Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seadramon biết hai đứa trẻ ấy vẫn luôn nghi hoặc về sự nhạy bén của mình trong khả năng tiếp thu và phát triển, vì không một digimon nào lại có thể thành công trong mọi việc anh làm chỉ với một vài lần thử nghiệm. Tất cả những hành động ấy chẳng khác gì đang nói rằng đây vốn dĩ không phải là lần đầu Seadramon tiến hóa. Rằng tất cả những trận chiến mà họ đã trải qua chẳng hề là điều gì mới mẻ với một digimon đang học cách kiểm soát khả năng của mình. Tuy rằng bản thân anh biết mình có thể lấp liếm thông qua việc đã từng sinh tồn một mình trong rừng trước khi gặp gỡ Miko và Ichi, nhưng không lời nói dối nào có thể tồn tại vĩnh viễn, nếu không muốn bị lộ thì tốt nhất đừng nên sử dụng những ngôn từ dối trá nào cả. May mắn thay, hai cậu nhóc ấy đã bỏ qua tất cả những dấu hiệu ấy, có lẽ là vì chúng không ảnh hưởng gì đến Miko và Ichi, mà cũng có thể là vì họ tin tưởng anh. Suy cho cùng, anh vẫn là bạn đồng hành của cậu trai với mái tóc gợi về đại dương sâu thẳm, không phải sao?

Digital World - Thế giới số liệu là một thứ gì đó rất khó mà giải thích, nó bao gồm các chuỗi số liệu khác nhau, vừa tách biệt mà cũng vừa có một mối liên kết chặt chẽ với thể giới của loài người. Thế nhưng, vì cội nguồn của nó là một chuỗi dữ liệu cho nên việc tái cấu trúc lại thế giới này, hay như thuật ngữ của loài người - reboot, là một điều vô cùng dễ dàng. Tuy vậy, anh đã không tính được đến việc sau khi reboot, chiều không gian mà anh sống đã không còn như xưa, hoặc có thể nói, tất cả đã quay trở lại điểm xuất phát, không chỉ thế giới của anh mà thế giới của những đứa trẻ này cũng vậy. Seadramon không phải là thần thánh, không phải là người kiểm soát cách thế giới này vận hành, và hiển nhiên, anh không phải người gây nên những biến đổi này. Anh không đủ thông minh như Wizardmon để hiểu được những thay đổi này hay nguyên do cho tất cả những thứ này, nhưng chí ít, anh vẫn hiểu rằng nơi đây không phải là dòng thời gian ban đầu của nó. Thế lực bóng tối một lần nữa xuất hiện, những đứa trẻ được chọn trở về với độ tuổi mà lần đầu họ đặt chân đến nơi đây, tất cả đều đã khôi phục về với dáng vẻ ban đầu của nó, khi mà Wizardmon vẫn chỉ là một digimon nhỏ bé và chưa từng gặp qua Gatomon... 

Nếu ngày ấy người vươn tay ra cùng Wizardmon không phải là Gatomon mà là Seadramon thì có phải cậu ấy sẽ không vì những cảm xúc ấy mà hi sinh thân mình? Đứa trẻ được chọn và đại diện của ánh sáng thì thế nào, cho đến cuối cùng thì Gatomon vẫn không thể cứu được Wizardmon, cho nên Seadramon không cam lòng. Anh là một kẻ ích kỷ, ngoại trừ cậu thì anh không muốn để tâm đến bất kỳ ai, tất cả sự săn sóc và ân cần của anh đều chỉ dành riêng cho cậu mà thôi. Đáng tiếc, họ đã lạc mất nhau để rồi khi lần nữa gặp lại thì Wizardmon đã chẳng còn. Anh đã từng cố gắng tìm đến vùng đất khởi nguồn, mang theo khao khát tìm kiếm quả digiegg của riêng cậu, nhưng anh đã không thể thành công. Tựa như cậu, anh trở thành một nạn nhân trong cuộc giao tranh giữa ánh sáng và bóng tối, anh bị khống chế như một quân cờ, để rồi thân thể anh rốt cuộc cũng tan biến và trở về chuỗi số liệu như cậu. Seadramon đã từng thế rằng mình nhất định sẽ tìm được cậu, rằng anh sẽ bảo vệ cậu và giữ Wizardmon cho riêng mình, vì dù là cậu của quá khứ hay của tương lai thì Wizardmon đều là Wizardmon, là tồn tại duy nhất trong lòng của nó. 

Nhưng trên đời này làm gì có thứ gọi là kì tích? Anh sống lại, nhưng cậu thì không. Dữ liệu của cậu đã hoàn toàn biến mất, chỉ vì cậu đã hứng trọn công kích của tên digimon ấy, chỉ vì cậu muốn bảo vệ cho đứa trẻ cùng Gatomon. Anh không cam lòng, cố gắng tìm kiếm mọi ngóc ngách chỉ để một lần nữa nhìn thấy cậu. Có vô vàn digimon cũng trở thành Wizardmon giống cậu, nhưng không ai là cậu cả, mối liên kết của anh và cậu, chấp niệm và tình cảm này trở thành một công cụ để anh dò tìm cậu, ấy vậy mà sau tất cả, Seadramon vẫn chẳng thể tìm thấy digimon mà mình yêu. . . Anh như kẻ điên rong ruổi mọi nẻo đường, khao khát về một hi vọng tưởng chừng như vô vọng, cho đến ngày thế giới này bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Âm thanh thế giới đã nói rằng họ sẽ bắt đầu reboot lại vùng đất này, toàn bộ dữ liệu sẽ trở về như lúc ban đầu, và đáy lòng anh lại một lần nữa gợn sóng.  Phải chăng cậu cũng sẽ trở về? Dẫu biết tất cả là mơ hồ, nhưng anh vẫn hi vọng, khao khát được nhìn thấy cậu, được ôm cậu vào lòng và giữ cậu tránh xa những đứa trẻ được chọn ấy. 

Và rồi, thời khắc ấy đã đến. 

Nhưng, một biến cố đã xảy ra, dòng thời gian phân tách làm đôi, một chiều không gian thuộc về tương lai, một chiều không gian thuộc về quá khứ. Seadramon không thể biết được liệu anh có là bản gốc của chính mình, hay chỉ là một chuỗi số liệu được sao chép, vì anh vẫn giữ được kí ức của riêng mình... Tuy vậy, anh đã sớm chẳng còn quan tâm đến những việc ấy nữa rồi, bởi lẽ, anh đã tìm thấy cậu. Bất chấp đối phương có hay không nhớ mình, mặc kệ những điều phi lý đang diễn ra ở thời gian này, tất cả những gì Seadramon quan tâm là cậu. Anh biết đối phương chính là digimon mà mình vẫn luôn nhung nhớ, và nếu có một ngày anh phát hiện ra cậu chỉ là một bản sao hoặc bản thân anh chỉ là một bản sao thì anh cũng không quan tâm. Bởi lẽ, suy cho cùng, đối tượng mà anh tìm kiếm không chỉ là Wizardmon đã góp phần trong việc đẩy lùi bóng tối cùng những đứa trẻ được chọn mà còn là digimon duy nhất có thể khiến anh thật sự sống chứ không chỉ là tồn tại. Mâu thuẫn là thế, nhưng Seadramon sẽ ôm lấy tất cả những bí mật này vào lòng. Bé con của anh không cần phải biết được những quá khứ bi thương kia, cũng không nên có bất kỳ sự tò mò nào về digimon thánh mà cậu đã từng hết mực bảo vệ. Seadramon muốn mình là duy nhất trong lòng của Wizardmon, tựa như cậu là độc nhất vô nhị trong lòng của nó. 

Quay trở về dòng thời gian hiện tại, khi đối mặt với hình thái tiến hóa của Candlemon, khi mà bé con rốt cuộc cũng học được cách tiến hóa lên thể trưởng thành mình, Seadramon bỗng chốc có chút hoảng hốt. Vì tuy rằng anh sẽ không để quá khứ tái diễn, rằng lúc này đây, cả hai digimon bọn họ đã không còn một mình và bạn đồng hành của họ sẽ luôn ở cạnh để hỗ trợ họ trong còn đường phát triển. Nhưng anh không có nghĩa là Seadramon có thể buông bỏ quá khứ dễ dàng đến vậy. Lỡ đâu anh lại mắc lỗi? Lỡ đâu cậu sẽ bỏ anh mà đi theo Gatomon? Lỡ đâu anh không thể thay đổi dòng thời gian này? Nhưng anh đã tự mình phủ định tất cả, suy cho cùng, anh không hoàn hảo, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cậu sẽ vì vậy mà rời bỏ nó, họ đã luôn cùng nhau và anh biết lòng của Wizardmon có nó. Hơn nữa, hiện tại đã không giống như trước kia, tất cả đều thay đổi nên anh cũng có quyền hi vọng, đúng không? 

- Wizardmon . . .

Âm thanh quen thuộc khiến cậu phải ngoái đầu lại để nhìn anh, phải chăng anh đã bị trọng thương vì cậu chưa từng nhìn thấy những cảm xúc ấy ở anh. Lo lắng, hoảng hốt, tiếc nuối để rồi anh lại thả lỏng thân mình, dòng cảm xúc bỗng chốc trở nên tươi sáng hơn, say đắm và cố chấp như thể cậu là tất cả mà Seadramon có thể nhìn đến. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ kể lại quá khứ của mình cùng cậu, hoặc nói ra nguyên nhân mà ngay từ lúc bắt đầu, anh đã bám dính lấy cậu như thể sợ cậu sẽ biến mất. Wizardmon không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu biết lòng mình chỉ có mình Seadramon, cho nên cậu mới có thể mắt nhắm mắt mở mà để anh lại bên cạnh mình. Có digimon nào là thật sự ngây ngô đâu chứ, khi cậu nào phải những vị anh hùng kia, cuộc sống vốn dĩ chẳng hề dễ dàng khi cậu chỉ có một thân một mình, nhưng chính anh là người đã vươn tay ra cùng cậu. Cho nên, dẫu anh có vì lí do gì mà tìm đến cậu thì cậu đều không quan tâm, tuy nhiên, đã bước vào cuộc sống của cậu thì anh cũng đừng hòng rời đi. Dẫu cho sau này anh có hối hận hay tìm được người khác thì cũng đã quá muộn rồi, Seadramon thuộc về cậu và mặc cho sinh mạng họ kết thúc, cậu vẫn sẽ lần nữa tìm thấy anh. Vì họ đã định trước là dây dưa không rời. 

- Em đây mà, em sẽ không bỏ anh lại phía sau đâu, nên hãy cùng nhau vượt qua tất cả, anh nhé. 

Đây là tất cả những gì cậu có thể nói ở hiện tại, trùng hợp nó cũng là điều mà anh muốn nghe thấy nhất. Seadramon làm sao có thể từ chối lời tỏ tình ngọt ngào của cậu kia chứ, Wizardmon đã, đang và sẽ luôn là điều quan trọng nhất của anh. Một lần nữa vùng dậy từ mặt đất, Seadramon sóng vai cùng Wizardmon, anh biết họ sẽ không thất bại tại đây, rằng bọn họ có thể đánh bại con digimon trước mặt và cùng nhau trở về nơi mà họ gặp nhau. 

- Đứa ngốc này, anh làm sao có thể để em rời đi chứ? Được rồi, cho nó thấy chúng ta có thể làm gì nào. 

Đối diện với sự quyết tâm của hai digimon chính là sự tin tưởng và thấu hiểu đến từ đồng đội của chúng. Miko và Ichi ngẫu nhiên ăn được một tô cơm chó siêu lớn, nhưng chí ít thì họ đã an lòng hơn, vì cả hai có thể cảm nhận được sự quyết tâm ở Seadramon và sự trưởng thành của Wizardmon, như này thì cho dù là họ có rời đi thì cũng không ai có thể chia cắt digimon nhà mình. Tựa đầu vào vai của Miko, Ichi không khỏi bật cười, có ai mà ngờ rằng không chỉ họ mà digimon của họ cũng có gian tình như vậy chứ? Khác nhau ở chỗ, hai đứa nhỏ đã tỏ tình rồi mà cậu và anh thì vẫn chưa có tiến triển gì này. Nhưng mà Ichi cũng không vội, họ đã bên nhau gần sáu năm rồi, chẳng mấy chốc sẽ là mười năm, rồi lại thêm vài lần như vậy là đã đủ làm cậu mãn nguyện. Tình yêu ấy à, lắm lúc chẳng cần phải nói rõ ra làm gì đâu, suy cho cùng, điều quan trọng là cùng nhau vượt qua cả đời này, san sẻ niềm vui và nỗi buồn, cũng như lúc ốm đau và khỏe mạnh. . . Người ta bảo trẻ con thường hay mơ mộng, chỉ mới tí tuổi đầu thì biết gì để mà hứa hẹn, nhưng với những kẻ như họ thì từng câu từng lời đều là khắc cốt ghi tâm. 

Bàn tay anh bỗng tìm đến cậu, mười ngón đan xen như một lời thủ thỉ vô hình, rằng họ cũng sẽ như digimon của họ, bên nhau bất chấp khó khăn và chông gai trước mặt. Có thể Miko không giỏi những lời đường mật, nhưng anh luôn có cách thức riêng biệt để dỗ ngọt thỏ nhỏ nhà mình, và hiển nhiên giây phút này chính là minh chứng rõ ràng nhất. Một bên quyết tâm đẩy lui digimon điên loạn trước mắt, một bên lại cáu gắt khi lũ nhãi nhép dám dùng ánh mắt ấy để nhìn mình, cứ như bản thân nó chẳng phải là một mối nguy hại to lớn gì cả. Nhưng càng đánh thì nó lại càng bị đẩy lùi, không chỉ vì sự phối hợp của Seadramon và Wizardmon quá tốt mà còn gì nó vẫn chưa làm chủ được năng lực của mình, dẫu sao thì Pandamon cũng chỉ vừa mới tiến cấp mà thôi, sức mạnh của nó vượt bật thật, tiếc là nó lại không đủ linh hoạt. Ấy vậy mà điều này không có nghĩa là nó sẽ thất bại tại đây, suy cho cùng, chênh lệch cấp độ giữa cả hai phe không chỉ dùng cảm xúc mà nhận xét được. Tuy nhiên, chẳng chờ Pandamon chứng minh khả năng của chính mình thì. . . không gian bắt đầu vặn vẹo! 

Miko và Ichi nhận ra hố đen này tương tự với cái ở phòng khách của họ, dù rằng họ không thể đảm bảo được bản thân sẽ đi đến đâu nhưng việc tiến vào hay không vốn dĩ không nằm trong tay của họ. Điên thật chứ, Miko cố gắng ôm chặt lấy Ichi trong lúc cả hai bị nó cuốn vào màn đêm u ám ấy, có điều là bọn họ không đi một mình. Vì bằng một cách nào đó, hố đen đã nuốt chửng cả Wizardmon và Seadramon, ép cả hai quay lại hình dáng Candlemon và Betamon của mình rồi sau đó biến mất, bỏ lại một Pandamon đang hết sức hoang mang. Hai đứa trẻ cùng hai con digimon trong chớp mắt bị cuốn bay đi, và chờ đợi họ sẽ là mái nhà của họ hay là một nơi điên rồ nào đó đây, e rằng cả bốn chỉ có thể chờ đợi. . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro