Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai giảng cuối cùng cũng đến. Những chiếc xe ngựa chở theo những tân học viên ưu tú đậu ngay ngắn thành hàng trước cổng Học viện. Người người nhà nhà dành tặng những lời chào tạm biệt ấm áp nhất cho bọn trẻ, họ trao những cái ôm, những nụ hôn, những lời chúc và gửi gắm niềm tin, niềm hi vọng vào thế hệ pháp sư tiếp theo sẽ đứng ra góp phần bảo vệ vương quốc.

Sau khi chia tay cha mẹ, Florence và Sophie hòa theo dòng người tiến vào Học viện. Tất cả được chỉ dẫn đến Quảng trường lớn, từng người lần lượt ngồi vào chỗ được sắp xếp dựa trên thành tích đạt được trong kì thi. Ai nấy đều chỉnh tề trong bộ lễ phục, đeo ghim cài đầy đủ trên áo, ngồi ngay ngắn chờ đợi buổi lễ bắt đầu.

Chị em nhà Norwood được xếp cạnh nhau tại hàng ghế đầu tiên dành cho các thủ khoa, chỗ này có tầm nhìn tốt nhất nên họ có thể quan sát một cách tổng thể những gì đang diễn ra. Florence phát hiện màu tóc vàng nổi bật của Lance ở dãy ghế dành cho các giáo sư, cậu ta đang trò chuyện rất vui vẻ với một người tóc đen ngồi bên cạnh. Trông thấy Viện trưởng bước lên sân khấu, họ – và tất cả những người khác – lập tức im lặng.

"Hôm nay thật là một ngày đẹp trời, chúng ta được vinh dự chào đón các giáo sư và cả các em học viên ưu tú ở đây để chuẩn bị cho một năm học mới. Tôi thật sự vô cùng hạnh phúc."

Florence chăm chú lắng nghe, thì ra Viện trưởng không nghiêm khắc như cô nghĩ. Cách nói chuyện của ông ấy khá hóm hỉnh, gần gũi thoải mái nhưng vẫn có uy nghiêm của người đứng đầu, không thể không nghe theo.

Viện trưởng chỉ phát biểu ngắn gọn rồi nhường lại sân khấu cho phần giới thiệu những nhân vật quan trọng của Học viện. Florence thấy Lance bước lên cùng với người tóc đen khi nãy, họ có vẻ trạc tuổi nhau, người kia được giới thiệu là phó trưởng khoa.

"Là cậu ta à? Không bất ngờ gì cho lắm." – Nguyên chủ đột ngột xuất hiện.

Cô biết cậu ta sao?

"Cậu ta là Bá tước Wright đương nhiệm, Scott Wright, từng đến nhà gặp cha vào cái hôm cô cùng Lance đi thực chiến đó. Tôi từng gặp qua cậu ta vài lần khi cha mẹ cậu ta vẫn còn sống..."

Nguyên chủ nhỏ giọng khi nhắc lại chuyện cũ.

"Năm 11 tuổi, cậu ta đã tự tay trả thù kẻ hại chết cha mình, chính là Hoàng hậu."

Florence thầm nghĩ, một đứa trẻ ở cái tuổi ăn chơi vô lo vô nghĩ phải tự ép mình trưởng thành để trả thù cho cha, cậu ta phải là người kiên cường đến độ nào mới có thể không suy sụp khi gặp phải biến cố lớn như vậy.

"Cuối cùng là phần phát biểu của đại diện các thủ khoa, xin mời em bước lên sân khấu!"

Mối bận tâm của Florence về Scott bị cắt ngang khi người dẫn chương trình giới thiệu học viên đại diện các thủ khoa từng hệ lên phát biểu. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp với đôi mắt màu tím oải hương hiếm có, vẻ đẹp độc nhất của cô ấy khiến ai nấy đều phải xuýt xoa vì ngưỡng mộ.

.

Mười phút trước, ngay khi lễ khai giảng vừa kết thúc, Lance chạy đến tìm Florence dặn dò cô hãy đến phòng quản lí thông tin vì có người muốn gặp. Nói xong cậu ta liền biến đi đâu mất, báo hại cô phải đi hỏi gần chục người hướng đi đến khu Quản lí. Hiện tại cô đang đứng trước cửa căn phòng cần đến, không ngừng thắc mắc tại sao mình lại phải làm theo lời cậu thanh niên tóc vàng.

"Florence đến rồi kìa! Mau vào đây ngồi đi cháu!"

Chưa thấy người đã nghe tiếng, giọng một người đàn ông trung niên vang lên chỉ khi cánh cửa vừa mở ra. Florence bước vào trong cúi chào một lượt, sau đó ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn ở giữa căn phòng, đối diện với người vừa cất tiếng chào hỏi rất nhiệt tình.

"Lâu rồi không gặp, chú Philip." – Cô đọc kí ức của nguyên chủ và mỉm cười nói lời chào.

Giáo sư Philip có vẻ ngoài đúng chuẩn hình tượng của một quản gia điển hình trong tiểu thuyết. Dáng người cao gầy, mái tóc lấm tấm sợi bạc, bộ ria mép được chải chuốt, cắt tỉa gọn gàng và một cái kính một mắt bên mắt phải. Đôi bàn tay đeo găng cầm một cái đồng hồ quả quýt đã cũ, nắp đồng hồ đang mở cho thấy ông rất trông chờ vào việc cô sẽ đến.

Lâu ngày gặp lại đứa cháu gái thân thiết, Philip liên tục đặt hàng chục câu hỏi về tình hình sức khỏe và gia đình cho Florence khiến cô bối rối không biết nên trả lời ra sao. Lance và Scott ngồi gần đó chỉ ôm mặt thở dài bất lực, họ vốn đã quen với nét tính cách này của ông, đành lên tiếng giải vây giúp cô.

"Chú đang làm cậu ấy sợ kìa."

"Ah! Chú xin lỗi, lâu rồi mới gặp lại cháu nên chú hào hứng quá." – Philip cười ngượng.

"Dạ không sao đâu, cháu hiểu mà."

"Lance thì cháu biết rồi, còn đây là Scott." – Philip giới thiệu lại lần nữa. – "Nhóc này hiện là Trưởng phòng quản lí thông tin, cũng là Phó trưởng Khoa Ma pháp hệ Băng và giáo sư bán thời gian ở đây luôn."

Florence khẽ gật đầu xem như chào hỏi với Scott. Đúng như cô nghĩ, cậu thanh niên tóc đen mắt đỏ này trông chín chắn hơn tuổi rất nhiều, tác phong đĩnh đạc đúng với một người giữ chức vụ cao như Bá tước. Cậu ta nhỏ con hơn Lance một chút, có vẻ khá ít nói, đa phần im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chêm vào vài câu góp vui.

Cô gái nhỏ ngồi lại nói chuyện thêm một lúc rồi ra về. Nhìn thông tin trên bảng chỉ dẫn dọc đường đi của Học viện, cô tìm đến nhà kí túc xá mình được phân công, đó là một ngôi nhà nhỏ cho bốn người ở, nằm cạnh một dòng suối nước trong thấy đáy và còn có một khu vườn rất đẹp. Khẽ đẩy cửa vào, cô nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của Sophie vọng ra, cô bé đang hào hứng kể cho người cùng nhà nghe về chị gái.

"Chào buổi tối! Em là Florence có đúng không?"

Cô gái cao nhất vui vẻ tiến đến chào hỏi, có mái tóc màu nâu đỏ và đôi mắt màu hổ phách cực kì nổi bật.

"À dạ, xin chào mọi người. Em là Florence, chị của Sophie."

"Chào em, chị là Susan, học viên năm 3." – Susan tự giới thiệu bản thân, tránh sang một bên để giới thiệu cô gái đứng khuất phía sau mình. – "Đây là Erika, 16 tuổi, hai đứa đều đã nhìn thấy em ấy sáng nay rồi."

Tưởng ai xa lạ, hóa ra đó chính là cô gái đã đại diện các thủ khoa lên phát biểu hồi sáng. Phải công nhận là cô ấy rất đẹp, nhất là đôi mắt màu oải hương đó, một đôi mắt sâu thẳm như chất chứa vô vàn tâm tư.

.

Học viện cho phép tất cả các học viên được nghỉ ngơi nhằm chuẩn bị cho dạ tiệc chào mừng tân học viên thường niên sắp tới. Cổng chính được mở từ sáng sớm đến gần tối khuya để các học viên tự do đi mua sắm ở các thị trấn lân cận.

Susan cũng rủ mấy đứa hậu bối chung nhà đến khu phố gần nhất sắm quần áo. Thời gian dư dả nên cả nhóm càn quét từ tiệm này đến tiệm khác, mua không biết bao nhiêu thứ dưới danh nghĩa đi trải nghiệm những thứ đắt đỏ ở khu đất vàng gần Học viện. Erika không đi cùng ngay từ đầu, nhưng khi ba người còn lại ghé vào một tiệm bánh ngọt để thỏa mãn cái thèm ăn, họ phát hiện cô ấy cũng đang ở đó.

Erika ngồi ở chỗ kín đáo nhất, đối diện là một người mặc áo choàng đen trùm kín qua đầu, có vẻ là một cô gái. Hai người thảo luận với nhau chuyện gì đấy, được một lúc thì Erika lấy ra một phong thư màu đen cùng một con dấu hồ điệp từ hộp không gian. Cô ấy đóng dấu lên phong thư rồi đẩy qua cho đối phương, người kia lập tức cất nó đi, cúi chào và rời khỏi tiệm ngay lập tức.

Florence quan sát thấy Erika cho gọi bếp trưởng ra dặn dò vài câu, nhận lấy ba hộp bánh từ tay ông ấy và cũng rời đi sau khi thanh toán. Cả cô, Susan và Sophie đều rất tò mò về loạt hành động bí ẩn của Erika, lập tức trả tiền cho tiệm và bám đuôi theo sau.

"Hai chị ơi, không phải việc chính của chúng ta là đi mua trang phục cho buổi dạ tiệc sao ạ?"

Sophie không nói chắc cả đám cũng quên luôn.

"Vậy sẵn tiện hỏi Erika luôn xem sao, không biết em ấy có chuẩn bị gì chưa."

Susan dẫn hai đứa nhóc mới quen của cô ấy đến gần Erika hỏi thăm. Erika nghe xong liền dẫn họ đến một cửa hàng nổi tiếng nằm ở vị trí đắc địa nhất khu phố. Chỉ cần nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy được trang phục ở đây có chất lượng cực kì tốt, nhưng đổi lại là mức giá cao ngất ngưởng mà đôi khi ngay cả giới thượng lưu giàu có cũng khó có thể chi trả được.

Erika bước vào tiệm, đọc tên mình ra và được nhân viên dẫn vào phòng dành cho khách VIP. Người ta mang ra một giá treo quần áo lớn, bên trên có mẫu thử của bốn bộ lễ phục lộng lẫy đã được đặt trước theo đơn hàng của Erika. Ba người còn lại đều rất bất ngờ khi nghe nhân viên nói cô ấy chỉ vừa đến đặt may từ hôm qua, tốc độ làm việc đã nhanh mà sản phẩm còn rất hoàn chỉnh, không thể không nể phục.

"Đây là món quà gặp mặt em tặng mọi người, mọi người mau vào trong thử đồ đi ạ."

Mẫu thử vốn là để xem có vừa vặn với vóc dáng và chiều cao của mỗi người hay không, Erika cũng không phải là người thiếu tôn trọng người khác đến mức tự ý quyết định kiểu dáng, màu sắc của trang phục mà chưa hỏi qua ý kiến người mặc. Cô ấy quan sát Susan, Florence và Sophie rất kĩ, đợi họ xác nhận rằng những bộ lễ phục đều vừa khít và chọn loại phụ kiện họ muốn sử dụng, cô ấy mới chốt lại đơn hàng lần nữa với nhân viên.

"Vậy là xong rồi đấy ạ, hai ngày nữa họ sẽ giao hàng tới, vừa kịp lúc diễn ra dạ tiệc rồi."

"Nhưng làm cách nào mà em có được số đo của bọn chị vậy?" – Susan vẫn còn ngạc nhiên vì những mẫu thử kia vừa như in trong khi đây là lần đầu tiên cô ghé qua cửa hàng này.

Erika mỉm cười: "Em chỉ ước lượng thôi."

.

Bầu trời đã nhuốm màu cam vàng của ánh chiều tà, cả nhóm hẹn sang ngày mai sẽ mua tiếp những thứ còn thiếu và lên đường quay về Học viện. Erika một lần nữa tách lẻ, lấy lí do xử lí việc riêng rồi chạy đi mất.

"Nè, hai đứa có cảm thấy em ấy khá kì lạ không?" – Susan nhìn lên trời hỏi bâng quơ. – "Chị để ý chuyện này từ lúc gặp em ấy ở kí túc xá rồi, chiếc cài áo của em ấy... hình như là gia huy của gia tộc Wright thì phải."

"Dạ? Em chưa hiểu lắm." – Sophie bước nhanh hơn để theo kịp sải chân của hai chị. – "Nếu vậy có nghĩa là chị ấy xuất thân từ gia tộc Wright?"

"Không phải đâu, chị nghe cha nói rằng người cùng gia tộc không sử dụng cài áo kiểu đó, vì ai cũng biết mặt nhau mà. Có thể Erika là một người nào đó rất được Bá tước Wright tín nhiệm, vì vậy mới được trao tặng cài áo như một dấu hiệu để những người họ Wright khác nhận biết mà đối xử theo cách trịnh trọng nhất."

Florence chỉ im lặng lắng nghe, phân tích của Susan khá hợp lí, tức là Erika có một mối quan hệ rất thân thiết với Scott, nhưng vì cậu ta che giấu quá kĩ, cô vẫn chưa thể đoán ra được điều gì.

.

.

.

[Một tiệm sách nhỏ lụp xụp ở nơi tận cùng của khu chợ đen lớn nhất Đế quốc]

Leng keng leng keng!

Tiếng chuông cửa vang lên cùng với âm thanh cọt kẹt của cánh cửa gỗ, một người trùm áo choàng đen che kín từ đầu tới chân bước vào. Lão chủ tiệm nghe tiếng động, niềm nở bước ra tiếp đón.

"Tiểu thư đây cần gì ở cửa tiệm tồi tàn này của tôi sao~?"

Vị khách không nói, rút ra một phong thư màu đen đóng dấu hình hồ điệp đặt lên bàn, ngay trước mặt lão.

Lão cầm lấy phong thư, một bên miệng nhếch lên đầy vẻ gian tà. Lão xoay người lại hướng vào trong vách, cái lưng vừa gầy vừa cong trưng ra cho người kia xem. Lão đẩy cái kệ sách phủ đầy bụi bên cạnh quầy thanh toán sang một bên, mở ra một lối đi bí mật tối tăm và ọp ẹp.

"Khách quý, mời theo tôi~"

.

.

.

"Ah! Không ngờ chỗ này lại rộng tới như vậy! Ugh... mỏi chân chết mất!"

Florence cùng nguyên chủ tranh thủ đi khám phá Học viện trước đêm dạ tiệc, có điều là đi hoài không hết vì nơi này thực sự rộng lớn ngoài sức tưởng tượng, hai ngày trôi qua rồi mà chỉ mới đi được 1/2 .

"Chúng ta đang ở đâu đây? Chỗ này lạ quá." – Nguyên chủ dáo dác nhìn xung quanh.

"Có vẻ như đây là rừng cấm. Chúng ta bị lạc mất tiêu rồi."

Vào lần đầu gặp mặt, do chưa quen nên Florence chỉ giao tiếp bằng suy nghĩ với nguyên chủ. Cho đến hiện tại thì trừ những lúc có người khác ở gần, cô đều nói thành tiếng với linh hồn luôn đi kè kè theo mình.

"Cô không mang theo la bàn hay gì hết hả?"

"Ừ, tôi đâu có nghĩ Học viện lại lớn đến mức này đâu."

Có tiếng gì đó nghe như cây cỏ đang bị giẫm nát phát ra từ sau lưng Florence. Khi cô quay đầu lại thì một con ma thú biến dị cấp 6 đã lao đến rất gần, gần đến nỗi khiến cô bị đóng băng, không kịp phản ứng. Đúng lúc đó có một lực mạnh kéo cô về phía sau, một tia sáng lóe lên chém con mãnh thú thành hai phần gọn ghẽ.

Trên một ngọn cây cao cách đó vài bước chân, một bóng đen bí ẩn đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

Tinh linh hộ vệ sao... Đúng là bất ngờ thật...

Florence bị kéo giật ngược, ngã xuống nền đất bùn ẩm ướt đầy cỏ dại, suýt nữa đã đập đầu vào gốc cây.

"Cô không sao chứ?" – Nguyên chủ lo lắng hỏi.

"Không sao, cũng may là tôi chưa bị nó ăn tươi nuốt sống."

Cô bước lại gần xác con quái vật để kiểm tra thì một giọng nói quen thuộc vọng từ phía trên xuống:

"Nếu cô không muốn chết vì dòng máu kịch độc của nó thì đừng có dại mà động vào."

Florence ngẩng đầu nhìn lên cây, là Scott.

"Vậy thì cậu mau giải quyết nó đi chứ."

Cậu thanh niên tóc đen mắt đỏ nhẹ nhàng nhảy xuống, ngay lập tức cô cảm nhận được có thứ gì vừa lướt qua sau lưng mình. Quay đầu lại nhìn, thứ đó – một con mèo rừng nanh dài – đã nằm gọn trong mõm sói. Con sói to lớn, toàn thân đen tuyền chầm chậm đi đến sau lưng Scott, dụi đầu vào chân cậu và gầm gừ. Bấy giờ Florence mới hiểu ra, con sói này đã cứu cô một mạng khỏi cặp nanh dài sắc nhọn của con mèo rừng đó.

"Lần sau cô phải cảnh giác hơn đấy, tôi giúp cô chẳng qua là vì trách nhiệm phải làm thôi."

"Cảm ơn. Tôi rất cảm kích." – Từ lời nói của Scott, Florence không cảm thấy cậu ta thực sự muốn giúp. – "Thế còn cậu? Cậu đang làm gì ở đây?"

Scott không vội trả lời, cậu lại gần con quái vật và búng tay một cái, một ngọn lửa bao trùm lấy nó rồi tất cả biến mất trong nháy mắt, không để lại thứ gì kể cả bụi tro.

"Tôi chỉ đang đi tuần thôi." – Cậu quay sang ra lệnh cho con sói đang mải mê đánh chén chiến lợi phẩm. – "Black, ngươi dẫn cô ấy ra khỏi đây rồi về nhà trước đi, ta còn có việc phải xử lí."

Nguyên chủ đột nhiên cũng nói có chuyện cần làm rồi biến mất tăm, để lại Florence một mình theo Black tìm đường ra khỏi khu rừng. Chuyến đi khám phá Học viện ngày hôm nay gần như rút cạn năng lượng của cô, cô đành thất thểu quay về kí túc xá.

Về phần nguyên chủ, sau khi chia tay Florence thì cô đã bám theo theo dõi Scott. Cậu đi một đoạn đường dài đến nơi tận cùng của khu rừng cấm, cuối cùng dừng lại trước một gốc cây đại thụ. Nguyên chủ chỉ nhìn gốc cây ấy từ phía xa nhưng vẫn cảm nhận được sự khác lạ của nó, những thứ liên quan đến Scott đa phần không phải những thứ quen thuộc với người bình thường.

Lần này phải sử dụng đến nó rồi...

Nguyên chủ nhẩm một câu thần chú, đôi mắt của cô ngay lập tức thay đổi, toàn bộ cấu trúc ma pháp của tất cả các chiêu thức hiện ra và cô có thể ghi nhớ chúng trong một thời gian ngắn.

Gốc cây đại thụ này, đương nhiên, không đơn thuần chỉ là một cái cây hàng trăm năm tuổi. Toàn bộ là một ma trận gồm hàng trăm triệu lớp cấu trúc ma pháp được sắp xếp theo vô vàn cách khác nhau, nói cách khác thì đây chính là nơi đặt kết giới của cả Học viện này. Có vẻ Scott đang gia cố định kì lại cho nó.

.

Khi Florence về đến kí túc xá cũng là lúc Susan đang chuẩn bị bữa tối. Chị cả hỏi thăm tình hình đi tham quan của cô, biết được cô đã gần chạm mốc 1/2 thì hết lời khen ngợi, so với độ rộng của Học viện thì tốc độ này đã là khá nhanh rồi.

Susan dọn thức ăn lên bàn và Florence cũng giúp một tay. Nhìn những đĩa thức ăn bốc lên hơi nóng trước mặt, cô cảm thấy có chút quen thuộc, chút buồn tủi và chút mất mát, vì chúng rất giống những món mẹ cô từng làm. Cô gái nhỏ không kiềm được xúc động, vội lấy tay quệt nước mắt để che đi.

"Em gặp chuyện gì không vui à?" – Susan tinh tường đã nhìn thấy hết. – "Nếu có gì buồn thì hãy nói với chị, đừng cố gắng chịu đựng một mình, kìm nén quá lâu sẽ ảnh hưởng đến tinh thần lắm đó."

Florence xua tay tỏ vẻ không sao, đúng lúc Sophie và Erika về, cô liền lấy cớ ra đón rồi chạy vụt đi. Susan nhìn theo không khỏi lo lắng, lại ngó xuống vị trí cô em gái vừa ngồi, ba giọt nước mắt vẫn còn chưa khô.

.

Sau bữa tối, Florence nằm trên giường vắt tay lên trán, không ngừng nghĩ ngợi về những chuyện đã xảy ra.

Không đúng, ánh sáng trắng đó... rốt cuộc là từ đâu mà xuất hiện? Chắc chắn không phải của cậu ta hay của mình, nhưng mà... cô ấy đã nói bản thân không thể sử dụng được ma pháp... Cả cái đó nữa, rõ ràng đã giới thiệu cậu ta là hệ băng, thế mà lúc đó lại có lửa? Cậu ta điều khiển được hai nguyên tố à?

Càng nghĩ lại càng thấy sai sai ở đâu đó, mà cố suy luận thêm chỉ tổ nhức đầu. Florence nhổm dậy, với lấy cuốn sổ ở tủ đầu giường ghi lại tất cả mọi thứ rồi đi ngủ. Ngày mai sẽ diễn ra một sự kiện thường niên trọng đại – Dạ tiệc chào mừng tân học viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro