Thế giới mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng lần nữa mở ra, Đại Công tước và phu nhân theo sau Sophie bước vào. Vừa nhìn thấy con gái đang ngồi trên giường, bà liền chạy tới ôm cô vào lòng.

"Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi."

"Chào mừng con trở lại." – Đại Công tước vẫn giữ được vẻ bình tĩnh nhưng Florence có thể thấy rõ sự vui mừng trong ánh mắt của ông.

Người cha hiện tại của cô – Đại Công tước Alexander Norwood – là một người toát ra khí chất vô cùng cao quý. Ông khá cao, khoảng hơn 1m8, sở hữu làn da ngăm khỏe khoắn và thân hình quá đỗi vững chãi so với tuổi tác. Mái tóc nâu sẫm đã lấm tấm sợi bạc, có lẽ ông đã rất căng thẳng và mệt mỏi khi cô con gái duy nhất chìm vào hôn mê trong thời gian dài.

Còn mẹ của cô – phu nhân Đại Công tước Grace Norwood – thật sự là người phụ nữ đẹp nhất mà cô từng biết. Phải nói là bà đẹp như tiên, một vẻ đẹp thanh nhã và hiền dịu nhất trên thế giới, từ mái tóc vàng óng ả đến đôi mắt xanh lục thẫm long lanh, tất cả đều vô cùng hoàn hảo.

Cô gái nhỏ yên vị trong vòng tay của mẹ, lòng tự hỏi đã trôi qua bao lâu kể từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà cả gia đình bỏ cô lại một mình trên cõi đời này. Thứ tình thương ấm áp gọi là tình cảm gia đình đó, vốn dĩ cô đã không còn cảm nhận được từ lâu rồi. Vẫn là trong cái rủi có cái may, dù phải mang theo phần ký ức không mấy vui vẻ nhưng lại được sưởi ấm lần nữa bởi tình yêu thương của cha mẹ, cô cảm thấy rất nhẹ lòng.

Florence biết chắc sẽ phải mất kha khá thời gian để cổ họng và sức khỏe hồi phục hoàn toàn, vì vậy hiện tại cô chỉ có thể dùng khẩu hình miệng hoặc viết ra giấy. Nhưng khi định đặt bút xuống, cô chợt khựng lại vì bản thân không hề biết ngôn ngữ của thế giới này. May thay nguyên chủ đã trấn an cô rằng ngôn ngữ ở đây giống với thế giới cô từng sống trước kia.

"Cha, mẹ, con có một điều muốn xin hai người." – Florence bắt đầu viết.

"Con cứ nói đi, ta sẽ đáp ứng trong khả năng cho phép." – Đại Công tước ngồi xuống bên giường.

"Cha mẹ có thể nhận nuôi Sophie được không ạ?"

Đại Công tước và phu nhân nhìn nhau đầy ngạc nhiên, không phải vì đó là một mong muốn vô lí mà là vì họ không ngờ rằng Florence cũng có cùng suy nghĩ với họ.

"Mau lại đây nào, ta có việc này muốn hỏi ý kiến của cháu." – Ông quay sang Sophie đang đứng gần đó.

"Dạ? Ý kiến của cháu trong việc gì mới được ạ?"

Sophie ngơ ngác chưa hiểu, chỉ biết tiến lại gần chỗ ông.

"Cháu có muốn trở thành con gái của ta không? Ta đang nói nghiêm túc đấy, toàn bộ giấy tờ và thủ tục cần thiết đều đã được chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Nếu cháu không muốn thì ta vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của cháu."

Sophie nghe rõ từng câu từng chữ, em không dám tin vào tai mình, xúc động đến nỗi khóe mắt ngấn nước.

"Ngài sẽ chấp nhận cháu sao ạ?!"

"Tất nhiên rồi." – Đại Công tước đáp lại rất nhẹ nhàng.

Cô bé lấy tay che đi khuôn mặt đẫm nước mắt, liên tục vừa khóc vừa lắc đầu: "Cháu thực sự... biết ơn ngài rất nhiều... Cảm ơn ngài đã chấp nhận cháu..."

"Sai rồi con gái, gọi lại cho đúng đi nào." – Ánh mắt phu nhân tràn đầy ý cười, bà dang tay ra chờ Sophie.

"Cha, mẹ, con cảm ơn hai người rất nhiều." – Sophie ngước lên nhìn Florence. – "Em cảm ơn chị nhiều lắm!"

Cứ thế cô bé nằm trong vòng tay mẹ òa khóc vì hạnh phúc.

.

.

.

Một tuần sau đó, y sĩ đến tái khám theo lịch hẹn định kì và đã cho phép Florence đi lại để cải thiện sức khỏe. Cô hào hứng bắt đầu cuộc hành trình khám phá tòa dinh thự rộng lớn này, thư viện chính là điểm đến đầu tiên.

Tại sao thư viện lại nằm bên ngoài dinh thự vậy? – Cô vừa đi vừa hỏi nguyên chủ.

"Cứ tới đó đi rồi cô sẽ biết~"

Nguyên chủ đã đúng khi nói câu đó, một tòa nhà hai tầng thì không thể nhét bên trong một tòa dinh thự khác được. Thư viện thật sự rất lớn, hàng trăm quyển sách cả mới lẫn cũ được xếp ngay ngắn thành hàng trên các kệ và tủ với đủ mọi thể loại khác nhau, chứng minh gia tài tri thức của Đại Công tước không hề nhỏ chút nào.

Dạo bước quanh những kệ sách lịch sử, Florence có cảm giác bị thu hút bởi một thứ gì đó. Cô tìm kiếm xung quanh để xem cảm giác ấy xuất phát từ đâu, cuối cùng dừng lại ở một cuốn sách phủ bụi ở ngăn trên cùng của chiếc kệ cuối dãy. Bìa sách không có bất kỳ cái tên nào, mở ra xem thử thì cô thấy ở góc bên trên của trang đầu tiên có một dòng chữ nhỏ đề Hồi Ức Của Hi Vọng.

Florence lấy thêm vài cuốn khác rồi quay về bàn đọc, nguyên chủ đã ngồi sẵn ở đó từ khi nào, nhìn cô ấy hiện tại hoàn toàn không giống như một linh hồn. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của cô là tiêu đề những quyển sách mà nguyên chủ đang đọc.

"Cô có hứng thú với chiêu hồn thuật sao?" – Florence ngồi xuống ghế đối diện.

"Có thể nói là vậy, có lẽ tôi là một trong số những người hiếm hoi yêu thích thể loại này."

"Nghe tiếc nuối vậy. Từng có chuyện gì xảy ra à?"

Nguyên chủ vẫn không hề thay đổi biểu cảm.

"Vì một số lý do nên hiện tại tôi không thể sử dụng ma pháp, tuy nhiên tôi không thấy buồn vì điều đó, nó là việc đúng đắn nhất tôi từng làm trong đời."

Florence nhíu mày, cô thấy hơi ngờ ngợ điều gì đó.

"Không lẽ... cô là một chiêu hồn sư?"

Nguyên chủ chỉ gật đầu mỉm cười rồi tiếp tục chăm chú đọc sách.

Florence không hỏi nữa, cô bắt đầu đọc quyển sách kì lạ kia. Nó không giống với những quyển thông thường, văn phong lẫn cách trình bày trong này giống một cuốn nhật kí hơn. Lật đến trang cuối cùng, cô mới được nhìn thấy tên của chủ nhân cuốn nhật kí cùng một dòng chữ.

Hãy để người tìm thấy quyển nhật kí này kế thừa ý chí của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro