Wizardmon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trải qua ngần ấy thời gian thì cho dù không có anh, Betamon vẫn có thể phát huy trọn vẹn được những khả năng của chính mình, thậm chí là vượt xa những gì Miko có thể mong đợi. Không ít lần anh tự hỏi vì sao digimon của mình luôn hành xử như thể nó đã từng trải qua những lần rèn luyện này, hoặc chí ít là đã từng tự mình nghiên cứu về vấn đề tích lũy năng lượng và tiến hóa, nhưng suy cho cùng, Miko đã không thật sự nói lên thắc mắc của mình. Nếu điều ấy có thể ảnh hưởng đến anh và Ichi thì anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng như vậy, tuy nhiên, đến hiện tại thì Miko không thấy điểm gì khác thường ở Betamon và tất cả những gì nó làm đều là để bảo vệ Candlemon mà thôi, anh không thể nào vì chút bí mật mà khiến cho quan hệ của bọn họ rạn nứt được. Huống hồ chi, Miko biết Ichi cũng nhận thấy điều này và việc cậu vẫn chưa đả động gì đến nó cho thấy cậu không thể cảm nhận bất kỳ cảm xúc ác ý nào nhằm vào họ cả. Anh tin cậu, cho nên anh sẽ tin hai nhóc digimon nhà họ.

- Candlemon, cố gắng hỗ trợ Betamon, nhưng nếu không ổn thì cứ rút lui đi, rừng rộng như vậy, chúng ta không cần phải lo lắng. Betamon, cậu cũng vậy.

Cùng lắm thì bọn họ tìm đường chạy trốn mà thôi, anh đã nhìn thấy dung mạo của con digimon kia rồi, tuy rằng không biết nó tên là gì nhưng nó có khác gì một con gấu trúc đâu nào? Loài này ắt hẳn không thể bay lên trời đi? Nếu đánh không lại thì hai người hai digimon cứ bay lên trời là được... Tuy nó không giống với lối hành động của Miko nhưng giờ phút này, Ichi quan trọng hơn những việc cỏn con ấy. Anh dễ dàng bế cậu trong tư thế công chúa và ôm cậu rời khỏi khu vực nguy hiểm này, trận chiến giữa các digimon thường gây nên thiệt hại khổng lồ, diện tích ảnh hưởng cũng rất rộng, họ không thể đặt bản thân trong phạm vi bất ổn đó được. Mà bên này, tuy rằng Ichi đã không còn bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng tiêu cực đấy, nhưng cậu vẫn chưa thể cử động lại ngay. Tâm trí của cậu không ở nơi đây, ngược lại, nó đã bị đưa đến chiến trường của những đứa trẻ được chọn. Cậu nhìn thấy một con quái vật khổng lồ và xấu xí, nhìn thấy Tokyo thu nhỏ và thậm chí là thân mình đầy vết thương của đám nhóc con ấy cùng digimon của họ. Ichi biết, tất cả những gì đang diễn ra lúc này ắt hẳn có một phần nguyên nhân là do con quái vật ấy, cậu có thể cảm nhận được những cảm xúc hung ác và điên rồ từ nó. Cậu không thích những thứ này, cũng không biết trận chiến này sẽ đi đâu và về đâu, nhưng Ichi tin ở sức lực nhóm Taichi. Không chỉ vì digimon của họ rất mạnh mà còn vì ở lòng tin không bao giờ tắt của họ, Miko và Ichi không giống những người này, nhưng cậu biết họ đều như nhau, đều có những người mà bản thân trân trọng và nỗ lực hết mình để cứu lấy những con người ấy.

Nếu Miko bị kẹt lại ở thế giới ban đầu và Ichi phải đứng lên để đấu tranh chống lại con quái vật này để cứu lấy anh thì dù có thất bại bao nhiêu lần cậu cũng sẽ không bỏ cuộc. Mà nếu tình huống ấy nghịch đảo, rằng Miko là người được chọn để cứu lấy Ichi thì cậu biết rằng anh cũng sẽ không ngừng bước tại đây. Người mà, chẳng có ai là không biết sợ hay bất bại, nhưng vì có những người đang chờ đợi mình, vì muốn bảo vệ một ai đó quan trọng mà chúng ta mới có thể tiếp tục đi về trước, thậm chí là bất chấp tất cả mà đứng lên... Thấu hiểu và đồng cảm là một chuyện, hỗ trợ và đồng hành lại là một vấn đề khác, vì Ichi không dự định đặt chính mình hay Miko vào trong nguy hiểm, mà những gì nhóm Taichi đang trải qua đã đủ để chứng minh cho lo lắng của cậu là chính xác. Đối diện với trận chiến kịch liệt bên dưới, ngoài việc yên lặng cầu chúc cho những đứa trẻ ấy thì Ichi chẳng còn bất kỳ lựa chọn nào khác, mà cho dù là có thì cậu cũng không dự định thay đổi quyết định của mình một cách chóng vánh đến vậy.

- Hi vọng ánh sáng sẽ chúc phúc và thấu hiểu cho nỗi lòng của các cậu.

Một lời thì thầm mà không ai có thể nghe thấy, và rồi, Ichi nhìn thấy mình trở về bên cạnh Miko. Thật kì lạ khi mà tinh thần của cậu đột ngột rời đi và quay lại như vậy, nhưng ít nhất thì anh sẽ không trở nên hoảng loạn vì sự biến mất của cậu. Mắt thấy thỏ nhỏ rốt cuộc cũng tỉnh lại và không có dấu hiệu bị thương, cá đuối bự rốt cuộc cũng an lòng, tuy vậy, trận chiến ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu gì là đi đến hồi kết cả. . . Betamon mặc dù đã trở thành Seadramon thì vẫn không thể nào là đối thủ của Pandamon, nực cười thật, không ngờ con digimon ấy lại tên là gấu trúc... Nhưng quay lại vấn đề chính, tuy rồng biển nhà Miko đã rất nổ lực và thậm chí là linh hoạt né tránh những đòn sát thủ của Pandamon, nhưng từng đòn công kích cứ như đánh vào mớ bông gòn vậy, chúng đều không thể gây nên bất kỳ thương tổn nào cho nó. Mà Candlemon tuy rằng cũng rất cố gắng, nhưng khoảnh cách giữa nó và con thể hoàn thiện kia thậm chí còn cách biệt hơn giữa Seadramon và con digimon ấy. Có lẽ điều đáng mừng nhất là cả hai vẫn luôn sát cánh bên nhau và hỗ trợ lẫn nhau trong việc né tránh từng đòn công kích của kẻ thù, tuy vậy, Miko không biết bọn họ có thể cầm cự trong bao lâu.

- Tình hình thế nào rồi anh?

- Không khả quan lắm, nhưng Seadramon và Candlemon vẫn không chịu bỏ cuộc. Em không sao thì tốt, trong trường hợp xấu nhất, chúng ta dắt hai đứa nhỏ chạy.

Lời vừa dứt, một tiếng nổ ầm trời vang lên, Pandamon đã sử dụng cú đấm Sasa của mình để công kích Candlemon, mà vì khoảnh cách quá gần, cây nến nhỏ không kịp để né tránh, nhưng ít nhất vẫn có thể giảm thiểu thương tích. Đáng tiếc, quan tâm quá sẽ dễ bị loạn, mà trong trường hợp này thì Seadramon chính là kẻ ấy, vì nó đã sử dụng thân thể của mình để che chở cho bé con nhà mình. Không phải nó không tin tưởng Candlemon mà là những gì nó đã từng trải qua khiến nó không thể chấp nhận bất kỳ rủi ro nào, nó sợ đối phương sẽ biến mất, sẽ hóa thành dữ liệu và lạc đến một nơi lạ lẫm nào đó mà nó không thể tìm thấy. Đòn tấn công trực tiếp đánh bay rồng biển vào một gốc cây khổng lồ, Seadramon đau đến không thể gượng dậy nhưng Pandamon làm sao bỏ qua cho nó đây? Con digimon lao đến, Miko nghiến chặt răng, dự định lợi dụng digivice của mình để thúc ép Seadramon trở thành thể hoàn thiện, nhưng Ichi đã giữ tay anh lại.

Thân là đồng hành của Candlemon và một người có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác, Ichi đã nghe được nhịp đập và lòng quyết tâm của digimon nhà mình. Ánh sáng vàng nhạt không ngừng tỏa ra từ digivice của cậu, nhưng Ichi từ chối chạm vào nó, cậu biết Candlemon đã sẵn sàng và nó không cần đến sự giúp đỡ của cậu để có thể phát huy trọn vẹn khả năng của mình. Mà ngay lúc này đây, cây nến nhỏ cũng chẳng quan tâm nhiều đến thế, lòng nó đau như cắt khi thấy người quan trọng nhất trong lòng nó vì nó mà bị thương, và bất chấp đối phương là một digimon cao cấp, nó lao ra để chắn trước mặt Pandamon. Candlemon không sợ, vì toàn bộ tâm trí của nó đều đang đặt trên người của rồng biển, đối phương đau một, nó đau mười, rằng Seadramon là tất cả của nó và rằng nó muốn bảo vệ người quan trọng nhất của mình. Nó muốn cùng anh đối đầu tất cả mọi khó khăn ở tương lai, mà để làm được như vậy thì nó cần phải mạnh hơn để có thể sóng vai cùng anh, và hiển nhiên Candlemon biết nó cần làm gì để có thể đạt được mong ước của mình, nó cần phải tiến hóa!

Pandamon mặc kệ mớ cảm xúc ngọt ngào của hai con digimon trước mắt, nó còn đứng đây mà bọn chúng đã chẳng xem ai ra gì à, cơn tức này làm sao nó nuốt nổi? Con gấu trúc vung tay lên, móng vuốt từ bên trong phần bông mềm của tay chân xuất hiện, nó như một cơn lốc lao đến hai con digimon yếu ớt ấy, nhưng một ánh sáng bao trùm lấy Candlemon, không kịp nhìn thấy hình dáng mới của đối phương thì một viên năng lượng đã lao ra từ bên trong vòng tròn năng lượng ấy. Qủa cầu điện dùng tốc độ nhanh nhất đánh thẳng vào thân hình của Pandamon, tuy rằng lực sát thương không đủ cao để đánh bại nó nhưng vẫn đủ để tạo ra một vụ nổ và hất bay con digimon. Quyền trượng bằng gỗ lộ ra từ bên trong vầng sáng, áo choàng tung bay trong gió, một hình dáng không thua kém loài người là bao nhưng vẫn không xóa nhòa cội nguộn digimon của nó, Candlemon đã chẳng còn là một ngọn nến mà thay vào đó, nó trở thành Wizardmon, một phù thủy quyền năng. Nguồn năng lượng không ngừng hội tụ tại quyền trượng ma pháp của Wizardmon, gương mặt non nớt giờ trở nên đầy nghiêm túc, bóng lưng đầy quen thuộc như đưa Seadramon về với những ngày đầu họ gặp nhau, nhưng đồng thời, rồng biển cũng biết rằng bé con nhà mình sẽ không bao giờ có thể nhớ được những ngày ấy. . . Vì thế giới này đã không còn là thế giới ban đầu của họ.

[Anh nhất định sẽ không để lạc mất em một lần nào nữa, Wizardmon...] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro