Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park JiMin cùng Min YoonGi ngồi trên bàn ăn. Cậu nhìn anh rất lâu, cảm thấy gương mặt người này vô cùng lạnh lùng, tuy nhiên tính cách trầm lặng có vẻ rất ấm áp. Không biết khi cười lên sẽ thế nào nhỉ?

"Cậu thích nhìn người khác như vậy."

Min YoonGi lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. JiMin nhún vai một cái rồi nói.
"Tôi chỉ nhìn những người có nhan sắc."

Min YoonGi tựa người vào ghế, tay khoanh trước ngực, biểu hiện không mấy thân thiện khi nghe được những lời đó của cậu.
"Cậu học hát từ lúc nào."

"2 năm trước."

"Là tự học, hay là có ai dạy cho cậu."

JiMin nhìn anh, cậu chống tay lên cằm. Trên môi lộ ra một nụ cười nhẹ không rõ ý tứ.
"Những điều này tôi nghĩ các anh đều đã biết cả rồi mà. Tôi đã nói là tự học "

Bàn tay Min YoonGi gõ nhẹ trên mặt bàn.
"Nhưng việc cậu vào đây là vì chúng tôi thì không có."

Park JiMin có chút bất ngờ, tuy nhiên nét mặt vẫn không hề thay đổi.
"Tôi chỉ nói khi ở riêng với các anh thôi. Nếu như lúc đó các anh biết, sợ rằng sẽ không chọn tôi."

Park JiMin nhướng mày một cái rồi tập trung vào bữa trưa. Trong lòng cậu tự cười thầm...đích thân đến đây xem cậu quay hình, còn chịu ăn trưa cùng cậu. Những người này cũng không phải khó đối phó đi, chỉ cần làm ra bộ dạng ngây thơ hoạt bát đó là đã khiến họ đặc biệt chú ý đến.

"Mỗi ngày cậu tập vũ đạo bao nhiêu tiếng."
Min YoonGi nhìn vào vết hằng đỏ ngay tay trái của cậu.

Park JiMin thử chạm, cảm thấy hơi đau cho nên cũng cố tình diễn cho ra trò một chút.
"Tôi không rõ. Lúc không đến công ty, sau bữa sáng thì tôi tập luyện, khi nào cảm thấy tốt thì thôi."

Min YoonGi có chút trầm tư. Nhìn thẳng vào gương mặt của JiMin. Giống như muốn đem hết nét mặt và từng câu từng chữ của cậu ghi nhớ, còn mục đích để làm gì thì JiMin không thể đoán được. Chỉ cảm thấy cách anh ta nhìn mình hơi kỳ lạ.

Min YoonGi không nói gì nữa. Ánh mắt cũng dời đi. Điều này khiến Park JiMin vô cũng thắc mắc. Thời gian gần đây họ đặc biệt chú ý đến cậu, tuy nhiên thì vẫn có điều gì đó thật sự làm cậu không thể nào yên tâm được.

___

Toàn bộ Công ty đề ấn tượng bởi khả năng và cách làm việc của Park JiMin, vì thế cậu được rất nhiều đặt ân từ mọi người, chính vì điều đó làm JiMin không hề nản lòng, cậu chỉ chú tâm đến 6 người họ. Anh BaeKyul trước đây khi còn liên lạc đã nói với cậu rằng 6 người đứng đầu của Master ai nấy đều vô cùng tài giỏi, họ chính là thần tượng của anh, cũng chính là người trực tiếp đào tạo anh. Park JiMin hiện tại được họ chỉ dẫn vô cùng nhiệt tình, cậu ngày đêm đều cố gắng tập luyện, thực hiện đúng theo giờ qui tắc mà họ đưa ra. Việc gì cũng bị quản lý chặt chẽ, từ việc ăn đến ngủ nghỉ đều phải có giờ giấc cụ thể.
Park JiMin nghĩ mình có thể chịu được, những điều này tuy khó với cậu, tuy nhiên JiMin cố gắng vẫn có thể vượt qua. Hiện tại chỉ mới được 2 tháng vào Công ty, cậu chưa thể khẳng định được điều gì với những người ở đây cả, nhưng có một điều Park JiMin chắn chắn.... Chính là cậu đã hoàn toàn có sức ảnh hưởng đối với 6 người họ.

"Chào buổi sáng. Cậu sao rồi, tập luyện có vất vả lắm không."

Là Lee GunSoo. Trong lúc cậu đang trong phòng tập thì anh bước vào.

Park JiMin gật gật đầu, thở ra một hơi mệt mỏi.
"Đương nhiên là mệt, nhưng tôi chịu được."

Lee GunSoo cười nhẹ, đưa cho cậu một lon nước có gas.
"Là loại không calo, nghỉ ngơi một chút đi."

JiMin nhận lấy nước từ tay anh, cậu ngồi xuống, mồ hôi trên người rất nhiều, mỗi lần luyện tập thật sự Park JiMin đã hao tốn rát nhiều sức lực, nhưng mấy tháng nay dần quen rồi.

"Tôi nghe mọi người nói cậu rất chăm chỉ. Hôm nay mới tận mắt thấy."

"Thời gian vừa qua anh không ở Công ty. Chẳng ai nói chuyện với tôi cả."
JiMin nhìn GunSoo,sau đó để ý thấy anh có mang theo thứ gì đó.
"Đó là gì vậy?"

"À, là quà tôi mang mua ở Mỹ về, tặng cậu."

Park JiMin hào hứng vừa mở quà vừa nói.
"Không ngờ anh lại nhớ đến tôi đó."

Món quà là một chiếc áo khoác hiệu, không cần nhìn kỹ cũng biết giá cả cao ngất. Park JiMin có chút bất ngờ, anh ta tặng đồ giá trị đến vậy cho cậu mặc dù chỉ mới quen biết. Lúc nãy JiMin còn tưởng đơn giải chỉ là đồ ăn hay là quà kỷ niệm gì đó.

"Tôi thấy nó rất hợp với cậu. Xem như quà chào mừng đồng nghiệp mới."

Lee GunSoo nói chuyện rất vui vẻ, hầu như lúc nào cũng vậy. Anh ta luôn cười với cậu. Cậu đã từng nhìn thấy GunSoo trong lúc làm việc, Lee GunSoo hoàn toàn nghiêm túc, không hề giống như biểu hiện vui vẻ lúc này.

"GunSoo, tôi hỏi anh một câu. Lúc trước anh có khi nào định bỏ cuộc không?"

Đột nhiên JiMin lại hỏi như vậy khiến GunSoo có chút chặn lòng. Anh thở ra một hơi, chống hai tay ra phía sau, miệng cười nhẹ rồi nói.
"Tôi đã từng, sau khi ở Công ty được 7 tháng tôi đã định sẽ từ bỏ."

Anh quay sang nhìn JiMin.
"Nhưng chính là do một câu nói của Kim tổng, là Kim NamJoon, tôi đã quyết định tiếp tục con đường này."

"Một câu nói..."
JiMin bất giác nắm chặt vạt áo, mặt cũng hơi cuối xuống, được một lúc thì ngẩng mặt.

"Vậy tại sao trước đây lại có nhiều người rời khỏi công ty vậy chứ."

"Vì đó là lựa chọn tốt nhất của họ."

Một giọng nói khác vang lên, Park JiMin thừa đoán được đó là giọng của ai.

Kim NamJoon vừa nói vừa cùng các anh bước vào trong, lập tức Lee GunSoo đã đứng lên cuối đầu chào họ. JiMin cũng vậy, cậu không có ý định đứng lên vì đã tập luyện nhiều rồi, chân cậu hơi mỏi, cộng với việc mỗi lần gặp họ cậu không cần phải kiên nể đến vậy. Cũng đã ngồi ăn cùng nhau rồi.

Kim NamJoon đứng trước mặt cậu rồi nói tiếp câu lúc nãy.
"Nếu như không có đủ thực lực thì nên từ bỏ. Chúng tôi cũng không thể giữ những người không có thực lực."

"Vậy những công sức trước đó của họ đều lãng phí hết sao."

Park JiMin có vẻ rất nghiêm túc khi nói về chuyện này, giọng cũng trầm xuống. Gương mặt cuối nhìn xuống chân mình. GunSoo bên cạnh còn nhìn thấy hai tay của cậu đang bấu chặt lấy nhau.

Kim SeokJin khụy gối ngồi xuống đối diện cậu, bàn tay đặt lên cánh tay JiMin.
"Nổ lực của họ trước nay đều không thể so với cậu."

Park JiMin ngẩng mặt nhìn anh, trong ánh mắt chứa đựng rất nhiều điều không ai có thể hiểu được. Park JiMin ngay lúc này chỉ cảm thấy rất bức rức trong lòng. Những điều cậu và họ đang nói...tất cả đều liên quân đến anh BaeKyul.

Kim SeokJin không biết là đang suy nghĩ gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt JiMin rồi nói.
"Cậu cũng biết bản thân đã nổ lực cỡ nào thì đừng bao giờ suy nghĩ đến việc từ bỏ."

Park JiMin cảm nhận được một chút nghẹn đắng từ cổ họng, đôi mắt bắt đầu cay nhòe khó chịu. Cậu vội dời mắt sang hướng khác, hít vài một hơi rồi lên tiếng.
"Tôi phải tập luyện rồi."

Park JiMin đứng lên, bắt đầu chuẩn bị luyện tập vũ đạo một mình. Cậu phải cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa nếu như muốn lấy được sự tin tưởng của họ. Cũng vì một lý do khác...khi tập luyện tốt một bài vũ đạo, Park JiMin cảm thấy rất hào hứng, giống như đã vượt qua một giới hạn của bản thân. Có điều chân cậu rất dễ mỏi, tối về nhà có chút đau.

Các anh nhìn cậu một lúc rồi chuyển tầm nhìn sang Lee GunSoo vẫn đang chú ý đến JiMin.
Jung HoSeok tiến đến nói.
"Nghe nói buổi biểu diễn của cậu bên Mỹ rất thành công. Làm tốt lắm, chẳng những vậy còn đặc biệt quan tâm đến thực tập mới nữa."

Lee GunSoo nhận ra trong lời nói của Jung HoSeok có vài phần không mấy thiện cảm. Anh cười trả lời.
"Tôi nghĩ đồng nghiệp nên giúp đỡ nhau. Với lại, cậu ấy cũng rất đáng yêu, ai cũng muốn thân thiết."

Các anh đều dời tầm mắt sang Lee GunSoo, người này vào Công ty các anh đã hơn 5 năm, tận tâm tận lực với công việc, nói đúng hơn là có đam mê thật sự, ở trước mặt các anh luôn là bộ dạng kính trọng nhất. Tuy nhiên trường hợp Lee GunSoo quan tâm đến người mới thì đây chính là lần đầu tiên.

"Cậu trở về chuẩn bị cho những buổi biểu diễn tiếp theo đi. Đừng để bản thân quá rãnh rỗi."

Sau câu nói của HoSeok, GunSoo cũng không nói gì thêm, anh quay sang nhìn JiMin một chút rồi đưa tay chào cậu.
"JiMin, tôi đi trước nhé. Hẹn gặp lại cậu."

JiMin cũng vẫy tay chào, nở một nụ cười đầy thân thiện. Điều này làm các anh hơi khó chịu.
Thì ra là không phải chỉ tiếp xúc thân thiết với các anh. Cậu ta cũng thật biết lựa người để tạo mối quan hệ.

Park JiMin rất chuyên tâm về việc tập vũ đạo, bản thân đã khá hơn so với lúc đầu. Cậu cố gắng chăm chỉ để lấy được toàn bộ sự tin tưởng từ họ, cộng với việc trong đầu phải luôn luôn tính toán làm sao để tiếp cận họ gần nhất có thể. Park JiMin trong lúc luyện tập ánh mắt vẫn luôn nhìn sang họ. Họ đang quan sát từng động tác của cậu, dường như đang rất tập trung.

Park JiMin trong lòng đầy vẻ đắt ý, đúng là họ từ nãy đến giờ chưa từng rời mắt khỏi cậu.
Bận suy nghĩ đến mất tập trung, cho nên cậu vô tình trượt chân ngã xuống. Lần này không phải là do cậu cố ý.

"Không sao chứ."

Jeon JungKook là người nhanh nhất chạy đến nắm lấy vai cậu. Rất nhanh đã đỡ lấy cả người JiMin vững vàng.

Park JiMin bất động. Tay vô thức nắm chặt lấy cổ áo của Jeon JungKook. Điều đáng trách nhất chính là tim cậu đang đập liên hồi.
Gần quá. Gương mặt Jeon JungKook kề sát mặt cậu, ánh mắt của cậu ta hiện lên hình ảnh của cậu rất rõ ràng.

Cả 6 người họ đều tiến đến phía cậu. Park JiMin liền lấy lại bình tĩnh. Cậu vội vàng đứng thẳng người.
"Không sao. Giày tôi có chút trơn."

"Hôm nay tới đây thôi. Anh mệt rồi, tập luyện quá sức cũng không phải tốt."
Tay JungKook vẫn một mực ôm lấy vai JiMin. Trong lời nói cũng thể hiện vài phần lo lắng.

JiMin cười lên một tiếng.
"Các anh đang lo cho tôi sao."

"Đúng vậy. Là lo cho sức khỏe của anh."
JungKook siết vai JiMin một cái rồi nói tiếp.
"Với lại, trong lúc tập luyện thì đừng để mất tập trung, sẽ nguy hiểm."

Park JiMin ngẩng mặt nhìn JungKook. Vẫn là ánh mắt hút hồn đó.
"Vậy các anh thường ngày nghỉ ngơi bằng cách nào. Điều này tôi cũng muốn học."

Môi JiMin lộ ra một nụ cười nhẹ, mềm mại và ngọt ngào.

Jung HoSeok nắm lấy cằm cậu, vừa mang ý đùa cợt vừa mang nét bí ẩn mà nói.
"Đương nhiên là nằm trên giường thư giãn rồi. Điều đơn giản này cậu cũng muốn học sao."

Jung HoSeok nhìn thẳng vào mắt cậu, JiMin mặt dù bề ngoài không hề tỏ ra bất cứ điều gì, tuy nhiên ánh mắt sắc sảo này của người trước mặt căn bản không ai có thể khống chế được sự dao động, nếu như nhìn lâu...cũng sẽ khiến người khác rùng mình cho đến xao xuyến.

Park JiMin quay sang hướng khác, chính là dùng biểu cảm tự nhiên nhất để lãng tránh HoSek. Cậu cười nhẹ rồi nói.
"Ở nhà tôi chán quá rồi. Chẳng có ai để nói chuyện cả, không biết...tôi có thể đến nhà các anh chơi được không."

Park JiMin đề cập chuyện này một cách rất thoải mái, ánh mắt mong chờ nhìn các anh. Khi thấy họ không trả lời, JiMin đã nắm lấy cánh tay HoSeok rồi nói thêm.
"Chúng ta đã là bạn rồi mà. Các anh cho tôi đến nhà, tôi sẽ làm bữa tối cho các anh."

Jung HoSeok nhìn lại tay của mình. Park JiMin vậy mà nắm chặt lấy tay anh không chịu buông, còn trừng ra vẻ mặt hớn hở đó nữa.

"Được thôi. Do cậu chăm chỉ nên cứ làm theo ý cậu."

_____

Thực tập mới của công ty ấy vậy mà được đến nhà của 6 vị lãnh đạo cao quý. JiMin vừa bước vào đã liên tục nói thích kiến trúc xây dựng ở đây.
Trên báo đài chưa từng nói đến nơi ở của các anh, JiMin thật ra đã muốn biết lâu rồi nhưng chưa có cơ hội. Xem ra cậu chính là người đầu tiên biết chỗ này, cách bày trí trong nhà với phòng làm việc của họ rất giống nhau, ngay cả sofa và màng cửa cũng là cũng cùng một kiểu dáng. Ở đây rất cách biệt vì nằm ở khu vực vắng người, xung quanh nơi này cũng chỉ có nhà của các anh, không hề có hàng xóm, nhà chiếm diện tích vô cùng lớn.

"Cậu cũng biết nấu ăn. Không ngờ đó."

Jung HoSeok bước vào phòng bếp, thấy JiMin đang chuẩn bị bữa tối như lời cậu nói. Tay nghề cũng rất được.

"Tôi tự nấu ăn từ nhỏ rồi. Anh muốn ăn thử không."
JiMin gấp một miếng thịt xào được tẩm gia vị đạm đà lên trước miệng của HoSeok.
"Thử một miếng đi. Tôi còn chưa khẩu vị của các anh như thế nào."

HoSeok ăn thử, mùi vị tạm được. Anh gật gật đầu.
"Được rồi, chúng tôi không kén ăn."

HoSeok định đi ra ngoài nhưng đã bị JiMin ngăn lại.
Cậu mỉm cười, tay chạm lên khóe môi của anh.

"Anh đúng là giống trẻ con quá."

Tay cậu lau nước sốt thịt dính trên môi của HoSeok, nhẹ nhàng chạm tay lên môi anh, còn chăm chú nhìn anh.
"Xong rồi. Anh ở đây phụ tôi dọn bữa tối lên bàn đi."

Jung HoSeok đứng im bất động. Park JiMin làm những hành động này, đúng là....
Anh nắm lấy cổ tay cậu, cuối người đối mặt với JiMin rất gần, nhanh đến mức cả cậu cũng không thể ngờ tới.

HoSeok hơi nhíu mài, đôi mắt nhìn chằm chằm vào JiMin rồi nói.
"Gan cậu lớn thật."

Park JiMin vẫn còn đang mặc tạp dề trên người. Hành động hiện tại của hai người thật giống như đang diễn một cảnh phim lãng mạn.
JiMin chạm vào cổ áo sơ mi của anh, giọng nói như tiếng mèo con phát ra.
"Chỉ cần anh không cảm thấy khó chịu là được."

Jung HoSeok và Park JiMin nhìn thẳng vào gương mặt đối phương. Đột nhiên HoSeok bất ngờ nắm lấy cằm cậu, nụ cười trên môi anh xuất hiện...tuy nhiên JiMin không hiểu được ý tứ gì trong điệu cười đó của anh. Vừa lạnh lùng vừa quyến rũ, nhưng cậu có một cảm giác gì đó hơi kỳ lạ... Jung HoSeok đang siết chặt cằm cậu đến phát đau.

Jung HoSeok cuối mặt gần sát cậu hơn, giọng nói phát ra như muốn thu hết mọi sự chú ý của người đối diện lên người mình.

"Cậu...là đang nhắm vào Master, hay là đang nhắm vào chúng tôi vậy."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro