Bắt đầu luyện tập! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà một tháng học tập chăm chỉ đã trôi qua, Florence từ một người không biết gì về ma pháp nay đã có thể sử dụng gần như thành thạo ma pháp trung cấp. Cô phải công nhận rằng cậu thanh niên Lance Trafford đó không chỉ là một thiên tài mà còn là một giáo viên giỏi, hiệu quả đạt được sau mỗi bài học luôn đạt ngưỡng 80% trở lên, luyện tập thêm giờ thì hiệu suất luôn là tuyệt đối.

"Được rồi, cậu làm tốt lắm, hôm nay đến đây thôi." – Lance đưa nước cho Florence và ra hiệu có thể nghỉ. – "Cứ tập ở đây mãi thì trình độ sẽ không cao thêm, cậu có muốn đi thực chiến không?"

"Đi thì đi thôi, nhưng cậu đã có điểm đến chưa?"

"Có chứ! Ngày mai mình sẽ đưa cậu đi!"

Sáng hôm sau Lance tới dinh thự Norwood từ rất sớm, Florence lo rằng cậu đi vội chưa kịp ăn gì nên đã mời một bữa thịnh soạn, coi như một lời cảm ơn vì một tháng chăm chỉ. Ăn xong mà vẫn chưa thấy cha và em gái tới, cô hỏi người hầu thì biết được Đại Công tước đang tiếp khách, còn Sophie đi gặp người hướng dẫn mới thay cho tên thầy giáo đã bị chặt tay hôm trước.

"Bá tước Wright? Cậu quen biết cả khách của cha mình sao?" – Florence vừa hỏi vừa buộc lại tóc.

"Biết chứ, cậu ấy là bạn thân của mình mà. Chắc là hai người đó đang bàn về việc giải quyết mấy vụ án gần đây liên quan đến bọn tham nhũng." – Lance kiểm tra lại những thứ cần thiết rồi cất vào hộp không gian. – "Cậu ấy đã đồng ý với đề nghị của mình về việc tìm thầy giáo mới cho em gái cậu, nên đã gửi quản gia sang đây. Ông ấy là người có trình độ và quan trọng là nhân cách tốt, cậu không cần phải lo lắng nữa đâu."

"Vậy thì mình yên tâm rồi, nhờ cậu gửi lời cảm ơn của mình tới người bạn này nhé."

Lance đỡ Florence lên xe ngựa và cả hai cùng nhau đi đến một khu rừng già, nội dung bài thực hành hôm nay là tận dụng địa hình xung quanh để chiến đấu. Hai người tiến sâu vào rừng tìm kiếm mục tiêu, may mắn tìm thấy ngay một con ma thú cách vị trí đang đứng không xa.

Con ma thú này thoạt nhìn trông khá giống sư tử, chỉ khác ở chỗ lông dài và dày hơn, hàm răng sắc nhọn lộ ra khỏi miệng, chân có móng vuốt dài và bén, kích thước to lớn hơn sư tử gấp nhiều lần. Lần đầu tận mắt nhìn thấy ma thú thật mà không phải hình minh họa trong sách, Florence không khỏi có chút bối rối, nhưng cô nhanh chóng tự trấn tĩnh để thực hành chiến đấu.

"Được rồi, cố gắng đừng mất tập trung, điều chỉnh nhịp thở của cậu sao cho tinh thần thoải mái nhất có thể. Bây giờ mình sẽ làm mẫu cho cậu xem, cậu cứ nhìn theo rồi vận dụng là được."

Cậu thanh niên đưa ngón tay lên triệu hồi một vòng tròn ma pháp nhỏ. Sương và hơi nước còn đọng trên những chiếc lá của khu rừng lập tức tập hợp lại thành một bong bóng nước. Vòng tròn ma pháp vừa biến mất, bong bóng kia liền biến thành một con dao. Lance điều khiển nó bay về phía con ma thú, một tiếng búng tay vang lên và con dao chuyển mình thành một thanh kiếm, lạnh lùng đâm thẳng vào tim con quái vật khiến nó chết ngay tại chỗ.

Florence không khép được miệng vì kinh ngạc với những gì Lance vừa làm, quả không hổ danh người từng được huấn luyện trong quân đội hoàng gia. Chiêu thức này trông có vẻ đơn giản nhưng sức sát thương lại lớn hơn cô tưởng tượng, cách thức thi triển cũng rất nhẹ nhàng, không hề tốn sức.

Hai người ở lại trong rừng luyện tập cho đến tận khi mặt trời khuất núi. Ngồi trên xe ngựa trở về dinh thự, Florence bỗng nhớ lại chuyện mình để ý trong quá trình tập, bèn thắc mắc với cậu bạn đồng niên:

"Này, cậu có thể sử dụng tổng cộng bao nhiêu loại vũ khí vậy?"

Cô nhớ rõ mình Lance đã biến hóa ra rất nhiều vũ khí khác nhau, có cả những loại cô chưa thấy bao giờ.

"Hmm..." – Lance vuốt cằm suy nghĩ hồi lâu. – "Mình không có đếm, chỉ biết là khá nhiều thôi. Có lẽ là trừ trọng kiếm ra thì mình có thể sử dụng gần như tất cả các loại còn lại."

"Nhiều dữ vậy! Cậu giỏi thật đó!"

Nguyên chủ ngồi cạnh Florence cũng không khỏi ngạc nhiên khi nghe Lance nói, cô chỉ biết cậu là người có khả năng cận chiến tốt nhất trong đội nhưng không ngờ thực lực lại vượt xa lời đồn.

"Có gì đâu! Mình được huấn luyện kĩ lưỡng để chiến đấu một cách linh hoạt mà!" – Lance cười nói.

.

.

.

[Một tháng trước kì thi tuyển sinh đầu vào]

"Cậu nói thật hả?! Mỗi người một đề??"

Florence từng là một nhà khoa học nên kì thi này không khiến cô quá lo lắng, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp phải trường hợp mỗi người một đề nên vô cùng ngạc nhiên.

"Mình nói thật mà. Nghe nói đề thi lần này sẽ do Hội đồng Pháp sư Thế giới soạn ra, chắc chắn là độ khó sẽ tăng lên gấp nhiều lần so với những năm trước đó." – Lance thể hiện rõ tính nghiêm trọng của vấn đề.

Florence sốc 1 thì Sophie sốc 10, cô bé chưa thể tiếp nhận hết áp lực to lớn này.

"Nhưng tại sao Hội đồng lại đột ngột can thiệp vào kì thi lần này? Hẳn phải có lí do gì đó đúng chứ?"

"Rất tiếc đây là thông tin tối mật, mình không thể nói thêm điều gì." – Lance nhún vai.

Hiện tại đang là kì nghỉ đông, kì thi tuyển sinh đầu vào của Học viện Ma pháp Hoàng gia sẽ diễn ra sau tuần lễ mừng năm mới, khi hoa cỏ đâm chồi nảy lộc và những cơn gió dịu mát mang hương hoa thoang thoảng thổi qua. Chị em nhà Norwood vẫn tiếp tục chăm chỉ tập luyện và chỉ nghỉ ngơi trước khi thi một tuần.

"Đây, phiếu dự thi của hai cậu." – Lance đưa cho Florence hai tờ giấy được trang trí và viết tay rất đẹp. – "Các cậu sẽ thi trong hai ngày, ngày đầu thi lí thuyết, ngày sau thi thực hành. Mình đã đăng kí phòng kí túc xá tạm thời cho hai cậu, không cần phải lo đi đi về về mất thời gian nữa."

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ chị và em nhiều như vậy ạ." – Sophie cúi đầu.

"Không có gì đâu, đây là việc nên làm mà."

Hai ngày trước khi kì thi chính thức diễn ra, Đại Công tước cùng phu nhân đã đích thân ra tiễn hai cô con gái. Chiếc xe ngựa chở hai chị em tiến đến Học viện Ma pháp Hoàng gia, ngôi trường đào tạo pháp sư hàng đầu đế quốc do hoàng thất thành lập, đã cho ra đời nhiều thế hệ pháp sư tài năng có đóng góp vô cùng to lớn.

Đứng trước cánh cổng đồ sộ của Học viện, Florence và Sophie đều bị choáng ngợp bởi độ hoành tráng và rộng lớn của nơi này. Dù đã được nghe nguyên chủ kể về nó nhưng khi tận mắt chứng kiến cô mới nhận ra quy mô thật sự của Học viện còn vượt xa sức tưởng tượng của bản thân.

"Florence! Sophie! Mình ở đây!"

Lance đã đứng chờ sẵn ở cổng, cậu ra sức gọi và vẫy tay gọi hai chị em.

"Chào buổi sáng, Lance. Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu."

"Không sao đâu. Đại Công tước đã nhờ mình hỗ trợ hai cậu nên đây là việc tất nhiên thôi. Bây giờ mình sẽ dẫn hai cậu về kí túc xá, cứ nghỉ ngơi cho tinh thần thoải mái nhé!"

Hai ngày trôi qua nhanh như cái chớp mắt, mới đó mà ngày thi đầu tiên đã đến. Florence bước vào phòng thi với tâm trạng rất bình thản, trên gương mặt xinh đẹp không hề biểu hiện chút lo lắng nào. Thế nhưng khi nhìn sang các thí sinh khác, cô mới phát hiện ai nấy đều trông cực kì căng thẳng.

Dù có là đề thi do Hội đồng Pháp sư Thế giới soạn thì họ cũng đâu cần bày ra bộ mặt đưa đám đó làm gì...

Thật lòng mà nói, nhiều người có biểu hiện run rẩy như sắp phải ra pháp trường vậy. Có lẽ là do họ quá sợ hãi việc không vào được Học viện, thành ra khi nghe nói Hội đồng có can thiệp liền suy sụp hoàn toàn.

Kim dài trên đồng hồ chỉ đến số 12, giám thị bước ra giữa bục giảng nói lớn:

"Mở đề, 5 phút sau bắt đầu tính giờ làm bài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro