Chương 3: Bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Emma có một ngày không tốt.

Sáng hôm nay, cô tỉnh dậy với một cơn đau đầu tồi tệ, cơn đau mà dường như không có một lọ thuốc giảm đau nào có thể xoa dịu được. Cơn đau có từ những giấc mơ mà cô thậm chí còn không nhớ là gì. Những giấc mơ kì quặc đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô ấy. Đôi khi cô cảm thấy mình hạnh phúc trong những giấc mơ ấy, tuy nhiên phần còn lại chỉ khiến cô thấy khủng khiếp khi tỉnh dậy với cái đầu trống rỗng và những cơn đau rên rỉ trong từng tế bào của cô.

Bộ não cô ấy đã là một khoảng trống từ vụ tai nạn giao thông đẫm máu hơn 6 năm trước. Tai nạn kinh hoàng đó đã cướp đi tính mạng của cha mẹ cô. Những người mà Emma giờ đây thậm chí không thể nhớ nổi được hình dáng của họ. Tất cả những kí ức về những năm tháng trước đó của cô giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Khi cô được tìm thấy bên cạnh xác cha mẹ mình, đẫm máu, thương tích khắp người, hơi thở của cô mong manh đến mức mọi người nghĩ rằng cô đã chết. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đấy. Cô đã sống.

Gia đình cô dường như đã có một cuộc sống rất khép kín trong một lâu đài cổ bên trong một khu rừng ở miền Nam nước Pháp. Cha cô – Burt Watson, người được giới khoa học trên thế giới gọi bằng một cái tên ưu ái " Burt điên" đã quyết định dẫn vợ và cô con gái nhỏ của mình đến định cư ở một nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới để có thể hoàn thành những nghiên cứu vĩ đại của ông. Cô cũng được học ở nhà với mẹ của mình chứ không đến trường như các bạn bè cùng trang lứa khác. Đó là tất cả những gì cô tìm hiểu được về gia đình mình. Không ảnh, không một kí ức nào hiện về khi cô về đến nhà mình.

Cô độc và trống rỗng.

Không cha mẹ, không họ hàng, không bạn bè.

Ít nhất cô cũng đã rất may mắn khi còn sống, khoản tài sản Emma được thừa kế từ cha mẹ mình đủ để cô ấy có một cuộc sống tương đối đầy đủ mà không cần làm gì, nhưng cô sợ hãi. Những cơn ác mộng cứ chiếm lấy cô hết đêm này đến đêm khác. Có rất nhiều khuôn mặt mờ, tiếng hét, tiếng chửi mắng, và máu, máu có ở khắp mọi nơi. Khi tỉnh dậy cô thường không thể nhớ bất cứ điều gì trong giấc mơ. Chỉ có cơn đau đầu kinh khủng từ những giấc mơ đó sẽ theo cô suốt cả ngày.

Cô đã quyết định sống trong nhà của mình trong suốt một năm đầu tiên sau vụ tai nạn. Cửa hàng thực phẩm trong thị trấn cách nơi cô ở gần 15km sẽ giao đồ ăn và một vài món đồ cô đặt trước vào thứ 6 hàng tuần. Tất nhiên là với một chi phí không hề nhỏ. Bà Jenny, chủ cửa hàng đã khăng khăng rằng cô nên đến thị trấn của họ sống, theo bà để một cô gái sống một mình trong khu rừng như vậy là một tội ác thuần túy. Tuy nhiên Emma luôn hy vọng trí nhớ của cô sớm được phục hồi, cô tha thiết mong sẽ nhớ ra cha mẹ mình, dù chỉ là trong kí ức. Bác sĩ đã nói có thể trí nhớ của cô có thể sẽ mất vĩnh viễn do những tổn thương nặng nề mà não cô đã phải gánh chịu. Nhưng cô vẫn chưa một ngày từ bỏ hy vọng, cô đã đến từng ngóc ngách trong nhà, tìm kiếm trong mọi món đồ của cô có. Tất cả vẫn trống rỗng.

Trong thời gian ở nhà, cô đã đọc tất cả các quyển sách có trong thư viện của cha cô. Cô thích đọc. Tất cả các kiến thức đều mới lạ đối với cô. Hoặc có thể những kiến thức đó cô đã đánh rơi cùng với kí ức của mình trong vụ tai nạn kia. Emma ngấu nghiến ngày đêm cho đến khi tất cả các quyển sách đã được cô đọc lần thứ năm. Cô quyến định rằng lượng kiến thức trong sách của mình là không đủ, cơn khát kiến thức trong cô đã khiến cô bước ra thế giới. Cô muốn học thêm nhiều điều mới. Trở thành một bác sĩ sẽ đủ tuyệt vời. Tạ ơn chúa, cha mẹ cô đã cho cô thực hiện đủ những chứng chỉ cần thiết để trở thành một sinh viên y khoa tại Đại học Pierre và Marie Curie.

Cô đã gặp khó khăn trong năm đầu tiên ở trường Đại học. Lượng kiến thức cần vào là quá lớn so với sự thiết hụt kiến thức nghiêm trọng của cô. Emma đã học hành điên cuồng, cô chỉ ngủ 3 tiếng mỗi ngày. Theo như Ami, cô bạn cùng phòng của của Emma trong suốt những năm Đại học đã nhận xét thì hồi đấy cô giống như một thây ma chuyên đi ám thư viện của trường. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của cô đã được đền đáp xứng đáng. Emma trở thành sinh viên xuất sắc nhất của toàn trường, cô ra trường sớm hơn thời hạn một năm rưỡi. Hàng loạt bệnh viện danh tiếng đã đánh tiếng cho cô về làm việc cùng ngay khi cô vừa hoàn thành luận án tốt nghiệp. Nhưng cô muốn thực hiện tâm nguyện cuối cùng của cha cô trước khi có một cuộc sống ổn định. Người trước đó đang nghiên cứu về Vacxin phòng bệnh Ebola. Cô đã được giáo sư của mình giới thiệu đến Tiến sĩ Cullen – một trong những chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm. Đấy cũng chính là nguyên nhân cô đến Forks, vùng đất nhỏ ở Tây Bắc nước Mỹ. Bỏ qua sự can ngăn mãnh liệt của Ami và sự cười nhạo của bạn bè cùng khóa. Cô quyết định trở thành một bác sĩ thực tập tại bệnh viện nhỏ ở thị trấn Forks vào một năm trước.

Hóa ra cuộc sống ở Forks dễ chịu hơn cô nghĩ rất nhiều. Thị trấn nhỏ này dường như là một nơi sống đáng yêu. Những người dân ở đây thân thiện và dễ chịu dù đôi khi hơi quá tọc mạch vì lợi ích của họ. Khi mới chuyển đến, cô thuê được căn nhà trắng nhỏ phía Bắc thị trấn. Cặp vợ chồng già nhà bên cạnh là những người hàng xóm tuyệt vời cho đến khi họ chuyển đi vào ba tháng trước. Cô vẫn thường qua chăm sóc vườn hoa bên đấy mỗi khi rảnh rỗi. Công việc của cô tương đối nhàn hạ. Thị trấn khá là yên bình, trừ một số chàng trai cao lớn đôi khi luôn đến tìm đến vì những vết thương nhỏ, giả vờ rên rỉ trong khi tán tỉnh cô.

Gia đình Cullen là mà một trong những lí do không nhỏ khiến cô yêu thị trấn nhỏ này hơn. Sau những năm cô độc cuối cùng cô cũng cảm thấy được cảm giác gia đình tuyệt như thế nào. Họ tốt với cô ấy, mặc dù đôi lúc tỏ ra khá kì lạ. Trong tháng này, ông Carlisle đi hội thảo y khoa tại Ý nên phòng khám trở nên tẻ nhạt, đôi khi một hoặc vài thành viên nhà Cullen sẽ ghé qua nói chuyện hoặc đơn giản đưa cô một số món ăn mà bà Esme đã nấu. Mặc dù họ sống tách biệt với hầu hết mọi người trong thị trấn, nhưng họ đối xử tốt với cô ấy, họ chăm sóc cho cô ấy với một cường độ kì lạ, gần như là một thành viên danh dự trong gia đình. Đôi khi Emmett sẽ nói đùa là đấy là do sự đồng điệu của những tâm hồn tan vỡ. Cho dù sao đi nữa, Emma cũng yêu chúng. Nhưng đôi khi, cô thấy cô độc, thật sự rất cô độc. Khoảng trống trong tâm hồn dường như lớn đến vô tận, cô nhớ đến điều gì đó, những điều thậm chí còn không nằm trong kí ức của cô. Nhất là trong những ngày trời mưa bão, khi những tia sét rạch ngang qua bầu trời, giống như một phần kí ức nào đó trong cô sống dậy, trái tim cô thắt lại, bỗng dưng trở nên đau đớn kì lạ. Vì vậy, những ngày thời tiết xấu như vậy được xếp vào những ngày kém được yêu thích nhất của cô ấy. Hôm nay là một ngày như vậy. Cô cau mày khi bước ra khỏi bệnh viện, nhìn gió thi nhau cuộn từng cơn mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Có lẽ nhanh chóng về nhà và cuộn mình vào chăn là một ý tưởng hay lúc này.

Tuy nhiên ngay khi trở về nhà, Emma nhìn thấy ánh đèn từ căn nhà bên cạnh. Ông bà Wiliam đã trở lại? Hay một người hàng xóm mới đã chuyển đến? Sự tò mò xâm chiếm cô. Sau khi tắm và ăn lại chút cà ri còn trong tủ, cô quyết định ít nhất cũng nên qua để chào hỏi.

Sau khi gõ cửa lần thứ 2, cánh cửa mở ra, để lộ một người đàn ông trẻ tuổi, trông anh chỉ trạc tuổi cô, anh ấy có vẻ đẹp trai với những đường nét rắn rỏi, mặc dù đôi mắt xanh của anh nhuốm màu mệt mỏi. Emma giới thiệu mình, nhưng cái nhìn xuyên thấu của anh khiến cô ngập ngừng. Anh ấy im lặng, chỉ im lặng đứng đấy và nhìn vào cô, trông hoàn toàn bàng hoàng.

"Anh không phiền chứ?" cô khẽ nói, không chắc chắn. Đôi mắt của chàng trai vẫn không một khắc nào rời khỏi cô, ánh mắt của anh ấy mang theo sự mãnh liệt đến nỗi cô không tự chủ cụp mắt xuống, điều kì lạ là trông anh thật tuyệt vọng, anh ấy nhìn như tan vỡ. Bản năng bác sĩ trỗi dậy khiến cô chạm nhẹ vào tay anh ấy, lo lắng hỏi xem anh có ổn không, dường như cái chạm khiến anh bừng tỉnh khỏi bất cứ điều gì mà anh đã chìm đắm vào, anh bỗng lẩm bẩm gì đó rất nhanh trước khi kéo cô vào một cái ôm nghẹt thở. Nếu như cô không quá bất ngờ và sợ hãi thì cô sẽ nói cái ôm của anh ấy có gì đó gần như quen thuộc, giống như họ đã ôm nhau cả ngàn lần trước đó. Nhưng cô đã hoảng sợ, một người nào đó mà cô không biết đang ôm cô ấy, anh ta ôm cô như sự sống của phụ thuộc vào cô, lầm bầm những câu gì đó không mạch lạc vào mái tóc của cô. Emma đẩy anh ra trước khi hét vào mặt anh rằng điều quái gì xảy ra với anh ấy. Sự bàng hoàng và đau khổ trên khuôn mặt anh ấy khiến cô gần như nói xin lỗi, anh nhìn cô, cất giọng nói run rẩy gần như khóc "Mione, cậu sao vậy?"

Mione? Có phải tên này hơi kì lạ không? Sao đi nữa có vẻ như dù Mione là ai, anh ấy có vẻ đang nhầm đang nhầm người này với cô ấy. Nhưng sự đau khổ của anh khiến cô dường như muốn thành Mione này để có thể xoa dịu anh. Thôi thúc kì lạ khiến cô muốn vòng tay qua anh, an ủi anh, nói với anh mọi thứ sẽ ổn thôi. Cô ngước nhìn anh, khẽ nói "Tôi không phải Mione".

Anh ấy nhìn tan vỡ, hoàn toàn tan vỡ. Sự im lặng nhấn chìm họ trong một không gian khó xử, ngoài trời bắt đầu lác đác từng giọt mưa nặng hạt. Thời gian bắt đầu chậm lại, Emily không chắc họ đứng đó bao lâu, có thể chỉ là 1 phút, cũng có thể là hàng tá thời gian đã trôi qua, anh chỉ đứng bất động ở đấy nhìn chằm chằm vào cô, còn Emma nhìn bất cứ đâu ngoài đôi mắt của anh. Cuối cùng anh ấy thở ra,như lấy lại được quyết tâm, anh cất giọng, giọng anh trầm thấp vẫn còn khàn khàn "Tôi xin lỗi, xin lỗi vì sự mạo phạm của tôi".

Cô nhìn anh, mỉm cười nhẹ với anh "Không có gì đâu, đôi khi chúng ta sẽ có những thời khắc kì lạ".

"Chúng ta có thể làm quen lại được không? Tôi là Harry Potter, có vẻ như chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau." Anh nói, khẽ đưa tay ra.

Cô chần chừ trước khi nắm lấy bàn tay anh, tay anh ấm bao bọc lấy bàn tay cô, thật kì lạ khi cô cảm thấy không muốn buông tay bàn tay anh ấy ra. "Vậy ngài Potter, rất vui được gặp anh, tôi là Emma Waston."

"Chỉ Harry thôi, làm ơn" Anh nhìn cô gần như cầu khẩn, khẽ siết chặt tay cô trước khi buông tay ra. Cảm giác mất kết nối lập tức khiến cô ấy có chút hụt hẫng.

"Nếu bạn gọi tôi là Emma"

"Được rồi Emma" Anh cười nhẹ, anh ấy thực sự rất đẹp trai. "Bạn...umm... bạn làm tôi nhớ đến một người bạn mà tôi biết, xin lỗi một lần nữa vì sự thô lỗ của tôi".

"Một người quan trọng?" Cô tò mò.

"Rất quan trọng, cô ấy là tất cả" Anh thì thầm, đôi mắt anh khẽ nhắm lại, tay anh nắm lại chặt đến nỗi cô nghĩ nó có thể bật máu.

Cô ngay lập tức nguyền rủa mình vì tính tò mò của mình "Tôi xin lỗi vì tọc mạch"

Anh lắc đầu nhẹ trước khi mở mắt ra, một lần nữa nhìn cô. "Có vẻ như chúng ta có quá nhiều câu xin lỗi cho lần đầu gặp. Bạn muốn vô trong không?"

Cô băn khoăn, một phần cô muốn vô vào trong tìm hiểu về anh nhiều thêm, nhưng một phần trong tâm trí cô hét lên hãy tránh xa anh ấy. Mưa chuyển dần nặng hạt hơn, cô cắn môi đắn đo, anh nhìn cô mong chờ, mắt anh ánh lên hy vọng, cô thực sự, thực sự không muốn làm anh thất vọng.

"Có thể là hôm khác, tôi thực sự đã có một ngày dài." Cô cố gắng không cảm thấy tội lỗi khi thấy nét mắt anh trầm xuống.

"Được rồi, tôi sẽ đưa bạn về" Anh khẽ cau mày.

"Thực sự không cần đâu, chỉ cần cho tôi mượn một chiếc dù sẽ ổn thôi"

" Tôi nhấn mạnh, tôi không phiền, chỉ cần chờ tôi một chút" anh nói nhanh với cô trước khi quay lưng vào nhà. Một lúc sau, anh cầm theo 1 chiếc dù màu đen, anh cười bẽn lẽn nhìn cô.

"Umm, tôi xin lỗi, tôi không có 1 chiếc nào tốt hơn, cô ấy là người giỏi tạo ra những thứ này hơn tôi."

"Ý anh là tạo ra?" Emma tròn mắt ngạc nhiên, anh ấy nói chuyện hơi kì lạ một chút. Cô ấy ở đây có vẻ như là cô gái có tên Mione.

Anh cúi đầu xuống, nhìn anh hốt hoảng và tội lỗi "Ý tôi là.... hmmm...không có gì đâu, chúng ta đi chứ?

Cô gật đầu, nhìn anh bung chiếc dù ra, nó nhìn thật sự nhìn hơi.... kì cục? Khung của nó xiêu vẹo theo một cách mà cô khó có thể đánh giá là đẹp, nan dù không đồng nhất, và tay cầm của nó cụt lủn với phần đuôi hơi xòe ra như đuôi chổi. Khuôn mặt của Harry trở nên ửng đỏ, cô cắn răng cô gắng không cười, anh ấy thật sự rất dễ thương. Cô nhanh chóng xích lại gần anh trước khi họ bước ra ngoài, khi đấy Emma mới để ý rằng Harry cao hơn cô rất nhiều, anh ấy cũng có mùi gì đó rất quen thuôc, mùi của gỗ thông, cỏ và mùi mà cô không thể nhớ ra. Cô thầm kết luận rằng cô thích mùi của anh ấy. Nó đem lại cho cô cảm giác an toàn. Thật kì lạ.

Khi họ đến trước cửa nhà cô, khuôn mặt Harry lộ vẻ tiếc nuối "Umm, tôi hy vọng cuộc trò chuyện sau của chúng ta sẽ tốt hơn, tôi thực sự muốn hiểu thêm về bạn"

"Tôi cũng vậy"

"Vậy, hẹn gặp lại Emma, chúc bạn ngủ ngon"

Cô nhìn anh, một bên vai anh ướt đẫm nước mưa. Cô khẽ cắn môi bối rối "Ngủ ngon, Harry."

Khi bước đi gần đến cổng, anh quay lại nhìn cô một lần nữa, thấy cô vẫn đứng đấy, anh vẫy nhẹ tay với cô trước khi quay lưng bước ra đi. Bóng lưng anh trong cơn mưa trông thật đơn độc, không biết sao cô thấy tim mình nhói đau. Đêm đấy, một ánh mắt xanh lục xâm nhập vào trong giấc mơ của cô, ánh mắt nhìn xuống cô, lộ vẻ đau đớn, tuyệt vọng. Giọng nói của Harry vang vọng "Cô ấy là tất cả". 

Nước mắt cô vô thức rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro