Sinh hoạt hằng ngày và rơi tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với những gì mà cậu đã từng mường tượng thì cuộc sống cùng anh vượt xa tầm hiểu biết của cậu. Tuy rằng họ gọi đó là làng chài, nhưng cậu lại chẳng hề nghèo nàn hay cũ kĩ. Cho dù là cơ sở vật chất hay là những nhu cầu đơn giản đều được xây dựng một cách kĩ lưỡng. Đường xá, nhà cửa, trường học và thậm chí bệnh viện đều đầy đủ tiện nghi. Có lẽ không thể so sánh với những thành phố lớn, nhưng điều kiện sống ở đây thật sự phát triển hơn nhiều so với các thị trấn và làng mạc khác. Tuy rằng nó vẫn mang đậm tính chất cổ xưa và mang theo một chút phong trần vì cận kề cùng biển, nhưng không thể phủ nhận, nơi đây là một thiên đường nhỏ. Lần đầu nhìn thấy nó đã khiến cậu phải tròn mắt như thể không tin vào mắt mình, may mắn làm sao, Miko không cười cậu. Anh cũng biết người bên ngoài vẫn nghĩ làng bọn họ nghèo nàn lạc hậu, nếu không thì hà cớ gì cứ phải bám lấy cái nghề đánh cá này chứ. Nhưng uống nước thì phải nhớ nguồn, người trong làng không muốn đánh mất cái gốc năm nào của họ.

Ngày cậu dọn vào cùng anh, Miko mới kể rằng anh thật ra cũng như cậu mà thôi. Anh cũng là một đứa trẻ mồ côi, nhưng người dân nơi đây chất phát hiền lành, họ giúp anh bảo quản tài sản của cha mẹ, chăm sóc và nuôi dạy anh cho đến khi anh chứng tỏ rằng dù chỉ vỏn vẹn vài tuổi nhưng anh vẫn có thể tự lo liệu cho cuộc sống của mình. Ừ thì họ vẫn giúp anh những vấn đề pháp lý, nhưng nếu Miko không chủ động nhờ họ hỗ trợ thì họ cũng sẽ không thay anh quyết định những vấn đề liên quan đến tài chính hay gia sản mà cha mẹ anh để lại cho cậu. Nghe thì có vẻ điên rồ vì anh lúc này cũng chỉ vừa 7 tuổi, nhưng biết đấy, những đứa trẻ của thôn quê và làng chài thường trưởng thành rất sớm. cậu không khỏi có chút bối rồi, nhưng suy cho cùng, anh đem đến cảm giác an toàn, cậu nguyện tin tưởng anh vô điều kiện. Cùng lắm thì cậu làm thêm để nuôi anh!  
 
Tuy nói là một lớn một nhỏ, nhưng về cơ bản, Miko chỉ hơn Ichi có một tuổi, điểm tương đồng giữa cả hai có lẽ là bọn họ đều giống ông cụ non. Anh không giống những đứa trẻ ngoài kia, không ồn ào hay suốt ngày nghịch ngợm. Cậu cũng không giống những đứa trẻ thành phố, mà thay vào đó là dịu dàng và ân cần hiểu chuyện, luôn kề cạnh bên anh. Cuộc sống của họ nghe thì có chút buồn cười, nhưng nó cũng không đến nỗi như những gì người khác nghĩ. Có những lúc cậu cũng sẽ bướng bỉnh, sẽ yêu cầu anh thế này thế kia, sẽ giận dỗi và chờ anh đến dỗ mình. Mà Miko thì lại bộc lộ lòng chiếm dục của mình, luôn muốn kề cận bên cậu và đặt cậu trong tầm nhìn của mình.
 
Năm tháng chẳng chờ đợi một ai, chỉ là vài năm nhưng lại tưởng chừng như cả thập kỉ đã trôi qua. Cậu phát hiện ra anh không thích tiếp xúc thân mật với người khác, ngược lại, anh cũng biết rằng cậu có thể nhìn thấu cảm xúc của người khác. Ấy vậy mà sau tất cả, bọn họ vẫn tiếp tục cùng nhau như thể bí mật này chẳng có gì là lớn lao. Mà điều ấy nào có sai? Trong mắt họ, điều quan trọng nhất là đối phương có hay không vui vẻ, vài ba cái thông tin kia nào có thể ảnh hưởng đến họ? Điều nổi bật nhất trong những ngày này có lẽ là thỏ nhỏ của anh vì không muốn học khác lớp mà đã bất chấp nhảy lên một năm để có thể cùng anh. Miko sẽ không nói rằng mình đã rất vui khi cậu nói cho anh nghe nguyện ước của mình, vì trong vô thức của Ichi, anh đã trở thành một phần vô cùng quan trọng.  

Nếu không có gì xảy ra, cuộc sống của họ đáng lẽ đã tiếp tục như vậy, rằng họ sẽ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vào đại học, sau đó tiếp tục bên nhau cho đến lúc đầu bạc răng long. Thế nhưng, vào mùa hè họ lên lớp 6, một chuyện kì lạ đã xảy ra. Lông vũ tinh khiết như thể nó vừa rơi ra từ cánh của một thiên thần đã xuất hiện trước tầm nhìn của cả hai, để rồi khoảnh khắc Miko và Ichi vươn tay chạm vào nó, chúng đã hóa thành hai thiết bị kì lạ. Thế giới tồn tại vô vàn điều bí ẩn, nhưng anh chưa một lần nghĩ rằng nó sẽ diễn ra trên mình hay cậu. Mà bên cạnh anh, cậu cũng ngẩn người như chẳng thể tin vào những gì vừa xảy ra. Đây là thứ gì? Họ không biết nữa, nhưng so với việc vất chúng đi, lòng tò mò của cả hai đã khiến họ đưa chúng về nhà cùng mình.

- Thứ này không giống một cái máy game cho lắm.

Cậu ngồi trên bàn, đối mặt cùng anh rồi vươn tay chọc chọc lên mặt kính của món đồ vật kì lạ. Thú thật, cậu cũng không biết lông vũ làm sao lại biến thành một thiết bị điện tử được, cứ như một giấc mơ vậy, như Ichi đã nhéo má rồi, đau lắm! Điều này chứng tỏ họ không phải đang nằm mơ, vậy thì chuyện gì đang xảy ra nhỉ? Đáng tiếc là sau khi xuất hiện, thứ này vẫn nằm ngay đơ như thế, không sáng lên hay xuất hiện dấu hiệu rằng nó có thể hoạt động, cũng không biến mất.

- Đừng chạm vào nó nữa, tạm thời chúng ta cứ để nó ở đây đi.

Nhìn thỏ con nhà mình buồn bực vì không biết cội nguồn của món đồ, Miko chỉ có thể thở dài trong lòng rồi đứng dậy. Nếu phải chọn giữa tìm hiểu thiết bị này cùng ôm ấp Ichi đi ăn tối thì anh sẽ chọn vế sau. Cho nên, hai món đồ tưởng chừng như vật phẩm huyền bí nào đó bị vất lại trên bàn, còn hai vị chủ nhân của chúng thì vào bếp dùng bữa tối. Có lẽ là vì bực tức trước thái độ của hai nhóc con trẻ tuổi, bọn họ còn chưa kia dọn dẹp thì trong phòng khách, nơi hai thiết bị điện tử đang nằm chổng mông, đã xuất hiện một cái hố đen!

- Anh Miko!
- Ichi!!

Anh nắm lấy bàn tay của cậu, đồng thời, Ichi cũng đan xen các ngón tay của mình cùng Miko. Hai đứa trẻ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết họ sẽ đi đâu và về đâu, nhưng ít nhất, bọn họ sẽ luôn cùng nhau. Chờ đến khi căn phòng lần nữa khôi phục lại như ban đầu thì đã chẳng còn lại ai ở nơi đây, mà bàn ở phòng khách cũng thiếu đi hai thứ đồ vật kì lạ ban đầu. . . Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra, cũng không có bất kì lời giải thích nào cho trải nghiệm vừa rồi của họ, nhưng chí ít, số phận của Miko và Ichi vẫn tốt hơn những đứa trẻ được chọn nào đó. Tuy vậy, đó là chuyện của sau này, còn ở hiện tại thì cả hai đang rơi tự do xuyên qua một đường hầm lạ lẫm. Bất chấp tất cả, anh ôm lấy cậu như muốn bảo vệ thỏ nhỏ nhà mình, mà Ichi cũng sống chết mà quấn lấy cá đuối nhà mình như con bạch tuộc.

Nếu có thể làm lại, cậu nhất định sẽ không nhặt hai cái cục đó về!!!! Nhưng giờ thì đã quá muộn, chỉ mong nơi tiếp đất sẽ là một bề mặt mềm mại. Với suy nghĩ như vậy, cậu vùi mặt vào hõm cổ của anh mà giả chết suốt cả chặng đường họ rơi. Còn cái người kia ấy hả, anh ta đang hưởng thụ xúc cảm mềm mại và sữa tắm thơm mùi dâu của Ichi. Chờ đến khi họ ngừng lại thì đó đã là thật lâu sau đó, cho nên, hiện tại cứ tranh thủ ăn đậu hủ của nhau trong lúc rơi tự do cái đã, tính gì tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro