Chương 3: Nhưng anh lại trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nghỉ ngơi ăn trưa thôi quý dị, tập vậy đủ rồi." – Tiếng Mạnh ca vọng lên.

Mọi người thở phào, tản ra, ồn ào rủ nhau hay gọi nhau trưa nay ăn gì.

"Này, Tiểu Đình, tôi ...."

Cửu Thái quay sang gọi Tiểu Đình, thì đã thấy bóng anh vội vã rời đi.

"Này, đứng lại...." Cửu Thái gầm lên.

Nhưng Tiểu Đình lại chạy mất.

"Cái abcxyz.... LƯU TIỂU ĐÌNH" Cửu Thái nổi điên gầm gào.

"Thôi, người ấy đã đi rồi, chú mày có gào nữa hay gào mãi cũng vậy thôi hà." Mạnh Hạc Đường bước đến, gác tay lên vai Cửu Thái, cười khanh khách.

"Hai người chơi trò đuổi bắt hơn tháng rồi không chán nhỉ? Đây lại là thể loại tình thú gì đây?" Châu Cửu Lương chìa mặt vào hỏi.

Cửu Thái nhìn khuôn mặt nham nhở của hai người, cùng một đám quần chúng đứng phía sau hóng hớt, thì càng tức giận.

"Anh xem, anh ta cứ trốn em mãi, chẳng hiểu được."

"Gu ngọt sủng của hai người chúng tôi không cảm được ạ. Đừng có méc nữa." Tiểu Tần la lên.

"Thôi đi ăn cơm thôi" Thượng Cửu Hi kéo tay Cửu Hoa "Ở lại một hồi thì từ gặm đường sang nuốt thuốc nổ"

"Mới tối hôm trước còn lại đi tha nó về đấy, uống rượu be bét rồi ngủ lê ngoài đường" Cửu Hoa nói với Cửu Hi.

"Khi nào?" Cửu Hi hỏi.

"Thì hôm trước, lúc đó cậu ngủ rồi, anh rủ Tiểu Tần đi cùng anh."

Cửu Hi xụ mặt, liếc Cửu Hoa muốn cháy mắt, buông ngay tay người ta ra, rồi ngoáy mông đi mất.

"Này, này, này, tại hôm ấy cậu đang ngủ cơ mà! Này, đứng lại, chờ tôi" Cửu Hoa vội vã đuổi theo người ta.

Mọi người tản ra, chỉ còn lại Tần Tiêu Hiền đứng đực mặt và Cửu Thái đang giận xì khói.

"Cơ mà, hôm đó em cũng là đang ngủ? Sao Cửu Hoa lại dựng đầu em dậy mà không phải Cửu Hi?"

"Tại nó xót người ta phải thức đêm đó. Bị quăng cơm mà còn hỏi. Ngốc. Trưa nay cậu chắc không cần cơm rồi nhỉ?" Tôn Cửu Hương lướt ngang cậu, quay đầu ném cho một câu

Tần Tiêu Hiền hóa đá 5 giây, rồi ôm Tôn Cửu Hương bật khóc ầm ĩ.

"Babaaaaaaaaaaaaaaaaaa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro