chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờ mà Trường à, ngày mai em ra kho phụ Hải đi nha tại Sato đi Hàn rồi không có ở đó nên em ra coi chừng kho phụ nó đi"

"Dạ, mà sáng mai anh đưa con chó con đó lên trạm ytế thú cưng cho người ta coi lại nha chứ em thấy nó bị hơi nặng á"

"Ừa, thôi vô ngủ sớm đi mai thức canh kho hàng"

"Dạ"

---------phòng Aki--------

"Sao con không ngủ đi mà ngồi đó hoài vậy"

"Con xoa cho nó đỡ đau"

"Con ngủ đi, em nó đang đau con xoa như vậy nó đau hơn á
-ngoan đi ngủ đi mai chú đem nó lên trung tâm thú cưng cho người ta kiểm tra lại cho"

"Dạ"
-------------------------
Sáng hôm sau anh đem con chó nhỏ lên trung tâm thua cưng rồi quay về

"Nó đâu rồi chú"

"Để trễn cho người ta theo dõi rồi"

"Thì ra sáng giờ đợi lão đại về để hỏi tin tức của con chó 'haizz'"

"Đòi tui mua cho được bây giờ mua rồi không biết giữ"

"Tại con Lu chớ bộ"

"Đổ thừa nữa hả
Ờ mà Xuân Trường cậu lên kho hàng với Hải đi, tối 2 anh em ở trễn luôn nha"

"Dạ em đi, chú đi nha"

"Dạ"

"Sao giờ con muốn đi đâu chơi hông chú chở đi"

"Dạ cho con ra ngoài ăn xíu nha"

"Được....chú chở đi"

"Dạ thôi để con tự đi cho"

"Không được, không được đi một mình"

"Dạ vậy chú chở con đi cũng được"

Anh chở cậu đi ăn, đi chơi cả ngày đến tối mới về, vừa về thì anh phải đi gặp khách hàng gắp liền lên thay đồ rồi chạy đi để cậu ở nhà một mình

--------------Ở bar---------------

"Chào tôi là Toma"

*bắt tay*

"Chào mời ngồi"

2 người bàn bạc vấn đề gì đó, vì phép lịch sự nên cũng có uống với nhau vài ly rượu

Tầm 10h đêm Toma cảm thấy không ổn có vẻ anh hơi say rồi nên xin phép đi về

"Tôi không được khỏe tôi xin phép về trước, con vấn đề số lượng hàng thì anh cứ nói với Sato nha"

"Được, anh về cẩn thận"

Trên đường về Toma không thể nào lái xe đàng hoàng được, mắt anh cứ lờ đờ hình như là rất say rồi

Mí mắt càng nặng khi về đến nhà anh loạng choạng từ bước đi vào nhà, Kimura thấy anh say nên chạy tới đỡ

Tìm được điểm tựa thì anh buông xuôi rồi gục lên lưng cậu

"Ơ sao chú say dữ zạ"

"Chú.....'hức'.....có say....'hức'....đau"

"Đi không nỗi mà bảo không say, để con đưa chú lên nghỉ"

*trên phòng*

"Haizzz chú nặng quá à" *thả anh xuống giường*

"Đi đâu đó" *giữ tay cậu lại*

"Con xuống pha nước chanh cho chú giã rượu"

Anh kéo cậu xuống rồi ôm chặc

"Không cần"

Tay anh luồn vào áo rồi vuốt ve lưng cậu

"Ta nuôi con cả tuần rồi nhỉ, đủ ăn rồi ha"

"Chú làm gì vậy, bỏ con ra"

"Con nghỉ chú bỏ ra không mà kêu"

Cậu chóng tay bật dậy định thoát thân nhưng bị anh kẹp chặt từ bao giờ cậu còn không cử động được chứ huống hồ chi là trốn thoát

"Chú cứu tui từ quán bar đem về đây làm để làm nô lệ cho chú à" *cáu gặt*

"No.....không hề, ở đây con có làm gì đâu, chỉ ăn ngủ chơi, bây giờ đây mới là công việc của con đây" *xoay người lại đè lên người cậu*

"Bỏ tui ra"

"Nếu muốn có tiền trả nợ cho ba cậu thì cậu chịu khó ngoan ngoãn xíu đi"

"Tôi không cần những đồng tiền này, bỏ tui ra mau"

Nước mắt cậu bắt đầu chảy dài trên mặt

"Chú tha cho con đi mà"

Anh cười nhẹ rồi cuối xuống cắn cổ cậu

"Không, tha sao được"

Cả đêm đó dù cậu có khóc than nài nỉ anh cũng không tha

(Tới đây được rồi)

------------------sáng hôm sau--------------------

"Sao khóc"

Toma nghe tiếng khóc thút thít bên tai nên bật dậy

"Chú làm con đau à"

Cậu im lặng không thèm trả lời

"Thôi mà quay đây nói chuyện với chú cái coi"

Anh đặt tay lên vai cậu thì bị cậu hất ra

"Đừng động vào người tôi"

"Thôi mà xin lỗi, đêm qua chú say là rượu làm chứ có phải chú làm đâu"

Giọng nũng nịu hối lỗi

"Đi ra" *lạnh*

"Không đi, đây là phòng của chú"

Cậu cau mày rồi cố gượng đứng dậy đi vào nhà VS đề VSCN nhưng đi được 2,3 bước thì đứng lại nhắn mặt

Anh thấy vậy thở dài rồi đi lại bế cậu lên

"Không cần, thả ra"

"Cứng đầu quá à đã đi không được còn bướng"

"Tại ai"

Anh thả cậu vào bồn tắm rồi gương mặt buồn hiu trả lời cậu

"Tại chú, chú xin lỗi....con tắm đi chú xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho con"

Gương mặt buồn bã này chưa ai được thấy ngoài trừ cậu, cậu là người đầu tiên thấy anh buồn, cậu cũng là người đầu tiên được anh theo năn nỉ xin lỗi

Dưới bếp Toma đang chuẩn bị làm đồ ăn sáng thì Sato gọi về

"Chăm chỉ dữ ta"

"Xuân Trường nó lên kho rồi, giờ không làm ai làm"

"Ờ mà sao mày biết tao đi Hàn vậy"

"Thằng Hải nói tao, mà khi nào mày về"

"Xong sớm thì về sớm, mà không đi quá 1 tháng đâu yên tâm"

"Ừa ở bển ăn uống cho đàng hoàng vào"

"Biết rồi......thôi làm gì làm đi khi nào có việc thì tao gọi về cho mày"

"Ừm"

"Bye" *tắt máy*

Hết chap 7:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro