Digital World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên suốt những năm tự mình sinh tồn của thỏ nhỏ nhà mình cũng như bao năm theo chân người dân trong làng để ra khơi đánh cá để làm quen với tập tục của khu vực mình sinh ra và lớn lên, Miko chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày bọn họ sẽ gặp gỡ được một nơi thơ mộng như hiện tại. So với thành thị đồ sộ và hiện đại thì nơi này chẳng khác gì một khu rừng nguyên sơ. Bầu không khí trong lành cùng rừng cây xanh mát và những con sông trong veo cho thấy nơi đây không thuộc về loài người. Thế nhưng, nó cũng đồng nghĩa với việc có thể bọn họ đang mắc kẹt ở một chiều không gian khác. Siết lấy bàn tay của anh, cậu không khỏi có chút nao lòng. Tuy rằng cậu không sống trong nhung lụa, nhưng Ichi vẫn chỉ là một đứa trẻ bình thường mà thôi. Cậu sinh ra tại thành thị, lớn lên ở làng biển, nhưng sau tất cả thì cậu vẫn không thể so sánh cùng anh. Ichi không có kĩ năng sinh tồn ngoài hoang dã, cậu có tri thức nhưng chưa từng thực hành qua, điều đó trở thành điểm bất lợi cho cậu. Tuy vậy, thỏ nhỏ không sợ, vì cậu không một mình.

Nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt nghiêm túc nhưng vẫn còn mang theo đôi nét trẻ con của anh, đáy lòng dần dần bình ổn trở lại. Không phải là Ichi đặt nặng tất cả trên vai của Miko, mà là sự tồn tại của anh luôn có thể khiến cậu an lòng. Biết đấy, chỉ cần cùng anh thì đâu cũng là nhà. Ngón tay họ đan xen cùng nhau, tuy rằng đối diện với cảnh quan tươi đẹp và xa lạ nhưng ít nhất thì họ vẫn cùng nhau. Miko vô thức nhớ đến xúc cảm mềm mại ban nãy, so với lần đầu họ ngủ cùng nhau thì bé con nhà anh đã có thịt hơn trước rồi, lại mang theo vị ngọt của sữa dâu. Chờ họ trở về thì anh lại nổ lực dỗ cậu ăn nhiều hơn một chút, ban nãy nhân lúc tiếp đất anh đã bế cậu trong lòng để cân đo đong đếm, ấy vậy mà bé con vẫn nhẹ lắm, Miko ôm một cái đã gói cậu trọn trong lòng mình.

- Nơi này trông khống giống thế giới của chúng ta lắm.

Ichi gật đầu đồng tình với ý kiến của Miko. Nơi đây đem đến cảm giác chân thật, tuy vậy nó cũng không hẳn là như thế. Thời buổi hiện đại, trên trường học cũng thường xuyên dạy dám nhỏ bọn họ cách sử dụng các thiết bị điện tử để truy cập vào network để tìm hiểu về các thông tin bài học hoặc tin tức hằng ngày. Vì tò mò nên Ichi cũng từng nghiên cứu qua về cấu trúc network và hình dạng của nó khi không thông qua các thiết bị tân tiến. Theo như những gì cậu biết thì chúng thường mang theo hình ảnh như một khối data hợp lại thành hình, và chỉ xuyên qua mắt thường, cậu có thể nhận ra nơi đây ít nhiều cũng có những điểm tương tự ấy.

- Chúng thực sự tồn tại, nhưng đồng thời cũng mang theo một chút đặc trưng như thể chúng là do các khối data hợp thành.

Đáng tiếc là không đủ thông tin nên cả anh lẫn cậu đều không thể xác định bọn họ đang ở đâu. Cuối cùng, cả hai lựa chọn quan sát khu vực xung quanh họ để xem có thêm manh mối gì hay không, và đoán xem họ tìm thấy gì nào? Là hai cái thiết bị điện tử ban nãy! Chính chúng là thứ đã đưa họ đến đây, vậy phải chăng bọn họ cũng sẽ tìm được đường về thông qua thứ này? Về mẫu mã, của anh và cậu đều không có bao nhiêu điểm khác biệt, chúng đều mang theo màu bạch kim trang trọng và sáng lên dưới ánh mặt trời. Tuy rằng không thể giải thích nhưng họ biết rõ cái nào là của chính mình, như thể chúng sinh ra là dành riêng cho họ vậy. Mắt đối mắt, kim sắc giao nhau cùng đại dương mênh mông, để rồi cuối cùng một lớn một nhỏ quyết định sẽ đeo chúng lên thắt lưng của mình. Như này thì tốt rồi, nếu chúng lại ngẫu nhiên kích hoạt thì họ cũng không lo mình sẽ bỏ lỡ cơ hội. Nhưng trước tiên, anh và cậu cần đi dạo cho tiêu hóa mớ cơm tối ban nãy đã.

Không may cho cả hai là thời điểm bọn họ bị hút vào vừa lúc chiều tối, cho dù thế giới này có sự chênh lệch về thời gian so với ban đầu của họ, nhưng mặt trời cũng gần xuống núi mất rồi. Không tìm nơi nghỉ ngơi thì sẽ rất nguy hiểm, ai mà biết được nơi đây có sinh vật gì hay không chứ? Thân là người nắm giữ kỹ năng sinh hoạt giữa cả hai, Miko dùng một cái cành cây để thăm dò những bụi rậm trước mắt rồi mới dắt tay Ichi đi theo đó. Anh không có la bàn cũng không có ống nhòm để mà quan sát địa hình, tất cả những gì mà anh có là trực giác và may mắn của bản thân. Mà có lẽ là thế giới này cũng không quá tuyệt tình với họ thật, vì trong lúc dò tìm, cả hai tìm được một cái hang nhỏ. Khó mà biết được liệu sâu bên trong có sinh vật gì hay không, nhưng ít nhất thì nếu họ dừng chân ở tầm giữa thì bọn họ sẽ không cần lo lắng về động vật hoang dã đi?

- Nơi này không có côn trùng như ở chỗ chúng ta, có lẽ sẽ tồn tại những chủng loài khác.

Ichi rầu rĩ mà kết luận, không có đám mũi thì tốt đấy, nhưng nếu không có gì tương đồng thì họ biết cái gì ăn được cái gì không ăn được? Bế tắc thật. Nhưng ngồi một chỗ chờ chết cũng không phải tính cách của cậu, mà hiển nhiên Miko cũng không muốn để Ichi buồn bã một mình như vậy. Anh cùng cậu tìm về ít nhánh cây khô ráo, lại nhặt đá sỏi để tiện làm lửa trại tránh về đêm sẽ bị nhiệt độ làm cóng người. May mắn là ban nãy cả hai vốn dĩ ở trong bếp nên cũng kịp cầm theo một hai con dao để chặt lá cây về làm chăn cho buổi tối này. Cuộc sống không quá dễ dàng nhưng bọn họ không phải thiếu niên đã bị chiều hư, hoàn cảnh như này vẫn còn dễ thở lắm. Vấn đề cuối cùng của cả hai là làm ra lửa, may mắn làm sao, chẳng chờ họ loay hoay bao lâu thì giải pháp đã tự mình nộp lên...

Từ phía xa xa, dưới ánh chiều tà của mặt trời, một cục ma trơi lơ lửng giữa không trung. Ở làng chài thường có không ít chuyện ma, nhưng thú thật là hai đứa nhỏ đã lần nào chứng kiến đám ma cỏ đó đâu chứ? Đối diện với khung cảnh kì dị ngàn năm có một, điều đầu tiên Ichi làm là xoay sang Miko.

- Ma trơi cũng là lửa, chúng ta dùng nó để đốt nhánh cây được không anh?

Hiển nhiên đây cũng chỉ là một câu nói bông đùa, vì cậu từng xem qua những giải thích khoa học về sự tồn tại của ma trơi, nhưng ai mà biết được nó có thể áp dụng ở đây được không chứ? Xoay đi ngoảnh lại, chỉ cần Miko không sợ thì cậu cũng không có lí do gì phải lo lắng cả, nhưng nói thì nói vậy thôi, Ichi vẫn nhích lại gần đối phương. Anh vươn tay vỗ nhẹ lên bờ lưng của cậu như an ủi, rồi nheo mắt quan sát cái cục lửa đang bay giữa trời. Hình như nó không phải là hiện tượng khoa học gì, vì xuyên suốt đường bay của mình, nó luôn cẩn thận không dừng lại quá lâu như sợ cây cối trong rừng sẽ bén lửa rồi tạo thành hỏa hoạn. Cách hoạt động của nó cho thấy thứ này có lí trí của riêng mình, hơn nữa, nếu anh không lầm thì mục tiêu của nó là . . . bọn họ?

Đáng lo thật, nhưng chẳng chờ họ phản ứng, chỉ nháy mắt một cái mà thứ đó đã xuất hiện ngay trước mặt cả hai! Anh nhanh chóng đẩy thỏ nhỏ ra sau lưng để che chắn cho cậu, tay nắm lấy nhánh cây to lớn nhất và nâng lên về phía của nó. Tuy là trông vô dụng nhưng cầm thứ gì đó trong tay vẫn còn hơn là không. Biết đâu ăn may thì anh còn có thể đánh bay nó ra xa! Tựa như cái cách nó đột ngột xuất hiện, trên bề mặt của cục ma trơi xuất hiện hai con mắt kèm một cái miệng, sau đó nó phân nhánh thêm hai bàn tay bên dưới mình, trông chẳng khác gì mấy thứ mà người lớn hay dùng để hù dọa con nít. Ngay sau đó, thứ sinh vật kì lạ bắt đầu nói chuyện cùng họ.

- Ichi! Cậu rốt cuộc cũng xuất hiện rồi, tôi đã chờ cậu thật lâu.

Ấy vậy mà khác với những gì anh đã nghĩ, điều đầu tiên nó nói lại là tên của bảo bối nhà mình. Làm sao có thể? Từ lúc anh đem cậu về cùng mình, cả hai người họ vẫn luôn sinh hoạt cùng nhau, tuy rằng có những lúc anh phải ra khơi cùng người dân nhưng phần lớn họ luôn dính lấy nhau. Một lớn một nhỏ tuy rằng chỉ cách biệt một tuổi, ấy vậy mà họ vẫn luôn rất ăn ý trong việc hoạt động cùng nhau, nên việc thứ này biết rõ tên cậu làm chuông cảnh báo trong lòng anh reo to! Miko lùi lại, ra sức che chắn cho Ichi, lực chú ý chưa một lần rời khỏi thứ trước mắt, nhưng bàn tay nhỏ nhắn của cậu đã đặt lên tay anh như muốn trấn an anh vậy. Cá đuối bự nhìn thỏ nhỏ, cậu lắc đầu tỏ vẻ không sao, dẫu không có lời nào nhưng sự ăn ý giữa anh và cậu đã đủ để anh hiểu được ý muốn của cậu. Miko hạ thanh gỗ xuống, tuy nhiên nó không có nghĩa là anh không còn lo lắng.

- Cậu biết tôi sao?

Thân là một người đã quen với việc cảm nhận cảm xúc của người khác, Ichi có thể xác nhận được thứ đối diện không có địch ý. Nó thật sự vui sướng vì rốt cuộc cũng đã tìm thấy cậu, và bản thân cậu cũng cảm thấy như thể nó thuộc về mình, là một người bạn thân thiết dù cả hai chưa từng gặp nhau trước đó. Phải chăng đây là lí do mà họ lạc đến nơi đây?

- Từ lúc ra đời tôi đã biết cậu là bạn đồng hành của tôi, là người tôi chờ đợi. Nhưng tôi chờ thật lâu, thật lâu rồi mà cậu vẫn chưa một lần xuất hiện. Tôi cứ ngỡ chúng ta đã bỏ lỡ nhau, nhưng rốt cuộc, cậu đã đến được đây, đến thế giới mà tôi sinh sống, Digital World!

Vừa kết thúc lời tâm tình, đối tượng đã vội vàng quấn quýt lấy Ichi như sợ cậu sẽ đột ngột biến mất khỏi thế giới này vậy. Nếu là ngày thường thì có lẽ Miko sẽ nhào lên mà túm cổ sinh vật này rồi, ai mà không biết anh ta chiếm hữu Ichi thế nào, nhưng ở hiện tại thì anh lẫn cậu đều đang bận tiêu hóa lượng thông tin mới mẻ này rồi. Sau vài giờ thì họ rốt cuộc biết được bản thân mình đang ở đâu, nhưng nếu theo lời của nó nói thì có lẽ ngoài kia cũng tồn tại một sinh vật đang chờ đợi anh. Khó mà diễn tả được tâm hình của cả hai người họ ở hiện tại, ai mà ngờ rằng từ lúc họ ra đời đã có người luôn chờ đợi họ chứ? Tuy không biết chúng là gì nhưng không thể phủ nhận lòng của anh và cậu đều có chút ấm áp.

Miko buông tiếng thở dài, dùng một tay để xoa bóp thái dương của mình. Nếu đã có người tự nộp mình thì cũng không nên suy nghĩ làm gì, điều họ cần ở hiện tại là thông tin về nơi đây cũng như một sự bảo vệ. Nhưng trước tiên, họ cần đốt lửa sưởi ấm đã, rồi sau đó tiếp tục công cuộc tra hỏi cũng được. Miko ôm lấy Ichi trong lòng mình, anh vẫn có chút lo lắng mà nhìn về bầu trời đang dần xuống sắc ở ngoài kia, tuy vậy, đến cuối cùng vẫn chỉ là một đêm vô mộng mà thôi. . . Bọn họ vẫn chưa thể trở về.

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. . . Hoặc chí ít đó là điều mà hai đứa trẻ hi vọng. Giờ thì, nghỉ ngơi thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro