóc nữa em.

Nhưng....

Tôi lại khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro