chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nấu ăn xong thì đem phần lên cho cậu vì biết cậu đang giận mình không muốn ăn chung

"Ăn sáng đi"

Anh đặt đồ ăn xuống rồi nói đúng 3 chữ sau đó quay đi

Anh cũng xuống nhà ăn sáng, khi ăn xong anh lên coi cậu ăn xong chưa thì thấy phần đồ ăn vẫn còn nguyên

"Sao vẫn chưa ăn"

"Hông đói"

"Sao không đói, có giận chú thì cũng phải ăn chứ
-con nhịn bữa nào chú không biết nhưng bữa sáng dứt khoát không được nhịn......ăn nhanh đi"

"Không"

Anh tức lắm vì cậu dám cãi lời mình nhưng vẫn cố kiềm, anh ngồi xuống bên cạnh cậu

"Ăn nhanh đi, còn không tui phạt con nữa đó, tối qua là rượu hành xong bây giờ là tôi hành đấy nha....muốn sao"

"Chú dám hông"

"Con thách ta" *anh vừa nói vừa tháo nút áo đe dọa*

"Được rồi con ăn"

"Vậy phải ngoan không, ăn hết đi nha chú ra ngoài cho con ăn"

Cậu ăn xong rồi nằm nghỉ xíu cũng đỡ đau nên đi xuống nhà cất chén đĩa dơ sẵn coi anh đang làm gì

Bước tới cầu thang thì cậu nhìn lén được anh đang tập trung làm việc

Đôi chân mày cau lại, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt nghiêm túc đang nhìn vào máy tính

Nhìn cũng rất hút hồn, cậu đứng đó nghĩ thầm

"*nghĩ thầm* nhan sắc này mà 40 tuổi gì chứ, kể ra cũng điển trai
-bây giờ mình cũng chẳng còn sự lựa chọn nào cả, lần đầu của mình chú ấy cũng lấy mất xem như cuộc đời của mình dính chặt nơi đây rồi"

Cậu cười nhẹ một cái rồi đem chén dĩa xuống bếp sau đó lấy một ly nước cầm lên cho anh

"Chú uống nước đi rồi làm việc tiếp"

Anh cầm ly nước để xuống bàn sau đó kéo cậu ngồi lên đùi mình, tay thì đặt lên bụng câu

"Đỡ đau rồi hả"

"*gật đầu*"

"Hết giận chú rồi hả"

"Giận chú có được thưởng gì hông mà giận chi cho mệt người" *giọng hờn dỗi*

"Vậy là tha lỗi rồi ha" *cười tít mắt*

Cậu khẽ gật đầu rồi đứng dậy

"Chú làm việc đi con lên ngủ xíu, chứ tối qua mất ngủ giờ mệt quá"

"Ừm.......con đi đi"

Cậu đứng dậy đi lên phòng còn Toma thì ngồi cười

"Đồ lợn béo, tưởng giận dai lắm chớ"

"Vậy là chú muốn con giận chú nữa?"

"Chú tưởng con lên phòng rồi chớ"

"Giờ con mới lên nè" *bỏ đi*

"*bật cười* trẻ con"

Một lúc sau khi anh đã làm xong công việc thì anh lên phòng tìm cậu

*gõ cửa*

"Có chuyện gì zạ"

"Đi thăm con Bông không (Bông là con chó nhỏ lúc trước bị thương)"

"Dạ đi, nó khỏe rồi hả chú"

"Ừm...người ta nói nó đỡ rồi con thay đồ đi rồi chú chở con lên thăm nó"

"Dạ"

-----------------trên xe---------------

"Chuyện tối qua cho chú xin lỗi"

"Thôi bỏ qua đi, đừng nhắc nữa"

Cậu có vẻ không vui khi nhắc lại chuyện cũ

"Con hết giận thiệt hả"

"Giờ giận chú cũng đâu có trả lại được sự trong sạch cho con đâu, giận chi cho mệt
-tốt nhất bây giờ là nên ngoan ngoãn ở bên chú"

"Biết vậy tốt" *nhếch mép*
----------------------------
2 ngược tới nơi nhưng xui cái là lại đóng cửa không vào được

"Rồi xong"

"Vậy mình đi ăn cái đi rồi xíu quay lại"

"Dạ"
-------------------------
2 người đợi tới chiều mới mở cửa, Kimura thì vào trong chăm sóc Bông còn anh thì ngồi ngoài uống cà phê và bấm điện thoại để đợi

Bất ngờ điện thoại anh có tin nhắn, anh đọc xong thở dài rồi xoa xoa 2 bên thái dương

"Sato ơi là Sato, ở bên Hàn nhàn quá nên kiếm chuyện cho tao làm hả, đi gặp khách hàng gì hoài vậy trời"

Anh thở dài uống một hơi hết ly cà phê rồi vuốt mặt một cái để tỉnh táo, sau đó đứng dậy chỉnh lại cổ áo rồi vào trong kêu cậu về

"Kimura về thôi, chú có việc rồi"

"Cho con chơi với nó xíu đi"

"Đi về, chú có công việc bữa nào chú cho tới chơi với Bông tiếp"

"Dạ"
-------------------------------
Về đến nhà trời cũng hơi chập chạng tối, anh xuống xe rồi chạy vội lên phòng thắt vội chiếc cà vạt khoác thêm một chiếc vest đen

Vuốt tóc vài cái cho gọn gàng rồi soi gương để chỉnh chu trang phục, sau đó lại gấp gáp chạy xuống nhà

Anh chỉ kiệp để lại cho cậu một câu dặn dò sau đó bỏ đi

---------chỗ hẹn----------

"Xin lỗi tôi đến trễ"

"Không sao, anh là người của Sato đúng không"

"Đúng"

"Được rồi vậy chúng ta vào vấn đề chính thôi"

Lại là việc làm ăn, lần này anh đã tìm cách uống ít rượu lại nhưng vẫn bị đau đầu chóng mặt

"*nghĩ thầm* sao nay mình yếu dữ vậy trời, mới uống có mấy ly mà say rồi ư"

"Để tôi rót thêm cho"

"Thôi tôi xin phép từ chối, hôm nay tôi hơi mệt"

"Cậu ổn chứ"

"Tôi ổn"

"Thôi hôm nay tới đây thôi, hàng hóa tôi thấy rất ok, còn chuyện giá cả tôi sẽ thương lượng với Sato"

Anh đứng dậy chỉnh vest lại rồi bắt tay với người đàn ông kia

"Rất vui khi được hợp tác cùng"

"Tôi cũng vậy, hợp tác vui vẻ"

"Tôi xin phép về trước"

"Chào"
----------------------
Để cậu ở nhà một mình anh thật sự không yên tâm, nên vừa lên xe là anh vội chạy về nhà

Về đến nhà anh liền lên phòng xem cậu ngủ chưa đây dường như là thói quen hằng ngày của anh

Mở cửa ra thì thấy Kimura đang đứng trầm ngâm ngoài ban công, anh cười nhẹ rồi tiến lại gần cậu

Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro