Chương 6: Rượu của những kẻ thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh nói xem, có phải là em tự mình đa tình không?" Cửu Thái nốc 1 li rượu.

Cửu Hi xoay xoay cái ly trên bàn, trầm ngâm nhìn nước sóng sánh.

Hoa Hoa thở dài, dùng đũa chọc chọc thức ăn trên bàn.

Tần bảo nhìn Cửu Thái, thay anh rót thêm ít rượu, và gắp thêm ít thức ăn cho anh.

"Tự đa tình, tự đa tình." Cửu Thái ôm đầu.

"Tự đa tình hay không tự đa tình, thì hiện tại cũng vậy thôi." Cửu Hoa bảo. "Hiện tại cậu ấy chưa sẵn sàng. Cậu có đuổi theo thì cậu ấy cũng chạy."

"Nhưng không phải anh ấy bảo anh ấy ghét Cửu Thái sao? Nếu anh ấy ghét, thì đuổi theo thì cũng vậy thôi. Lằn nhằn mãi có khi lại khiến anh ấy ghét thêm sao?"

Tần Tiêu Hiền hỏi, cả nhóm im lặng.

"Thôi đừng yêu nữa." Cửu Hi buông một câu khiến mọi người giật mình. "Cậu đau khổ, cậu ấy cũng khổ sở."

"Nói như dễ lắm vậy" Cửu Hoa liếc.

Cửu Hi cười vỗ vỗ vai Cửu Hoa:

"Tiến cũng không được, mà lùi cũng không xong, vậy chẳng phải nên kiên nhẫn hay sao? Chờ đáp án của cậu ấy rõ hơn, chờ khi cậu bình tĩnh hơn. Đến lúc đó, bước tiếp như thế nào không còn là một chuyện mơ hồ."

Nói rồi nhìn vào mắt Cửu Hoa mỉm cười tít mắt.

Tiểu Thái và Tiểu Tần bảo nhìn nhau, cảm thấy bản thân họ là hai người thừa chốn này. Lập tức cả hai rót rượu cho nhau liên tục, ta một chén, khanh một chén.

Những lúc như thế này phải xỉn, phải xỉn mới không bị gặm đường.

Chẳng bao lâu sau, cả hai say thật. Say bét nhè. Lại tấu một màn buồn cười.

Cửu Thái vừa khóc vừa gọi Lưu Tiểu Đình, một mực bảo Cửu Hoa phải gọi anh ấy đến đây.

Tần Tiêu Hiền thì bắt đầu chơi những trò ngu ngốc quay chai lắc li khuy gõ ầm ĩ. Chốc chốc lại khóc bảo cô đơn vì bị các anh quăng đường quá nhiều. Chốc chốc lại đòi Cửu Hương baba an ủi trái tim bị tổn thương.

Cửu Hoa và Cửu Hi đau đầu hết sức, một mặt phải giữ cho hai đứa nhỏ không trở nên ầm ĩ quá mức, một mặt phải nhờ người đến trợ lực, vì tấm thân quá khổ của Cửu Thái.

Được một lúc, Tần Tiêu Hiền lăn ra ngủ khì khì. Còn Cửu Thái thì cứ nốc liên tục chai rượu còn sót lại.

"Này này, đứng có uống nữa" Cửu Hoa cản.

"Để em uống, em phải say thật say thì hôm nay mới có thể ngủ ngon.... Hức.... Chẳng muốn yêu đương gì nữa. Thật chán ghét. Chỉ biết làm bản thân khó chịu.... Đồ đáng ghét, em ghét anh. Em ghét CiCi, em ghét Lưu Tiểu Đình....."

Cửu Hoa nhìn đứa em đau đớn vì tình yêu đầu, cảm thấy thật xót xa. Cũng chợt nhận ra, có thời gian bản thân đã như vậy, không dễ dàng gì mới có thể trở nên an tĩnh. Hiện tại, không phải quá tốt, cũng chẳng phải quá tệ.

Anh nhìn sang Cửu Hi, thấy Cửu Hi đỡ Tần bảo đang dặt dẹo vất vả, đáy mắt cũng trở nên dịu dàng đi. "Chỉ cần được mãi như thế này với người, không lo tương lai, không quản quá khứ, không rõ ràng, nhưng cũng chẳng mù mờ. Chỉ cần được mãi như thế, bản thân tôi chẳng có gì để luyến tiếc."

Cửu Hi quay lại nhìn anh, bắt gặp ánh mắt của anh, liền cười khổ sở:

"Đỡ nó phụ em với."

"Hảo. Nào về thôi."

Đột nhiên Tần Tiêu Hiền chồm lên, ôm chầm lấy Cửu Thái, vừa lay vừa nói:

"Cửu Thái, Cửu Thái, đồ ngốc, Cửu Thái có biết nhìn anh khổ sở như thế em buồn lắm không? Sao anh không mỉm cười như ban đầu. Lúc đó nhìn anh vui vẻ biết bao. Đừng như vậy mà Cửu Thái."

Cửu Hoa với Cửu Hi ngớ người nhìn Tần Tiêu Hiền.

"Cửu Thái, anh biết không, em cũng buồn chán đến chết mất. Sao mọi người lại có thể ngọt ngào như vậy? Còn em thì cứ mãi là ngốc tử. Em đâu có ngốc. Em cũng hiểu được tình yêu mà. Chỉ là, người đó mãi chẳng quay đầu nhìn em một lần. Cửu Thái, em cũng biết đau mà. Nhưng người đó mãi đuổi theo tình yêu vô vọng của người đó mà thôi. Còn em, còn em thì ..." Tần Tiêu Hiền dụi đầu vào Cửu Thái. "... đau lắm". Tần Bảo khóc.

Cửu Thái xoa đầu Tần bảo:

"Đừng khóc. Đừng... khóc. Có tôi đây, có tôi đây." Nói rồi ôm Tần Tiêu Hiền, để cậu dựa vào vai. "Có tôi thương cậu".

Tần Tiêu Hiền gục đầu trên vai Cửu Thái, với tay lấy chai rượu rồi tu một ngụm to, rồi lại tu thêm một ngụm to.

Cửu Hoa với Cửu Hi nhìn nhau, xem hai đứa em đang ngập đầu vào khóc kể. Thở dài. Cửu Hi đột nhiên nói:

"Anh nhìn xem bọn nó, rốt cuộc là hạnh phúc hay đang đau khổ?"

"Hử?" Cửu Hoa không hiểu.

"Có thể khóc vì đau lòng, có thể cười vì vui sướng. Bị từ chối thì uống rượu rồi quậy điên lên. Khóc la ầm ĩ như vậy, có khi lại tốt biết mấy. Không như...."

Mắt Cửu Hi dần chìm vào mơ hồ, anh không định nói. Hiện tại như vậy đã tốt, anh không mong cầu gì hơn. Và anh hiểu, người kia cũng vậy. Một bức tường giấy mỏng chắn giữa họ, dù mỏng manh, nhưng cũng có ngăn cách. Chẳng có gì chắc chắn, chẳng có gì mãi mãi. Chỉ là hiện tại, họ đã cảm thấy hài lòng.

"Này em bảo này Cửu Thái." Tần Tiêu Hiền gầm lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Cửu Hi.

Cửu Hi và Cửu Hoa hốt hoảng khi nghe tông giọng Tần Tiêu Hiền. Cái tông giọng dự cho một chuyện chẳng lành.

"Này Cửu Thái, anh đau vì tình yêu, em cũng đau vì tình yêu, vậy sao mình không đến với nhau luôn đi. Kệ m** hai kẻ ngu ngốc mà chúng ta yêu đi. Kệ m** họ. Quá mệt mỏi rồi. Chúng ta tự chơi tự vui vẻ với nhau đi." Tần Tiêu Hiền vừa nói vừa lắc chai rượu, rồi lắc lắc Cửu Thái điên cuồng.

"Hở?" Cửu Thái lơ mơ nửa nghe nửa tỉnh. Rồi thuận miệng. "Hảo lei".

"Hảo lei" Tần Tiêu Hiền vỗ cái bép vào vai Cửu Thái, rồi ngẩng cổ tu nửa chai rượu. Rồi loạng choạng đứng dậy. Vừa đứng vừa la lối, lại múa may quay cuồng.

"Cẩn thận, té!" Cửu Hoa la lên.

Nhưng chưa nói hết câu, Tần Tiêu Hiền té thật, té thẳng vào người Cửu Thái, môi chạm môi trong vòng tay của Cửu Thái giơ ra đỡ cậu.

Cửu Hi với Cửu Hoa ngớ người.

"Hơ.... Gì vậy? Nụ hôn đầu ngày hai mình rũ bỏ người thương và quen nhau sao?" Tần Tiêu Hiền ngố ngố nói. Rồi gục ngủ luôn trên vai Cửu Thái.

Vừa hay, một màn này được Lưu Tiểu Đình nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro