Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi nó có thể nhớ được, nó đã luôn biết rằng mình không giống với những đứa trẻ khác, nhưng điểm khác biệt này không phải thứ làm nó nổi bật hơn so với họ, mà thay vào đó là một sự tự ti. Nó là trẻ mồ côi, cho nên nó không được như họ, vì bên cạnh nó làm gì có thứ gọi là tình thân? Nó biết sẽ chẳng có ai muốn nhận nuôi mình, mà một phần là vì ngoại hình không giống người bản xứ của nó. Tuy rằng nó sinh sống tại Nhật, nhưng nhìn xem, có một người Châu Á nào sẽ sở hữu một mái tóc và đôi ngươi mang màu của nắng chứ? Nó không trách họ, đồng thời, nó cũng không muốn hi vọng về một gia đình nhỏ. Qúa xa xỉ, huống hồ chi ai biết họ có thật sự trao cho nó điều nó muốn, hay cuối cùng nó cũng chỉ như một con rối, chán rồi thì bị vứt đi?

Nó trở thành anh lớn của trại mồ côi, thay những người nhân viên ở đây chăm sóc đám trẻ, dẫu rằng khi đó nó cũng chẳng lớn hơn chúng là bao. Nhưng nó biết, nếu không làm thì sẽ không được tôn trọng, sẽ không được giữ lại, và thậm chí là có thể bị bán đi nếu không đủ kinh phí để duy trì. Cuộc sống này chẳng hề ngọt ngào như những gì truyện cổ tích thường nói, cho nên, nó chỉ có thể cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng rồi, nó gặp anh.

Lần đầu tiên họ chạm mắt nhau là khi nó đang theo chân người khác ra chợ chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, mà ngẫu nhiên, ấy cũng là khoảnh khắc mà anh theo người dân trong làng đến để giao hải sản. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng như ngắn ngủi nhưng lại khiến cho cả hai chẳng thể dời mắt khỏi nhau. Miko không giống cậu, anh thuộc về biển cả, thuộc về vùng trời tự do ngoài kia, mà cậu chỉ là một đứa nhỏ phụ việc ở viện mồ côi. Có chút tiếc nuối và hối tiếc vì đã chẳng thể chạm đến nhau, nhưng cuối cùng thì bọn họ vẫn đường ai nấy đi, suy cho cùng, họ nào phải là gì, người nhỉ? Hoặc chí ít đó là những gì nó tin tưởng, cho đến khi anh xuất hiện ở trước cửa viện.

Kể ra thì cũng buồn cười, vì Miko chỉ hơn nó có một tuổi mà thôi, nhưng vì có người dân trong làng đi cùng nên bằng một cách vi diệu nào đó, họ đã thành công nhận nuôi nó. Nếu người ấy không phải anh, nếu không phải tên của nó sẽ xuất hiện cùng tên anh ở hộ khẩu làng chài, có lẽ nó cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận điều này đến vậy. Biết đấy, nó chẳng thể dời mắt khỏi anh hay từ chối bất kỳ yêu cầu nào, dường như có điều gì đó rất thân thuộc ở Miko, như thể anh và nó vốn dĩ nên cùng nhau như vậy. . . Thật khó để mà diễn giải, tuy vậy, nó biết anh và nó không có cùng huyết thống. Phải chăng là tiếng gọi của linh hồn? Rằng người này chính là gia đình mà nó vẫn luôn khao khát? Nó không biết nữa, nhưng khoảnh khắc anh vươn tay ra cùng nó, nó biết bản thân mình mong muốn điều này.

– Mừng em về nhà, Ichi.
– Vâng, em đã về, Miko.

[Through lives and lives, we have met and have parted, but over again, we shall be union.
This is our destiny. This is our fate.
You and I, two halves of a coin or what they said, soulmate.
Even Death could not part us for eternal... Because you are Night and I am Day, we are Alpha and Omega, the beginning and the end.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro