Vận mệnh và nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảnh khắc hố sâu không đáy hút lấy tất cả vào trong, lòng Seadramon - lúc này đã trở lại hình dáng Betamon - không khỏi sợ hãi. Anh ôm chặt lấy Candlemon, bất chấp bốn chi chẳng hề thích hợp với việc cầm nắm và ôm ấp như này thì Betamon vẫn cố gắng giữ cậu kề cận bên mình. Dù sao thì bản thân hai cậu chàng đâu phải là đối tượng duy nhất hoảng hốt đâu nào, vì bên cạnh họ, Miko và Ichi cũng đang rúc vào nhau như lo lắng rằng họ sẽ bị tách ra. Thề với lòng, cậu trai tóc xanh cực kỳ ghét mấy cái vụ dịch chuyển như này, ai mà biết là họ sẽ đi được đến đâu kia chứ, hoặc tệ hơn, lỡ đâu cái hố đen này khựng lại giữa chừng như mấy cái thang máy rồi vất họ mỗi người một nơi? Chỉ nghĩ thôi cũng đã đủ làm vòng tay của Miko siết chặt hơn quanh thân thể nhỏ bé của Ichi, ốm quá, về nhà phải bồi bổ cậu thêm thôi. Tuy rằng rất lo lắng về cân nặng và sức khỏe của thỏ nhỏ nhà mình khi gần nhất bọn họ không được ăn mấy món quen thuộc mà phải dùng trái cây để lấp đầy bụng, nhưng bản thân Miko hiểu hiện tại không phải lúc để ngẫm về những chuyện như kia. Anh vuốt ve tóc gáy của Ichi, cảm nhận nhịp tim của cậu rồi hôn lên trán bé con một cái.

- Bám chắc vào, anh không muốn em rớt lại đâu.

Mà bên này, đối diện với cái ôm ấm áp của anh, Ichi chỉ có thể nhoẻn miệng cười và tựa má lên trên vai anh. Chỉ cần Miko còn ở thì cậu có gì để sợ đâu chứ? Nhưng cậu biết cá đuối bự đang rất lo lắng, nếu không ngoan ngoãn nghe lời thì anh sẽ không an lòng được đâu, hơn nữa, Ichi nào có bài xích cảm giác kề cận cùng anh đâu chứ? Cậu vòng tay ôm qua eo, thấp giọng mà cười rồi thì thầm kể cho anh nghe những gì mình đã thấy, vì cậu nghĩ hố đen xuất hiện có lẽ là vì nhóm của Taichi đã đánh bại con quái vật kia rồi? So với hai cậu bé loài người thì hai con digimon rối rắm hơn nhiều, nhất là Candlemon. Chỗ này là chỗ nào mà có thể tối đến vậy chứ, nếu không phải vì bản thân Candlemon là một ngọn nến thì khéo cậu sẽ chẳng thấy gì luôn mất. Nhưng điều làm cậu phiền lòng nhất lại là việc khác, bản thân vừa tiến hóa, chưa kịp biểu diễn cho Betamon xem cậu mạnh và ngầu như thế nào thì đã bị cái hố này hút mất rồi, xem có tức không chứ? Tiếc nuối là vậy nhưng tất cả đều an toàn mới là tốt nhất, so với Betamon thì chí ít Candlemon vẫn có hai cái tay bự bự, thấy anh hì hục ôm mình như vậy, nến trắng chỉ có thể bất đắc dĩ mà ôm lấy Betamon cùng mình. Như này thì anh ta an tâm rồi chứ nhỉ?

Có lẽ nếu đây là một dòng thời gian khác, khi mà họ không may gặp sự cố trong lúc trở về và nhảy sang một thế giới khác - hoặc cụ thể hơn là thế giới ban đầu của Betamon, điều mà Miko và Ichi vẫn chưa phát hiện ra - thì cậu chuyện đã chuyển sang một hướng đi khác. Vì có lẽ khi ấy, với sự tồn tại của Ichi và digivice của cậu, Wizardmon có thể sẽ không chết. Dẫu rằng người ta hay nói rằng sau lưng một người thành công chính là sự hi sinh của một ai đó, rằng nếu không có sự ra đi của Wizardmon thì Gatomon sẽ không thể trở thành Angewomon. Thế nhưng có một số chuyện dù sớm hay chậm thì đều sẽ xảy đến, như hi vọng sẽ luôn tồn tại trong mỗi con người và cho đến cuối cùng, Gatomon vẫn thành công trở thành Angewomon mà thôi. Wizardmon vì thế mà không biến mất, Seadramon sẽ có được người mình thương và họ có thể cùng nhau rời khỏi chiến trận giữa hai phe sáng và tối, tuy vậy, liệu rằng mọi thứ có thật sự dễ dàng như kia? Suy cho cùng, thế giới hiện tại dẫu là song song với chiều không gian ban đầu, nhưng nếu không có thế giới ấy thì cũng sẽ không có hiện tại.

Tất cả đều được hình thành dựa trên chuỗi các sự kiện và chỉ cần thay đổi một tình tiết thôi cũng sẽ dẫn đến hiệu ứng cánh bướm. Sự tồn tại của Miko và Ichi đã là ngoài tầm kiểm soát của thế giới, nhất là khi cả hai cũng sở hữu digivice nhưng lại không cần nó để giúp digimon của mình tiến hóa. Các phép tắc mà thế giới ấy đặt ra dường như không thể áp dụng lên cả hai, hoặc rằng việc họ đến được thế giới của digimon và gặp được Candlemon cùng Betamon vốn dĩ là tự nguyện vọng của Betamon. Rằng anh không muốn quá khứ lập lại lần nữa, không muốn bị cuốn vào những trận chiến kinh thiên động địa giữa bóng tối và ánh sáng. Có lẽ cả đời này hai cậu trai trẻ cũng sẽ không biết được vì sao bọn họ lại trải qua một sự kiện như vậy, nhưng rốt cuộc thì nó cũng là một trải nghiệm khó quên, vì thông qua nó, họ đã có thêm hai thành viên cho gia đình nhỏ của mình.

Thời điểm mà ánh sáng lần nữa chiếu rọi ở cuối con đường cũng là lúc Miko và Ichi ngã xuống nền gỗ của phòng khách nhà họ, vì so với việc để biến cố xảy ra và ảnh hưởng đến dòng thời gian, thế giới này thà tống khứ họ về nhà còn hơn. Nhưng hiển nhiên, để mọi chuyện có thể xảy ra một cách thuận lợi nhất, hai đối tượng có thể ảnh hưởng đến các sự kiện của dòng thời gian cũng bị gửi sang hiện thực như một món quà đi kèm. Đối diện với căn phòng quen thuộc, Miko không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng họ cũng đã quay lại với mái ấm của mình, như này thì những ngày tới không cần phải lo lắng cho sức khỏe của đôi bên nữa rồi. Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là ở nơi đây, họ có nhà, có tiền và có khả năng khống chế cuộc sống của mình. Còn ở thế giới digimon thì họ chỉ là những hạt bụi nho nhỏ, lúc nào cũng phải cẩn thận không vướng vào rắc rối những digimon khác, ai mà biết rằng liệu những sinh vật kia có bỏ qua cho họ hay không kia chứ.

- Rốt cuộc cũng trở về. . .

Miko thì thầm và quay sang với Ichi, có lẽ họ nên dành một ít thời gian trong phòng tắm rồi nấu một bữa ngon lành để ăn mừng cho sự sống sót của cả hai, tuy nhiên, ai đó hãy làm ơn giải thích cho anh về sự xuất hiện của Betamon và Candlemon? Anh đã không dự đoán được điều này, đâu có ai nói với anh là hai đối tượng này cũng có thể theo anh và cậu về đến thế giới loài người đâu kia chứ? Tuy rằng nó cũng không phi logic lắm, vì nếu Miko và Ichi có thể sang bên kia thì đương nhiên đảo chiều lại cũng là không sai, nhưng nếu nói anh không bối rối thì sẽ là nói dối. Còn về phía của Ichi, đối diện với sự trầm mặc của cá đuối nhà mình, cậu chỉ có thể phì cười. So ra thì cậu không lo lắng nhiều như vậy, vì chỉ cần họ che giấu đủ tốt thì sẽ không ai phát hiện ra hai nhóc tì nhà họ, huống hồ chi nơi này cũng chỉ là một làng chài nhỏ, tuy dân làng thân cận với nhau nhưng không đến nỗi xông vào nhà nhau mà không hỏi trước. Ít nhất thì mọi người đều có tam quan bình thường và biết tôn trọng không gian cá nhân của nhau.

Lại nói đến hai nhân vật chính ở hiện tại, Betamon và Candlemon dường như rơi vào trạng thái hóa đá, vì bản thân Betamon vẫn luôn muốn né tránh khỏi mấy thứ lằng nhằng giữa ánh sáng và bóng tối, mà Candlemon thì thật sự không nỡ chia tay Ichi. Cho nên kết quả này lại vừa lúc đáp ứng được ước nguyện của cả hai, dẫu phải buông tay nơi mình sinh ra và không được tùy ý đi lại nữa, nhưng cả hai tin rằng rồi sớm hay muộn họ cũng sẽ tìm được cách tự mình đi đi lại lại giữa hai thế giới thay vì bị động như ban nãy. Mà trước khi họ có thể tìm ra phương thức để làm vậy thì việc chung sống với Miko và Ichi chẳng khác nào một món ngon từ trên trời rơi xuống! Chờ cho cơn bất ngờ trôi qua, cả hai chớp mắt nhìn hai vị đồng bọn của mình.

- Thế . . . Hai người có ngại nếu nhà có thêm hai miệng ăn không?

Betamon từng nghe Ichi kể về cuộc sống của cả hai, nào là họ không còn cha mẹ, người thì vừa học vừa quản xuyến cơ nghiệp còn lại, người thì vừa chăm lo cuộc sống ở nhà vừa học, đều là những đứa trẻ bị ép phải trưởng thành sớm . . . Anh không biết cuộc sống của loài người là như nào, nhưng từ những gì đã từng biết qua ở đời trước thì trẻ con loài người không như digimon bọn họ, cần có người chăm sóc và bảo vệ. Nhưng xem ra Miko và Ichi thì không giống vậy, thôi thì từ giờ Betamon sẽ thay cha mẹ họ mà làm chống lưng cho cả Candlemon, Miko và Ichi vậy. Dù gì họ cũng là một nhóm mà, đúng không? Đương nhiên, đây cũng là suy nghĩ của Candlemon, vì cả hai digimon họ đều đã lên được tới thể Trưởng Thành rồi còn gì, còn Miko và Ichi thì vẫn là trẻ con đó, cho nên Candlemon sẽ bảo vệ cho hai cậu nhóc loài người này!

Nếu Miko và Ichi mà biết được suy nghĩ của digimon nhà mình thì khéo họ sẽ cười không nhặt được mồm mất thôi, vì sau tất cả, anh và cậu mới là người chăm sóc cho Betamon và Candlemon còn gì. Đây là thế giới của loài người, hơn nữa digimon nhà họ ngốc lắm cơ, nhìn thì có vẻ đáng tin nhưng thật ra còn ngây ngô hơn họ, khéo lại bị dụ đem bán cho viện nghiên cứu. Ichi kéo hai digimon đến bên cạnh mình, một bên xoa nựng cả hai, một bên mỉm cười dịu dàng. Gia đình nhỏ của cậu lại to hơn rồi này, tuy rằng Ichi luôn nói rằng mình chỉ cần Miko mà thôi, nhưng nếu là Betamon và Candlemon thì cậu sẽ không từ chối đâu. Bọn họ đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn còn gì, hơn nữa lúc ấy vẫn là hai digimon ra sức bảo vệ họ, hiện tại cũng đã đến lúc hồi đáp rồi nhỉ?

- Mh ~ Anh nói xem, Miko, chúng ta có thể lo thêm hai miệng ăn không?

Nghe giọng điệu, Miko liền biết Ichi là đang nổi hứng trêu đùa Betamon và Candlemon, là một người hết lòng yêu chiều thỏ nhỏ, anh lập tức trưng ra vẻ mặt như đang phân vân rằng liệu họ có đủ khả năng hay không.

- Chà, tận hai miệng ăn lận sao? Anh nghĩ là . . .

Đối diện với vẻ mặt lo lắng của digimon nhà bọn họ, Miko không khỏi xấu tính một chút mà ngập ngừng tại khúc quan trọng nhất.

- Anh nghĩ là đủ, em nghĩ anh là ai nào, Ichi.

Nhưng cuối cùng thì Miko vẫn nói ra đáp án, vì sau ngần ấy thời gian, anh chỉ muốn cùng cậu tắm rửa và nghỉ ngơi mà thôi. Tuy rằng họ vẫn thường vệ sinh cá nhân, nhưng ngoài hoang dã thì làm sao bằng khi ở nhà kia chứ? Cúi đầu hôn trán Ichi một cái, anh nắm tay dìu cậu đứng lên. Đáp trả anh, thỏ nhỏ rất tự nhiên mà vòng tay ôm anh thật chặt, còn hôn lên gò má của anh như thể này là chuyện thường ngày, sau đó cậu mới ngẩng đầu và nở một nụ cười tựa ánh ban mai dịu nhẹ.

- Mừng anh về nhà, Miko. Chào mừng Betamon và Candlemon đến với mái ấm của bọn mình, từ đây nơi này cũng sẽ là nhà của hai cậu nhé.

- Ừm ừm, mừng em về, Ichi. Hai cậu nhớ phải đỡ đần Ichi khi ở nhà đấy nhé, tôi thường phải đi ra ngoài để đánh bắt và chăm lo khu nuôi thủy sản nên có thể sẽ hơi bận rộn.

Mà có được sự chấp thuận của cả hai thì Betamon và Candlemon không có lí do gì để ăn không ngồi rồi trong nhà cả. Họ muốn bảo vệ hai đứa trẻ loài người của mình còn gì, nên đối với lời dặn dò thì cả hai đều vui vẻ đồng ý. Rốt cuộc thì sau ngần ấy thời gian . . . cả hai digimon cũng có một mái ấm và một nơi họ có thể thoải mái nghỉ ngơi mà không cần lo lắng đến những digimon khác. Sau đó, để ăn mừng cho sự quay về của mình, Miko và Ichi đã dắt hai digimon đi tắm rửa sạch sẽ trước khi chuẩn bị cho cả hai một căn phòng riêng để nghỉ ngơi, nhưng để trang trí nó một cách đàng hoàng thì e rằng còn phải chờ vài ngày. Chờ đến khi một nhóm bốn thành viên đã hoàn thành chuyến tham quan quanh nhà thì cả hai đã mệt đến không nhấc nổi chân nữa rồi, cũng may trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn, chỉ cần hâm nóng là đã có một bữa no nê. Để rồi cuối cùng, việc quan trọng nhất cho ngày hôm nay chính là. . . ôm lấy nhau mà ngủ trên chiếc giường mềm mại của họ!

Những ngày qua đã là một kí ức mà Miko và Ichi không thể nào quên được, nhưng đồng thời thì nó cũng cho họ thấy rằng cả hai cần phải mau chóng lớn lên, vì chỉ có như vậy thì họ mới có thể làm chủ cuộc sống của mình một cách trọn vẹn. Bên cạnh đó, Ichi cũng đã nhìn thấy mối quan hệ của Betamon và Candlemon, càng thêm tin tưởng vào sự gắn kết giữa cậu và Miko. Có lẽ ở hiện tại vẫn còn quá sớm để cả hai có thể trao nhau những lời thề hẹn, nhưng Ichi không ngại chờ. Dù có là một cái mười năm hay nhiều cái mười năm thì cậu vẫn chỉ có một mình anh thôi, rằng cậu sẽ luôn bên cạnh anh cho đến giây phút cuối cùng của bản thân mình. Nắm lấy bàn tay của Miko, Ichi rúc vào trong lồng ngực ấm áp của anh, mí mắt ngày một trĩu nặng cho đến khi cậu đã không thể mở mắt được nữa.

- Miko?

- Ừ?

- Có anh thật tốt. . .

- . . . Anh cũng mừng vì có em bên cạnh, Ichi. Ngủ đi, thương em nhiều.

Một cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng lại đủ để làm ấm lòng đôi bên, vì dẫu sao thì đây những là lời thủ thỉ đến từ tận đáy lòng của cả hai. Ichi thương Miko và ngược lại Miko cũng muốn dành tất cả những cảm xúc của mình cho cậu. Nhưng chuyện sau này thì hãy để sau này, vì lúc này họ vẫn chỉ là hai cậu trai trẻ và ngủ là thứ gì đó thật khó để mà cưỡng lại. Chẳng mấy chốc, hai thân hình như hòa làm một trong vòng tay của nhau, hơi thở đều đặn cho thấy cả hai đều đã chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị của mình. Có thể họ không phải là những đứa trẻ được chọn, không thể cứu lấy ai ngoài kia, nhưng ấy nào phải điều quan trọng nhất? Bên cạnh nhau như này mới là nguyện ước cả đời của anh và cậu, rằng bình bình an an trôi qua cả đời cũng là một loại hạnh phúc. Vì có Miko nên Ichi mới có huy chương đồng cảm, ngược lại, vì Ichi tồn tại nên Miko mới sở hữu huy chương của sự quan tâm và ân cần.

Nếu anh là đêm thì cậu sẽ là ngày, nếu anh là kết thúc thì cậu sẽ là khởi đầu. Anh và cậu sinh ra là vì lẫn nhau, cho nên dẫu có chông gai như thế nào thì sẽ chẳng điều gì có thể chia cắt cả hai. Vì đây là định mệnh, vì họ đã định trước là mãi mãi cùng nhau . . .

[Love you to the moon and back]

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro