Chương 1: Một khởi đầu mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Knock, knock, knock

"Harry" Ginny gọi khi đứng trước số 12 Grimmauld Place. 

"Harry, anh có trong đó không?"

Im lặng là câu trả lời duy nhất cô nhận được. Khẽ thở dài, cô vẫy đũa phép với một alohomora để mở khóa. Cánh cửa nặng nề di chuyển khi cô đi qua.

"Harry" cô ấy gọi một lần nữa. Vẫn không ai trả lời. Cô biết anh đang ở đây. Hôm nay là ngày sinh nhật của Hermione. Vào ngày này, anh ấy luôn nghỉ việc, đóng floo chặn hết mọi liên lạc từ bên ngoài và say xỉn ở một góc nào đó trong nhà, giống Ron. Những chàng trai đẫm máu.

Cô thêm củi vào chiếc lò sưởi đang có nguy cơ lụi tàn. Grimmauld chưa bao giờ là địa điểm yêu thích của Ginny. Nó làm cô cảm thấy lạnh lẽo, luôn luôn. Sau chiến tranh, Molly đã mời Harry đến sống chung ở Hang Sóc. Nhưng cậu nhất quyết muốn ở lại đây để tưởng nhớ cha đỡ đầu của mình, vì vậy Ginny và Hermione đã cố cải tạo lại căn nhà. Những bức tranh nhăn nhó, phân biệt chủng tộc đã được chuyển xuống hết tầng hầm. Tường cũng được sơn lại màu ấm hơn, đồ trang trí và nội thất cũng được đổi mới toàn bộ. Nó khác xa với nơi ẩm mốc, đáng sợ trước đây, gần như có sinh khí hơn rất nhiều.

Cho đến khi Hermione biết mất. Căn nhà dường như trở về với vẻ lạnh lẽo vốn có của nó.

Đó là cú sốc lớn với mọi người. Ginny yêu Hermione bằng cả trái tim. Lớn lên với sáu người anh trai khiến sự xuất hiện của Hermione là sự ngọt ngào tuyệt đối. Cô ấy vừa là người chị cũng vừa là một người bạn tuyệt vời. Mặc dù cô ấy đôi khi vô cùng hách dịch. Khi cô ấy biến mất, thế giới xoay vòng. Mọi người bắt đầu chìm vào u uất. Gia đình Weasley đã mất Fred trong trận chiến cuối cùng, và họ mất thêm một cô con gái danh dự của gia đình ngay sau chiến tranh. Mọi thứ chỉ là quá nhiều.

Khi còn bé Ginny thường nghĩ chiến tranh kết thúc mọi người sẽ đều hạnh phúc. Các anh hùng và nữ anh hùng sẽ sánh duyên cùng nhau. Mọi người vui vẻ, hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Nhưng, không có gì giống vậy. Mối quan hệ mong manh của cô và cậu bé còn sống cũng không tồn tại được bao lâu. Ngay sau cuộc chiến, họ quay về bên nhau. Mặc dù vậy, cô không còn cảm thấy những tia lửa điện chạy giữa hai người. Cũng không còn những cảm giác từng đàn bướm rập rờn dưới bụng khi Harry hôn cô. Nó chỉ không đúng. Có lẽ ngay cả Harry cũng cảm thấy vậy. Nhưng họ vẫn ở bên nhau, vì thế giới phù thủy muốn vậy và vì xung quanh mọi người đều nghĩ họ tốt cho nhau.

Sự ra biến mất của Hermione như giọt nước tràn ly. Harry trở nên cuồng loạn, anh đã không còn là chính mình ngay khi cô ấy biến mất. Đôi mắt anh như không còn sự sống. Nó đỏ hằn lên vì những đêm không ngủ. Nụ cười anh ấy cũng không còn rạng rỡ nữa, thậm chí đã từ lâu cô không còn thấy anh cười thật lòng. Anh khép mình với xung quanh, tự chôn mình trong nỗi đau và dằn vặt. Nhưng bất cứ khi nào có tin phong phanh về cô ấy anh sẽ tức tốc chạy đến. Để rồi lại thêm suy sụp vì cô ấy không xuất hiện.

Khi đấy Ginny biết. Harry yêu Hermione.

Có lẽ chính Harry cũng không biết được điều đó. Anh ấy dễ hài lòng khi nhận biết Hermione vẫn ở cạnh mình. Chỉ cần ở cạnh anh ấy. Nếu cô ấy không biến mất. Có lẽ Harry sẽ lấy Ginny và Ron nhận lấy Hermione. Ginny và Harry sẽ có những đứa trẻ đáng yêu và ngôi nhà lý tưởng như đúng những gì người khác kỳ vọng. Có thể họ không còn yêu nhau điên cuồng như trước, nhưng có lẽ nó sẽ đủ ổn.

Nhưng bây giờ, tương lai đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Cô và Harry chia tay hai tháng ngay sau khi Hermione mất tích. Cuộc chia tay của họ là một chấn động lớn. Tờ tiên tri hàng ngày liên tục đưa tin về nó suốt gần một năm trời. Những suy đoán nguyên do dẫn đến rạn nứt của cặp đôi vàng không bao giờ làm cánh nhà báo thấy hết hứng thú.

Trái ngược với quan điểm của hầu hết mọi người. Cuộc chia tay của họ không hề đẫm nước mắt hay máu lửa. Cô nói chia tay với Harry vào một đêm khuya ở Hang sóc. Khi lời nói vừa thốt ra khỏi môi, sự nhẹ nhõm lan tràn cơ thể cô. Harry chỉ nhướng mày nhạc nhiên nhìn cô trước khi kéo cô vào một cái ôm lớn. Anh ấy khẽ thì thầm xin lỗi vì không cho cô được tình yêu như cô muốn. Đối với họ, đó là lúc phá bỏ mọi gánh nặng xung quanh mối quan hệ của mình. Anh và cô đã nói chuyện rất lâu về những kỉ niệm mà họ cùng trải qua. Những cảm xúc mà họ cùng nhau nếm trải. Cuối cùng khi cô ấy đứng dậy tạm biệt anh bằng một hụ hôn cuối. Nó không nóng bỏng, đấy gần như chỉ là một nụ hôn trong sáng của những người bạn dành cho nhau.

Cô yêu anh, luôn luôn yêu anh.

Nhưng đó chỉ như yêu một thành viên trong gia đình. Như Ron, như bất kỳ người anh trai nào của cô và như cô yêu Hermione vậy. Họ thấy ổn với tư cách bạn bè hơn là người yêu. Gia đình và bạn bè họ nhìn thấy được và chấp nhận sự thật họ không còn bên nhau. Nhưng điều đó vẫn không làm Molly bớt thất vọng hơn. Cô ấy vẫn luôn cố gắng hàn gắn hai người lại mỗi khi có cơ hội.

Mãi cho đến khi Ginny bắt đầu hẹn hò với Oliver Wood. Họ gặp lại nhau khi cô phỏng vấn đội Puddlemere United mới giành được cúp vô địch Quidditch. Cô gần như phải lòng anh từ lần gặp đó. Hai người họ nhanh chóng đi tới mối quan hệ nghiêm túc chỉ sau hai cuộc hẹn hò. Oliver là tất cả những gì cô còn thiếu. Anh ấy đẹp trai, lãng mạng, đam mê và tất nhiên tình dục ngọt ngào. Sau khi chia tay Harry cô đã có vài mối tình chóng vánh, tất cả đều không lâu trước khi cô đủ chán nản. Và giờ đây khi nhìn xuống chiếc nhẫn đính hôn của Oliver đang ôm lấy ngón tay áp út của mình. Ginny biết mọi thứ đều đáng giá. Họ sẽ kết hôn vào mùa xuân năm tới. Cảm ơn người đàn ông đã đủ kiên nhẫn chờ đợi cô. Anh đã ngỏ lời đến lần thứ tư cho đến khi nhận được sự đồng ý của cô. Mẹ cô và bà Wood gần như điên cuồng chuẩn bị đám cưới còn cách xa gần năm tháng đẫm máu. Nhưng cô sẽ không nói gì để giảm đi sự phấn khích của mẹ mình mặc dù điều đấy làm Ginny muốn phát điên. Molly đã có quá nhiều buồn bã trong những năm qua. Ron và Harry vẫn luôn buồn rầu, điều đấy đã trở thành là cơn đau âm ỉ trong lòng Molly. Và cô là ai để phá vỡ niềm hạnh phúc của mẹ mình.

Nhắc đến Ron và Harry. Ôi những chàng trai chết tiệt.

Khi cô đang ở tòa soạn đã nhận được cú của mẹ mình với một dòng tin đơn giản "Họ lại như vậy".

Sinh nhật Hermione. Luôn là ngày hôm nay trong sáu năm qua. Những chàng trai đã khiến Molly lo đến phát ốm vào những năm đầu tiên. Họ chỉ đơn giản là biến mất, không liên lạc được, không thể tìm thấy được trong ngày này. Vài ngày hôm sau họ sẽ trở lại với hình dáng không thể tệ hại hơn.

Ít nhất thì năm nay Ron cũng có  Luna ở bên cạnh. Cô ấy tốt cho Ron. Họ là một cặp đôi kì lạ. Nhưng họ đủ yêu nhau.

Còn Harry, cô khẽ cau mày. Sau những lời cầu khẩn tha thiết từ Molly sau mỗi lần biến mất của anh ấy. Harry cuối cùng cũng nhượng bộ, anh ấy sẽ ở Grimmauld Place trong những ngày này và ăn đồ ăn mà Molly nấu, hoặc chí ít anh ấy nói sẽ ăn.

Ginny bước lên cầu thang, đẩy cửa vào phòng Harry. Phòng chứa đầy những chai lọ rỗng và nồng nặc mùi cồn. Harry ngồi lặng một góc trong phòng, tay vẫn cầm một chai Whisky Đế Lửa. Trên giường anh, cuốn Hogwarts một lịch sử nằm thanh lịch ngay đầu giường, trái ngược với mớ hỗn độn xung quanh. Có lẽ vì Harry đã biết rằng Hermione sẽ không tha thứ cho những ai không tôn trọng sách, đặc biệt là cuốn sách yêu thích của cô ấy.

"Cô ấy không muốn thấy anh như thế này" Ginny khẽ nói khi ngồi xuống giường, nâng cuốn sách trên tay. Harry vẫn im lặng, anh đưa chai rượu lên môi, vẫn chưa thừa nhận sự có mặt của cô. Sự im lặng khó chịu nuốt chửng hai người. Mặc Harry để cho thế giới thấy rằng anh ấy ổn ra sao. Ginny biết rằng Harry vẫn không thể bước tiếp. Ngoài công việc thần sáng của mình, anh ấy chỉ đến Hang Sóc vào mỗi cuối tuần. Phần còn lại anh hầu như không muốn tiếp xúc với bên ngoài. Anh lao vào công việc một cách điên cuồng, bao giờ người ta cũng thấy anh là người cuối cùng ra khỏi văn phòng. Trở thành thần sáng xuất sắc nhất mà Bộ từng có chỉ có lẽ là một đặc quyền đi kèm với điều đó. Anh không hẹn hò, thậm chí tham gia những trận Quidditch được tổ chức ở Hang Sóc với thái độ miễn cưỡng. Cuộc sống của anh ấy không có niềm vui. Một lúc nào đó trong cuộc đời Ginny đã sợ anh buông xuôi tất cả. Có lẽ hy vọng tìm thấy Hermione là sợi dây cuối cùng để níu kéo anh với thế giới. Chỉ có điều sợi dây đó ngày một mong manh đi với mỗi năm trôi qua.

" Tôi sẽ đến Mỹ" Anh cuối cùng cất tiếng, giọng anh đều đều như đang tự nói với chính mình. Anh vẫn cúi xuống nhìn chai rượu trong tay mình. Chưa một lần anh nhìn qua cô ấy.

"Bao lâu" Ginny cắn chặt môi. Sự lo sợ cuốn lấy tâm trí cô. Cô sợ sẽ mất anh. Cô ấy biết anh cuối cùng cũng sẽ cố gắng chạy trốn nhưng cô luôn hy vọng một ngày anh sẽ thoát khỏi bóng đen của mình để sống tiếp.

Harry nâng chai rượu lên, uống ngụm cuối cùng trước khi thả cái chai xuống chân cho nó lẫn vào đám chai rỗng ngổn ngang phía dưới. Anh nhìn chằm chằm vào nó trước khi trả lời cô " Tôi không biết".

Ginny muốn hét lớn, muốn nắm người anh mà lay mạnh cho đến khi anh ấy không còn cái trạng thái vô hồn ấy nữa. Nhưng, vậy thì có ích gì. Cô nhìn xuống cuốn Hogwarts một lịch sử đang cầm trên tay, nhẹ nhàng vuốt ngón tay lên nó. 

Đấy đã là điều cô biết trước rồi mà đúng không? Có ích gì khi cố gắng ngăn anh lại.

"Anh sẽ về chứ?" Cô trầm ngâm nói, vẫn không dám quay qua nhìn anh. Cô sợ cô sẽ khóc.

"Có lẽ" 

Anh ấy không hứa. Nhưng Ginny hy vọng, biết đâu rời xa nước Anh. Rời xa những kí ức đau thương mà anh ấy có. Cuối cùng hạnh phúc sẽ tìm đến Harry. Hơn ai hết, anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc. Cô sẽ đợi. Đợi cho đến một ngày người con trai cô từng yêu quay trở lại. Chàng trai với nụ cười rạng rỡ từng làm cô siêu lòng sẽ sống lại một lần nữa. Anh ấy sẽ lại hạnh phúc. Nước Mỹ, đó là một đất nước rộng lớn mà đúng không?

Thả cuốn sách về vị trí cũ của nó. Ginny bước đến gần Harry. Cô khẽ ngồi xuống đối mặt với anh, nâng bàn tay anh lên trước khi siết chặt nó.

"Đừng đi lâu quá, chúng tôi sẽ nhớ anh" Cô thì thầm.

"Tôi sẽ cố gắng" Anh nói. Siết nhẹ tay cô trước khi buông nó ra. Anh bước ra khỏi phòng, để lại Ginny giữa căn phòng hỗn độn của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro