Dạ tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày diễn ra vũ hội cũng đã tới. Khu Hoàng gia của Học viện được trang hoàng vô cùng đẹp mắt, hàng ngàn viên đá ánh sáng phát ra nguồn năng lượng màu vàng ấm áp, hàng trăm viên khác tỏa ra luồng sáng màu trắng trong, không khí đêm hội vui vẻ nhộn nhịp. Ai nấy đều khoác lên mình những bộ lễ phục lộng lẫy, trực tiếp biến buổi tiệc thành dạ vũ hoàng gia thường thấy trong truyện cổ tích.

Cây cầu đá lớn dẫn vào vườn thượng uyển của khu Hoàng gia chật ních người tham dự. Florence nắm chặt tay Sophie để không lạc mất nhau, len lỏi chen chúc qua biển người đến bên kia cầu, nơi Lance và Scott đang tán gẫu trong khi chờ đợi. Họ chọn cho mình những bộ suit sang trọng và lịch lãm, trông trưởng thành hơn nhiều so với tuổi thật. Mỗi người diện một màu, bên đen bên trắng, nhưng hình như có gì đó sai sai...

"Scott mà lại mặc màu trắng à? Nhìn kì cục quá, cảm giác hoàn toàn chẳng hợp với cậu ta một chút nào!"

Nói thật lòng là cậu ta không hề hợp với màu trắng. Không hề, dù chỉ một chút xíu xịu xìu xiu cũng không.

Susan và Erika đến sau một chút, vừa đúng lúc nghe được câu cảm thán Florence thốt ra thì khẽ bật cười. Florence nghe tiếng, quay đầu lại nhìn, phát hiện Erika cũng mặc lễ phục màu trắng, còn có họa tiết đường diềm giống hệt mấy hình thêu nổi ở trên áo của Scott.

À... hiểu rồi... Tuy là cậu ta trông rất kì quặc với màu trắng nhưng đứng chung với cô ấy thì lại rất hợp. Ánh mắt cậu ta có vẻ bất lực, nhưng biết làm sao được, người có tình yêu đâu có ai bình thường.

Erika lại khoác tay Scott, chào cả nhóm rồi vào hội trường. Susan hình như cũng đã tìm thấy hoàng tử của đời mình, vui vẻ tạm biệt rồi chạy đi luôn.

"Cậu không có bạn nhảy hả Flore? Dạ tiệc chào mừng vui lắm đó, không khiêu vũ thì uổng phí lắm!"

Lance cười đùa hỏi Florence nhưng ánh mắt lại đặt ở chỗ khác.

"Mình không có, nhưng mình có thể cho cậu mượn đấy." – Cô đáp, giọng châm chọc. – "Nếu cậu không nói thẳng ra thì mình đổi ý đó, cơ hội này mà mất là không còn cơ hội khác nữa đâu."

Lance cười ngượng, chìa tay phải ra: "Được rồi, cho mình mượn em gái cậu tối nay nhé."

Sophie bất ngờ được mời, mặt đỏ như trái cà chua chín. Cô bé ngập ngừng suy nghĩ, liên tục nhìn về phía chị. Nhận được cái gật đầu của chị, em mới rụt rè đặt tay lên tay Lance, cùng cậu vào trong sảnh tiệc.

Thời gian đón khách sắp hết, tất cả các học viên đến tham dự đều đã vào trong hội trường tổ chức, chỉ riêng Florence vẫn còn thảnh thơi đi dạo ở hành lang tòa nhà. Có khen bao nhiêu lần nữa cũng không thể lột tả hết cái xa hoa, sang trọng, cầu kì, tráng lệ của khu Hoàng gia này. Nơi đây, nói ngắn gọn là phiên bản thu nhỏ của một cung điện thật sự.

Hành lang rộng nhất nằm ở tầng hai treo những bức tranh chân dung lớn của các thành viên hoàng gia và các trung thần của Đế quốc. Tất cả các khung tranh đều được đúc từ vàng nguyên chất, kính bảo vệ tranh là kính cường lực làm từ đá mana. Florence vừa xem tranh vừa đọc những dòng chú thích ngắn ở khung, sau khi đi hết một lượt, cô kết luận có hai người không xuất hiện ở dãy tranh trưng bày này.

"Không có Hoàng hậu và Đại Hoàng tử..."

Nguyên chủ từng nói Scott đã trả thù Hoàng hậu vì chuyện của cha cậu ta nên có thể hiểu được lí do bà không được treo tranh, nhưng cũng theo kí ức của nguyên chủ thì cô ấy có biết Đại Hoàng tử, thế thì tại sao chứ? Phải chăng là có nguyên nhân gì đó sâu xa mà người ngoài chưa biết?

Nhắc tới cha của Scott mới nhớ, hình như có một bức tranh vẽ một người có gương mặt rất giống cậu ta. Florence đọc bảng thông tin trên khung: Bá tước Vincent Wright – người đã mở ra rất nhiều tuyến đường giao thương quan trọng cho Đế quốc, góp phần củng cố quan hệ ngoại giao với các vương quốc láng giềng.

"Bất kể chuyện gì đã xảy ra với ông ấy năm xưa... hẳn phải là chuyện kinh khủng lắm..."

.

Buổi dạ tiệc cuối cùng cũng bắt đầu, tiếng nhạc du dương vang vọng khắp sảnh tiệc, nhiều người dắt tay nhau ra giữa sàn nhảy bắt đầu khiêu vũ. Gian phòng này lớn, lớn lắm, ước chừng phải rộng gần gấp đôi thư viện ở Dinh thự Norwood. Một góc phòng dành cho dàn nhạc giao hưởng và ca sĩ của Học viện, những góc khác là bàn tiệc buffet, phục vụ các món ăn thượng hạng và rượu vang lâu năm, xa xỉ vô cùng.

Florence không có bạn nhảy, cũng không muốn khiêu vũ, càng không muốn thu hút sự chú ý. Cô chọn một bộ váy dáng suông đơn giản màu ánh kim, thân trên điểm xuyến bằng pha lê và ngọc trai. Trang sức chỉ có một sợi dây chuyền nhỏ hình cỏ bốn lá, một đôi bông tai bạc và một chiếc cài tóc đính đá mặt trăng. Kiểu tóc lại càng giản dị hơn, cô chỉ tết thành bím một lọn tóc nhỏ gần tai trái, còn lại vẫn xõa như bình thường.

Có nhiều người đến bắt chuyện và mời Florence nhảy nhưng đều bị từ chối khéo, cô chỉ âm thầm đứng ở một góc, vừa thưởng thức bánh ngọt vừa xem em gái mình đang say sưa xoay vòng trên điệu waltz. Cô gái nhỏ chỉ hướng tầm mắt của mình về phía những cặp đôi trên sàn nhảy, hoàn toàn không biết rằng trong đám đông đứng xem vẫn luôn có một người đang dõi theo từng cử chỉ của cô.

Càng ngày càng có nhiều người khác lại gần mời cô khiêu vũ, cô lại từ chối và tìm cơ hội lẻn ra bên ngoài. Florence tìm đến ban công tầng trên để trốn khỏi bữa tiệc náo nhiệt, tựa lưng vào cánh cửa mở đón gió, trên tay cầm ly vang trắng đã gần cạn. Cô vốn không thích rượu, thế mà hôm nay lại mượn rượu giải sầu.

"Tôi không phiền cô chứ?" – Giọng nữ nhẹ nhàng trong trẻo quen thuộc.

"Không đâu, đúng lúc tôi cũng đang đợi cô."

Đó là cô gái đã đề nghị giao dịch lần trước. Hôm nay Florence mới có cơ hội nhìn thẳng vào nhan sắc của đối phương, cô ấy cao hơn cô một chút, da trắng như trứng gà bóc, sở hữu mái tóc xoăn dài óng ả màu tử đinh hương và đôi mắt màu chàm sắc sảo. Cô ấy diện một bộ váy màu xanh đen huyền bí của bầu trời đêm yên tĩnh, toát lên vẻ cao quý, kiêu sa của một nàng tiểu thư đài các sống trong nhung lụa.

"Được rồi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi." – Florence chìa tay ra. – "Tôi là Florence, còn cô?"

.

"Thì ra cô ta là con gái của Đại Công tước, đây chính là kẻ cần xử lí sao..."

Một cô gái bí ẩn theo dõi nhất cử nhất động của Florence không chớp mắt. Cô ta lấy ra một lọ dung dịch chỉ nhỏ bằng ngón tay út, bỏ vài giọt vào một ly rượu vang. Bỗng cô ta khựng lại, hình như vừa nhìn thấy gì đó không nằm trong kế hoạch...

"Tại sao cô ta cũng ở đó?! Thôi kệ, vậy càng tốt."

Cô gái nọ gọi một người phục vụ lại, chỉ vào Florence nói rằng mình được nhờ lấy giúp một ly rượu nhưng lại có việc gấp. Người phục vụ gật đầu hiểu ý, lập tức đi lấy ly vang đỏ trên tay cô ta, đến khi anh ta đến được chỗ cô để đưa rượu thì trên khay đã có thêm một ly khác giống hệt từ lúc nào. Anh ta bối rối không nhớ được đâu mới là ly cần đưa, bèn đem ra cả hai ly xem như không có chuyện gì.

.

"Tôi là Luna." – Luna bắt tay với Florence. – "Cô vẫn nhớ cô gái tôi nhờ cô để ý chứ?"

Florence gật đầu.

"Cô ả rất nổi bật, nói đúng hơn là thích trở nên nổi bật. Tôi tin là cô chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết. Nhiệm vụ rất đơn giản, cô chỉ cần diễn một chút là được.."

Luna vừa dứt câu thì người phục vụ mang rượu tới. Florence bỏ ly rỗng lên khay và lấy một ly, Luna lấy ly còn lại. Cả hai cụng ly chúc mừng, xem như giao dịch thành công. Florence không vội uống ngay mà vẫn cầm ly rượu trên tay, nhưng khi Luna chỉ vừa đưa lên miệng thì đã bị cô ngăn lại.

"Khoan đã! Khoan hãy uống." – Florence nhận ra có gì đó bất thường. – "Cô mau đưa nó cho tôi xem đi."

Luna chưa hiểu chuyện gì vẫn đổi ly của mình cho Florence. Cô đưa ly rượu khả nghi lên mũi, có mùi rất nhẹ, người thường không thể phân biệt được nhưng cô từng là một nhà khoa học, chắc chắn không thể nhầm lẫn.

"Acid hydrocyanic... Có kẻ đang muốn nhắm vào mình sao...?"

Luna vô cùng ngạc nhiên trước suy đoán của Florence.

"Làm sao cô biết? Hai ly này hoàn toàn giống nhau mà!"

"Cô chắc chắn không thể là mục tiêu của hung thủ được. Vừa nãy người phục vụ kia cũng nói là đưa rượu cho tôi, không phải chúng ta, rõ ràng là anh ta đi thẳng về phía tôi mà không mấy quan tâm đến cô. Từ đó có thể suy ra được, ngay từ đầu đã có người cố ý nhắm vào tôi, việc cô lấy nhầm ly có độc – vốn nên được đưa cho tôi – và trên khay có thêm một ly khác là điều mà kẻ đó không ngờ tới."

Florence nhẹ nhàng phân tích cho Luna bằng một tông giọng bình thản, chậm rãi, như thế đã quá quen với những việc thế này. Cô quan sát lần cuối chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly rồi từ từ đổ nó xuống thẳng một bụi cây rậm rạp mọc bên dưới ban công.

.

Buổi tiệc diễn ra đã lâu nhưng chưa có dấu hiệu kết thúc, Florence quyết định ra về trước, cô cảm thấy mình không thể trụ thêm được trong bầu không khí ngột ngạt ở đây. Khi đi qua một nhóm người ở gần cửa thì cô va phải ai đó, do không muốn dính vào rắc rối nên cô chỉ xin lỗi theo phép ứng xử thông thường và tiếp tục đi. Chẳng là chỉ mới bước được hai bước thì một giọng nói the thé đã la lên giữ chân cô lại.

Âm thanh không mấy lọt tai ấy buộc Florence phải quay lại xem xem đó là ai. Đứng trước mặt cô là một nhóm ba người ăn mặc lòe loẹt, diêm dúa, trang điểm lố lăng và thái độ rất kênh kiệu, thật sự gây ấn tượng mạnh mẽ với người xung quanh. Florence dị ứng với cách ăn diện này kinh khủng, phải lấy tay che đi cái biểu cảm khó coi trên mặt mình.

"Này cô kia! Cô có đang nghe tôi nói gì nãy giờ không hả?!" – Cô ả nổi bật nhất đứng ở giữa không ngừng la lối. – "Vừa nãy khi cô va vào tôi, cô đã lấy trộm vòng cổ của tôi đúng không?!"

Sảnh tiệc rộ lên những tiếng xì xào bàn tán. Florence im lặng lắng nghe, có người nói rằng cái hội ba người này rất thích bắt nạt học viên mới, khả năng cô đang bị vu khống là rất cao, có người phản bác lại rằng biết đâu cô thật sự lấy trộm, vì người nghèo ham muốn trang sức đắt tiền của quý tộc là hết sức bình thường.

Hiểu rồi, thì ra kế hoạch của Luna là như vậy...

Florence vẫn không nói gì, lấy một ly rượu mới, dựa vào bàn tiệc gần nhất bình thản nhấp một ngụm. Cô ả kia thấy thế thì càng tức điên lên, gào thét om sòm giữa trung tâm sảnh tiệc.

"Này cô kia! Cô bị điếc hay gì mà không trả lời thế hả?!"

"Xin lỗi nha, tại cô la hét ầm ĩ quá, khiến tôi bị ù tai nên có khi không nghe thấy thật." – Florence làm bộ che một bên tai, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí. – "Cô có chắc chiếc vòng cổ đó là do tôi lấy không?"

Hội ba người này vốn ương bướng, ngang ngạnh và tự cao tự đại, hơn nữa còn có gia tộc chống lưng nên chẳng ai dám đối đầu. Thế mà hôm nay lại có một học viên mới có thể đe dọa ngược lại họ, thật là một màn kịch thú vị thu hút sự chú ý của toàn bộ khán giả bất đắc dĩ trong sảnh tiệc.

Cô ả nọ bị dọa sợ mà rùng mình, nhưng ả vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

"Cô không biết tôi là ai sao? Thôi được, nể tình cô là lính mới, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Chỉ cần cô đem cái vòng cổ ra trả và quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi sẽ không truy cứu nữa."

Quỳ xuống xin lỗi? Florence cười khẩy, đặt ly rượu xuống bàn, từ từ tiến về phía cô ả kia.

"Trường hợp thứ nhất, cô bị kiện ra tòa. Theo khoản 1, điều 156, mục 3, chương XIV của Bộ luật Hình sự, tội vu khống có khung hình phạt từ 3 tháng đến 1 năm tù giam tùy theo mức độ nghiêm trọng của vụ việc, chưa kể còn phải bồi thường thiệt hại vì đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nạn nhân theo phán quyết của tòa án."

Florence liếc ả, thấy gương mặt ả bắt đầu biến sắc rồi.

"Trường hợp thứ hai, nhẹ hơn một chút, không xét xử trước tòa mà xử lí theo nội quy của Học viện. Học viên bịa đặt, đặt điều vu khống gây tổn hại danh dự, nhân phẩm của người khác sẽ bị kỉ luật và cấm túc trong 2 tháng, giáo viên vi phạm bị buộc thôi việc, cả hai đối tượng buộc phải xin lỗi công khai. Xem xét tình tiết tăng nặng là hành vi có tổ chức, những người tham gia tăng thêm 1 tháng cấm túc, chủ mưu... thì thêm 2 tháng."

Cô ả sợ lắm, sợ toát mồ hôi ướt hết vai áo. Florence nhẹ vỗ vai ả, thì thầm:

"Vừa nãy cô nói tôi không biết cô là ai à? Thế cô biết tôi là ai không, hả Carol Elus?"

Khán giả xem kịch nín thở theo dõi tình tiết sự việc. Tam ca diêm dúa co rúm người lại trước uy lực đe dọa trong lời nói của Florence, chưa bao giờ họ bị ma mới gây áp lực khủng khiếp như vậy.

Carol không nói, có lẽ là chưa nghĩ ra lập luận gì đủ mạnh để nói, nhưng cô gái đứng cạnh đã nhanh nhảu:

"Cô khôn hồn thì biết điều một chút đi! Carol là con gái cưng của Tử tước Elus, tôi là cháu gái ruột của Nam tước Poulsam, Clarice Poulsam, còn có Courtney nữa!" – Cô ta chỉ vào người còn lại trong hội. – "Courtney là đứa cháu được Nam tước Dias yêu quý nhất, chỉ cần cậu ấy muốn thì cái gì cũng có! Cô cứ dùng não suy nghĩ thử đi, nếu bọn tôi xảy ra chuyện gì thì cô cũng không giữ được mạng đâu! Cô có gan lấy trứng chọi đá sao?!"

Carol, Clarice và Courtney... Hèn gì khi nãy mình nghe thấy có người gọi là 3C...

"À... lấy trứng chọi đá hả?" – Florence nghĩ đi nghĩ lại về cụm từ đó, thật sự thấy rất buồn cười. Chán thật, vừa phổ cập nội quy về tội vu khống cho họ nghe thì cô gái này lại ngang nhiên phá luật bình đẳng mà Học viện đặt ra ngay từ khi thành lập. Luật bình đẳng không cho phép người đã làm lễ trưởng thành dùng thân phận công khai của mình để tác oai tác quái, vi phạm lần một thì viết kiểm điểm gửi về nhà, lần hai thì bị đuổi học.

Florence tặc lưỡi mấy cái, nét mặt vừa thất vọng vừa khinh bỉ.

"Lần đầu tiên có người nói rằng tôi to gan lấy trứng chọi đá như các cô đó. Thật sự xin lỗi nha, tôi khiến các cô hiểu lầm mất rồi. Từ nhỏ đến giờ lá gan tôi nhỏ lắm, tôi làm gì dám tuyên chiến với Nam tước Dias, Nam tước Poulsam và Tử tước Elus đâu chứ~"

Cô càng tiến sát lại hội 3C, hạ âm lượng giọng nói xuống chỉ đủ cho họ nghe:

"Vì cha tôi là Đại Công tước Norwood mà~"

Cấp bậc của ai cao hơn và ai có quyền lực lớn hơn, ba cô tiểu thư ngậm thìa vàng này chắc chắn biết rõ.

Florence trở lại bàn cầm ly rượu của mình lên, đảo mắt nhìn một vòng quanh sảnh tiệc. Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về cô và hội 3C, họ đang rất muốn xem kết quả của vụ vu khống này là như thế nào.

"Này Carol, cô có muốn xem ảo thuật không?"

Carol từ lúc nghe Florence phổ cập pháp luật đã cứng họng không nói được câu nào, ả cứ đứng đó như trời trồng và nhìn cô với biểu cảm rất ức chế. Lần này ả muốn nói, nhưng chưa nói thì lại bị Florence chặn trước rồi.

"Mà thôi, dù cô có không đồng ý thì cũng phải xem để biết chiếc vòng cổ quý giá đang nằm ở đâu chứ! Để tôi gợi ý nha, ví dụ như là ở..." – Florence búng tay một cái. – "... Trên người của Courtney chẳng hạn~"

"Này! Đừng có tùy tiện vu oan cho bạn tôi!"

"Đúng đó! Không phải chính cô vừa nêu ra hình phạt cho tội vu khống hay sao?!"

Carol và Clarice ngay lập tức phản bác, rất tin tưởng rằng Courtney trong sạch.

"Vậy thì kiểm tra là biết ngay thôi~"

Florence nhìn sang Lance đang đứng ở vị trí đẹp nhất để xem kịch. Cậu ta gật đầu hiểu ý và đi gọi ai đó, vài phút sau có một đội nữ cảnh vệ bước vào. Họ lập tức soát người hội 3C và tìm thấy một chiếc vòng cổ sapphire được giấu dưới tùng váy vừa dài vừa dày của Courtney.

"Ôi trời! Tìm thấy thật này Carol! Bằng chứng rõ ràng thế này thì biết làm sao bây giờ!"

Florence giả bộ bất ngờ, Sophie đứng trong đám đông xem náo nhiệt cũng phải bụm miệng cố nhịn cười. Em biết thừa là phần thắng thuộc về chị rồi nhưng chưa nghĩ tới chuyện chị sẽ diễn nhiệt tình đến vậy.

Carol và Clarice mặt mày trắng bệch, Courtney hoảng hốt đến nỗi đầu óc trống rỗng. Vật chứng rành rành ra đấy, chối thế nào được!

Lance nhận thấy đám đông bắt đầu ồn ào trở lại, nhanh chóng bước ra giải quyết cho xong giúp Florence.

"Vụ này đến đây dừng được rồi, giờ mọi chuyện đã rõ, mời ba người theo tôi."

"Anh... anh là ai?! Anh có quyền gì mà chúng tôi phải nghe theo chứ?!"

"Tôi là giáo sư ở đây, vậy đã đủ quyền ra lệnh cho cô chưa?"

Đội cảnh vệ ngay lập tức đưa cả ba cô lên thẳng phòng tổng quản lí, tiếng la hét thất thanh của Carol vẫn còn vọng lại ở hành lang, thật sự là thứ âm thanh đinh tai nhức óc nhất trên đời.

"Vừa rồi đã xảy ra một vụ ồn ào không đáng có, tôi thay mặt Học viện gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả các bạn. Chúng tôi sẽ giải quyết theo đúng nội quy của Học viện, hi vọng qua sự việc lần này các bạn sẽ có ý thức hơn trong hành động và lời nói của mình, tránh diễn ra thêm bất kì trường hợp nào như thế này nữa. Buổi tiệc vẫn chưa đến hồi kết thúc, các bạn hãy tiếp tục tận hưởng và bỏ qua cho sự cố này, xin cảm ơn."

Các học viên khác lần lượt giải tán sau lời phát biểu của Lance và tiếp tục ăn uống, khiêu vũ, ca hát. Họ làm việc của mình nhưng vẫn nhìn về phía Florence, người vừa trở thành khắc tinh của hội 3C.

Lance đem cho cô một ít thức ăn và nước lọc vì cô đã uống khá nhiều rượu, cậu cười cười vỗ vai cô.

"Chúc mừng cậu nha, nổi tiếng chỉ sau một đêm luôn."

"Không đáng tự hào lắm đâu. Cũng nhờ ơn họ mà sau này mình phải đề phòng hơn rồi."

Trong một góc kín, Luna nhấp một ngụm rượu vang, mỉm cười nhìn về bóng dáng chiếc váy màu ánh kim.

Không ngờ lại thành công ngoài mong đợi~

Ngược lại, ở một phía khác, luôn có một kẻ bí ẩn chăm chăm theo dõi từ đầu đến giờ. Hết săm soi Florence lại chú ý đến cô gái có mái tóc màu tử đinh hương nổi bật, kẻ đó có vẻ bất ngờ với những gì mình vừa xem.

"Không lẽ cô ta lại phá bỏ kế hoạch?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro