Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Park JiMin mới trở về căn nhà của Công ty. Hôm nay vẫn phải tập luyện. Ấy vậy mà vừa trở về cậu đã nhìn thấy một chiếc xe đậu trước cửa nhà.
Có hơi kỳ lạ, xe của Công ty đến đón cậu cũng không phải là xe này.

Bên trong đã có người vào rồi. Vì nhà này không phải thuộc quyền sở hữu của cậu, Park JiMin chỉ được lệnh dọn đến đây để tiện hơn trong quá trình đào tạo.

JiMin nhanh chóng vào. Vừa bước vào cậu đã nhìn thấy sáu người họ đang ở bên trong. Park JiMin có chút giật mình, đột ngột đến tận đây, thực tập sinh mới có phước phần đến vậy sao.

"Tôi đã nói cậu trong thời gian chuẩn bị ra mắt thì không được phép đi đâu ngoại trừ Công ty rồi mà."
Kim NamJoon lên tiếng nói.

Park JiMin đúng là đã lẻn về nhà. Vì cậu muốn để ba yên tâm hơn, tuy nhiên không được phép của Công ty, JiMin cũng chỉ nghĩ rằng sáng hôm sau trở về sớm cũng chẳng có gì to tát. Cộng với việc, cậu chưa ra mắt công chúng, cũng không cần phải quá bí mật.

"Tôi chỉ về nhà lấy đồ. Với lại sáng sớm tôi đã trở về, nhất định không ảnh hưởng đến Công ty."

Kim NamJoon ngồi trên sofa ở phòng khách, nhìn một lượt căn nhà. Sau đó nói thêm một câu.
"Khi nào được lệnh mới được ra ngoài. Cậu đã ký hợp đồng với Công ty thì nên nhớ điều này."

Park JiMin cảm thấy Kim NamJoon rất khó gần, không hề giống như Jeon JungKook, để lấy được sự tin tưởng của anh ta cậu cần phải có thêm thời gian để nghĩ cách, hiện tại cứ nên nghe theo lời anh ta vậy.

"Tôi rõ rồi. Chuyện này là do tôi sai, xin lỗi các anh. Sẽ không có lần sau nữa."

JiMin nói rồi cũng nhanh chân bước vào trong bếp, một lúc sau đem ra cho họ 6 ly cafe nóng đặt lên bàn.
"Các đến đây là muốn dặn dò tôi điều gì sao."

Các anh nhìn cafe trên bàn. Nhanh như vậy đã có thể pha cafe, màu sắc còn rất chuẩn.

Thấy họ dường như dè chừng. Park JiMin cười nhẹ rồi nói.
"Trước khi vào Master tôi có một quán bar, cũng biết một chút pha chế. Cafe này cũng chỉ là vị thường ngày tôi hay uống."

Các anh thấy cách Park JiMin nói chuyện trước mặt họ đều chưa từng câu nệ, nhưng cũng không cộc lốc. Khác với những người mới trước đây, hoàn toàn khác xa.

"MV ra mắt nhà báo lần này của cậu, nội dung cậu đã hiểu rõ hết chưa."
Min YoonGi nhìn kịch bản được đặt trên sofa đang được xem nửa chừng, xem ra cậu ta cũng rất siêng năng.

Park JiMin gật đầu.
"Tôi rõ cả rồi. Bài hát của anh sáng tác rất hay, tôi đang mong chờ để thu âm."

"Bài hát này không đơn giản, đừng quá tự tin vào khả năng của cậu."

YoonGi cầm lên giai điệu bài hát trên bàn rồi đưa sang cậu.
"Hát thử cho tôi nghe, ngày mai không cần mất nhiều thời gian."

Park JiMin không biết mục đích thật sự của họ đến đây là để làm gì. Cho dù có muốn kiểm tra mức độ làm việc của cậu thì cũng không nhất thiết phải tự mình đến đây.
Tuy nhiên, Park JiMin cũng không ý kiến mà bắt đầu hát, đứng trước mặt họ, JiMin không cảm thấy sợ, chỉ thấy thật đáng ghét.

"Đặt cảm xúc vào đi. Cậu đang giống đọc thơ hơn là hát."

Kim TaeHyung nói. JiMin nắm chặt bảng giai điệu bài hát, hít vào một hơi rồi tiếp tục hát. Đây là hát chay, không có nhạc làm sao là cảm âm được tốt. Thật quá đáng.

Jeon JungKook nhìn Park JiMin chầm chầm, cậu chính là người đầu tiên uống cafe mà không hề nghi ngờ gì, còn cảm thấy khá ngon.
"Park JiMin, anh lại đây."

JungKook đưa tay ra hiệu để cậu ngồi bên cạnh. JiMin tiến đến ngồi xuống sofa.
JungKook cuối mặt nhìn anh.
"Anh cần rèn luyện kỹ năng hát chay, đó là cảm nhận âm nhạc từ trong đầu, sau đó kết hợp với giọng hát, không phải chỉ đơn thuần hát là được, giống như câu này..."

Jeon JungKook hướng dẫn cậu rất nhiệt tình. Park JiMin cũng cố tình ngồi gần hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt của Jeon JungKook, sau đó bất chợt cười lên một tiếng làm tất cả các anh đều chú ý tới.

"Anh đang cười cái gì?"

JiMin nhìn thẳng vào JungKook, lưng tựa vào ghế sofa thoải mái nói.
"Tôi chỉ là thấy cậu rất đẹp trai, lời nói cũng thật dịu dàng."

Các anh đều không thể ngờ Park JiMin có thể nói được câu đó, thật to gan.

"Park JiMin, tôi đang hướng dẫn anh hát, tập trung đi."

"Tôi đang rất tập trung. Cậu cứ tiếp tục đi."

Park JiMin chống tay lên sofa để tựa đầu, gương mặt vẫn đối diện với Jeon JungKook. Hoàn toàn xem như không có những người khác ở đây.

Jeon JungKook nhìn bộ dạng lúc này của Park JiMin. Mặc dù là đang làm việc cùng nhau nhưng cách tập trung này của anh ta đúng là quá sức thu hút, đẹp đến không thể chịu được.

"Bài hát này khi hát không được ép giọng, cứ thoải mái mà hát, anh chỉ được sử dụng giọng mũi khi gặp trường hợp đặc biệt. Như ở đoạn này không cần dùng kỹ thuật quá nhiều..."

"Vậy ngày mai khi tôi thu âm cậu có đến không."
JiMin cầm lên ly cafe trên bàn đưa cho JungKook, miệng còn lộ ra một nụ cười đầy ngọt ngào.
"Những điều cậu nói tôi đều nhớ rồi. Ngày mai cậu phải đến để xem tôi thể hiện chứ."

Jeon JungKook nhận lấy ly cafe từ tay JiMin..
"Tôi sẽ đến. Có lẽ anh sẽ làm tốt hơn khi có tôi."

Các anh nhìn thấy Park JiMin và Jeon JungKook rất đáng nghi ngờ.
JungKook không phải là loại người thấy nhan sắc liền bị cuốn theo. Nhưng đối với Park JiMin, lúc nào cũng khen ngợi cậu ta, hiện tại còn nói mấy lời mờ mờ ám ám đó khiến các anh thật khó chịu.

"Park JiMin. Cậu ấy là cấp trên của cậu, chú ý lời nói một chút."
Kim SeokJin lên tiếng nói. Giọng điệu cũng như đang cảnh cáo.

Thế nhưng JiMin không hề để tâm. Cậu mỉm cười nhẹ, nhìn họ từng người một rồi cất giọng nói. Cậu đang cố hạ giọng mình trở nên ngọt ngào nhất có thể.

"Tôi cảm thấy các anh đều là những người rất tuyệt, tôi thật sự chỉ muốn thân thiết hơn với các anh. Thật ra mỗi buổi tập tôi rất muốn các anh đến xem, nhưng mà...tôi chỉ là người mới, không được đưa ra yêu cầu."

Hai bàn tay JiMin nắm chặt vào nhau, gương mặt hơi cuối xuống, đôi tai bắt đầu có chút đỏ, tuy nhiên miệng vẫn cười... Bộ dạng ngại ngùng này...đáng yêu đến mức khiến các anh có chút xao động.

Các anh mặc dù không nghĩ gì. Tuy nhiên ánh mắt của họ không thể nào rời khỏi cậu. Nếu như những lời nói này đến từ những người khác thì các anh chắc chắn họ sẽ bỏ ngoài tai hoặc là cảm thấy rất giả tạo. Nhưng đối với Park JiMin, cậu ta cho các anh rất nhiều suy nghĩ khác nhau, ban đầu là bộ dạng tự tin đến kiêu ngạo, tiếp theo là cảm xúc đầy chân thật trong buổi tuyển chọn, cách mà cậu ta cố gắng tập luyện, cách cậu ta tiếp thu lời nói của các anh khiến họ cảm thấy Park JiMin là người rất chú tâm đến từng câu từng chữ của các anh, điều này làm họ vô cùng hài lòng trên cương vị là một nhà đào tạo. Bây giờ thì Park JiMin lại tỏ ra ngưỡng mộ họ, còn bộ dạng lúc này nữa...

"Park JiMin. Thật ra thì cậu là người thế nào đây."

Cũng là một thực tập sinh, lại để lại cho các anh nhiều ấn tượng đến vậy.

.

Các từ nhà cậu trở về. Họ sống cùng nhau trong một ngôi biệt thự rộng lớn.
Hôm nay mỗi một người đều có một cảm nhận riêng về Park JiMin, cảm giác của họ chính là cảm thấy cậu có chút gì đó rất bí hiểm, ánh mắt khi nhìn các anh đôi lúc dịu dàng, đôi lúc cứng rắn. Gương mặt của cậu ta trên sân khấu, lúc tập luyện, lúc thể hiện bài hát và vẻ mặt lúc nãy đều là những nét mặt khác nhau. Những lời mà cậu nói ngày hôm nay kỳ lạ thật cứ như thế lập đi lập lại trong đầu các anh suốt cả đêm đó.

"Park JiMin đó có phải là đang cố nịnh bợ chúng ta không."
Kim SeokJin nằm trên sofa, vừa lướt điện thoại di động vừa nói.

Jung HoSeok là người trả lời đầu tiên.
"Cũng không hẳn, với khả năng của cậu ta thì việc trở thành ca sĩ thần tượng không phải là việc khó. Không đến mức phải nịnh bợ."

"Có điều..."
Kim TaeHyung nhìn sang HoSeok, giọng nói trầm ấm phát ra.
"Cậu ta có gì đó rất bí hiểm, tạm thời em không nghĩ ra được, nhất là khi cậu ta hát."

Các anh cũng đồng ý với TaeHyung. Lúc Park JiMin hát, mắt của cậu ta đều giống như muốn khóc, tuy nhiên không hề ảnh hưởng đến bài hát. Nếu như một người vì đam mê ca hát, hạnh phúc khi được hát. Cũng không đến mức phải khóc đến như vậy.... Vừa khóc vừa kiểm soát được giọng hát không phải chuyện đơn giản.

"Em khá thích anh ta đấy chứ. Lúc trên sân khấu hay là ngoài đời, giọng hát và gương mặt cũng vậy. Đối với một thần tượng thì điều đó rất tốt, và hình như anh ta cũng thích em."

Jeon JungKook cười một tiếng. Ngày hôm qua lúc đỡ anh ta, cơ thể Park JiMin rất nhỏ nhưng vô cùng săn chắc, da mềm mại, tóc cũng rất mềm.

"Em thích lúc cậu ta trên sân khấu hay là trong hậu trường vậy."
Min YoonGi lộ một nụ cười nhạt nhẽo, em út của các anh chú ý đến Park JiMin từng chút một, cũng không phải vì lý do cậu ta có quá nhiều tài năng đi. Thằng nhóc nhỏ tuổi, với vẻ đẹp của Park JiMin, các anh còn không thể phủ nhận được.

Park JiMin rất cuốn hút. Ở bộ dạng nào cũng đều vô cùng cuốn hút, vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Một người như vậy, nếu trở thành ca sĩ thần tượng chắc chắc rất được mọi người yêu thích.
Quả thật Park JiMin nhìn rất nhỏ, các anh cũng không muốn quá khắt khe, sợ rằng cậu ta sẽ không chịu nổi với chế độ tập luyện ăn uống đó trong một thời gian dài. Nhưng đây chính là trách nhiệm của họ, khi đào tạo một ca sĩ đồng nghĩa với việc họ phải có trách nhiệm làm những điều tốt nhất để thực tập sinh trở nên khá hơn, cho dù trong quá trình đó có khó khăn cỡ nào đi chăng nữa. Không vượt qua được, chính là không có tư cách trở thành thần tượng.

____

Ngày hôm sau, để chuẩn bị cho buổi thu âm, Park JiMind đã cố giữ cho cổ họng hoạt động tốt nhất. Cậu 4h sáng đã thức dậy để tập thể dục rồi ăn sáng nhẹ, luyện thanh trước ở nhà, uống một ly nước ấm sau đó đến Công ty.

Park JiMin hôm qua nói ra những lời đó với 6 người họ chính là muốn khiến họ nhớ đến cậu. Park JiMin tự tin rằng hôm nay họ sẽ đến buổi thu âm. Nếu như họ đến, có nghĩa là cậu đã thật sự chiếm lấy một phần nào đó trong suy nghĩ của họ.

Cậu bước vào nơi thu âm. DJ và nhân viên hổ trợ âm thanh đã đến, JiMin chờ thêm một chút nữa, cậu muốn chờ họ đến. Chắc chắn phải đến đây, nếu không thật sự Park JiMin cũng chẳng còn hứng thú nữa.

Khóe môi cậu nhếch lên một cái rất nhẹ không ai có thể nhìn ra. 6 người họ đã đến, còn đến sớm hơn giờ dự định.

Park JiMin bước đến trước mặt các anh, gương mặt lộ ra nét vui vẻ.
"Tôi đang đợi các anh đến đó, hôm nay tôi có đủ tinh thần rồi."

"Chúng tôi đến cậu vui đến vậy sao."
Kim SeokJin thấy được nét phấn khởi trên gương mặt cậu. Đột nhiên khóe môi cũng muốn cong nhẹ.

JiMin gật gật đầu, nụ cười lộ ra rất tươi, không ai có thể nhìn ra bất kỳ sự giả vờ nào.
"Được các anh ở đây hướng dẫn tôi yên tâm hơn. Với lại tôi còn nhiều thiếu sót lắm."

Park JiMin tỏ vẻ hơi ngượng ngùng, sau đó cậu lén nhìn sang JungKook.
"Hôm nay...cậu mặc bộ quần áo này đẹp quá."

JiMin nói rồi lập tức quay đầu bước vào khu vực thu âm, không để cho JungKook kịp phản ứng gì.

Các anh nhìn sang JungKook, ai nấy đều mang vẻ mặt dùng để trêu em út.

"Cậu ta có vẻ rất chú ý em đó."
SeokJin vỗ vỗ vài cái vào vai JungKook.

Jeon JungKook nhìn theo Park JiMin đang loay hoay chuẩn bị. Đôi môi cong nhẹ tạo thành một nụ cười dịu dàng mang chút tinh nghịch.
"Em cũng suy nghĩ giống anh. SeokJin"

.

Bài hát này Park JiMin phải thu lại hơn 5 lần mới hoàn chỉnh đoạn điệp khúc. Đến nổi cổ họng của cậu đau rát, tuy nhiên với sự hướng dẫn của các anh thì cậu vẫn hoàn thành xong bài hát trong ngày hôm nay, bài hát này có thêm một đoạn rap nhỏ của YoonGi ở gần cuối, người giỏi như anh chỉ cần vài phút là xong. Còn Park JiMin cả ngày dành cho việc hoàn thành bài hát, hiện tại bụng cậu đang rất đói.

Park JiMin bước ra khỏi phòng thu, nhìn thấy các anh vẫn ở đó. Trong lòng cậu bất chợt xuất hiện một ý nghĩ, đến lúc phải tiếp cận rồi. Cậu không muốn lãng phí thời gian cho cái Công ty này nữa.

JiMin tiến đến phía các anh, giọng nói cũng nhẹ đi vài phần vì hát quá nhiều.
"Các anh có muốn ăn gì không, tôi đói quá, cùng ăn đi."

JiMin xoa xoa bụng trống rỗng, ánh mắt hướng đến các anh nhìn một cách mong đợi.

Kim NamJoon nhìn đồng hồ. Ở trong phòng thu hơn 4 tiếng đồng hồ, các anh cũng đã đói. Hôm nay Park JiMin làm việc mất khá nhiều sức, trong quá trình làm việc không hề kêu ca một câu. Biểu hiện vô cùng nghiêm túc, các anh khá thích cách làm việc này. Nhưng khi cậu ta ra khỏi phòng thu thì vẻ mặt lại trở thành như vậy. Còn muốn cùng các anh ăn.

JungKook đứng lên đầu tiên. Vẫn là nói vài câu khen ngợi cậu.
"Anh không thấy mệt sao. Không cần về nhà nghỉ."

JiMin cười cười.
"Tôi muốn ăn trước, nhưng mà quên mất không thể ra ngoài. Hay là...chúng ta gọi đồ ăn đến chỗ của tôi được không."

Các anh thấy Park JiMin dường như rất hào hứng về chuyện này, các anh và cậu đã thân thiết từ lúc nào vậy, còn gọi là 'chúng ta'.
Tuy nhiên nhìn thấy cậu ta như thế cũng không nỡ từ chối. Cứ giữ tinh thần này cũng tốt cho cậu ta. Xem như các anh thử tìm hiểu nhiều hơn về Park JiMin đi.




____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro