chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhẹ nhàng ôm từ sau lưng rồi cất giọng

"Sao tối rồi không ngủ mà đứng đây, rủi sương xuống bệnh rồi sao"

"Mới đi bar gặp cô nào hả"

Bình thường khi anh ôm hay gần cậu quá mức thì cậu liền trốn tránh hoặc đẩy ra nhưng lần này lại để im cho anh ôm và dụi đầu vào vai mình

"Mình con được rồi, cô nào nữa đâu" dụi đầu vào vai cậu

"*bĩu môi*"

"Gì vậy, nay con sao vậy"

"Con hỏi chú một câu được không"

"Được con hỏi đi" vẫn tiếp túc dụi đầu vào vai cậu

"Chú mua con về đây không đơn thuần là để làm cháu hoặc con nuôi của chú đúng không"

Nghe câu này anh ngước mắt lên rồi xoay người cậu lại để đối diện với mình

"Con hỏi vậy là sao?"

"Thì chú trả lời đi"

"Nếu chú nói đúng thì sao?"

"Nếu không làm con, làm cháu vậy chú bắt con về đây làm gì"

"Làm vợ.....giờ con muốn biết thì chú nói luôn không giấu con nữa"

"........."

"Làm vợ anh nha"

Tay của cậu từ khi nào đã có một chiếc nhẫn, Toma thật là lẹ tay

"..........."

"Chú biết con cũng thương chú, đừng có giấu"

Cậu vẫn im lặng

"Chịu hay không thì nói, đừng im lặng như vậy"

Cậu gật đầu nhẹ rồi chòm lên hôn má anh xong vội chạy xuống nhà để trốn anh vì ngại

"Ê nè nhanh quá chú không cảm nhận được, lại cái nữa đi"

"Không" chạy đi

"Cái nữa đi mà"

Anh cười tít mắt định chạy theo cậu nhưng có điện thoại phải đứng lại để nghe

"Nói lẹ đi"

"Tao xong việc rồi mai tao về á"

"Mày gọi nói thằng Hải á đừng có nói tao.....thôi nha tắt máy à"

"Ơ nè...Toma tắt mất tiêu rồi, vụ gì hấp tấp vậy trời"

Toma đi ra sau vườn tìm cậu

"Bộ mỗi lần ngại là ra chơi với chó vậy á hả"

"Chú thôi nha, trêu con hoài"

"Ngày mai mình sửa lại cách xưng hô nha"

"*gật đầu*"

"Lên ngủ....khuya rồi"

"Dạ"

-------------Sáng hôm sau-------------

Tại một sân bay lớn Sato với bộ vest đen kéo va-li đi ra và lạnh lùng bước lên xe

Xe chạy vào một khoảng đường khá vắng vẻ thì tài xế đột nhiên thắng gấp

"Có chuyện gì vậy"

"Dạ đụng trúng người đi đường thôi ạ"

"Cậu chạy xe kiểu gì vậy"

"Dạ em xin lỗi để em xuống xem người ta có sao không"

"Ừm"

Tên tài xế xuống xe rồi thô lỗ chửi bới trách móc cậu trai đang ngã dưới đường

"Đi đứng không biết nhìn đường à"

Cậu trai tên là Hiroshi năm nay 28 tuổi cậu là giáo viên và tốt nghiệp trường sư phạm loại giỏi

"Anh đụng trúng tui mà còn lớn tiếng nữa hả"

"Còn cãi nữa hả" định đánh cậu

Thấy người của mình sai nên anh đích thân đi xuống xem thế nào

"Nè, đừng thô lỗ như vậy, mình là người sai đó xin lỗi người ta đi"

"Xin lỗi"

"Cậu có sao không" *lạnh*

"Không sao chỉ trầy xước nhẹ thôi nhưng cái xe của tui hơi thê thảm xíu"

"Cậu kêu người lên đem xe cậu ấy đi sửa đi, để tôi tự lái xe về trước cũng được"

"Ơ không cần đâu, chỉ cần nó còn chạy là được tại bây giờ tôi có việc cần phải đi gấp"

Anh gật đầu rồi hất càm ra hiệu cho người tài xế kiểm tra xe cho cậu

"Không nổ máy anh ơi"

"Vậy gọi người tới đưa đi sửa đi *quay qua Hiroshi* còn cậu nếu có việc gấp thì lên xe tôi chở đi"

"Cảm ơn"
---------------------------------
Xe đi được 15 phút thì dừng lại

"Tới rồi, cảm ơn anh nha"

Anh xuống xe tháo cặp mắt kính đen trên mắt ra sau đó đứng hình vì đây không phải nơi nào xa lạ cả, nó là nơi mà khi xưa Toma và anh lớn lên

Chính xác đó là cô nhi viện

"Anh muốn vào trong chơi không"

"Không"

"Ờ vậy thôi, nhưng cảm ơn vì anh đã cho tui đi nhờ"

"Không có gì còn xe của cậu tôi sẽ cho người đem đến sau"

"Cảm ơn.....mà anh tên gì để tui tiện xưng hô"

"Sato"

"Còn tôi tên là Hiroshi"

"*gật đầu*" *lạnh*

"Thôi tôi vào trong đây, tạm biệt"

Cậu đi vào trong, anh cũng lên xe để đi về

Vừa về đã thấy Toma ngồi đợi sẵn

"Sao về trễ vậy, còn thằng kia đâu"

"Đi sửa xe rồi"

"Sao mặt bơ phờ vậy"

"Tự nhiên thấy mệt thôi"

"Vậy thôi lên ngủ xíu đi"

"Ừm xíu đem đồ lên giùm tao nha"

Lên tới phòng vừa nằm xuống là anh đã ngủ ngay chắc là do quá mệt

Anh ngủ một giấc dài đến gần sáng hôm sau, chắc do ở bên Hàn anh lại lén Toma thức khuya làm việc nên mới ngủ nhiều tới vậy

Anh tỉnh lại dụi mắt vài cái rồi đi xuống nhà

"Mới sáng sớm mày làm cái gì vậy Toma"

"Nấu đồ ăn sáng cho mày chứ gì"

"Không về nấu ăn cho nhóc kia à"

"Xong rồi"

"Thì ra là lo cho nhóc đó xong rồi mới nhớ đến tao"

"Mệt quá giờ có ăn hông"

"Ăn"

"Ăn thì lên VSCN lẹ tao không có rảnh mà đợi mày"

Anh lên VSCN rồi xuống ăn sáng, khi ăn sáng xong anh lên tắm cho thoải mái rồi thay đồ xong đi xuống nhà

Anh mặc một chiếc quần jean đen, áo thun trắng thêm một cái áo khoác da màu đen

"Mày đi đâu vậy"

"Tao về cô nhi viện"

"Để làm gì"

"Thăm mấy sơ, hôm qua tao mới đi ngang đó thấy cũng hơi nhớ.....thôi tao đi à"

"Ừa đi đi, cho tao gửi lời thăm mấy sơ"

Hết chap 9:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro