Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức ăn được gọi đến nhà của JiMin. Đương nhiên là Công ty sẽ thanh toán và đặt khẩu phần riêng cho JiMin. Cậu chỉ được ăn salad trộn, tròng trắng trứng và một ly sữa hạt. Còn các anh tuy đồ ăn phòng phú nhưng cũng là những món tách dầu mỡ và đường.

"Không ngờ khẩu phần ăn của các anh cũng khắc khe đến vậy."
JiMin không ngồi trên sofa cùng các anh, lúc cậu ăn ở nhà sẽ thích thoải mái mà ngồi trực tiếp dưới sàn, như vậy ngồi kiểu nào cũng được, đồ ăn thì đặt trên bàn, lưng tựa vào ghế sofa vừa ăn vừa nói chuyện, dường như đã đói lắm rồi.

Các anh phải bậc cười vì bộ dạng này của Park JiMin, sau này trở thành thần tượng rồi hy vọng cậu ta sẽ thay đổi mà ý tứ một chút.
Jung HoSeok vừa nhìn cậu vừa nói.
"Đó không phải là khắc khe, mà chính là tự thương bản thân mình."

Park JiMin gật gật đầu tỏ vẻ hiểu. Rồi đột ngột thở dài.
"Dù sao cũng ngon hơn mấy món của tôi."

Cậu vừa nói xong thì cười thầm, sau đó quay sang người bên cạnh, nhanh như chóp đã cầm lấy tay JungKook, đem bánh hamburger của cậu ấy đang ăn mà cắn một cái.

"Ngon quá."
Cậu vừa nhai vừa nói.

Các anh rất bất ngờ đến chẳng biết phải phản ứng gì. Nhất là Jeon JungKook đang cứng đơ cả người. Park JiMin này, đúng là quá to gan rồi.

"Sao vậy. Tôi chỉ ăn một chút thôi mà. Cậu...giận rồi sao."

Park JiMin vẫn chưa nhận ra vấn đề gì ở đây. Vẫn còn rất ngây ngô mà gấp lấy cà chua trong phần ăn của mình đưa lên trước miệng JungKook.
"Vậy tôi cho cậu lại cái này được không."

"PARK JIMIN. Anh đang làm cái gì vậy hả."
JungKook quát lên một tiếng. Vứt luôn chiếc bánh hamburger xuống bàn.

Kim TaeHyung cũng lên tiếng nói.
"Hành động đó của cậu hơi thái quá rồi đó."

Park JiMin nhìn các anh một lúc, sau đó cuối mặt, giọng cũng trở nên nhỏ hơn, bàn tay gấp cà chua cho JungKook hạ xuống.
"Xin lỗi, khi đi ăn với bạn bè tôi thường thoải mái như vậy. Tôi...gọi phần khác cho cậu."

Park JiMin có chút luống cuống, thật sự trong lòng cũng trùng xuống. Cậu nhanh chóng tìm điện thoại, còn một chút nữa đã làm đổ ly sữa trên bàn.

"Chúng tôi không phải bạn của cậu. Chúng tôi nhận lời đến đây ăn cũng là tiện thể bàn công việc, cậu đừng có mà tự tiện đến vậy."
Kim TaeHyung nhíu mày, tuy nhiên anh không lớn tiếng. Nhìn biểu hiện bối rối của Park JiMin như vậy. Các anh cũng cảm thấy cậu ta đã bị JungKook dọa cho sợ rồi.

JiMin lén nhìn JungKook.
"Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ cậu là bạn, cho nên..."

"Tôi rất ghét ăn chung với người khác."
Jeon JungKook ngắt ngang lời cậu.
Ngay lúc này nhìn lại đã thấy Park JiMin không dám nói gì nữa. Đúng là đã sợ mình rồi, lúc nãy là do cậu quá bất ngờ nên mới phản ứng như vậy, từ trước đến giờ không một ai dám làm điều tương tự đó. Chỉ duy nhất một mình Park JiMin.

"Cậu không giận tôi chứ. Tôi mua đền cho cậu một cái khác."

"Không cần. Tôi cũng no rồi, anh đừng làm vẻ mặt đó nữa. Mau ăn đi hết đi."

Park JiMin mặc dù biểu hiện rất có lỗi nhưng vẫn cắm cuối ăn cho xong phần của mình.
Jeon JungKook thở ra một hơi, lúc nãy Park JiMin đột nhiên nắm lấy tay cậu, mặt còn kề sát mặt cậu, khoảng cách gần như vậy khiến cả người JungKook đều nóng ra lên. Cậu còn thấy rõ môi của anh ta khi ăn hamburger nữa.
Nhưng nhìn cách anh ta ỉu xìu như vậy, JungKook cũng không nở mắng.

Bên miệng của JiMin còn dính chút sốt bánh, JungKook thấy vậy đã lấy khăn giấy đưa cho cậu rồi nói.
"Anh sau này đừng tùy tiện làm vậy với người khác, sẽ khiến người ta khó chịu."

"Cậu đang khó chịu sao."
Mắt JiMin có chút buồn nhìn cậu.

JungKook im lặng một lúc rồi mới hạ giọng nói.
"Không có, tôi xem anh là bạn được chưa."

Park JiMin bắt đầu nhìn sang phía các anh còn lại. Cậu nắm chặt lòng bàn tay, được hơn nữa phút sau mới nói.
"Từ lúc tôi vào Công ty rất ít khi được nói chuyện với ai, tôi ngưỡng mộ các anh, cho nên tôi chỉ muốn được thân thiết hơn...nếu như tôi làm phiền các anh thì cho tôi xin lỗi."

Park JiMin cuối đầu một cái rồi bắt đầu dọn dẹp phần ăn của mình. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu thu dọn gọn gàng, sau đó đứng lên đi vào bên trong phòng bếp. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình là người có lỗi.

Các anh nhìn thấy biểu hiện của cậu, YoonGi nhìn sang JungKook liền thấy thằng nhóc cũng đang rơi vào suy tư.
"Em muốn vào nói với cậu ta vài câu không."

JungKook lắc đầu, cậu tựa lưng vào ghế.
"Anh ta là một thực tập sinh kỳ lạ. Đến nổi khiến người khác thay đổi cảm xúc rất nhanh."

"Giống như một đứa trẻ rất dễ tổn thương, nhưng vô cùng trưởng thành khi làm việc."
SeokJin nhìn về phía phòng bếp, cuối cùng lại là để anh dỗ ngọt vậy.
Cũng không hiểu sau các anh lại chú ý đến vẻ mặt của thực tập sinh này đến thế. Chỉ biết khi cậu ta với vẻ mặt đó, các anh đều thấy không vui.

.

"JungKook trước giờ ăn uống rất kỹ lưỡng, chỉ là theo phản xạ mới quát cậu. Đừng để trong lòng làm gì."
Kim SeokJin bước vào trong, nhìn thấy JiMin đang bày trái cây ra dĩa. Anh vào đây cũng khiến cậu cũng hơi bất ngờ.

"Tôi không nghĩ gì đâu. Các anh chịu ăn cùng là tôi đã vui rồi."

"Cậu tại sao lại muốn thân thiết với chúng tôi. Dù cho có thân thiết đi chăng nữa, thì trong công việc, cậu cũng phải tự mình cố gắng."

Park JiMin cười nhẹ. "Tôi đương nhiên biết. Nhưng tại vì ở đây tôi buồn quá, trước đây tôi sẽ ăn cơm cùng ba, bây giờ thì chỉ ăn một mình. Cũng là vì các anh là những người tài giỏi, làm bạn với người như vậy, tôi thấy rất vinh hạnh."

Kim SeokJin tiến gần lại vài bước.
"Nếu như cậu muốn làm điều gì đó, thì cậu phải chấp nhận hoàn cảnh."

Park JiMin nhì thẳng vào anh, cậu cũng bước thêm vài bước, đối diện với SeokJin mà nói.
"Còn các anh, có muốn thân thiết hơn với tôi không."

Giọng nói của cậu trong không gian yên tỉnh rất ngọt ngào, giống như một viên kẹo vậy.
"Thật ra...ngoài đam mê, tôi chính là vì các anh nên mới muốn vào Master."

Kim SeokJin thật sự đã bị cuốn vào ánh mắt của Park JiMin, cậu tiến gần anh hơn nữa, cho đến khi đã gần đến mức mũi sắp chạm vào nhau.

"SeokJin, anh đẹp trai thật đấy. Giọng hát cũng rất hay. Tôi rất muốn được một lần hát cùng anh."

Kim SeokJin lúc này đã không chịu được, anh nắm lấy cánh tay cậu, một lực kéo JiMin ép vào tường. Tay anh vòng qua eo cậu, gương mặt rất gần cậu mà thì thầm nói.
"Chúng tôi chỉ đào tạo người thật sự có đam mê, còn nếu như có mục đích khác...thì cậu có thể rời khỏi."

Park JiMin tựa đầu vào tường, đôi môi khẻ cong lên.
"Tôi có đam mê, nhưng tôi sẽ phát huy tốt hơn nếu như có các anh."

Khóe môi cậu cong lên, trông như một tuyệt tác cực phẩm hiện lên trước mặt SeokJin. Nụ cười đầy quyến rũ đó của Park JiMin chưa có bất kỳ ai có thể kiềm chế được khát vọng muốn chiếm lấy đôi môi đó. Sức hút đến từ nụ cười của Park JiMin chính là điểm mạnh của cậu....cũng chính là vũ khí của cậu.

"Hai người đang định làm gì vậy."

Jeon JungKook bước vào phòng bếp. Nhìn thấy cảnh tượng lúc này trong lòng như bị lữa thêu đốt. Không biết như thế nào nhưng JungKook chỉ cảm thấy rất khó chịu. Rõ ràng vài ngày trước còn nói cậu đã quá thân thiết với người mới. Vậy mà bây giờ rốt cuộc cũng không ngăn nổi cảm xúc với Park JiMin.

"Anh cả, là em để mắt tới anh ta trước mà."

Kim SeokJin cười lên một cái, thả eo của JiMin ra, quay sang nhìn JungKook rồi nói.
"Anh chẳng có ý định gì đâu. Đây, nhường lại cho em."

SeokJin vỗ vài cái vào vai JungKook rồi bước ra ngoài. Để lại một mình cậu và JiMin ở lại.

JiMin tựa vào tường, bộ dạng bên ngoài vẫn tỏ về rất bình thường. Tuy nhiên bên trong đã cảm thấy vấn đề đang tiếp diễn một cách thật sự kỳ lạ.
"Cậu nói để mắt đến tôi, là có ý gì."

Jeon JungKook bước đến trước mặt cậu, cuối người nói nhỏ vào tai JiMin.
"Anh thật sự không biết sao. Tôi cứ tưởng là anh biết rõ đấy chứ."

Park JiMin nhìn thẳng vào mắt người con trai trẻ tuổi cao lớn trước mặt. Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai.
"Vậy thì sau này nhờ JungKook cậu để tâm đến tôi nhiều hơn nữa."

Park JiMin nắm lấy cổ áo JungKook, dùng lực kéo xuống khiến môi cả hai một chút nữa đã chạm vào nhau, nhưng JiMin lại nghiên đầu sang một bên, đặt đôi môi mềm mại lên má của JungKook một cách nhẹ nhàng. Giống như kiểu hôn mà không hôn...điều này thật khiến người ta không thể chịu được.

JiMin vừa hôn xong đã đẩy nhẹ vai JungKook rồi bước ra ngoài. Biểu hiện như không có việc gì vừa xảy ra.

Jeon JungKook đứng trong phòng bếp, một bên má nóng ran, đôi môi Park JiMin rất mềm, cơ thể phát ra mùi thơm nhè nhẹ vô cùng dễ chịu.
Cậu đột nhiên lại nói ra miệng một câu mà chưa kịp suy nghĩ.

"Park JiMin. Lần sau tôi sẽ không để anh là người chủ động."

.

Buổi tối. JiMin ngồi trên giường trong phòng ngủ, chỉ duy nhất phòng ngủ là không gắn camera quan sát. Cậu tựa đầu vào chiếc gối êm ái, trong nội tâm bắt đầu suy nghĩ rất nhiều thứ.

"Chúng tôi chỉ đào tạo người thật sự có đam mê, còn nếu như có mục đích khác...thì cậu có thể rời khỏi."

"Anh cả, là em để mắt tới anh ta trước mà."

"Anh chẳng có ý định gì đâu. Đây...nhường lại cho em."

Park JiMin mở mắt ra. Bàn tay xoa xoa thái dương.
Rốt cuộc..những người này đã nhìn ra được mục đích thật sự của cậu, hay là đã nghi ngờ cậu rồi. JiMin chưa từng nghe nói 6 người họ có phát sinh tình cảm không chín chắn với bất kỳ người nào cả cho nên mới có ý định cố tình tiếp cận họ, ấy vậy mà dường như họ chẳng hề đề phòng cậu. Cái gì mà để mắt trước, cái gì mà nhường cậu qua lại. Việc này hoàn toàn không nằm trong dự đoán của Park JiMin.

"Thôi bỏ đi, cứ làm theo kế hoạch. Cẩn thận hơn một chút là được, vài ngày còn phải quay hình nên không thể để xuất hiện quầng thâm mắt."

Park JiMin kéo tủ đầu giường, lấy ra một viên thuốc an thần uống vào. Bắt đầu nhắm mắt lại, bỏ qua mọi suy nghĩ mà chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên cậu là người biết rất rõ, lúc nãy khi đối diện với Kim SeokJin và Jeon JungKook...hai bàn tay cậu nắm chặt, nhịp tim cũng đập rất nhanh.

____

"Mọi người chuẩn bị, dặm lại phấn cho ca sĩ đi. 5 phút nữa bắt đầu quay."

Có lệnh của đạo diễn mọi người lập tức nhanh chóng chuẩn bị, MV đầu tiên ra mắt báo đài của ca sĩ mới, là một MV dài tầm 2 phút, bài hát do Min YoonGi sáng tác vừa được thu âm xong, mục đích là để cho người theo dõi biết đến JiMin nhiều hơn.

"Ô, hôm nay giám đốc Min cũng đến sao."

Đạo diễn Han đang bận rộn nhìn thấy Min YoonGi liền đi đến chào đón, quả thật thật hiếm khi thấy anh đến tận hậu trường, những lúc quay trước đây đều chỉ theo dõi qua camera và đưa ra chỉ thị ngay phòng làm việc. Hôm nay đột nhiên đích thân đến đây, chắc hẳn là có chuyện quan trọng.

"Đây là sáng tác mới của tôi, tôi muốn xem thử biểu hiện của người mới thế nào."
Min YoonGi nói rồi nhìn sang Park JiMin đang được nhân viên chỉnh lại makeup vẫn chưa biết sự xuất hiện của anh.

"À, vậy mời anh ngồi, một chít nữa sẽ bắt đầu quay."

Đạo diễn cũng có chút lo lắng mà quay đi ra hiệu cho mọi người.

Bắt đầu quay hình. Min YoonGi nhìn nét mặt của JiMin, cậu không hề có biểu hiện lo lắng trên gương mặt, tuy nhiên cách điều chỉnh hơi thở của cậu ta khiến anh rất nhanh đã nhận ra Park JiMin chính là đang cố gắng để bản thân thật bình tĩnh.

"Lần đầu tiên quay MV đương nhiên không tránh khỏi lo lắng, còn cố tỏ vẻ làm gì."

Min YoonGi nhìn cậu thể hiện, bài hát hôm trước thu âm rất tốt, tiến độ làm việc của cậu ta so với những người trước rất nhanh, thời gian ra mắt có thể sẽ chưa đến 2 năm.

Bài hát này không có vũ đạo, cảnh quay đơn giản, chủ yếu đánh vào bài hát cho nên Park JiMin làm rất tốt, các anh đánh giá chỉ cần không thực hiện vũ đạo thì Park JiMin rất xuất sắc, quả thật...đúng là làm rất tốt.

.

"Cậu làm tốt rồi. Không cần phải xem kỹ như vậy."

Min YoonGi đứng trước mặt cậu, JiMin đang xem lại từng phân cảnh trong video ngẩng mặt nhìn anh.

"Anh đến từ lúc nào vậy."

"Từ lúc cậu mới bắt đầu quay. Cậu không nhìn thấy tôi sao."

JiMin cười một cái.
"Tôi không nghĩ anh sẽ đến nên không chú ý."

Cũng đúng thôi. Chỉ là một đoạn clip nhỏ, vốn dĩ họ không cần phải đến xem.

Min YoonGi nhìn Park JiMin một lúc, phát hiện trên cổ tay trái của cậu có một vùng ẩn đỏ, anh lên tiếng nói.
"Tay của cậu sao vậy."

"Hả."
JiMin nhìn lại tay của cậu, cậu cũng không để ý nhiều. Nhờ anh nói cậu mới biết được trên tay mình có vết thương.
"À, chắc là do tập vũ đạo."

YoonGi không nói nữa, anh nhìn xung quay, mọi người đều đã giải tán, chỉ còn một mình Park JiMin ở đây xem xem lại đoạn video của mình. Tinh thần thật đáng khen.

"Hôm nay chỉ có một mình anh đến à."
JiMin cũng nhìn xung quanh, đúng thật là chẳng còn ai cả.

"Cậu đang mong JungKook đến sao."

JiMin cười một cái.
"Không phải, các anh ai đến tôi cũng đều thấy vui. Tôi đói rồi, nghe nói Công ty có một tiệm bán đồ ăn rất ngon, tôi chưa từng ăn lần nào, anh cùng ăn với tôi được không"

"Cậu ta lại bắt đầu rồi"

Min YoonGi vẫn một nét mặt. Gật đầu rồi quay lưng bước đi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro