Chúng ta chỉ là chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miko không thích những gì đang diễn ra ở lúc bấy giờ, tuy rằng anh biết việc đi theo những đứa trẻ ấy có thể gia tăng khả năng trở về của cả hai, thế nhưng nó không phải tác phong của anh. Anh không thích cúi đầu nối bước ai đó, không thích thu mình vào vỏ ốc như ở hiện tại và tự áp lực chính mình bằng những nỗi sợ vô hình. Miko đã quen với việc kiểm soát cuộc sống của mình, quen với việc trở thành một người mà Ichi có thể dựa vào, quen với việc chăm lo và chiều chuộng cậu. Cách thức sinh tồn hiện tại có thể phù hợp với tình huống trớ trêu của họ, có thể đảm bảo an toàn cho cả hai, tuy vậy, đây không phải là điều anh mong muốn. Nhìn về phía đất cát cằn cỗi và trống rỗng, Miko không khỏi thở dài.

Anh và cậu vẫn luôn tự nhủ rằng cả hai không giống sáu đứa trẻ ấy, không phải là những người được chọn, không mang trong mình bất kỳ trọng trách nào. Nhưng cũng chính Miko và Ichi là người vô thức bước theo sau nhóm của Taichi. Có lẽ là vì sợ hãi mình sẽ vĩnh viễn mắc kẹt tại đây, hoặc cũng có thể là vì sâu thẳm trong lòng, họ tin rằng việc bản thân xuất hiện ở đây mang một ý nghĩa sâu xa nào đấy. Nhưng đến hiện tại rồi thì anh không thể tiếp tục ngó lơ hiện thực như vậy. Liệu rằng cứ đi theo nhóm người có phải là một quyết định đúng đắn không, khi mà kẻ địch của nhóm Taichi ngày một mạnh mẽ hơn? Bọn họ có thể vay mượn sức mạnh tương lai của Betamon và Candlemon thông qua digivice, nhưng đây không phải là điều mà họ mong muốn. Suy cho cùng, anh và cậu đều không hi vọng digimon của mình sẽ trở nên phụ thuộc vào thiết bị này hay vào bạn đồng hành của chúng. Thế giới này rộng lớn bạn tôi à, nếu có thể, Miko hi vọng chúng sẽ tự bước đi trên đôi chân của mình, để một mai sau dẫu bọn họ không còn có thể gặp lại thì Betamon và Candlemon cũng sẽ không dễ dàng tan biến như kết cuộc của những digimon khác. . .

Thật khó để mà ngó lơ những cảm xúc ngổn ngang của anh, huống hồ chi Ichi cũng không muốn phớt lờ chúng. Ngay từ lúc bắt đầu, những cảm nhận của anh đã luôn là điều quan trọng nhất trong thế giới nhỏ của cậu. Ichi biết Miko sẽ không hi vọng mình lúc nào cũng đặt bản thân vào vị trí của anh hay lắng nghe tiếng lòng của mình, anh sợ cậu sẽ cảm thấy mệt mỏi, sẽ vô tình tổn thương bản thân khi gượng ép quá mức. Nhưng dẫu vậy, Ichi tự nguyện làm vậy, nó không phải vì cậu sợ hãi sẽ bị anh vất bỏ, cũng không phải để lợi dụng những cảm xúc ấy mà đạt đến tình yêu thương của anh. Cậu làm vậy vì cậu luôn muốn kề cận cùng Miko, muốn mình là người duy nhất thấu hiểu anh trọn vẹn từ trong ra ngoài. Ichi đã từng rất cô độc, nhưng sau khi nếm thử vị ngọt mang tên anh, cậu đã chẳng còn có khả năng sống sót khi phải trở về những tháng ngày ấy. Tuy vậy, so với tất cả những lí do ấy, điều khiến cậu cố chấp đến vậy thật ra rất đơn giản, ấy là vì cậu thích anh, thương anh, thậm chí là hơn cả như vậy.

Bọn họ chưa đủ trưởng thành để biết được một đời dài đến nhường nào, nhưng với những kẻ đã từng mất đi, họ biết hiện tại quan trọng ra sao. Ichi tiến vào trong lòng của Miko, cẩn thận vòng tay ôm lấy anh rồi áp trán vào lồng ngực, lắng nghe nhịp đập đầy quen thuộc và ấm áp. Có những lúc, dẫu rằng anh và cậu chẳng hề trao nhất bất cứ lời nào nhưng họ vẫn có thể hiểu được người kia đang muốn nói gì. Miko làm sao sẽ từ chối một phúc lợi ngọt ngào như vậy chứ? Anh siết chặt vòng tay của mình quanh cậu, chậm rãi cảm nhận hơi ấm và mùi hương dịu nhẹ xuất phát từ thân hình bé nhỏ trong lòng của mình, để rồi bỗng chốc, anh hiểu rằng dẫu cho bọn họ có lưu lạc đến đâu thì chỉ cần họ còn bên nhau thì đấy sẽ là nhà. Họ bắt đầu như thế nào thì hiện tại chính là thế ấy, vì cho đến cuối cùng, nhà của anh chính là cậu, mà lòng cậu cũng chỉ có mỗi anh còn gì.

Miko cười nhẹ một tiếng, để rồi Ichi cũng mau chóng hòa cùng âm thanh giòn rụm của anh, vừa như trêu ghẹo Miko vì đã lo lắng quá nhiều, mà cũng là để ăn mừng việc cá đuối bự rốt cuộc cũng tỉnh táo trở lại. Dưới chân họ, Betamon và Candlemon chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn, nhưng mắt thấy đồng bọn của mình đang rất vui vẻ, cả hai cũng liền ham vui mà đùa giỡn lẫn nhau. Thật may mọi chuyện vẫn chưa đi đến hồi kết, rằng họ vẫn còn thời gian để bắt đầu lại một lần nữa...

- Chúng ta quay về đi.

Miko thì thầm cùng cậu, khao khát trở về vùng đất đầu tiên mà họ nhìn thấy. Dẫu rằng họ vẫn chưa đi quá xa, cũng chưa gặp bất kỳ trở ngại nào, nhưng đâu có ai quy định rằng chỉ khi có được một cuộc sống bấp bênh đầy trở ngại thì mới có thể trưởng thành chứ? Bình yên như này cũng có thể khiến con người ta chín chắn hơn mà, vì nếu không nỗ lực để gìn giữ những gì mình đang có thì làm sao cuộc sống an nhàn này có thể tồn tại vĩnh cửu chứ?

- Vâng, chúng ta về thôi.

Có thể những đứa trẻ kia sẽ gặp gỡ vô vàn trở ngại, có thể anh và cậu sẽ không thể trở về nữa, nhưng biết đấy, Ichi chỉ cần anh mà thôi.... Khó mà nói trước được điều gì sẽ xảy ra ở tương lai, tuy vậy, cậu không nghĩ họ cần phải cố gắng đi theo con đường của những đứa trẻ ấy. Mỗi người đều có cơ duyên của mình, cuộc đời của bọn họ cũng không giống nhau, mà quan trọng nhất vẫn là mục đích cuối cùng của Miko và Ichi ngay từ đầu đã không có điểm nào tương đồng với nhóm của Taichi. Tiếp tục đi theo đoàn đội ấy cũng không thể đem đến bao nhiêu ích lợi, không chỉ vậy, xác suất gặp nguy hiểm cũng sẽ ngày một gia tăng, thậm chí là còn nguy hiểm hơn so với việc ở lại khu vực ban đầu. Ichi không biết liệu đám Soundbird có còn thám thính nơi ấy không, liệu chúng có tìm thấy cả hai hay không, nhưng cùng lắm là tiêu hủy chúng trước khi chúng kịp quay về báo tin là được chứ gì.

Mặc cho thiên nhiên đang dần che lấp dấu vết của đoàn người đi trước, mặc cho sự thiếu thốn về mặt thông tin của bản thân mình, cả hai lựa chọn rời khỏi vùng đất mà vận mệnh đã dẫn lối. Không có những đứa trẻ được chọn, đám Soundbirdmon cũng không có lí do gì để xuất hiện tại nơi đây, nhưng khu rừng khổng lồ vẫn đầy rẫy những digimon không sở hữu lòng trắc ẩn, chỉ cần là kẻ lạ thì sẽ công kích bất chấp nguyên do là gì. Tuy không có bao nhiêu đam mê với việc giao đấu, nhưng nếu có thể thông qua đây lấy thêm kinh nghiệm sống cho Betamon và Candlemon thì ấy cũng không hẳn là việc xấu.

Lúc đi thì không thấy mệt, nhưng lúc về thì không còn thuận lợi như ban đầu, vì họ đã không còn bất kì ai để mở đường sẵn cho họ theo sau, mà Miko cùng Ichi cũng không hi vọng điều đó xảy đến. Không cần phải vội vã mà đuổi về trước để tránh bị mất dấu, không cần phải suy tư xem mình đi đường này, mình làm thế kia hay tốc độ của bản thân chậm như vậy thì có thể bị phát hiện hay không. Ichi dành phần lớn thời gian để cùng Miko chiêm ngưỡng cảnh quan mà họ đã vô tình bỏ lỡ, tranh thủ thời gian để động viên và cổ vũ cho Candlemon học cách kiểm soát năng lượng của bản thân một cách vững tay hơn, để rồi Ichi không khỏi thắc mắc vì sao Betamon luôn có thể nắm bắt các kĩ năng thuận lợi hơn. Cậu có cảm giác như thể đây không phải là lần đầu của nó, đồng thời lại không dự định can thiệp quá nhiều, vì sau tất cả, Betamon vẫn là Betamon, là bạn của anh và cậu, hơn nữa, nó sẽ không làm đau Candlemon.

Họ nán lại khu rừng khổng lồ thêm một đoạn thời gian, nguyên nhân chính là vì Miko hi vọng có thể giúp Betamon trải nghiệm một lần tiến hóa thành thể hoàn thiện. Chỉ cần nếm trải cảm giác ấy một lần, cộng với sự nhanh nhạy của Betamon, anh tin rằng một thời gian sau, nó sẽ học được cách kiểm soát việc thay đổi hình dáng từ phát triển lên trưởng thành và đến hoàn thiện. Rằng không có anh và digivice thì Betamon vẫn có thể tự mình phát huy toàn bộ tiềm năng của mình, để rồi sau đó chỉ dạy lại cho Candlemon, nhưng mục tiêu lớn nhất vẫn là hi vọng digimon nhà mình có thể bảo vệ digimon nhà Ichi, ai bảo anh đã lỡ trao tim cho bé thỏ nhà mình mất rồi, nên chỉ có thể đem tất cả những gì thuộc về cậu trở thành điều quan trọng nhất.

Một bên đi dã ngoại, một bên lại nghiêm túc xem đám digimon nhà mình chăm chỉ rèn luyện về thử lực và tư duy phán đoán, để chúng có thể tự mình vạch ra chiến lược cùng nhau và tự đó làm cho những kẻ khác phải đau đầu vì nhìn không được ý đồ của cả hai, Miko và Ichi dường như đã hoàn toàn buông bỏ nguy cơ tiềm tàng đến từ năng lượng bóng tối mà những đứa trẻ được chọn đang phải đối đầu. Thế nhưng, dẫu cho cả hai có dự định dõi theo đường đi nước bước của nhóm Taichi hay không thì những lựa chọn của nhóm sáu người ấy luôn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới này. Ví như hiện tại chẳng hạn, khi mà một nguồn năng lượng u ám đem đến cảm giác nặng nề trực tiếp lan rộng ra như một làn sóng điện từ đột ngột lướt qua phạm vi hoạt động của anh và cậu. Thân là một người dễ dàng bị cảm xúc tác động, Ichi trở thành món mồi ngon như loại năng lượng âm u này, cậu cảm thấy như thể có người đang không ngừng gào thét bên trong tâm trí của cậu bằng một chất giọng chẳng khác gì bò rống!

Miko vội vàng đỡ lấy cậu, muốn giúp Ichi che đi những âm thanh đáng ghê tởm ấy, vì dù anh không thể nghe thấy hay cảm nhận được chúng thì nhìn cậu như vậy vẫn khiến lòng anh đau như cắt! Chỉ là, Ichi không phải nạn nhân duy nhất của làn sóng nằn lượng này, khu rừng họ đang nghỉ chân đột ngột rung lắc như thể những sinh vật bên trong đang rất đau đớn vậy. Để rồi từ hàng cây cổ thụ rậm rạp ấy, một digimon lạ mặt với ánh nhìn đầy điên cuồng không ngừng lao thẳng về phía họ. Miko đoán rằng nó đã mất kiểm soát vì bị loại cảm xúc tiêu cực ấy công kích, hoặc cũng có thể nó là một trong những digimon đã từng bị Soundbirdmon khống chế dẫn đến đánh mất lý trí, nhưng không thể phủ nhận việc nó là một mối nguy hại cho đội ngũ của họ. Với tình hình hiện tại của anh và cậu, bỏ chạy không phải là biện pháp tối ưu nhất. . . Ichi cũng không đủ sức để mà vận động quá nhiều, Miko không biết chắc liệu Candlemon có thể tự mình chiến đấu mà không có cậu hay không, vì đến tận bây giờ cả hai vẫn chưa một lần thấy nó tiến hóa lên thể trưởng thành. Ôm chặt lấy Ichi trong lòng, anh vừa bận rộn dỗ dành thỏ nhỏ nhà mình, vừa nhìn thẳng về phía con digimon đang ngày một áp sát mình, nhưng dẫu vậy, lòng anh không chút dao dộng. Trải qua thời gian này, anh cũng đã quen với việc bị digimon tập kích rồi, giờ thì. . . lên thôi Betamon.

[Chỉ cần anh còn ở đây thì sẽ không ai có thể làm em bị thương. Tin tưởng anh, Ichi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro