Chương 4: Anh ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếp theo đây, là vở Luận quy củ – Lưu Tiểu Đinh, Trương Cửu Thái"

(Đang luận về vấn đề vệ sinh)

"Thôi nào ... Thôi .... Thôi....

"Cô nương, chúng tôi đang tịnh hóa sân khấu, không nói về những thứ bẩn như vậy" Tiểu Đình pha trò

"Đúng, tịnh hóa sân khấu"

"Cho nên là cậu đi xuống đi"- Lưu Tiểu Đình chỉ Cửu Thái

"Anh nhìn xem, giữa hai chúng ta ai nhìn giống đồ bẩn hơn?" Cửu Thái nghiêng đầu. "Còn bảo tôi bẩn, anh tắm sạch không đấy, anh nhìn anh xem?"

"Cậu đừng có quan tâm, được không?"

Khán giả dưới đài cười nghiêng ngả. Tiểu Đình trên đài cười, nhưng nghiến răng nói nhỏ với Cửu Thái vài câu, đủ để khán giả không nghe thấy:

"Trương Cửu Thái, cậu đừng có nhìn tôi chăm chăm nữa, tập trung biểu diễn đi"

Cửu Thái bật cười, nói to với khán giả:

"Anh ấy bảo tôi đừng có nhìn anh ấy nữa"

Khán giả lại cười lớn hơn. Nhưng Tiểu Đình có nét cau mày.

....

Buổi diễn diễn ra thuận lợi, hai người cuối chào xuống sân khấu. Đột nhiên, Lưu Tiểu Đình kéo tay Cửu Thái hùng hổ lôi đi vào góc vắng.

"Này, sao vậy" Cửu Thái ngạc nhiên hỏi

Tiểu Đình không đáp, xăm xăm đi về phía trước.

Đến một nơi vắng người, Lưu Tiểu Đình kéo Cửu Thái vào, rồi nhìn cậu bằng đôi mắt tức giận:

"Trương Cửu Thái, sao cậu có thể không rạch ròi như vậy? Tại sao trên sân khấu cậu cứ nhìn tôi mãi như vậy? Sao cậu không để tôi yên đi?"

"Lưu Tiểu Đình, anh đừng có vô lí, không nhìn anh không lẽ tôi nhìn đầu gối tôi à?"

"Nhưng cậu không được nhìn tôi mãi như vậy. Cậu khiến tôi khó chịu. Cậu khiến tôi cảm thấy không tự nhiên, không thoải mái!" Lưu Tiểu Đình hét lên.

Cửu Thái trầm ngâm.

Cả hai người im lặng. Bầu không khí ngột ngạt, nặng nề trùm lấy căn phòng.

"Anh không rạch ròi được, Lưu Tiểu Đình, chính anh không rạch ròi được lại đổ lỗi cho tôi. Đúng vậy, tôi thích anh là thật, nhưng không có nghĩa là tôi lấy sân khấu áp lực anh. Chính anh không rạch ròi được chuyện hậu đài và chuyện sân khấu. Anh nghĩ tôi thảm hại đến độ phải dùng đến sân khấu ép anh nhìn tôi và ở gần tôi sao?"

"Tôi...."

Lưu Tiểu Đình mở miệng định đáp, nhưng lại không nói được.

Cả hai lại rơi vào im lặng.

Cửu Thái thấy ấm ức, rõ ràng, rõ ràng anh khiến tôi khốn khổ, nhưng rồi anh lại làm như ngược lại.

"Anh...." Cửu Thái muốn nói. Cậu muốn hỏi, nhưng liệu có nên không? Nếu hỏi rồi, đáp án nhận lại lại không phải là điều cậu nghĩ, biến mọi suy nghĩ của cậu thành ảo tưởng thì thế nào đây? Nhưng, nếu không hỏi, chẳng lẽ, mãi mãi cậu và anh bị đóng khung ở bức tường ngăn cách này sao? Rõ ràng, rõ ràng anh yêu cậu.

"Mạnh mẽ lên Cửu Thái, phải, phải bắt anh ấy nói ra." Cửu Thái thì thầm động viên mình. Rồi lấy hết dũng cảm, gạt bỏ đi hết ngại ngần và sợ hãi, cậu nhìn thẳng vào mắt Tiểu Đình.

Lại là khuôn mặt đau khổ ấy. Lòng Cửu Thái đắng chát.

"Anh ghét ánh nhìn của em như vậy sao? Anh ghét em đến vậy sao?"

Cậu giật mình. "Không, không, đây không phải điều mình muốn hỏi, không phải." Cậu tự nổi giận với mình

"Em...." Cửu Thái vội chữa

"Phải!" Tiểu Đình đáp khẽ.

Cửu Thái ngẩng người. Cậu nhìn thẳng vào Tiểu Đình, như không tin chính anh lại nói như vậy.

"Phải" Lưu Tiểu Đình nhìn thẳng vào mắt Cửu Thái "Tôi ghét ánh nhìn của cậu, tôi ghét cậu nhìn tôi, ánh nhìn của cậu khiến tôi thấy không thoải mái, không tự nhiên, nó khiến tôi xáo động, tôi không thể suy nghĩ gì khi nhìn vào mắt cậu. Tôi ghét điều đó. Tôi ghét lắm." Tiểu Đình nói.

Cửu Thái nín lặng.... Vậy... Không, Không thể.

"Anh nói dối" Cửu Thái nói bật ra, hơi giận dữ

"Tôi không nói dối! Vì vậy sau này cậu đừng có nhìn tôi như thế nữa. Tôi ghét."

Nói rồi, Lưu Tiểu Đình vội vã quay lưng bỏ đi, để lại Cửu Thái đứng ngây ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro