Thế giới mới (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vì sao nhưng Florence quyết định lấy một cây bút từ hộp không gian ra và ghi tên mình vào phía dưới dòng chữ kia – Florence Arthorne Norwood. Vừa viết xong, cô lập tức chìm vào cơn mê.

Cô thấy mình đang đứng ở một cánh đồng hoa đang tắm mình trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Gần đó có một cây đại thụ rất to, dưới tán cây có một băng ghế gỗ phủ sơn trắng. Giấc mơ này mang lại một cảm giác vô cùng chân thực, từ từng cái chạm vào những cánh hoa rung rinh theo làn gió nhẹ đến từng hơi thở mang theo mùi hương thoang thoảng của chúng, cứ như Florence đã dịch chuyển đến một cánh đồng hoa có thật.

Cô gái nhỏ tiến lại gần băng ghế, đột nhiên một luồng gió mạnh thổi qua, cuốn theo những cánh hoa đầy màu sắc che mất tầm nhìn. Khi cơn gió đã ngừng, cô nhìn thấy một thiếu nữ khoảng độ ngoài 20 đang ngồi ở đó.

Cô ấy chỉ ngồi yên tại chỗ như thế và đặt tầm nhìn vào một bụi cỏ có lẫn vài bông hoa dại ở dưới chân. Khoác lên mình bộ trang phục màu trắng đơn giản mà thanh lịch, cô ấy trông giống như một nữ thần. Ánh hào quang của cô ấy không sáng chói mà rất dịu mắt, nguồn năng lượng xung quanh cô ấy thật mạnh mẽ mà cũng thật bí ẩn, tựa như một hồ nước long lanh đẹp đẽ mà không biết nông sâu thế nào.

"Cô có phải là Iris không? Đây là chỗ nào vậy?"

"Chào cô, ta là Iris Celesta, chủ nhân của quyển nhật kí." – Cô gái nọ ngẩng đầu lên chạm ánh mắt với Florence. – "Nơi này là không gian bên trong nó, cũng chính là nơi lưu giữ những kí ức cuối cùng của ta."

"Tại sao lại chọn tôi mà không phải là bất kì người nào khác?"

Iris chỉ khẽ lắc đầu.

"Là định mệnh đã chọn cô, không phải ta. Cả cô và ta, tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta đều bị ràng buộc bởi sợi dây số phận. Nhưng ta tin vào nó, cũng như tin vào sự lựa chọn của nó."

"Tôi có quyền chối bỏ nó không?"

"Ta không có quyền ép buộc cô làm theo ý ta, mọi quyết định hoàn toàn nằm trong tay cô. Ta chỉ mong cô sẽ không hối hận với những gì bản thân cô lựa chọn."

Florence đắn đo suy nghĩ một lúc, kiên định gật đầu: "Tôi hiểu rồi, vậy bây giờ tôi phải làm gì?"

Iris đứng dậy tiến về phía cô, niệm chú và tạo ra một vòng tròn ma pháp dưới chân hai người.

"Nắm lấy tay ta."

Florence cảm nhận được một làn sóng ma thuật lớn mạnh chạy dọc cơ thể khi chỉ vừa chạm nhẹ.

"Hãy để người tìm thấy quyển nhật kí kế thừa ý chí của ta, chống lại bóng tối đang ăn mòn vùng đất này, Florence Arthorne Norwood."

Sau một luồng sáng chói mắt, một phần năng lực của Iris được truyền cho Florence và nghi thức kết thúc.

"Đây là lời chúc phúc của ta dành cho cô trên hành trình sắp tới, cô sẽ không còn chịu cảnh đơn độc nữa."

"Cảm ơn cô rất nhiều, Iris."

Iris dẫn Florence đến một bụi hoa hồng xanh nơi đón nhận sắc cam vàng cuối ngày trọn vẹn nhất, chọn bông hoa đẹp nhất mà hái rồi đưa cho cô. Bàn tay Iris vừa chạm vào, bông hoa tuyệt đẹp liền biến thành một cành hồng bằng pha lê xanh, ánh hoàng hôn tán sắc qua khối đá càng khiến bông hồng trở nên lộng lẫy.

"Mặt trời đằng xa kia đã khuất nửa dạng rồi, ta nghĩ cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt. Bông hoa này là món quà gặp mặt ta tặng cô. Chúc cô gặp nhiều may mắn trên chuyến hành trình dài sắp tới."

Florence nhận lấy món quà, chưa kịp nói lời cảm ơn thì bị một luồng sáng màu trắng chói mắt bao quanh. Cô chỉ kịp nhìn thấy gương mặt hiền từ và có chút nhẹ nhõm của Iris trước khi hình ảnh đối phương biến mất.

Cô gái nhỏ từ từ mở mắt, khung cảnh yên tĩnh của thư viện hiện ra báo hiệu rằng cô đã tỉnh lại từ cơn mê. Trong thoáng chốc cô nghĩ mình vừa mơ một giấc mơ rất thực, nhưng bông hồng pha lê xanh trên tay đã nói lên điều ngược lại: cô thực sự đã gặp một Iris bằng xương bằng thịt ở thế giới đó.

Florence tìm khắp phòng mà vẫn không thấy nguyên chủ đâu, có lẽ cô ấy bận việc gì đó nên đã đi trước. Cô cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng cất sách vào kệ rồi ôm quyển nhật kí về phòng. Nhưng cô không hề hay biết rằng nguyên chủ cũng đã có mặt ở đó và đã lắng nghe hết mọi chuyện.

Ngay khi Florence vừa rời khỏi, nguyên chủ đứng đằng sau cây đại thụ mới bước ra.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi Florence."

Iris lại ngồi xuống băng ghế màu trắng, cô chỉ vào vị trí bên cạnh mình ý mời nguyên chủ ngồi cùng.

"Đã lâu không gặp, ngài Iris."

"Đừng gọi ta như thế nữa, chẳng phải lần trước cô đã đồng ý với ta chuyện này rồi sao?" – Iris nhìn thẳng vào mắt nguyên chủ, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. – "Cô gái đó là người cô từng đề cập lúc trước đúng không?"

"Đúng vậy, tôi làm được rồi." – Nguyên chủ gật đầu.

"Kể cả khi phải từ bỏ tất cả mọi thứ sao?"

"Vẫn đáng. Tôi tự nguyện từ bỏ vì em ấy, em ấy xứng đáng được sống ở thế giới mình thực sự thuộc về. Ở cái chốn quá đỗi khắc nghiệt kia, em ấy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi."

Iris nghe vậy thì mỉm cười.

"Thế thì tốt. Ta tin vào định mệnh, ta tin bản thân sẽ không chọn sai người."

Trông thấy những tia sáng cuối cùng của ngày chỉ còn le lói và mặt trời sắp lặn xuống hẳn, nguyên chủ đứng dậy đối diện với Iris và đưa tay về phía đối phương, trên tay cô là một bông hoa diên vĩ bằng pha lê tím.

"Cảm ơn cô đã đồng ý với tôi vào ngày hôm đó. Cô từng nói rằng đây là loài hoa cô thích nhất, loài hoa tượng trưng cho hi vọng. Nay vị trí này đã có người tiếp quản, tôi xin trả thứ này về cho chủ nhân thực sự của nó."

Iris khẽ lắc đầu, đẩy bông hoa về phía nguyên chủ.

"Không cần, cô chính là chủ nhân thực sự của nó, sẽ có một lúc nào đó cô cần đến nó thôi. Hãy xem như đây là món quà đầu tiên và cuối cùng mà tôi tặng cho cô."

Nguyên chủ tiến đến ôm lấy Iris.

"Thực sự cảm ơn cô rất nhiều. Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi, tôi sẽ nhớ cô nhiều lắm đó."

"Tôi cũng sẽ rất nhớ cô, Florence."

Luồng ánh sáng trắng dần bao quanh nguyên chủ, khung cảnh cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt.

"Đã đến lúc tôi phải đi rồi, tạm biệt cô, và cũng cảm ơn cô vì tất cả, Iris."

"Tạm biệt." – Iris mỉm cười vẫy tay chào.

Khi luồng sáng màu trắng biến mất, nguyên chủ trở về thế giới thực, cảnh vật ở thế giới trong cuốn nhật kí cũng theo đó mà dần tan biến. Iris dựa lưng vào băng ghế, hướng mắt về phía xa ngắm nhìn quả cầu lửa khổng lồ khuất dạng sau đường chân trời. Hai tay nâng niu một bông hồng xanh và một bông anh túc, thiếu nữ để lộ một nụ cười nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng bấy lâu.

"Nhiệm vụ của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Mọi thứ giờ chỉ còn trông chờ vào đứa trẻ đó thôi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro