Chương 2: Vòng xoay số phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry ngồi trên giường trong căn phòng hỗn độn của mình.

Liếc nhìn đồng hồ 8:35, khóa cổng sẽ không mở cho đến 9:15.

Anh nhắm mắt lại, nỗi đau muốn nghiền nát anh.

Sáu năm, hơn sáu năm đẫm máu đã trôi qua. Không có cô ấy, anh không còn toàn vẹn.

Bộ ba vàng, anh tự chế nhạo. Bộ ba vàng còn lại gì khi không còn bộ não. Cô ấy không chỉ là bộ não, cô ấy còn là trái tim anh, là máu chảy trong huyết quản anh.

Ron sẽ ổn.

Anh ấy đã có gia đình. Và bây giờ anh ấy có Luna. Harry đã ngạc nhiên khi hai người đó tuyên bố ở bên nhau. Điều đó thật kì lạ. Tất nhiên, Luna là cô gái tốt. Cô ấy xinh đẹp, đủ thấu cảm và có trái tim nhân hậu nhất mà Harry từng biết. Nhưng cô ấy và Ron dường như không có điểm chung. Cho đến khi anh thấy họ ở cạnh nhau. Họ bổ sung cho nhau. Họ là những mảnh ghép hoàn hảo.

Đôi khi nhìn họ, anh thấy mình thật sự rất cô độc.

Trong thời gian này, anh hầu như không tạo thêm những mối quan hệ mới. Nhưng anh lại không muốn thay đổi. Anh không muốn lao vào bất kì mối quan hệ nào. Lâu dài hay không. Công việc giúp anh quên bớt phiền lòng phần nào. Nó giúp anh chạy trốn khỏi quá khứ của mình.

Nhưng đêm về, sự lạnh lẽo của Grimmauld Place bao trùm lấy anh.

Anh nhớ cô ấy. Nỗi nhớ sâu sắc đến nỗi tim anh như muốn xé nát ra khỏi lồng ngực.

Vì vậy, anh đã xây một bức tường lớn xung quanh mình, một bức tường mà anh thề không ai có thể xâm phạm. Anh biết rằng mỗi khi anh đến gần mọi người, anh đều làm tổn thương họ. Vậy nên anh đã chọn biện pháp đơn giản nhất, cô độc.

Sau chiến tranh, anh được tôn vinh thành anh hùng chiến tranh. Mẹ kiếp. Anh ấy không muốn làm anh hùng chết tiệt. Anh muốn sống một cuộc sống bình thường. Một cuộc sống bình yên với những người thân yêu của anh ấy.

Nhưng điều đó là quá nhiều.

Cuộc sống của anh ấy đã không bao giờ bình thường từ cái ngày Voldemort giáng lời nguyền lên anh. Harry Potter là Cậu bé còn sống sau đó là Anh hùng chiến tranh. Anh luôn sống dưới sự kì vọng của mọi người. Bây giờ, mỗi khi anh ra đường không một giây phút nào anh được yên bình. Mọi người đến bắt tay, xin chữ ký, cảm ơn anh hoặc là đơn giản chạm vào anh. Điều đó thực sự khó chịu, nó khiến anh ngày một thu mình, trừ khi thực hiện công việc hoặc đến Hang Sóc. Anh sẽ không ra khỏi nhà.

Vậy nên khi Kingsley hỏi anh về yêu cầu của Bộ Hoa Kỳ. Họ đang gặp rắc rối với một bầy lớn người biến hình và những con ma cà rồng ở vùng Tây Bắc của đất nước. Liên quan đến sự biến mất bí ẩn của một số Muggle trong khu vực. Anh đã đồng ý gần như ngay lập tức.

Anh cần thoát ra khỏi đây. Thoát ra khỏi cái ký ức đẫm máu của chính mình. Ở lại Anh, bất kỳ nơi nào anh ấy đi qua đều có hình bóng của Hermione. Và nó đang khiến anh phát điên. Anh cần đi.

Cuộc chia tay ở Hang Sóc diễn ra nhanh chóng sau đó. Với những cái ôm chặt chẽ và khuôn mặt đẫm nước mắt của bà Molly. Anh ấy về thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra đi.

Anh ấy yêu họ, rất nhiều. Đấy là gia đình duy nhất mà anh còn cho đến bây giờ.

Nhưng, không có Hermione. Mọi thứ dường như không bao giờ là đủ.


Chiếc khóa cảng nóng lên báo động. Nhìn lướt căn phòng lần cuối, anh khẽ thở dài trước khi với tay chạm vào chiếc chìa khóa, thế giới xoay tròn.


Trong vài ngày tiếp theo, Harry đã thích ứng với cuộc sống ở Mỹ. Thời tiết ở đây đủ tốt, ấm áp và đầy nắng. Anh hoàn thành những thủ tục ở Bộ Phép thuật Hợp chủng quốc Hoa Kỳ trước khi về một căn phòng nhỏ giữa những con Muggle. Những người ở đây không biết Cậu bé vàng. Không cười hỏi với anh ấy chỉ vì anh ấy nổi tiếng. Điều đó tốt cho anh.

Công việc sẽ không bắt đầu cho tới thứ hai.

Họ nói về với anh vùng đất Forks. Cách trung tâm Bộ Hoa Kỳ 50km. Sẽ đơn giản nếu xuất hiện với một phép Độn Thổ. Nhưng Alex, anh chàng hướng dẫn người Mỹ, người sẽ đưa anh đến nơi làm nhiệm vụ của anh khăng khăng họ sẽ đến đó bằng ô tô. Theo anh ta giải thích, khu vực đó chủ yếu là nơi sinh sống của Muggle. Không có phù thủy nào sống ở gần cho đến 30km. Sao cũng được. Anh muốn lao vào công việc ngay lập tức.

Sự rãnh rỗi làm anh bồn chồn.

Cầm tập hồ sơ về những sinh vật bí ẩn ở Forks. Anh khẽ cau mày. Ma cà rồng? Những sinh vật đủ khó chịu. Anh thực sự không muốn đối phó với chúng bây giờ. Một nhóm ma cà rồng sống giữa con người và những người biến hình thật sự rất kì lạ. Nếu có Hermione ở đây, cô sẽ phấn khích với hàng ngàn câu hỏi. " Tại sao và tại sao". Cô sẽ lao vào bất cứ quyển sách về ma cà rồng và người biến hình nào mà cô có thể tìm thấy. Bộ não của cô không ngừng thắc mắc, luôn tìm những điều mới.

Hermione của anh sẽ như vậy. Melin, anh nhớ cô ấy. Anh thực sự cần làm việc.

Vậy nên vào hôm sau, khi Alex đến đón anh trong chiếc xe tải gớm ghiếc mà cậu ta gọi yêu là em bé của mình, Harry thực sự vui mừng.

"Vậy những pháp sư Anh thực sự kì lạ" Alex cười lớn đi đến kết luận khi Harry nói rằng Thế giới phù thủy ở Anh không rành lắm về công nghệ.Và Harry không có một chiếc xe ô tô hay một chiếc điện thoại di động cho riêng mình. Alex giải thích với anh là các phù thủy ở Mỹ khá hòa nhập với những người Muggle. Họ không tách biệt ra hẳn như ở những nơi khác trên thế giới. Sống chung với những người Muggle thật sự rất thú vị. Tất nhiên quy chế bảo mật ở đây vẫn rất nghiêm ngặt. Harry hoàn toàn thoải mái với điều đó. Đôi khi anh nghĩa Bộ Anh đang quá bảo thủ. Thế giới phù thủy ở Anh đi sau thế giới thực đến hàng thế kỷ. Suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi con quái vật mà Alex gọi là xe gầm lên rồi phóng đi.

Alex thực sự là một tay đua đẫm máu.

Cậu ta gần như không kiểm soát được tốc độ đi xe của mình. Và phiền phức hơn, cậu ta không ngừng nói kể từ khi Harry lên xe. Thật sự không cách nào làm giảm sự phấn khích đấy. Harry có thể ổn với tốc độ, nó khiến anh ấy nhớ cảm giác khi cưỡi chổi. Nhưng cuộc trò chuyện không ngừng thì lại là chuyện khác. Anh ấy thực sự đau đầu.

"Anh biết không, thời tiết ở Forks thật sự rất kì lạ" Alex vẫn vui vẻ không ngừng.

"Hmm"

"Nó thật sự ẩm ướt. Ở đấy mưa suốt. Thật là một nơi buồn tẻ".

"Hmm" Harry đặt tay lên thành cửa. Nhìn ra bên ngoài. Trời bắt đầu âm u hơn, có lẽ họ đã đến gần địa phận của thị trấn. Anh thực sự không muốn nói chuyện ngay bây giờ.

"Chúng ta sẽ đến Forks trong 5' nữa bạn đời. Mặc dù nó tẻ nhạt kinh khủng, có vẻ bây giờ tôi cảm thấy hơi nhớ nó. Sẽ thật tuyệt nếu hoàn thành nhanh nhiệm vụ sau đó vùi mình trong chăn. Thời tiết sẽ tạo ra những giấc ngủ tuyệt vời."

Harry tự đấu tranh với bản thân để không yểm một bùa im lặng về phía anh chàng vẫn đang luyên thuyên không ngừng. Anh bắt đầu thấy hối hận khi nhận nhiệm vụ này. May mắn cho Harry là nhiệm vụ được thực hiện một mình. Nếu anh phải sống chung với Alex dù chỉ một ngày chết tiệt nào. Harry sẽ lập tức về Anh. Anh chàng ấy chỉ đơn giản là không thể chịu được.

Harry nhìn bầu trời đen mịt khi nghĩ về nhiệm vụ của mình. Anh sẽ giải quyết với những người biến hình trước. Sau đó sẽ đến những con ma cà rồng. Điều này đủ đơn giản. Anh sẽ hoàn thành nó nhanh chóng. Sau đó anh suy nghĩ về quyết định làm Thần sáng ở Mỹ như lời mời mà anh được nhận. Hoặc có thể anh sẽ đi du lịch đến những đất nước khác nhau. Anh có thừa tiền để làm bất cứ thứ gì mà anh muốn. Potter và Black là những dòng dõi lâu đời trong Thế giới phù thủy, tài sản của họ hơn những gì anh có thể nhận biết. Nhờ cha mẹ và chú Sirius anh được thừa kế tất cả tài sản đó. Chưa kể đến những khoản thưởng khổng lồ khi đánh bại Voldmort và công việc Thần sáng mang lại cho anh mức lương không tưởng.

Bây giờ, anh giàu có một cách lố bịch.

Có lẽ anh sẽ cân nhắc mua một chiếc ô tô. Việc lái nó theo anh không quá phức tạp. Và tốc độ nó mang lại khá tuyệt. Theo kế hoạch, anh sẽ đóng vai một người khách du lịch ở lại trong thị trấn nhỏ này một thời gian cho đến khi xong nhiệm vụ. Nhưng khi nghe về sự hẻo lánh của thị trấn, anh thực sự muốn một căn nhà ở đấy. Anh đã nhờ Alex tìm cho mình một căn nhà nhỏ. Điều mà cậu ta hoàn thành xuất sắc trong chỉ hai ngày. Mọi thủ tục hoàn thành nhanh đến khó tin, anh giờ đây có một căn nhà, mặc dù anh chưa từng nhìn thấy nó. Một căn nhà ở một đấy nước hoàn toàn xa lạ. Nơi mà anh có thể sống chỉ trong khoảng vài ngày hoặc vài tuần và không bao giờ quay lại. Thật sự rất kì lạ. Nhưng dù sao thì anh cũng không thiếu tiền. Và ở lại một nơi nào đó mà người khác không biết mình thật là một ý tưởng hấp dẫn.

Lúc đầu anh thắc mắc tại sao Kingsley lại giao cho anh nhiệm vụ đơn giản như vậy. Bộ Mỹ không có nguồn lực để làm những điều này sao.

Nó thậm chí không phức tạp.

Sau khi gặp người đứng đầu Sở Thần sáng Mỹ, ông đã giải thích ông ấy là một người bạn cũ của Bộ trưởng pháp thuật Anh. Và khi Kingsley muốn ông ấy tuyển dụng Thần sáng xuất sắc nhất của mình. Ông đã lập tức đồng ý mặc dù khá thắc mắc về mục đích của Kingsley.

Harry khẽ cười.

Sau khi chiến tranh, nhận thấy bộ máy hoạt động của Bộ đã khá rách nát. Kingsley đã làm một cuộc cách mạng toàn bộ. Điều này gây đủ thứ tai tiếng, nhất là khi nó động chạm vào quyền lực của Wizenganot. Nhưng với sự ủng hộ Harry – anh hùng chiến tranh. Kingsley nhanh chóng thâu tóm được quyền lực và cải tổ hoàn toàn bộ máy cũ. Khi mọi thứ đi vào hoạt động trơn tru. Bộ trưởng mới đã cân nhắc Harry lên làm người đứng đầu Sở Thần sáng trẻ nhất mọi thời đại ở Anh.

Harry từ chối, anh đã có quá nhiều sự chú ý trong đời. Anh làm việc điên cuồng không phải vì muốn quyền lực hay địa vị. Anh chỉ cần sự phân tâm. Và làm Thần sáng cho anh tiếp cận mọi phương tiện để tìm cô ấy. Kingsley nhiều lần khuyên anh nên nghỉ ngơi khi thấy hiệu suất làm việc của anh. Ông đã gợi ý đủ nhiều về một kì nghỉ dưỡng. Có lẽ đây là cách ép Harry đi nghỉ ngơi theo quan điểm của ông ấy.

"Chúng ta đến rồi bạn đời" Alex vui vẻ nói khi phanh gấp xe trước một ngôi nhà nhỏ.

Harry nhanh chóng bước ra khỏi xe. Căn nhà được chuẩn bị đủ khiến anh hài lòng. Mặc dù anh thắc mắc tại sao Alex xoay xở mua được nó với số tiền thật sự rất nhỏ. Theo như cậu ta nói, đó là của một cặp vợ chồng già đang muốn bán nhanh chóng để chuyển đến New York, họ muốn gần với những đứa cháu của mình hơn. Khi thấy nó, mọi nghi ngờ trong anh tan biến. Căn nhà nhỏ màu trắng với một vườn hoa xinh xắn được chăm sóc cẩn thận. Đó sẽ là ngôi nhà anh muốn ở khi anh muốn chạy trốn khỏi thế giới điên rồ ngoài kia. Có lẽ nhiệm vụ này cũng không quá tệ như bề ngoài.

Bên phải là một căn nhà khác. Kiến trúc tương tự căn nhà của anh. Chủ nhân căn nhà đó dường như không có nhà vì căn nhà khóa từ bên ngoài . Anh hơi cau có. Anh thực sự không muốn có một người hàng xóm ồn ào nào khác.

Sau khi trao cho anh chìa khóa và số điện thoại. Alex nhanh chóng phóng xe đi, mà theo cậu ta nói để tránh cơn bão lớn sắp tới. Dù sao thì khi thấy chiếc xe được phóng đi Harry thở ra một hơi nhẹ nhõm. Alex đủ tốt, nhưng hơi quá ồn ào so với sở thích của anh.

Mở cửa anh bước vào trong, nội thất không có nhiều. Căn nhà nhìn từ trong hơi bụi bặm trái với vườn hoa phía ngoài. Không gì mà một vài phép thuật đơn giản không thể dọn dẹp. Mặc dù anh băn khoăn về khu vườn có vẻ như thường xuyên được chăm sóc. Thả túi đồ xuống, anh đi một vòng quanh căn nhà. Căn nhà có 2 phòng ngủ, và một cái có vẻ như khá đầy đủ. Hài lòng anh rút đũa phép vẫy theo một chuyển động phức tạp. Nhưng năm tháng sống một mình đã dạy cho anh ấy nhiều điều. Khi căn phòng khá sạch sẽ anh thả mình xuống giường. Nhắm mắt, để tâm trí đi lang thang. Sẽ là một chuyến đi dài.

Màn đêm buông xuống nhanh chóng, những đám mây buổi chiều đang muốn chuyển mình thành bão. Gió rít lên từng cơn. Harry đặc biệt vui mừng vì Alex đã quyết định mua một số đồ ăn sẵn cho mình. Anh thật sự không muốn đi ra ngoài trong thời tiết này. Anh sẽ phải cảm ơn sau, có lẽ anh chàng đó cũng không quá khó sống cùng như những gì đã thể hiện.

Khi đang gặm miếng bánh mì thứ hai, anh nghe tiếng gõ cửa. Nó khá ngập ngừng như người ngoài cửa đang phân vân xem có nên gõ tiếp không. Harry cau mày, anh mới đến chiều nay, không quen biết ai. Hay Alex quay lại xem anh như thế nào? Nhưng anh không nghe tiếng xe như sấm rền của cậu ta. Đặt cái bánh mì xuống, anh siết chặt nơi để đũa phép của mình trước khi tiến ra cửa. Ơn trời ít nhất anh đang mặc một bộ đồ Muggle để không làm bất kì người nào giật mình vì chiếc áo choàng phù thủy.

Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên. Harry nắm tay cửa kéo nó ra.

Thế giới quanh anh ngừng chuyển động.

" Tôi là Emma Watson, hàng xóm của anh, anh chắc phải mới chuyển đến, tôi chỉ muốn qua chào". Cô gái nhìn anh ngập ngừng như không chắc chắn. Cô khẽ đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc ra sau tai.

Một cú va chạm xuyên qua mọi hệ thống của anh, mạnh đến mức khiến anh muốn ngã nhào. Giọng nói đấy cứ quanh quẩn trong đầu anh, không thể thoát ra. Anh sẽ nhận ra giọng nói ấy ở bất cứ đâu. Đã từ rất lâu anh không còn được nghe giọng nói ấy. Nhưng trí nhớ của anh ấy về nó còn nguyên vẹn, rõ ràng.

"Anh không phiền chứ?"

Anh thấy tim mình ngừng đập.

Anh nhìn chằm chằm không dám tin vào người con gái đang đứng trước mình. Cô ngước lên anh, khẽ cười.

Anh không thể thở được.

Cô gái trước mặt anh, vẫn khung người nhỏ nhắn ấy, khuôn mặt thanh tú ấy. Mái tóc của cô vẫn không thể kiểm soát, xù lên mỗi khi trời mưa. Cô gái mà anh đã điên cuồng tìm kiếm không ngừng nghỉ trong sáu năm ròng rã. Cô gái đã ám ảnh trong mọi giấc mơ của anh. Cô ấy đang đứng trước mặt anh.

Anh cố nói nhưng không từ nào được phát ra. Cô vẫn đứng nhìn anh chờ đợi. Có thể cô ấy nhận ra khuôn mặt tái mét của anh. Cô ấy bước tới một bước, chạm khẽ vào tay anh.

"Anh không sao chứ? "

Cái chạm của cô gửi đến não anh một dòng điện khiến anh bừng tỉnh. Cơ thể anh gào thét lên muốn chạm vào cô ấy, để chứng minh đây không phải một giấc mơ đẫm máu nào đó. Cô sẽ không tan biến như bất cứ khi nào anh chạm vào cô.

"Mione" là tất cả những gì anh có thể xoay sở để nói được trước khi kéo cô vào người mình. Vòng tay anh siết chặt lấy cô. Vùi đầu vào mái tóc điên loạn của cô. Tham lam hít thở mùi hương của cô.

Anh đã tìm thấy cô ấy. Lần này anh sẽ không bao giờ để mất cô nữa.

Anh cảm thấy người cô nhanh chóng cứng lại trong cái ôm của anh. Cô đẩy mạnh anh ra trước khi hét lớn.

"Điều quái quỷ gì xảy ra với anh vậy?"

Harry sững người. Hai tay vẫn đang giơ lên, anh đứng bất động. Cảm thấy như cơ thể mình bị sét đánh.

"Mione?" Anh hỏi lại, không chắc chắn. Đây nhất định là một trò đùa tàn nhẫn nào đó.

Đôi mắt nâu ngước lên nhìn anh. Nó sợ hãi và đầy lo . "Tôi không phải Mione."

Bên ngoài, một tia sét rạch ngang bầu trời. Mưa bắt đầu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro