Muốn tồn tại thì phải biết chơi trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ichi không thích những gì đang xảy ra, có lẽ vì nó khiến cậu sợ hãi, hoặc cũng có thể là vì cậu lo lắng cho anh. Miko đã tìm thấy một cái đồi nhỏ, nó rỗng ở bên trong chẳng khác nào một cái hang để ẩn nấp, nhưng thay vì thông vào bên trong đồi thì lối vào chậm rãi hướng xuống lòng đất. Cậu cũng không biết chỗ này có từng thuộc về một digimon nào đó hay không, hoặc cũng có thể chính khu rừng này đã tự mình hình thành những hầm tạm trú như vậy, nhưng dù đáp án có là gì đi chăng nữa thì nó đều không thể làm thỏ nhỏ cảm thấy an toàn. Càng đi sâu vào trong rừng thì hàng cây càng trở nên khổng lồ như để vươn đến ánh sáng và để bảo vệ hoa quả khỏi đám digimon ở trong khu vực này, Ichi không rõ lắm, tuy vậy, kích thước kinh người này làm cậu cảm thấy như một con kiến có thể bị dẫm chết bất kỳ lúc nào.

Cảm giác bất lực cùng bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả hai người họ, có lẽ Miko đã quá chủ quan, có lẽ ngay từ đầu họ không nên tiến về trước như những người nọ, dẫu vậy, hối hận cũng chẳng thể thay đổi điều gì cả. Họ không thể quay đầu, không ai biết điều gì sẽ chờ đợi họ ở đó, mà cả hai cũng không thể bỏ lỡ cơ hội để trở về. Miko đoán nếu nhóm của Taichi thành công ở nhiệm vụ này thì họ sẽ có thể quay lại nơi mình sinh ra, nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra ở tương lai chứ? Ichi và Miko thường hay đùa nhau rằng những đứa trẻ được chọn ấy chính là nhân vật chính của câu chuyện này, nhưng sâu thẳm trong lòng cả hai, họ biết tất cả đều như nhau. Hai người họ không có dự định dựa dẫm vào nhóm sáu người kia, tương lai là do họ tự mình tạo ra, cũng chính vì vậy mà nhóm nhỏ này vẫn luôn tự mình sinh hoạt. Ừ thì anh và cậu đang theo đuôi những người kia thật, nhưng nếu thật sự cần thiết, bọn họ vẫn sẽ hỗ trợ từ xa, miễn là không lộ ra vị trí của chính mình. Cả hai đều không muốn bị cuốn vào hay bị đưa ra ánh sáng, biết đấy, họ là những con người yêu chuộng sự yên bình.

Buông tiếng thở dài, Ichi tựa đầu vào vai của Miko. Betamon và Candlemon đã rời đi để tìm ít thức ăn dự trữ cho nhóm bọn họ, đâu ai biết bao giờ cả đám mới lại chạm chân vào rừng để tìm ăn chứ? Có lẽ những người kia cũng vậy, cũng đang ẩn nấp tại đâu đó và ăn ít trái cây để hồi sức, trách nhiệm của những kẻ được lựa chọn thật sự quá nặng nề, Ichi không khỏi có chút đồng tình cùng họ. Anh hôn lên mái tóc tựa nắng sớm ban mai của cậu, đau lòng trước sự mệt nhọc trong đôi mắt của bảo bối nhà mình. Anh chăm lo cậu gần sáu năm trời, luôn không nỡ để cậu làm việc nặng nhọc (nhưng cậu vẫn sẽ bướng bỉnh mà làm), ấy vậy mà hiện tại cậu lại phải cùng anh rơi vào những phút giây nguy hiểm. Miko thật không nỡ mà, dù rằng cậu hay ôm hết việc nhà việc cửa và thậm chí là những công việc sinh hoạt hằng ngày, nhưng chúng nào có thể so sánh được với hiện tại?

- Chờ Betamon và Candlemon trở về rồi chúng ta xem tình hình nhé.

- Vâng ạ... Anh nghỉ một chút đi, anh đã vất vả nhiều rồi.

- Vậy ngủ cùng anh đi, em cũng mệt mà.

Không để cậu phản đối, anh nằm xuống và ôm cậu vào trong lòng của mình. Lá cây lót bên dưới khiến bề mặt cũng không quá gồ ghề, chít ít thì một giấc ngủ ngắn vẫn không phải điều gì xa xỉ. Mà chờ đến khi hai nhóc digimon nhà họ trở về thì cả hai cũng đã tỉnh táo hơn so với ban nãy, lòng thì vẫn ngổn ngang đấy, nhưng cũng không loạn lạc như trước nữa. Nghe nói bên ngoài đầy rẫy Soundbirdmon, có lẽ là tay sai của đám người đối địch... Lại nghe nói Metal Tyranomon vẫn đang truy lùng những đứa trẻ kia, nhưng ít nhất thì này cũng đủ để hai đứa trẻ biết rằng nhóm người đã an toàn thoát khỏi pháo đài. Có lẽ họ nên di chuyển, việc dừng chân quá lâu cũng có thể khiến họ bị bại lộ. Tuy nhiên, trước khi làm điều đó thì digivice đã đưa đến một món quà vô cùng cần thiết ở những ngày này. Có lẽ là vì đối tượng nhận thư là những người có sở hữu digivice nên cả hai cũng ngẫu nhiên nhận được một phần bản đồ từ tay Koushiro, cậu nhỏ này thật là một thiên tài, Ichi không khỏi cảm thấy đám người cũng thật may mắn khi có một người như Koushiro ở cùng họ.

Cậu nhìn anh, có bản đồ rồi thì ít nhiều cũng đỡ đáng lo hơn đi? Ít nhất thì trong trường hợp lạc mất đám người, Miko vẫn có thể nắm bắt được tình hình và giúp cả hai tìm đường để tiếp tục tiến về trước, chứ còn Ichi thì có bản đồ hay không cũng vẫn sẽ lạc thôi... Bệnh mù đường đáng sợ lắm, xui xẻo thế nào mà cậu lại là đối tượng mắc bệnh ấy. Điều quan trọng ở hiện tại là bọn họ nên lựa chọn phương thức nào để di chuyển đây? Đám Soundbirdmon đang truy tìm dấu vết của đám người kia, hơn nữa một con digimon khổng lồ như Tyranomon cũng đang lang thang khắp các nèo đường, nếu cứ thế mà xuyên qua rừng thì khéo sẽ bị phát hiện mất. Huống hồ chi Ichi cũng hi vọng bọn họ có thể tìm một vị trí thuận lợi để quan sát tình hình một cách trọn vẹn và hoàn chỉnh, còn hơn là đi vào bẫy mà không biết. Cuối cùng, trọng trách nặng nề này vẫn rơi lên vai của Betamon, ai bảo nhóc con này đã có thể tiến hóa lên thể trưởng thành và có thể tự mình khống chế không cần dựa vào digivice chứ?

Betamon bất đắc dĩ mà nằm bên cạnh Candlemon, cậu sắp bị bóc lột, cần được an ủi! Nhưng đáng thương Betamon, nhóc con nhà cậu đang bận ngấu nghiến từng quả ngọt, còn hơi đâu mà để ý đến con cá sấu ngắn củn như anh? Cũng may là Candlemon vẫn còn có chút EQ, thấy Betamon buồn đời như thế thì đút cho nửa quả còn lại mà cậu đang nhai. Trái cây không phải là thứ làm Betamon hưng phấn, thứ làm anh vui vẻ là được ăn cùng một quả với Candlemon, lại còn được cậu đút cho! Ichi nhìn hai con digimon tương tác với nhau, lại nhìn sang cá đuối bự nhà mình, khóe môi cong lên như muốn khiêu khích anh vậy. Xem, có giống anh không chứ! Miko cũng không cảm thấy việc này có gì xấu hổ, Betamon chăm sóc cho Candlemon cẩn thận thì anh cũng cũng không cần phải lo digimon nhà cậu sẽ cướp đi lực chú ý của cậu. Vênh mặt, Miko đút trái cây cho Ichi, bất chấp tất cả mà cảm thấy tự hào vì digimon nhà mình có thể tự lo cho bản thân và lo cả cho nhà của thỏ con!

Nghỉ ngơi đủ rồi, cả nhóm quyết định lên đường, phải nói lựa chọn này là một điều đúng đắng vì đám Soundbirdmon chỉ lo tìm kiếm từng ngóc ngách bên dưới mà quên mất tuốt trên mấy tán cây này cũng là một nơi ẩn náu hoàn hảo. Suy cho cùng thì nhóm Taichi cũng vừa trải qua một trận chiến, tiến hóa liên tục như vậy rất dễ cảm thấy mệt, nơi nghỉ ngơi tốt nhất cho nhóm người vẫn là bên dưới mắt đất, như của Miko và Ichi ở ban nãy đấy thôi. Cả bốn giữ một khoảng cách với đám digimon kia, cố gắng giảm thấp mức độ tồn tại của bản thân và lợi dụng những nhánh cây to lớn để nghỉ ngơi mỗi khi bay một đoạn, vừa tiết kiệm sức lực, vừa tranh thủ quan sát xem chuyện gì đang xảy ra bên dưới. Nhưng chờ không lâu lắm thì đã có manh mối cho họ theo sau, hình như lại là chiến thuật mồi nhử vì họ không nghĩ nhóm Taichi sẽ tự mình làm bại lộ vị trí như vậy. Metal Tyranomon ngày một rời xa quỹ đạo ban đầu, nó đi gần về phía một khu vực cận kề với các vách núi, Miko đoán bọn họ đang chia ra để chạy, nhưng liệu một mình Greymon có thể đánh thắng được con thể hoàn thiện đó không?

- Thật liều lĩnh, tuy nhiên, mối quan hệ giữa cậu nhóc đó và Agumon của mình cũng rất khắng khít.

Soundbirdmon rời khỏi tạo điều kiện cho Seadramon bay lơ lửng trên không, cũng không quá khó để xác định nhóm người còn lại đang ở đâu, dẫu sao thì cứ đi thẳng thôi, không gặp cũng sẽ gặp, cùng lắm thì Miko và Ichi tự tìm đường... May mắn là trời không phụ lòng người, cả hai tìm thấy nhóm người dừng chân trước một cái hồ rộng mênh mang, làn sương đen đem đến cảm giác ghê tởm, chúng bao trùm cả một khu vực từ trên xuống dưới, dù là bơi hay bay qua đều chỉ có một kết quả.

- Ô nhiễm ghê, nhưng em thấy thế giới này chân thật hơn rồi đó, đâu thể nào lại tồn tại một nơi hoàn mỹ không tỳ vết được đâu chứ.

Ichi vui đùa cùng Miko, một bên hái quả trên cao, một bên quan sát xem nhóm người tính toán làm gì, mà chẳng chờ bọn họ hạ thấp một chút hay để Candlemon phân thân cục lửa trên đầu nến đi thám thính thì một thứ gì đó đã bay vèo qua rồi va chạm vào thân cây trước khi rụng xuống như mấy quả mít đã chín. Đau đấy! Nối bước thứ đó là hình bóng của con Metal Tyranomon, lúc bấy giờ cả hai mới biết là Greymon đã bị đánh bay đến đây và thứ kia chính là nó. Seadramon vội vàng tìm một góc gần nhóm năm đứa trẻ còn lại mà trốn vì ở đó an toàn nhất, họ tin rằng Taichi sẽ không dắt con digimon khủng bố kia sang khu vực này! Hiển nhiên, họ đã đúng, cũng có một ví trí thuận lợi để ẩn mình và xem trọn cảnh giao chiến giữa hai phe đối đầu nhau. Không thể phủ nhận, Greymon và Taichi thật sự rất dũng mãnh, tuy rằng bọn họ chỉ còn là những đứa trẻ và chưa từng trải qua những thứ như hiện tại nhưng Taichi vẫn dám cưỡi trên đầu Greymon xuyên suốt cả trận chiến. Một người một digimon bất chấp tất cả để mà kề vai sát cảnh, để rồi khi tâm trí của cả hai hòa làm một thì Greymon đã một lần nữa tiến hóa! Ánh sáng bắt nguồn từ digivice mau chóng bao trùm lấy hai người đó, Ichi ngước đầu nhìn Miko rồi lại nhìn sang Seadramon, có lẽ giữa anh và cậu thì Miko sẽ là người thứ nhất thành công đưa Seadramon đến với thể hoàn thiện.

Cảnh quan xung quanh bị phá hủy, từng nguồn năng lượng công kích loạn xạ khắp nơi, Metal Tyranomon đã không còn chiếm thế thượng phong nữa rồi, trận chiến mau chóng đi đến hồi kết, mà một lớn một nhỏ cũng thành công thu thập được một ít thông tin về việc tiến hóa lên cấp cao hơn nữa. Sau đó... chà, thú thật là Miko cũng không có cách nào để cho Seadramon hạ thấp xuống, bên dưới nhiều khu đất trống quá, xuống một cái là bị lộ ngay. Hơn nữa sáu người kia cũng đang rất cảnh giác, nhất là cái cậu tóc vàng kia, trông cậu ta có vẻ sắc bén, Ichi sợ Candlemon sẽ bị lộ. Cả hai cũng không quá quan trọng việc nghe lén nhóm người, quyết định như nào cũng được, Miko và Ichi sẽ châm chước rồi tự mình lựa chọn đường đi nước bước sau. Mà cuối cùng, họ thấy nhóm người lựa chọn tách làm hai đội, có lẽ là thông qua bốc thăm để mà phân chia, nhưng Ichi thấy đội hình khá ổn đấy chứ. Mỗi bên đều có một đối tượng khá lý trí, này thì sẽ không cần phải lo đến tình huống xấu nhất là diệt vong đâu nhỉ?

- Anh muốn đi theo ai?

Cậu ngã người vào lồng ngực của Miko, tay ngọ nguậy đùa nghịch cùng từng ngón tay của anh trong lúc chờ đợi một đáp án cụ thể. Cũng không biết bên trái sẽ đi đến đâu mà bên phải sẽ dẫn về đâu nữa, chỉ mong là đâu đó trù phú một tí, tốt nhất là có chỗ để ẩn nấp, chứ không thì vừa bước ra khỏi rừng là bị lôi vào đội hình luôn mất thôi... Cậu cũng không quá bài xích, nhưng Ichi ích kỷ lắm, cậu không hi vọng Miko bị cuốn vào rồi bị thương vì bảo vệ cậu giữa những trận chiến, đơn giản là chỉ vậy mà thôi. Còn bên này, Miko cũng đang rối rắm lắm chứ, anh bật lại bản đồ mà họ nhận được ban nãy, căn cứ vào hình ảnh dạng dự liệu và dựa vào trực giác của mình, Miko lựa chọn đi theo nhóm của Taichi, Koushiro và Sora. Này là những người đầu tiên họ thấy nên lòng của anh cũng có chút nghiêng về họ hơn, nhưng so ra thì anh chỉ quan tâm đến Ichi và digimon của cả hai mà thôi, cảm xúc này cũng chỉ là một dạng công nhận, rằng nhóm ba người kia đã rất nỗ lực để sinh tồn ở thế giới này. Huống chi Koushiro nắm giữ khá nhiều thông tin, đi theo họ không sợ chịu thiệt, trong tình huống bị lộ thì Taichi vẫn dễ nói chuyện hơn cậu chàng kia nhiều.

Hôn lên trán Ichi một cái (ăn ít đậu hũ để còn củng cố tinh thần), Miko cho Seadramon từ từ theo sau nhóm người rồi ước chừng đã đến được khu vực an toàn hơn, anh dẫn cậu xuống đi bộ thay vì tiếp tục lơ lửng trên không trung. Cũng không nên phụ thuộc vào Seadramon nhiều quá, hơn nữa nếu có thể dỗ ngọt được Ichi thì anh có thể cõng cậu trên vai, phúc lợi như này làm sao anh nỡ bỏ qua? Cũng không biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước, nhưng chỉ cần bên cạnh nhau như này thì anh tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi....

[Thời gian còn lại trước khi nước Nhật hoàn toàn mất điện: 48 tiếng nữa] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro