Anh ở đâu thì em ở đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến du ngoạn trên không của họ cũng không kéo dài được lâu lắm, vì càng đi về phía các lục địa ở trước mặt thì trời càng thêm âm u. Sương mù bỗng chốc giăng kín đường đi nước bước, phải mà Miko đã có chuẩn bị trước thì anh cũng không đến mức phiền não như hiện tại. Dân đi biển mà, người như họ có không ít phương thức để xuyên thấu làn sương này, đáng tiếc là Miko không có gì trong tay ngoại trừ dao nhỏ để làm bếp, và hiển nhiên quan trọng nhất vẫn là Ichi. Nhóm Taichi bên dưới cũng không quá khả quan, vì khác với Ichi và Miko, những đứa trẻ ấy dành phần lớn thời gian sinh hoạt ở thành phố, kỹ năng sống có thể không thiếu nhưng kỹ năng ra biển thì không được tốt như vậy. Nhưng rồi, từ trong mớ sương mù dày đặc này lại xuất hiện hai luồng ánh sáng như đến để cứu rỗi những kẻ đang lưu lạc ngoài đại dương. Tuy rằng nó có chút tương đồng với đèn hải đăng, nhưng Ichi biết rõ thứ này không hoàn toàn giống vậy, vì quy luật hoạt động của nó khá khác với cách cậu đã học qua từ những cô chú làng chài, huống hồ chi đây cũng không phải thế giới của loài người...

- Là kẻ địch à?
- Không biết nữa, cậu đừng tiến thêm về trước, dùng đuôi che kín Candlemon đi.
- Ừ, ánh sáng từ ngọn nến của em ấy có thể sẽ thu hút những chú ý không đáng có. Chúng ta cứ tiếp tục theo dõi đã.

Seadramon mau chóng giấu kín bé con nhà mình, mà Candlemon cũng biết tình huống hiện tại nên đã ngoan ngoãn rúc vào vòng bảo hộ làm từ đuôi của anh. Ichi nheo mắt nhìn về phía trước, cố gắng quan sát đám nhóc kia xem liệu phía trước có an toàn hay không, mà Miko thì ôm chặt để cậu không trượt chân mà ngã xuống. Không ngoài dự đoán, ánh sáng nọ vừa rọi chúng nhóm của Taichi thì họ đã gặp phải sự công kích của một digimon lạ mặt, đáng tiếc là quá xa để nhóm Miko có thể xác định được ấy là loại hình nào. Luồng năng lượng màu tím không ngừng hướng về đám nhóc bên dưới, chỉ cần chúng trồi lên từ mặt nước liền mau chóng trở thành mục tiêu công kích. Thế nhưng, cả hai người họ đều không có ý định xuống hỗ trợ. Nói họ lạnh lùng cũng được, nhưng trong trường hợp chưa biết gì đã lao vào thì có khác gì tự sát đâu chứ? Huống hồ chi. . . nhóm Taichi đông hơn bọn họ rất nhiều, digimon đều có khả năng biến thành thể trưởng thành, hà cớ gì Miko và Ichi phải liều lĩnh?

Chờ nhóm bốn đứa trẻ lên đến đất liền thì chúng liền biết nơi đây cũng không phải là một nơi an toàn khi một đàn digimon đã đứng chờ sẵn tại nơi đấy, ước chừng cùng gần vài chục con, mang theo hình dáng của những chiếc xe tăng bọc thép. . . Đối mặt với chúng là một khu vực không khác gì một pháo đài vững chắc, và việc bước chân vào lãnh thổ của nó chẳng khác gì hành động điên rồ! Công kích đến từ tứ phía, đám người chỉ có thể chật vật tìm cách vượt qua, mà trong khi đó, hai người ở trên trời cũng đang cảm thấy khá bất an trước tình huống này. Xem ra đây không chỉ là pháo đào bình thường rồi...

- Cẩn thận một chút.

Miko nói, sau đó hướng dẫn Seadramon cách ẩn mình giữa những đám mây và sương mù để né tránh tầm hoạt động của hai tia sáng kì dị đang lơ lửng ở trên tòa tháp. Loài digimon gì mà lạ dữ thần, khi không lại tự biến mình thành bóng đèn để quay vòng vòng như vậy, bộ chúng không thấy mệt hay chóng mặt à? Ichi buồn bực mà nhìn xuống bên dưới khi đang ngồi gọn trong lòng của Miko, như này thì khó mà tiếp cận với đám người để mà nghe lén. Chí ít thì trước khi lách người trốn tránh, cả hai vẫn thấy biết được rằng ai đó đã đưa bốn người kia rời khỏi làn đạn loạn lạc này. Tính đến hiện tại thì đã có năm đứa trẻ được chọn để cứu lấy thế giới này, ngoài ra còn một người nữa đang trên đường đến thì phải, đứa trẻ nắm lấy những thông tin quan trọng của thế giới này, hình như là Koushiro. Sáu đứa trẻ là một con số khá lớn, ấy vậy mà đây có lẽ không phải là con số cuối cùng. Cậu nhớ rõ những người này đang đi tìm hai digimon thánh đã bị thất lạc, vậy chứng tỏ con số này sẽ lại gia tăng một lần nữa. Tám vị anh hùng tương ứng với tám đứa trẻ, từ đây họ liền có thể khẳng định chắc chắn rằng Ichi và Miko chỉ là bị lạc vào rồi. Cậu không khỏi cảm thấy buồn phiền vì anh và cậu đều bị cuốn vào...

- Được rồi, đừng nghĩ về họ nữa, sẽ ổn thôi mà.

Đối diện với nỗi khó chịu của thỏ nhỏ, cá đuối bự mau chóng hóa thân thành vị anh trai tri tâm tri kỉ của cậu để mà vuốt lông dỗ dành. Bản thân anh cũng không vui vẻ gì là bao, nhưng mà họ cũng chẳng thể thay đổi được hiện tại, chỉ có thể đến đâu thì hay đến đấy, nhưng nếu có thể thì anh cũng muốn đi trước họ một bước. May mắn là cả hai không cần phải chờ lâu lắm, nhóm năm người kia đã bắt đầu công kích, có vẻ là một người đánh lén và bốn người còn lại sẽ làm mồi nhử. Tranh thủ lúc đoàn digimon bên dưới đang bận đối phó với kẻ xâm nhập, một lớn một nhỏ lén la lén lút theo đường mây tìm một tòa tháp cao không kém rồi từ đó tiến vào thành trì này. Dĩ nhiên bọn họ chỉ là tò mò chứ không có dự định hỗ trợ nhóm người bên ngoài, hơn nữa Seadramon cũng đã mệt rồi. Rồng biển mau chóng trở về hình dạng ban đầu, Candlemon và Betamon được Ichi cùng Miko ôm vào trong lòng để dễ dàng di chuyển hơn.

Binh lực đều tập trung bên ngoài, pháo đài mau chóng trở nên trống rỗng, tùy ý hai người mò mẫm đường đi nước bước. Dù rằng Ichi không có khái niệm phương hướng tốt lắm, nhưng có Miko bên cạnh thì cậu chẳng cần phải sợ gì cả. Xanh và vàng tìm đến một căn phòng rộng lớn, giữa những ống ánh sáng ấy có một mặt đá chẳng mấy nguyên vẹn. Tiếc rằmg. . . Ngôn ngữ của digimon lại là một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt với thế giới của họ, nó không theo bất kỳ quy tắc nào. Nhưng bọn họ không cần phải sầu não quá lâu vì đây chính là lúc mà Candlemon tỏa sáng! Nó nghiêm túc quan sát bề mặt chứa đựng những dòng chữ kì lạ ấy, sau đó mau chóng thuật lại cho ba người còn lại. Cũng không phải thông tin gì quan trọng cho lắm, ngoại trừ việc bóng tối đã tìm được digimon thánh trước những đứa trẻ được chọn. Đáng tiếc, nơi này cũng không có đủ mảnh vỡ để biết được nơi chúng đang bị giam giữ là ở đâu, có điều....

- Mấy cái tên đứng đầu này vui nhỉ? Đã bắt giam còn khắc chữ lại lưu trữ ở đây? Không lẽ là bọn họ muốn dụ đám người kia, hay là bọn họ đang tính lưu danh thiên cổ?

Ichi trợn mắt mà nhìn bia đá, này thật sự không có chút logic gì cả. Phải mà thứ kia do mớ digimon chính nghĩa để lại làm manh mối thì cũng không sao, nhưng rõ ràng ở đây ghi rằng 'digimon thánh đã nằm trong tay chúng ta' thì hiển nhiên chỉ có thể do đám bóng tối.... Ichi không hiểu, Miko cũng từ chối hiểu, nhưng một tiếng nổ lớn bên ngoài đã cho họ biết họ không còn nhiều thời gian. Nhóm Taichi có lẽ đã thành công, bọn họ tốt nhất nên tìm đường rời khỏi đây trước khi bị phát hiện. Dẫu sao nơi này cũng không an toàn, lại còn là pháo đài của đám người xấu, ở lâu quá lỡ đâu lại bị tập kích thì sao? Vì muốn Betamon nghỉ ngơi nhiều hơn một chút nên bọn họ quyết định rời khỏi khu vực này. Theo phán đoán thì một khi xong việc ở đây, nhóm những đứa trẻ được chọn chỉ có thể đi thẳng từ phía này trước khi lựa chọn hướng đi mới, hoặc cứ thể mà tiếp tục, nhưng chung quy thì đây sẽ là điểm giao nhau giữa các lựa chọn.

- Đến đây chắc là được rồi.

Dùng hết sức lực để mà chạy không phải chuyện tốt gì, tuy nhiên, ở thế giới nào thì thời gian cũng đều là vàng bạc, dù rằng nó chạy chậm hơn so với nơi họ sinh ra. Cả hai ngã người lên một đám bụi cây mềm mại và dùng chúng như những cái giường tự nhiên, cùng nhau hướng mắt về phía pháo đài khổng lồ và u ám mà họ vừa rời bước, để rồi cả hai phì cười trước hành động của chính mình. Ừ thì những năm qua cuộc sống cũng không hẳn là quá tệ, tuy rằng thiếu vắng bóng dáng của những bậc phụ huynh nhưng vì đã quen nương tựa vào nhau và vì họ vốn trưởng thành sớm, cho nên họ dường như không có bao nhiêu trở ngại. Làng mạc chất phát dẫn đến những đứa trẻ khác không biết miệt thị nhau là gì, hơn nữa Miko là đứa sớm nhất được ra khơi, Ichi lại nấu ăn rất ngon, việc không đứa nào dám bắt nạt bọn họ cũng không phải điều gì đó lạ lẫm.

Ấy vậy mà ở hiện tại, anh và cậu lại trở thành những kẻ lưu lạc nơi phương xa, vừa có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, vừa phải học cách phán đoán tình huống để mà sống sót tại nơi hoang dã này. Tuy trời ngày một âm u, nhưng ít nhất chỗ của họ cách biển không quá xa, nếu ngóng tai nghe thì vẫn cảm nhận được tiếng sóng biển và tiến gió đến tự đại dương mênh mông. Mặc cho cả hai vẫn chưa thể thích ứng với cuộc sống như này, nhưng không thể phủ nhận nó cũng rất kích thích và khiến cho họ như trở về với độ tuổi thật sự của mình. Có lẽ sau này cậu sẽ thường xuyên cùng anh ra ngoài, vì chỉ có trải qua những giờ phút này Ichi mới biết cuộc sống ngắn ngủi như nào, rằng cậu muốn cùng anh xem hết những cảnh đẹp của thế giới ngoài kia. Ichi chủ động nắm lấy tay anh, đan xen mười ngón của họ cùng nhau rồi siết lấy thật chặt.

Tưởng chừng như giây phút ngọt ngào có thể trường tồn vĩnh viễn, nhưng đáng tiếc, thế giới này luôn đầy rẫy những điều bất ngờ. Phải biết, Miko và Ichi không phải những kẻ yêu thích việc dùng vũ lực, tuy nhiên họ cũng không phải một đám hèn nhát, ấy vậy mà khoảnh khắc nhìn thấy ánh lửa bập bùng từ bên trong pháo đài, cũng như hình ảnh một con digimon khổng lồ đang tàn phá nơi ấy, cả hai đều lạnh người. Có lẽ bọn họ đã bỏ qua cuộc tập kích ban nãy khi lắng nghe nhịp tim của lẫn nhau, nhưng họ không thể phớt lờ thứ trước mắt.

- Đây là. . .
- Thể Hoàn Thiện.

Betamon khẳng định suy nghĩ của Miko và Ichi, một điều khá hiếm ở khu vực này vì đây vẫn là phần rìa của lục địa, rất hiếm digimon có khả năng tiến hóa đến mức độ ấy. Nhưng xem ra phía đối địch của đám người kia đã không thể chờ đợi được nữa, bọn họ muốn những đứa trẻ được chọn phải chết, mà thân là hai đứa trẻ vô tình đến được đây, tình huống của Miko và Ichi cũng sẽ tương tự như vậy nếu bị phát hiện... Anh ngồi dậy, ôm lấy cậu trong lòng. Miko sẽ không để chuyện gì xảy đến với cậu, nhưng để làm được như vậy, bọn họ bắt buộc phải rời khỏi đây ngay. Chỗ này đã không còn an toàn như anh nghĩ nữa rồi, mà hiển nhiên là Ichi cũng cảm thấy như vậy.

- Em ở đây. Anh đi đâu em sẽ theo đó.

Cậu nói, vì Ichi biết mình là tất cả của Miko, cũng như Miko là cả thế giới của cậu. Tay cậu vòng qua người anh, đáp trả cái ôm đầy bất an để rồi trán kề trán, mũi chạm mũi. Cậu sẽ luôn sánh vai cùng anh, luôn nghe theo những nguyện vọng của anh, chỉ vì Miko là Miko và cậu là Ichi. Dẫu rằng giây phút này chỉ là trong chớp mắt, nhưng với họ, nó dài như một thế kỷ, đủ dài để họ trấn an lẫn nhau trước những nỗi lo vô hình. Biết đấy, tại giờ khắc này thì trong mắt họ chỉ có lẫn nhau, cũng như lòng họ chỉ đủ để chứa lấy một bóng hình duy nhất. Nhưng họ cũng biết mình không thể nán lại quá lâu... Tiếng thở dài hòa cùng tiếng xào xạc của lá cây, để rồi chớp mắt, cả hai đã biến mất vào giữa những hàng cây rậm rạp, mà pháo đài cũng đã bị phá hủy bởi một nguồn năng lượng mang hình hài của một nắm đấm. Không ai rõ chuyện gì đã diễn ra, nhưng ai cũng biết họ đã không còn nhiều thời gian nữa rồi...

[Hãy cứ đi thẳng và đừng ngừng lại, vì tận cùng của con đường này sẽ là điều mà ngươi hằng khao khát...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro