chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lái xe đến cô nhi viện, tới nơi anh thận trọng bước xuống xe tháo cặp mắt kính ra đảo mắt nhìn quanh một vòng

Anh từ từ bước vào trong đứng nhìn từng góc cạnh mặc dù đã mấy chục năm mới quay lại nhưng cảm giác lại thân thuộc một cách lạ thường

Đang bồi hồi nhớ lại những kí ức ở đây thì có giọng nói của một người phụ nữ cũng đã lớn tuổi cất lên

"Sato là con hả"

Anh quay người lại nhìn người phụ nữ đó rồi cười nhẹ trả lời

"Dạ con đây"

"Con về đây thăm mọi người à"

"Dạ"

"Ở đây giờ chỉ còn mình Sơ và tụi nhỏ thôi, mọi người bỏ đi gần hết rồi"

"Đây cũng không thay đổi gì nhiều ha"

"Trời ơi tiền nuôi bọn nhỏ còn không có huống chi mà sửa sang nhà cửa chứ con *cười nhẹ* thôi qua đây ngồi nói chuyện cho đỡ mỏi chân"

"Dạ"

2 người ngồi xuống ghế đá gần đó để nói chuyện

"Sao gần 20 năm nay con làm ăn thế nào cuộc sống ra sao hả"

"Dạ cũng ổn ạ"

"Con làm công việc gì"

"Dạ con kinh doanh bình thường thôi"

Anh không muốn Sơ biết mình là giang hồ nên đã cố tình nói dối để giấu đi

"Toma vẫn khỏe hả, rồi 2 đứa lập gia đình hết chưa"

"Dạ vẫn khỏe, Toma nó có gia đình rồi còn con thì chưa *cười trừ* con lo cho công việc trước đã"

Sato khi quay về nơi đây đã hoàn toàn trở thành một con người khác

Ở ngoài anh khó gần, máu lạnh bao nhiêu thì khi trở về đây lại ngoan ngoãn và lễ phép bao nhiêu

2 người ngồi nói chuyện rất vui vẻ thì Hiroshi lại đến, đám nhóc trong cô nhi viện thi thấy cậu thì đồng loạt chạy ra ôm

"A ba Hi tới"

"Ba có mua gì cho tụi con ăn sáng hông"

"Có, vào trong đi rồi ba lấy cho tụi con ăn"

"Dạ"

Đám nhóc lon ton chạy theo Hiroshi vào trong. Do anh ngồi phía sau góc cây nên cậu đi vào mới không thấy

"Ủa Sơ, cậu ấy là ai vậy hôm qua con cũng thấy cậu ấy đến đây"

"Cậu ấy tên Hiroshi là giáo viên loại giỏi đó, cậu ấy thường đến đây để lo cho tụi nhỏ phụ Sơ, chứ giờ Sơ cũng lớn tuổi rồi đâu thể một mình lo cho tụi nhỏ được đâu"

"Cậu ấy không đi dạy hả"

"Có chứ, những lúc rảnh không đi dạy thì cậu ấy đến đây mua đồ cho tụi nhỏ nên mấy đứa nhỏ quý cậu ấy lắm"

"Hèn gì lại kêu cậu ấy là ba"

"Dạ con mời Sơ vô trong ăn sáng với tụi nhỏ nha, con chuẩn bị sẵn rồi"

Hiroshi đi ra làm cho anh giật mình

"Ủa là anh hả"

"Ừm"

"Tụi không biết anh tới nên không có mua đồ ăn sáng cho anh"

"Không sao tôi ăn rồi, thôi Sơ vào trong ăn với mấy đứa đi"

"Con vào trong chơi luôn không"

"Dạ con đi vòng vòng ở ngoài xíu rồi con vô sau"

"Ừm"

2 người đó vào trong thì đứng dậy vuốt tóc cái rồi đi ra phía sau, khung cảnh hoang tàn đổ nát

Đất thì rộng nhưng mấy đứa nhỏ ở đây lại không có sân chơi, khu vui chơi khi xưa mọi người tạo ra giờ cũng đã trở thành một đống đổ nát

"Ui trờ ơi hết hồn"

Hiroshi bất ngờ xuất hiện rồi vỗ vai làm anh giật mình

"Làm gì ngoài này zạ, khu này bỏ lâu lắm rồi"

"Tui biết mà" *lạnh*

"Biết rồi xuống đây làm gì"

"Nhìn thì cũng đẹp trai dễ thương mà sao nhiều chuyện quá vậy, kệ tui chứ"

"Người ta quan tâm mà trời, rồi tự nhiên đang nói chuyện cái bỏ đi đâu ngang xương zạ"

"Tui vào trong, cậu cứ đứng đó phơi nắng mình đi"

"Nhìn tướng tá ok, gương mặt cũng ưa nhìn mà sao mở miệng ra không có xíu cảm tình vậy trời"

Anh đang đi thì có đứa nhóc chạy đụng trúng anh, anh ngồi chóng một chân xuống đất nhìn nhóc nhỏ

Đứa nhỏ có nét rất giống anh lúc còn bé, anh cười nhẹ rồi đỡ nhóc dậy để nó ngồi lên đùi mình

"Con tên gì"

"Dạ Khoa"

"Khoa năm nay bao nhiêu tuổi rồi"

"Dạ con 4 tuổi"

Anh bật cười rồi xoa đầu nhóc nhỏ

"Giỏi, rất lễ phép.....được rồi con đi chơi đi"

"Chà nhìn vậy mà cũng thương con nít quá ta"

"Kệ tui"

"Nói nghe nè đẹp trai mà sao phũ quá vậy, ờ mà anh năm nay bao nhiêu rồi để tui tiện xưng hô hơn"

"Cậu đoán tui bao nhiêu"

"30 cùng lắm là 35 tuổi"

"Chúc mừng cậu đoán sai 11 số"

"Vậy là năm nag anh......."

"41"

"Cái gì *bất ngờ* anh năm nay 41 tuổi"

"Chứ nhiêu, có gì bất ngờ"

"Vậy mà qua nay con kêu chú anh cũng không sửa luôn á hả"

"Muốn kêu gì kêu, sửa làm gì.....nếu cậu quen kêu 'anh' thì cứ việc kêu"

"Vậy tui vẫn kêu bằng 'anh' đấy nhé"

"Ừ"

"Ờ mà....ủa đâu mất rồi, người gì thoát ẩn thoát hiện vậy trời mới đây mà biếng đâu mất tiêu rồi"

Anh ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó và 15 phút sau có 2 người đàn ông ăn mặc rất lịch sự đi vào

"Chào anh, anh cho chúng tôi coi sơ qua cái nha"

"Được theo tôi"

"Nè Sato, anh định bán đất của cô nhi viện à"

"Lanh quá à, im lặng đi đừng xen vào chuyện của tui"

Anh dắt 2 người đó ra sau, tất cả mọi người trong cô nhi viện cũng ra coi có chuyện gì"

Hết chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro