Chương 5: Đau lòng thì nên ăn cơm hay uống rượu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng dậy đi, đừng có ngồi lì ở đây nữa, cùng chẳng giải quyết được gì đâu?" Một giọng nói vang lên.

Cửu Thái ngẩng đầu nhìn, là Tần Tiêu Hiền. Cậu lại gục đầu, chẳng muốn nhìn tiếp.

"Anh ủ ê như vậy thì được gì chứ? Đứng dậy đi ra ngoài đi, ăn chút gì rồi về nhà ngủ, tâm trạng sẽ tốt lên." Tần Tiêu Hiền ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu thì biết gì chứ?"

"Ừ thì em không biết, nhưng em đoán được. Lúc nãy Tiểu Đình phóng vào phòng thay đồ, mặt trắng trắng đỏ đỏ, không nói lời nào lấy túi xách, thay đồ rồi ra về vội vã. Ngay cả quản lí rạp định nói với anh ấy vài lời nhưng cũng không theo kịp."

"Vậy sao?" Cửu Thái hờ hững đáp.

"Hai người rốt cuộc là làm trò gì vậy? Kéo kéo đẩy đẩy." Tần Tiêu Hiên hỏi.

"Chỉ là tự tôi đa tình mà thôi." Cửu Thái cúi đầu.

Tần Tiêu Hiền im lặng. "Lại chuyện gì nữa đây?" – Cậu thầm nghĩ.

Mấy tháng trước thì tâm trạng trồi sụt.

Mới hôm trước uống rượu bét nhè.

Hôm nay lại suy sụp.

Cửu Thái bây giờ như cái cây non bị gió quật tơi tả, ủ rũ cúi đầu.

"Thôi đứng dậy, em dắt anh đi ăn đồ ăn ngon. Ăn xong rồi tâm trạng tốt lên cũng không còn buồn nhiều nữa." Tần Tiêu Hiền kéo tay Cửu Thái, lôi anh đứng dậy.

Cửu Thái bị lôi lôi kéo kéo, cùng miễn cưỡng nhấc mình lên. Bước từng bước vào phòng thay đồ.

Vào tới phòng, Cửu Thái đưa mắt nhìn quanh. "Anh ấy về thật. Anh ấy chẳng quan tâm đến mình sau khi nén ra mấy lời tàn nhẫn đó." Cậu thỉu não.

"Sao thế?" Cửu Hoa hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt ủ dột của Cửu Thái.

"Lại gây nhau nữa rồi." Tần Tiêu Hiền đáp lời.

Cửu Hoa nhìn khuôn mặt ủ dột đau khổ của Cửu Thái, đánh một cái thở dài.

"Thôi, đi ăn tối cùng nhau đi." Cửu Hoa nói rồi mang đồ vào phòng thay đồ.

Thượng Cửu Hi bước ra, nhìn thấy khuôn mặt của Cửu Thái thì giật mình, hỏi ngay:

"Sao nữa?"

"Lại gây nhau nữa rồi." Tần Tiêu Hiền lại đáp.

Cửu Hi nhìn qua Tần Tiêu Hiền, rồi chăm chú vào Cửu Thái một lúc, rồi bảo:

"Đi uống xíu rượu với bọn anh đi."

"Cửu Hoa mới rủ đi ăn cơm cơ" Tần Tiêu Hiền đáp.

Cửu Hi liếc Tiểu Tần một cái. Rồi lại nhẹ nhàng bảo Cửu Thái:

"Đi cùng nhé?"

Cửu Thái gật đầu. Cửu Hi mỉm cười, tỏ vẻ bằng lòng

"Đi thay đồ nhanh đi" Vừa nói, Cửu Hi vừa đẩy đẩy Cửu Thái đi về phía phòng thay đồ.

Cửu Thái vừa đi khuất, Cửu Hoa bước ra, đã thấy ngay Cửu Hi đang đứng đối diện với Tần Tiêu Hiền, mắng:

"Ngốc tử, bây giờ mà rủ nó đi ăn cơm nó ăn nổi hả, rủ nó như vậy đi rồi tí mua đồ ăn ngon cho nó. Ngốc."

"Nhưng mà Cửu Hoa ca bảo vậy mà." Tần Tiêu Hiền đáp

"Sao đấy?" Cửu Hoa bước tới.

"Hoa Ca, CiCi ăn hiếp em, em chỉ nói là anh rủ Cửu Thái đi ăn cơm, thế mà CiCi mắng em ngốc."

Cửu Hi nhìn Cửu Hoa, đôi mắt như thể "Để xem anh bênh đứa nào?"

Cửu Hoa đần mặt, nhìn qua nhìn lại hai đứa em, băn khoăn xem mình nên bênh ai đây. Một đứa ngốc tử, một đứa thì, ... ừ thì là do mình chìu người ta quá.

"Sao?" Cửu Hi dồn.

Cửu Hoa mỉm cười, tiến lại xoa đầu CiCi, rồi quay qua Tần Bảo:

"Đi ăn cơm hay uống gì cũng được, miễn nó chịu đi là được."

Tần bảo bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro