Bắt đầu luyện tập! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc trở về phòng sau khi đọc cuốn nhật kí, Florence cứ nằm trên giường suy nghĩ mãi về Iris đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lần này, đón chào cô gái nhỏ ở thế giới trong mơ không phải là một cánh đồng hoa tuyệt đẹp, mà là ngôi nhà nơi cô từng sống cùng gia đình khi còn nhỏ. Florence nhìn thấy trước mắt mình là hiện trường một vụ thảm sát, những mảnh kí ức mờ ảo, mơ hồ như bị một màn sương che phủ khiến đầu cô đau như búa bổ, cô không thể nhớ được chính xác những chuyện đã xảy ra.

Cô lờ mờ thấy một bóng đen bí ẩn đang tiến về phía mình, sát khí nồng nặc tỏa ra chèn ép cả cơ thể cô, khiến cô không thể đứng vững mà ngã khuỵu xuống, hơi thở trở nên vô cùng gấp gáp. Lí trí hối thúc Florence hãy mau chóng chạy đi, nhưng các bó cơ như bị đình trệ hoạt động, cố gắng cách mấy cũng không nhúc nhích được. Thiếu nữ vì quá sợ hãi mà chỉ biết ngồi yên một chỗ, lực bất tòng tâm.

Bóng đen mờ ám đứng trước mặt Florence, miệng lẩm bẩm điều gì đó nhưng cô không thể nghe được. Hắn cầm dao đưa lên cao rồi vung thật mạnh xuống nhắm thẳng vào cô. Ngay thời khắc lưỡi dao sắp xuyên qua da thịt, một giọng nói quen thuộc đã giúp cô tỉnh lại, bấy giờ khắp người cô đã ướt đẫm mồ hôi, tim đập nhanh và cô cảm thấy rất khó thở. Lúc này giọng nói ấy lại vang lên bên tai:

"Chị ơi, chị gặp ác mộng hay sao mà sắc mặt tệ thế?" – Sophie vuốt lưng chị giúp cô lấy lại bình tĩnh.

"Ừ... đúng là chị gặp ác mộng..." – Florence ôm lấy ngực trái, cố gắng hít thở sâu để ổn định trở lại. – "Nhưng bây giờ thì không sao rồi, cảm ơn em, Sophie."

Sophie bảo chị nên đi tắm vì cả người đầy mồ hôi rồi, nhanh chóng chạy đi lấy vài bông hoa đưa cho chị, nói rằng mong chị có thể thư giãn một chút bằng mùi hương dễ chịu của chúng. Florence nhận lấy hoa, cảm ơn em gái rồi rời đi, nhưng đến cửa thì chợt nhớ ra gì đó, quay đầu lại hỏi em:

"Chị có chuyện cần bàn với em, tối nay em có bận việc gì không?"

"Dạ không."

"Vậy em đợi chị trong phòng nha."

.

Florence ngâm mình trong làn nước ấm nóng, gác tay lên trán suy nghĩ về cơn ác mộng vừa rồi.

"Lại là giấc mơ đó... Sao nó mãi không chịu buông tha cho mình chứ?"

Mặc dù bản thân vẫn còn nhiều thắc mắc về giấc mơ kì lạ kia, Florence quyết định tạm thời cất chuyện đó sang một bên để nghĩ về chuyện sắp nói với em gái. Cô không muốn phí thêm thời gian, nhanh chóng lau người rồi rời khỏi phòng tắm thẳng tiến đến phòng Sophie. Cô gõ cửa và nó mở ra gần như ngay lập tức.

"Tối nay chị ngủ ở đây được không?"

"Dạ được, em không phiền đâu, chị vào đi."

Sophie đã chuẩn bị sẵn trà nóng và một ít bánh ngọt ăn kèm. Hai chị em ngồi đối diện nhau từ từ thưởng trà và ăn nhẹ, sau đó Florence lấy ra một phong thư và đẩy nó đến trước mặt Sophie. Cô bé nhận lấy nó, đọc lướt qua toàn bộ nội dung và không giấu nổi ngạc nhiên.

"Thư thông báo tuyển sinh của Học viện Hoàng gia?!"

"Ừm, chị muốn thi vào Học viện Ma pháp, em có muốn đi cùng chị không?"

"Chị chắc chắn là muốn em đi cùng chứ?" – Sophie dè chừng hỏi lại.

"Chắc chắn, chị đùa em làm gì!"

Ngay lập tức Sophie vui sướng nhào tới ôm chị. Florence vỗ nhẹ vào vai em, nhận thấy vai áo mình hơi ướt, cô nhìn lại thì thấy Sophie đang khóc vì hạnh phúc.

"Em cảm ơn chị nhiều lắm... Được vào Học viện là ước mơ từ nhỏ của em..." – Cô bé vừa nói vừa lau nước mắt. – "Cuối cùng... cuối cùng em cũng có thể hiện thực hóa nó rồi..."

Florence nhẹ nhàng vuốt tóc em gái

"Vậy thì mau đi ngủ thôi, ngày mai chúng ta còn phải gặp cha để xin phép chuyện này nữa."

.

.

.

"Các con chắc chứ? Thi vào Học viện là chuyện khó hơn lên trời đấy!"

Đại Công tước nhìn hai cô con gái rồi nhìn lại thư tuyển sinh, và rồi lại nhìn hai đứa trẻ. Ông là người biết rõ nhất độ khó cao ngất ngưởng của việc thi tuyển vào Học viện Hoàng gia, vì thế ông rất mong hai đứa con của mình đang nói chuyện một cách hoàn toàn nghiêm túc.

"Con chắc chắn thưa cha, con đã suy nghĩ từ rất lâu rồi. Con và Sophie có thể khẳng định đây không phải là một quyết định nhất thời và thiếu suy nghĩ."

"Tốt lắm, vậy ta sẽ tìm cho các con những người hướng dẫn tốt nhất!" – Alexander gật đầu hài lòng.

Tốc độ làm việc của Đại Công tước quả thật rất nhanh, ngay ngày hôm sau người hầu trong dinh thự đã tìm đến thư viện thông báo cho Florence – khi ấy đang đọc sách – rằng ông đang chờ cô ở phòng khách.

Cô gái nhỏ đẩy cửa bước vào, điều đầu tiên cô nhìn thấy là chàng trai trẻ trạc tuổi mình đang ngồi đối diện với cha. Thấy con gái đã đến, Alexander bảo cô lại gần và chàng thanh niên kia đứng dậy cúi chào.

"Chào buổi sáng, Đại tiểu thư Norwood. Xin tự giới thiệu, tên tôi là Lance Trafford, hiện đang là giáo sư bán thời gian tại Học viện Ma pháp Hoàng gia. Tôi đã vinh dự được ngài Đại Công tước đặt niềm tin nhờ làm người hướng dẫn cho tiểu thư trong vài tháng sắp tới, mong được tiểu thư giúp đỡ."

"Hân hạnh được làm quen, tôi là Florence Norwood." – Florence mỉm cười chào lại.

Cô thầm quan sát Lance từ trên xuống dưới, một thanh niên tóc vàng mắt xanh, ngoại hình ưa nhìn và mang chút phong thái của một người thật sự có trình độ từ khá giỏi trở lên.

Lúc này nguyên chủ không biết từ đâu xuất hiện, vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Lance.

"Tôi không nghĩ cha lại có thể mời được cậu ta về đây dạy cho cô đó!"

Sao vậy? Cậu ta có gì đặc biệt à? – Florence giao tiếp với nguyên chủ bằng suy nghĩ.

"Cậu ta là một trong ba học trò cưng của Viện trưởng Học viện Ma pháp Hoàng gia, cũng từng được huấn luyện bài bản trong quân đội hoàng gia. Nói ngắn gọn là một người tuổi trẻ tài cao."

Florence khá ngạc nhiên khi nghe được những thông tin ngoài lề về lai lịch của Lance từ nguyên chủ.

Mong là cậu ta có thể giúp được mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro