Bắt đầu luyện tập! (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lật giấy vang khắp phòng thi, theo sau là tiếng thở dài và tặc lưỡi của rất nhiều người. Chỉ vừa đọc qua một lượt các câu hỏi mà đã có hơn một nửa thí sinh bỏ cuộc, từ 50 người dự thi nay chỉ còn 20 người ở lại.

Florence nhìn hàng người nối đuôi nhau rời khỏi phòng thi, trong lòng không khỏi có chút hoang mang.

Cô đọc lướt qua các câu hỏi trên đề, không biết là do nhìn nhầm hay do may mắn nhưng nội dung câu hỏi thật sự rất dễ, chỉ toàn những kiến thức quen thuộc khi cô còn làm việc trong tổ chức và một vài kiến thức mới thôi.

Trong khi đó, tại phòng tổng quản lý...

"Ra đề cỡ này là muốn giết người rồi chứ còn gì nữa! Cậu có chắc là bọn họ làm được không đó?" – Lance đọc đề thi mẫu rồi thở dài với người đối diện.

"Cậu là người hướng dẫn của bọn họ, cậu phải người hiểu rõ nhất chứ, đúng không?"

Người kia chỉ nói vậy rồi nhìn ra cửa nở một nụ cười khó hiểu.

Linh hồn thập thò trước cửa bỗng chột dạ.

.

Ngày thi thứ hai sẽ kiểm tra kĩ năng thực chiến. Các thí sinh sẽ được tự do lựa chọn thời gian thi tối đa với điều kiện như nhau về số lượng ma thú, đặc biệt chỉ được sử dụng ma pháp để chiến đấu. Chỉ cần hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian thì sẽ được thông qua, điểm số sẽ được tính dựa trên đánh giá của giám khảo về sự thể hiện của thí sinh trong khi thi đấu.

Đến lượt của Florence, cô không suy nghĩ nhiều mà chọn thời gian là 5 phút. Cả đấu trường ồ lên kinh ngạc, so với độ khó của đề thi do Hội đồng Pháp sư Thế giới chuẩn bị thì 5 phút là nhiệm vụ bất khả thi.

Đứng giữa sàn đấu, cô gái nhỏ hít một hơi thật sâu, sẵn sàng nghênh chiến.

"Bắt đầu!"

Sau tiếng báo hiệu của giám khảo, khoảng hơn 15 con ma thú cấp 4 bước ra từ những cánh cửa sắt đồ sộ xung quanh đấu trường. Florence bất giác lùi lại vài bước, cô đã quan sát kĩ lượt thi của những thí sinh trước nhưng chưa thấy đám ma thú nào hung hăng dữ tợn hơn thế này, cứ như chúng đã bị bỏ đói lâu năm vậy.

Đám ma thú thấy con mồi đang đứng trước mặt, bản tính hoang dã càng trỗi dậy mạnh mẽ, chúng lao tới với hàm răng và bộ móng vuốt sắc bén hơn cả đao kiếm. Florence nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hồi tưởng lần đi thực chiến với Lance rồi chạy đi tìm môi trường có lợi cho mình. Khi bộ vuốt của bầy thú đói mồi kia chỉ còn cách mục tiêu vài centimeter cũng là lúc cô tìm thấy một nhánh cây nhỏ mọc ở góc sân.

"Florae Develis!"

Ngay lập tức, bộ rễ của nhánh cây nhỏ phát triển thần tốc và mọc lên thành một hàng rào bảo vệ trước mặt Florence, chặn đứng đòn tấn công chí mạng của đám quái vật vừa kịp lúc.

"Rosa Ascensio!"

Hàng hàng lớp lớp dây leo thi nhau mọc lên như nấm sau mưa, quấn quanh đám ma thú rồi siết chặt cơ thể chúng. Hàng trăm bông hoa hồng trắng nở rộ trên thân dây leo, nhìn toàn cảnh trận chiến trông đám quái vật giống hệt những bức tượng đá bị dây thường xuân quấn quanh mà ta thường thấy trong những khu vườn.

Nhưng sự thật thì chúng vẫn là ma thú cấp 4 vô cùng mạnh mẽ, dễ dàng thoát khỏi mớ dây leo chằng chịt. Florence đưa tay lên cao triệu hồi một vòng tròn ma pháp nhỏ – thứ đại diện cho việc cô đã hoàn toàn kiểm soát được cấu trúc ma pháp của chiêu thức tấn công này.

"Herbesco!"

Một vòng tròn ma pháp lớn hơn xuất hiện dưới chân đám ma thú, chúng hoàn toàn bị giới hạn bên trong nó, không có cách nào thoát ra được. Vòng tròn ấy sáng lên rực rỡ rồi biến mất, những chiếc gai khổng lồ sắc nhọn mọc túa ra từ thân dây leo, đâm xuyên cơ thể bầy quái vật giết chết chúng ngay tại chỗ. Chất lỏng chảy ra nhuộm đỏ những bông hồng, trung tâm đấu trường ngập trong biển máu.

Các giám khảo vô cùng ngạc nhiên khi xem Florence thi triển chiêu thức kết liễu của mình, một trong số họ đã bật cười với vẻ rất hài lòng:

"Kiểm soát thành thạo cấu trúc ma pháp của ma pháp trung cấp à... Rất có tiềm năng."

Florence thở ra một hơi nhẹ nhõm sau khi hoàn thành phần thi, đưa tay về phía nhánh cây nhỏ:

"Florae Recupera."

Nhánh cây liền quay trở lại trạng thái ban đầu.

"Kết thúc! Thời gian thi là 3 phút 24 giây!"

Tiếng hò reo vang vọng khắp khán đài, không chỉ các thí sinh mà các giám khảo cũng phải trầm trồ với màn thể hiện xuất sắc của Florence. Hầu hết đều chắc mẩm cô sẽ là đại diện thủ khoa của kì thi năm nay khi xem xét cả thời gian thi lẫn độ tàn nhẫn trong chiêu thức phòng thủ và tấn công, nhưng họ càng kinh ngạc hơn khi nghe kết quả kỉ lục của một thí sinh hệ ma pháp ảo ảnh là 50 giây – nhanh nhất trong các kì tuyển sinh trong vòng 20 năm gần nhất của Học viện.

.

Sophie vừa thi xong liền đi tìm chị, em chạy đến Quảng trường lớn thì thấy chị đang nói chuyện với một cô gái tóc xanh ở đằng sau. Em toan chạy về phía chị nhưng lại ngập ngừng, trong lòng nổi lên cảm giác kì lạ khó tả khi em nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ sau khi Florence mở mắt ra lần nữa trên giường bệnh.

Người ấy vẫn là người thương yêu em nhất, vẫn là người dành sự quan tâm cực kì lớn cho em, nhưng người ấy đã không còn là người luôn nở nụ cười thân thiện, ôn hòa với thế giới, không còn là người giải quyết mọi chuyện bằng những phương pháp nhẹ nhàng nhất. Người ấy của hiện tại đã trở nên quyết đoán hơn, sẵn sàng hỗ trợ và âm thầm thay em giải quyết mọi vấn đề, không muốn để em phải lo lắng về bất cứ điều gì khác.

Sophie vẫn luôn quan sát người mà bây giờ em gọi bằng "chị" ấy, em nhận ra sâu bên trong đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo xinh đẹp kia là một nỗi buồn khôn tả của một người đã mất hết tất cả. Chị của em vẫn ở đó, tuy đã không còn là người em từng biết nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ chị ấy, vì em hiểu rõ bản thân là người gần gũi chị nhất, là người duy nhất để chị có thể nương tựa trong thời gian học tại Học viện. Em sẽ luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ chị dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra.

Rốt cuộc chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra khiến chị trở nên như vậy...?

.

Florence tìm đến một băng ghế đặt dưới một tán cây ở Quảng trường lớn để chờ Sophie. Cô thoáng nghe thấy tiếng bước chân, có ai đó đến ngồi ở băng ghế sau lưng mình. Cả hai người đều không quay đầu lại nhìn nhau.

"Cô có muốn làm một cuộc giao dịch không?" – Một giọng nữ nhẹ nhàng trong trẻo.

Florence sẽ không tin tưởng bất kì ai khi chưa biết gì về họ, nhưng người này dường như không có ác ý, mặc dù cảm giác mang lại cũng không hoàn toàn đáng tin.

"Giao dịch về việc gì?"

"Cô tin tưởng tôi đến thế à?" – Đối phương khẽ bật cười.

"Đương nhiên là không, cô là một người lạ mặt đang đề nghị giao dịch với tôi." – Florence nghiêm túc.

Người nọ đằng hắng, theo sau là âm thanh của một nụ cười hài lòng.

"Dạ tiệc chào mừng tân học viên, Carol Elus."

"Tôi nhận được gì sau khi xong việc?"

"Một thứ hữu ích cô sẽ cần dùng đến sau này."

Cô gái dúi vào tay Florence một mảnh giấy, bên trong có ghi một địa chỉ.

"Đến giờ tôi phải đi rồi, hẹn ngày tái ngộ~"

.

.

.

Chị em nhà Norwood đã thu dọn đồ đạc trở về dinh thự ngay trong ngày với tâm thế rất thoải mái. Một tuần trôi qua nhanh như cái chớp mắt, hai bức thư đóng sáp niêm phong màu đỏ rượu có đề tên người gửi là Phó Viện trưởng Học viện Ma pháp Hoàng gia được gửi đến nhà. Đây được xem là giấy báo trúng tuyển của Học viện nên Florence và Sophie vô cùng hạnh phúc, họ quyết định giữ bí mật để gây bất ngờ cho cha mẹ.

"Hai đứa sao không ăn mà cứ tủm tỉm cười suốt vậy?"

Alexander không hiểu tại sao hai đứa nhỏ cứ nhìn nhau cười suốt bữa tối.

"Tụi con có một bất ngờ lớn sắp được tiết lộ!" – Sophie tươi rói, em bảo chị lấy hai bức thư ra. – "TADA! Cha mẹ xem này, là thư của Học viện đó!"

Alexander và Grace cũng từng nhận được hai bức thư giống hệt nên họ có thể chắc chắn rằng bọn trẻ đã được nhận vào Học viện. Họ hồi hộp gỡ niêm phong và lấy tờ giấy thông báo kết quả ra xem, một nhà bốn người thật sự kinh ngạc khi nhìn thấy hai chữ thủ khoa viết bằng mực vàng rất đẹp. Đi kèm trong mỗi phong thư còn có hai chiếc ghim cài áo, một bằng bạc một bằng vàng, chạm khắc biểu tượng của Học viện và khẩu hiệu của Hội đồng Pháp sư Thế giới.

.

Ngày hôm sau có một nhóm khoảng bốn, năm người xuất hiện trước cổng dinh thự, tự giới thiệu là người của Tổ Quản lí Học viện Ma pháp Hoàng gia, chịu trách nhiệm khâu chuẩn bị đồng phục cho tân học viên. Họ trình ra giấy tờ chứng minh thân phận và chỉ thị có chữ kí của Phó Viện trưởng, được Alexander và Grace cho phép vào nhà thực hiện công việc.

"Học viện thật sự may đồng phục theo số đo riêng của từng người sao ạ?" – Sophie rụt rè hỏi.

"Vâng, mỗi người sẽ có một kiểu đồng phục cố định quanh năm và một bộ lễ phục, ngoài ra có thể lựa chọn các loại áo sơ mi thoáng mát hơn cho mùa hè, áo khoác ngoài và các phụ kiện giữ ấm cho mùa thu và mùa đông, số lượng bao nhiêu tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người, chúng tôi hoàn toàn không ép buộc."

Florence có chút bất ngờ, ngân sách đổ vào Học viện đúng là khủng thật.

"Trong vòng bốn ngày, Học viện sẽ gửi đồng phục, sách vở và thông báo khai giảng đến tận nhà. Hai vị hãy mặc lễ phục và đeo ghim cài áo đã được gửi trước đó đến dự lễ, sau lễ sẽ chính thức bắt đầu năm học mới."

Nhóm người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi sau khi xong nhiệm vụ.

"Chúc hai vị có một hành trình mới thật vui vẻ và đáng nhớ ở Học viện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro