Thế giới mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuỗi ngày hè nóng bức tưởng chừng dài đến vô tận, chốn phồn hoa đô thị cuối cùng cũng đợi được cơn mưa đầu tiên trút xuống lúc trời sập tối. Bầu trời đêm hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn nhờ ánh sáng của tia chớp và âm thanh rền vang của sấm sét. Mưa kéo dài hàng giờ đồng hồ, đến gần nửa đêm mới dịu đi một chút.

Ở một con ngõ vắng đâu đó ít người qua lại, một cô gái trẻ người mang đầy vết thương đứng tựa lưng vào một bức tường lạnh lẽo, cố gắng giữ ấm cơ thể đã ướt sũng vì mưa. Tổ chức mà cô từng trung thành phục vụ giờ đây lại treo giá cho sinh mạng của chính cô số tiền lên đến hàng triệu đô. Cô từng là một nhà khoa học cực kì tài năng, nhưng cũng chính vì thiên phú của bản thân mà các thế lực ngầm luôn đua nhau định giá cho cái mạng này như một món đồ quý hiếm trong những buổi đấu giá tầm cỡ quốc tế.

Người đồng đội từng giành trọn niềm tin của nhà khoa học trẻ hiện đang đứng ngay trước mặt, ả chính là nhân vật khiến tổ chức xem cô gái tội nghiệp kia như một kẻ phản bội. Quá hiển nhiên, ả đến để 'diệt cỏ tận gốc' theo mệnh lệnh từ cấp trên. Họng súng của kẻ hai mặt dồn người bị thương sát vào chân tường, ả nhìn cô rồi cười đắc ý, trong mắt ả cô bây giờ thật thảm hại.

"Nếu ngày đó cô không cứu tôi một mạng thì hiện tại đã không phải chịu cảnh này rồi~! Thật tội nghiệp~!"

"Đúng vậy, tôi của quá khứ thật quá ngu ngốc mới đưa bàn tay tốt bụng của mình ra cứu lấy một kẻ phản bội."

Người yếu thế hơn chẳng buồn nhìn thẳng vào mắt kẻ uy hiếp, cô nhếch mép cười khinh, làm ả nghiến răng ken két vì tức.

"Muốn giết tôi thì cứ việc, tôi đã chẳng còn thiết tha gì với cái thế giới này nữa rồi, càng không muốn thấy mặt những tên khốn chạy theo tổ chức như một con chó chỉ biết vẫy đuôi, tiêu biểu là cô đấy Phoebe."

Một viên đạn sượt qua má trái của cô. Tính cách Phoebe vẫn hệt như lúc trước, khi cả hai vẫn còn sát cánh bên nhau với tư cách đồng đội: thích chơi đùa với mục tiêu của mình.

"Tôi chỉ làm những gì tôi giỏi nhất để loại bỏ chướng ngại vật cản đường mình thôi. Giờ thì..." – Ả lên nòng súng, nhắm thẳng vào giữa trán của cựu đồng đội. – "Vĩnh biệt~"

.

.

.

Cô gái nhỏ từ từ mở mắt, hít sâu vào một hơi để cảm nhận không khí tràn vào buồng phổi. Nơi này thật lạ lẫm, mọi thứ xung quanh mình là thực hay mơ, cô cảm thấy rất mơ hồ. Có vẻ như cô thực sự đã được sống lại thêm một lần nữa, đối với một người từng chỉ tin vào khoa học như cô thì chuyện này thật kì lạ.

Cô cứ nằm đó nhìn lên trần nhà cho tới khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Đối với người khác, được tái sinh có thể là một món quà tuyệt vời, nhưng với cô thì không. Ông trời cho cô thêm một mạng mà lại không lấy đi kí ức của cô – thứ đã hành hạ và đeo bám cô một thời gian dài. Cô thở dài một hơi, đưa tay ôm mặt rồi cười khẩy như đang tự giễu chính mình.

"Mày tham lam thật đấy Florence... Rốt cuộc thì mày còn muốn gì hơn nữa chứ..."

Cô khó nhọc ngồi dậy, cơ thể này có vẻ đã không hoạt động một khoảng thời gian dài rồi. Ngước mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn, cô cảm thấy có chút choáng ngợp bởi sự lộng lẫy và xa hoa của những món đồ quý giá được trưng bày, sắp xếp ở đây.

Khung cảnh tuyệt đẹp và yên bình bên ngoài ban công thu hút sự chú ý của cô, Florence phóng tầm mắt về phía xa kia, ngắm hàng hàng lớp lớp cây xanh nối tiếp nhau và nhìn lên bầu trời có những đám mây bồng bềnh trôi lững lờ. Màu xanh mướt mắt dường như xoa dịu tâm hồn cô thêm một chút, khiến cô tạm quên đi những kí ức tồi tệ trước kia.

Bỗng có một tiếng động vang lên ở phía cửa phòng. Một cô bé khoảng 14, 15 tuổi mặc trang phục người hầu, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô rất lâu.

Giống quá... thật sự rất giống...

Cô bé này có đôi mắt màu ngọc lam rất đẹp, trong veo và thanh thuần của một thiếu nữ đang độ tuổi dậy thì. Mái tóc xanh đen dài ngang vai được chải chuốt gọn gàng tôn lên gương mặt đáng yêu xinh xắn, khiến cô bé trông giống hệt người em gái mà Florence từng trân quý như báu vật.

Cô muốn chạy về phía cô bé ấy, trong vô thức thốt ra một cái tên, nhưng cổ họng đau rát nên khó khăn lắm cô mới nói được trọn vẹn: "Sophie."

Cô bé nghe gọi thì lập tức chạy lại giường, nước mắt chảy ra thấm ướt cả khuôn mặt.

"Tiểu thư... tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh lại rồi... Tiểu thư... người ngủ lâu như thế... làm em sợ lắm... Em cứ tưởng sẽ không bao giờ được nhìn thấy người mở mắt ra lần nữa..."

Cô không thể tìm thấy kí ức của cơ thể mới này, cổ họng lại vô cùng khô rát, chỉ đành dùng khẩu hình miệng để nhờ Sophie gọi cha mẹ của nguyên chủ đến đây.

Sau khi cô bé chạy đi, cô cố gắng tiến đến chiếc gương lớn đặt ở góc tường. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, cô kinh ngạc không tin vào mắt mình. Người này có gương mặt giống hệt cô, từng đường nét, ngũ quan đều không khác chút nào, chỉ khác ở duy nhất một điểm là có vẻ trẻ tuổi hơn cô.

Dưới ánh nắng buổi sáng chiếu vào phòng qua ô cửa sổ, làn da trắng sứ và mái tóc bồng bềnh màu nâu hạt dẻ hiện lên rõ nét trong gương. Đôi mắt màu ngọc lục bảo dưới lớp tóc mái mỏng càng tăng thêm sức hút cho gương mặt xinh đẹp, một đôi mắt sáng và long lanh như chứa đựng sao trời. Sắc mặt cô tái nhợt do thời gian dài nằm trên giường bệnh, nhưng vẫn không giấu được những đường nét sắc sảo trời ban.

Chưa hết ngạc nhiên thì cô nghe thấy một giọng nói thì thầm mừng rỡ phát ra từ phía sau.

"Thực sự đã thành công rồi!"

Tấm gương phản chiếu hình bóng một linh hồn đang lơ lửng, cô nghĩ chắc đó chính là nguyên chủ.

"Xin chào, tôi là Florence Norwood. Hân hạnh được làm quen!"

Ngay cả tên cũng giống, không thể chỉ đơn giản là trùng hợp...

Cổ họng vẫn còn đau nên cô không thể nói thành tiếng được.

"Không sao, cô cứ giao tiếp bằng suy nghĩ đi." – Linh hồn cười nói.

Tại sao tôi lại ở đây?

Linh hồn có chút bất ngờ vì vẻ điềm tĩnh lạ thường của cô, lần đầu tiên nguyên chủ gặp một người thản nhiên hỏi chuyện một con ma như thế, không hề có chút gì là sợ hãi cả.

"Tôi xin lỗi nhưng hiện tại chưa phải là lúc thích hợp để nói."

À phải, xin lỗi vì chưa giới thiệu. Tôi là Florence Arthorne. Có thể cho tôi xin ký ức của cô không?

Nguyên chủ búng tay một cái, toàn bộ dải băng kí ức chạy ngang qua tâm trí Florence như một cuộn phim, nhưng là một cuộn phim đã bị cắt ghép. Đúng như cô nghĩ, người này vẫn còn giấu rất nhiều điều bí ẩn.

.

[Phòng làm việc của Đại Công tước]

"Nàng nghĩ thế nào?" – Ngài hỏi phu nhân.

"Nếu Sophie là con gái của cô ấy thì con bé nên được nhận những gì nó xứng đáng. Cứ theo ý chàng đi."

"Haizz... Khi cậu ấy đưa con bé đến đây, ta chưa từng nghĩ đó lại là lần cuối cùng chúng ta được gặp cậu ấy." – Đại Công tước nhìn xa xăm qua lăng kính cửa sổ, giọng đượm buồn đầy tiếc nuối.

"Cũng đã 11 năm rồi, Vincent sẽ không vui nếu thấy chàng cứ thế này mãi đâu."

Tiếng cửa mở đập mạnh vào tường cắt ngang cuộc hội thoại của hai người, Sophie chống hai tay lên đầu gối thở dốc như vừa chạy hết tốc lực từ một nơi rất xa về đây. Đại Công tước và phu nhân vẫn vô cùng bình tĩnh, họ biết rõ Sophie không bao giờ tự tiện xông vào phòng mà chưa được cho phép, nhất định là có chuyện cực kì quan trọng nên cô bé mới chạy đến tìm.

"Có chuyện gì vậy Sophie?" – Phu nhân lên tiếng hỏi.

"Dạ thưa... là tiểu thư... Tiểu thư đã tỉnh lại rồi ạ!"

"Cái gì?! Cháu nói thật chứ?!"

"Thật ạ... Tiểu thư thật sự đã tỉnh lại rồi ạ..."

"Chúng ta mau đến đó thôi!"

.

Florence ngồi ngay ngắn trên giường đọc kí ức để nghiên cứu thế giới mới.

Tại sao cô lại thành ra như bây giờ vậy? – Cô hỏi dù đoán chắc được rằng nguyên chủ sẽ không trả lời.

"Thật lòng mà nói thì chuyện này dài lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro