Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park JiMin qua 1 tuần luyện tập vũ đạo, tay chân đau nhức vẫn không chịu nghỉ.
Buổi tối trong phòng ngủ JiMin cảm nhận cổ họng mình khô rát, thân thể giống như có hàng ngàn con kiến bò xung quanh, cả người đều đổ mồ hôi. Cảm giác ghê tởm sợ hãi ập đến trong giấc mơ lẫn ngoài đời thật.

.

"Thằng nhóc này được đấy chứ. Da rất mịn màng chẳng thua gì con gái mới lớn đâu."

"Nhất là eo, rất nhỏ. Còn cả phía dưới cũng vô cùng sạch sẽ."

"Ha.. Hôm nay chúng ta được một bữa ăn ngon lành rồi."

.

Park JiMin run lên bần bật, bàn tay siết chặt ga giường, cậu muốn mở mắt ra để kết thúc giấc mơ kinh hãi đó, nhưng JiMin không thể nào tự điều khiển bản thân mình.
Cho đến khi cậu dùng hết sức mà ngồi bậc dậy, miệng cũng vô thức hét toán lên.

"KHỐN KIẾP"

Park JiMin thở gấp, cậu biết rõ là mình chỉ đang về cảnh tượng lúc đó nhưng vẫn không thể nào thoát ra.
Cậu giống như vừa trải qua cảm giác của 12 năm trước. Năm cậu 13 tuổi, ngày hôm đó, chính xác là ngày thứ 7 vô cùng kinh hoàng đối với cậu.

Park JiMin ôm lấy hai đầu gối, cảm giác đó ùa về bất chợt trong căn phòng tối khiến cậu không thể nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Park JiMin không thể khóc, cậu hoàn toàn không thể nhúc nhác như 12 năm trước dễ dàng bị một đám đàn ông xâm hại như vậy. Cậu không thể khóc lóc, không được khóc...

Ấy vậy mà nước mắt của Park JiMin bắt đầu tuông ra, cậu luôn suy nghĩ trong lòng rằng không được khóc nữa, cậu tự mắng mình rất nhiều mỗi khi mơ thấy giấc mơ này. Nó là một nổi ám ảnh mà JiMin không bao giờ muốn nhớ đến nữa.

.

Lúc ấy Park JiMin là một cậu bé 13 tuổi ngây ngô đáng yêu. Đối với cậu học hành rất quan trọng, bởi vì JiMin muốn trở thành người xứng đáng được thừa kế Công ty của ba. Trên đường đi học về, hôm nay ba cậu có một cuộc họp quan trọng nên bảo tài xế đến đón cậu. Nhưng không ai có thể ngờ được tên tài xế ấy chính là một kẻ biến thái cuồng dâm, hắn ta thích cơ thể của những thiếu niên mới lớn trẻ tuổi. Ông ta đã cùng một nhóm đàn ông khác thay phiên nhau mà hành hạ cậu như một đồ chơi thú vị. Ông ta đưa cậu đến một nơi hoang vắng, nơi mà những tên chó khốn kiếp khác đang chờ sẵn. Bọn chúng nhìn JiMin một cách thèm thuồng, cứ như vậy mà xâm hại không cho cậu có được một chút phản khán.

Đến lúc mọi việc đã kết thúc, Park JiMin trong đau đớn vẫn cố gắng trong lúc những tên khốn đó mặc lại quần áo. Park JiMin đã cố bỏ chạy để không phải mất mạng, đối với cậu ngay lúc đó không cần gì nữa, chỉ cần được sống trở về nhà cũng với ba mình. Một đứa trẻ nhỏ tuổi còn chưa nhận thức được việc mà lũ khốn đó vừa làm gọi là gì. Cậu chỉ biết rằng phía sau mình giống như bị xé rách ra.
Trong lúc dùng hết sức lực bỏ chạy trong đau đớn, Park JiMin không còn thời gian để cẩn thận nữa, chỉ cần thoát khỏi những tên cầm thú vô nhân đạo đó. Chân vấp phải gốc cây ngã xuống. Chân trái vì thế cũng bị chấn thương nặng. Thật may mắn, vì cú ngã đó, cộng với tiếng khóc của cậu. JiMin đã được cứu bởi một người phụ nữ bán hàng rong. Bọn khốn đó cũng bị ba cậu trừng trị thích đáng đến sống dở chết dở. Tuy nhiên, vẫn còn một tên...là tên cầm đầu đã bỏ trốn biệt tâm biệt tích.
Cho đến bây giờ, chân trái của cậu rất yếu, nói đúng hơn là không thể nào trụ vững được khi tác động mạnh. Vì thế nên JiMin mới không thể giữ thăng bằng trong lúc tập vũ đạo. Tuy nhiên cậu không nói gì cả, bởi vì cậu không muốn vì bất cứ lý do nào khiến việc mà cậu đang làm bị trì hoãn.

___

Park JiMin thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, cậu không nhớ đêm qua bao lâu mới ngủ lại được, tuy nhiên hôm nay bắc buộc cậu phải dậy sớm hơn để tập thể dục, JiMin bị Jeon JungKook đặt cho mục tiêu phải chạy 5.000 bước mỗi lúc thức dậy trước khi ăn sáng, thằng nhóc kém cậu hai tuổi đó nói rằng trước đây cậu ta cũng phải kiên trì mỗi ngày mới có được cơ thể như hiện tại. JiMin biết rõ trong căn nhà này thật ra đều có lắp đặt camera, cậu làm cái gì thì họ cũng điều biết. Còn hơn là đi tù.

Park JiMin không thể chạy nhanh, cậu chỉ chỉnh tốc độ vừa phải, yêu cầu đủ 5.000 bước là được. Từ đây đến tối cậu còn phải dùng rất nhiều sức lực.

JiMin ăn sáng bằng một chén ngũ cốc dinh dưỡng cùng một quả táo.
Cậu thở dài, cậu hiện tại muốn ăn thịt quá.

JiMin lắc đầu, bước vào phòng ngủ để thay đồ chuẩn bị đến Công ty. Hôm nay cậu phải quay thử bài hát tập luyện hơn 1 tuần, bao gồm cả vũ đạo. Park JiMin luôn trong tinh thần sẵn sàng, mặc dù giấc mơ ngày hôm qua khiến cơ thể cậu khá mệt mỏi.

.

Park JiMin đến công ty, chỉ là quay thử nên không cần phải makeup hay ăn mặc đẹp. Tuy nhiên JiMin cũng chau chuốt vẻ bề ngoài, dù cậu chưa được ra mắt, nhưng cũng phải giữ hình tượng.

Cậu đi sớm hơn những người khác, tự luyện lại vũ đạo, bài hát mà cậu phải vừa hát vừa nhảy chính là cover lại ca khúc của một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu. Đó là bài Công ty chọn lựa.

Một người đã đến đông đủ. Hôm nay tất cả các anh đều đến, chủ yếu là buổi xem biểu hiện của cậu. Họ cũng đã nghe qua vũ đạo của Park JiMin không tốt bằng giọng hát, các anh cũng không cảm thấy lạ, nếu như đã toàn vẹn thì cần các anh đào tạo để làm gì.

Jeon JungKook bước đến gần JiMin, hơi cuối người nói nhỏ vào tai anh.
"Tất cả đã ổn hết chưa. Động tác và thăng bằng của anh."

Park JiMin gật đầu.
"Đã ổn rồi"

"Tốt, vậy chuẩn bị bắt đầu đi. Biểu hiện tốt lên."
JungKook tiện thể đưa cho cậu một chay nước rồi trở về vị trí của mình

Các anh cảm thấy rất hiếu kỳ. Jeon JungKook trước giờ rất ít tiếp cận thực tập sinh, đối với Park JiMin có phải là thân thiết quá mức hay không.

"JungKook. Thân thiết với người mới không phải là cách làm việc của chúng ta."
Kim TaeHyung lên tiếng nói. Quay sang nhìn JungKook rồi nói thêm một câu.
"Cậu ta đúng gu của em sao."

"Kim TaeHyung, anh trong công việc đừng có có mà đùa giỡn."
JungKook nhíu mày, nhưng sau đó cũng cười lên một tiếng.

"Cậu ta nhỏ như vậy. Không biết có trụ nổi hay không."
Kim NamJoon nhìn chằm chằm vào Park JiMin. Trong đầu anh biết rõ muốn trở thành một thần tượng nổi tiếng phải trải qua những chuyện gì, trước đây các anh chính là muốn trở thành một nhóm nhạc, tuy nhiên cuối cùng đã chọn cách thành lập Tập đoàn này, bởi vì muốn đào tạo những người thật sự có tài năng đam mê với nghệ thuật, nếu như hết mình vì đam mê thì những khó khăn này cũng không đáng là bao.

Min YoonGi chạm vào vai NamJoon.
"Tao muốn đào tạo cậu ta. Ở Park JiMin chứa đựng một tinh thần gì đó làm việc rất mãnh liệt, ngay cả tao cũng không nhận ra."

Các anh thừa nhận ngay lần đầu tiên gặp Park JiMin, điều cậu thu hút các anh chính là giọng hát, nhưng nếu như chỉ nghe sơ qua chỉ đơn giả là cuốn hút, nhưng khi chứng kiến cậu ta hát, các anh quả thật bị cuốn vào cảm xúc đó của cậu, ánh mắt đó của Park JiMin chứa đựng rất nhiều tâm tư khiến các anh thật sự muốn tìm hiểu. Đó không giống như một niềm đam mê âm nhạc bình thường như những người khác mà các anh từng thấy. Ở Park JiMin, không đơn giản chỉ là đam mê, một thứ gì đó còn lớn hơn cả đam mê.

.

"Mọi người chuẩn bị. Một, hai ba...âm nhạc."
Sau khẩu lệnh bắt đầu của Kim NamJoon. Âm nhạc liền vang lên.

Park JiMin bắt đầu thể hiện ca khúc và vũ đạo. Vẫn là cảm xúc thật sự giống như lúc cậu đến thi tuyển làm thực tập sinh ở đây. Biểu hiện trên gương mặc JiMin rất tốt, vũ đạo hôm nay cũng đã tốt hơn. Những lần thực hiện những động tác chân cậu đều dùng sức để khiến chân mình đứng vững hơn. Ngay lúc đó JiMin đã bị phân tâm, nhưng cũng không quá nhiều, chỉ là một chút lơ đãng trên gương mặt.

"Cắt"

Là lệnh của Kim SeokJin.

Mọi người đều dừng lại. Park JiMin cũng vì thế mà hơi chao đảo.

SeokJin tiến đến gần JiMin.
"Vũ đạo của cậu tốt, nhưng gương mặt thì bị phân tâm. Cho dù chỉ một chút nhưng khán giả cũng có thể đánh giá cậu."

JiMin gật đầu. Thở hắt ra một hơi rồi nói.
"Tôi sẽ cố gắng."

"Được rồi. Bắt đầu quay lại."

Park JiMin cố lấy lại cảm xúc. Thật ra cảm xúc của cậu cũng không phải dễ dàng mà có, JiMin cần phải có thời gian để chuẩn bị, 1 phút cũng được.

Nắm được cảm xúc. Lần này JiMin thể hiện tốt hơn lần đầu. Các anh đánh giá rất cao ở cậu vì sự tiếp thu rất nhanh, JiMin chính là người nói ít hiểu nhiều, cậu ta làm việc gì cũng vô cùng nghiêm túc. Đó là điều mà các anh cần đối với một ca sĩ thần tượng.

"Được rồi. Mọi người làm tốt lắm. Vất vả rồi."

Sau câu nói của NamJoon, mọi người ai nấy đều thở phào, mặc dù đây chỉ là một buổi quay thử nhưng ai nấy cũng phải rất cố gắng, dù gì thì sau này đoạn clip cũng được đăng lên mạng xã hội.

Những vũ công khen ngợi JiMin rất nhiều, ngay cả các nhân viên quay phim cũng hết lời khen cậu.
Park JiMin rất mệt, tuy nhiên trong lòng cậu cũng cảm nhận được một chút gì đó cảm giác vui vẻ. Cậu đã làm được, có nghĩa là sau này cậu vẫn sẽ làm được những chuyện khác nữa.

"Làm tốt lắm."

Kim TaeHyung định chạm vào vai cậu, tuy nhiên JiMin đã kịp lùi lại một bước.

TaeHyung nhíu mày, nhưng bị JungKook hất vai một cái cũng cho qua.
Tuy nhiên cảm giác của anh với Park JiMin vẫn là không mấy thiện cảm, chỉ là cậu ta quá tài năng.

"Đến buổi quay thật thì cố gắng hơn nữa."
Kim TaeHyung nói rồi cũng rời đi đến camera xem lại đoạn clip.

Park JiMin không nói gì, nhiệm vụ sáng nay như vậy là xong, cậu đang muốn về nghỉ ngơi một chút.

Những người khác đều đã đi làm việc của mình. Chỉ có Jeon JungKook ở lại với cậu. JungKook đưa khăn cho cậu, cười nói.
"Không ngờ anh lại không thích người khác chạm vào người đến vậy."

Park JiMin cảm thấy con người được gọi là đa tài này thật kỳ lạ, số lần nói chụyên với cậu rất nhiều, cũng là chủ động tiếp chuyện. Còn theo cậu vào tận bên trong phòng nghỉ ngơi.

Trong đầu Park JiMin đang suy nghĩ đến một việc. Cậu cười thầm rồi lên tiếng nói, giọng nói rất nhẹ nhàng.
"Nếu như tôi nghĩ người nào đó thân thiết với mình, thì có thể chạm vào tôi thoải mái."

"Vậy sao."
JungKook nhướng đôi mày hoàn hảo. Cậu nhìn JiMin một lúc rồi nói.
"Kiểu tóc này không hợp với anh, lần sau bảo họ phủ hết tóc xuống đi."

"Thế này à."
JiMin dùng tay vuốt nhẹ mái tóc suôn mượt, kéo hết phần tóc mái phủ xuống trán. Sau đó đưa mắt nhìn JungKook.
"Thế này đã đúng ý cậu chưa."

"Không phải ý của tôi, là do phù hợp với gương mặt anh. Bề ngoài của một ca sĩ rất quan trọng, tôi chỉ đưa ra ý kiến."

"Được, vậy sau này tôi sẽ nghe theo lời cậu, tôi cảm thấy cậu rất có thẩm mỹ. Quần áo mà cậu mặc...rất đẹp."
Park JiMin cong môi cười, bàn tay chạm nhẹ vào áo khoác ngoài của JungKook, nụ cười đó cũng đã tô thêm vài điều ẩn ý.

"Tốt"
JungKook nói đúng một chữ rồi quay đầu bước ra ngoài.
Nhưng được vài giây thì nghe thấy tiếng động.

"A.."

Rất nhanh Jeon JungKook đã quay người đỡ lấy cả cơ thể JiMin nằm gọn trong vòng tay.

Park JiMin nhìn chằm chằm vào người trước mặt, gương mặt cậu có chút hoảng. Ngay lập đứng đã đứng thẳng lên.
"Xin lỗi, chân tôi mỏi quá."

"Cẩn thận một chút."
Jeon JungKook nói rồi nhanh bước ra ngoài.

Park JiMin khẻ cong môi cười, bộ dạng gấp gáp đó của Jeon JungKook, phản ứng của cậu ta rất nhanh, vòng tay cũng vô cùng vững chắc. Lúc nãy cậu nhìn rõ gương mặt của cậu ta, dường như đã đỏ lên một chút, chạm mắt vài giây thôi cũng khiến cậu ta bối rối như vậy. Thật đáng yêu.

Park JiMin chính là cố tình té ngã để xem biểu hiển của Jeon JungKook. Cậu nhóc trẻ tuổi này cho dù có tài giỏi đến cỡ nào thì cũng là một thiếu niên, tiếp cận cậu ta đầu tiên chính là điều mà JiMin đang muốn làm. Bắt đầu từ Jeon JungKook...

___

Tối hôm đó. Park JiMin trở về nhà của mình. Chủ tịch Park biết cậu về đã rất vui mừng, chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn để đón cậu. Nhưng thật tiếc rằng JiMin không thể ăn được, buổi tối cậu chỉ được phép ăn ức gà hoặc yến mạch rồi đi ngủ, trước đi ngủ còn phải gập bụng thêm 30 cái.

"JiMin, con ốm hơn rồi, ở đó có cực khổ lắm không."
Ông Park rất lo lắng cho cậu, ông chù có duy nhất một người còn trai này để yêu thương, mẹ JiMin mất sớm, cậu trước giờ đều ngoan ngoãn chưa làm ra chuyện gì khiến ông phải phiền lòng cả. Duy nhất chuyện cậu nhất quyết vào Công ty Master này.

Park JiMin cười nhẹ rồi lắc đầu.
"Con chỉ tập luyện thôi, ở đó cũng không phải áp đặt quá mức. Ba cứ yên tâm, con tự biết cách đối phó mà."

Ông Park nhìn sắc mặt của JiMin. Mới gần một tháng mà con trai ông ốm xuống nhiều quá, đó là tiêu chuẩn để trở thành thần tượng gì đó sao.
Trong lòng ông rất lo.

"Ba hy vọng sau này con sẽ được hạnh phúc với những gì con đã chọn. JiMin, nếu như không chịu được thì cứ về nhà. Hãy nhớ rằng con vẫn còn có ba, ba luôn chào đón con."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro