Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park JiMin có hơi bất ngờ, dù vẻ mặt không hề thể hiện bất kỳ biểu cảm nào, tuy nhiên Jung HoSeok đã nhìn thấy ánh mắt có phần bối rối mà đảo sang hướng khác của cậu, cho dù là chưa đầy 2 giây, nhưng anh đã kịp nhìn ra.
Park JiMin, rất biết cách che đậy cảm xúc, nhưng không thể nào che mắt được các anh.

Lúc này Park JiMin cười lên, chân hơi lùi về phía sau, giọng nói càng tỏ vẻ tự nhiên hơn.
"Anh hỏi như thế là có ý gì. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Tôi muốn thực hiện đam mê nên mới vào công ty nổi tiếng như Master, một phần cũng là vì ngưỡng mộ các anh."

Jung HoSeok không nói, chỉ nhìn Park JiMin một lúc lâu. Trong lòng không biết là đang suy nghĩ điều gì. Tuy nhiên JiMin đã cảm nhận được anh ta dường như đã bắt đầu dè chừng rồi. Cách nhìn này so với những lần trước hoàn toàn khác nhau.

"Không khí gì đây."
Là JungKook bước vào trong, thấy JiMin và HoSeok cứ bất động nhìn nhau có phần căng thẳng.
"Park JiMin, anh xong chưa, anh nấu nướng cả một buổi tối rồi."

Mặc dù Jung HoSeok vẫn chưa rời mắt khỏi cậu nhưng JiMin vẫn cảm thấy cậu nên tránh đi. Không dễ gì để tiếp cận được họ, cậu nhất định phải diễn cho xong cái vai vui vẻ ngây ngô này.

"Nấu xong rồi, cậu đến giúp tôi một tay đi."

JiMin quay mặt sang JungKook, nở một nụ cười rồi bắt đầu loay hoay dọn bữa tối. Biểu hiện của cậu đối với HoSeok trong bữa ăn cũng vô cùng bình thường. Cho dù Jung HoSeok có vì lý do gì mà nói ra những lời đó đi chăng nữa thì cậu bắt đầu từ bây giờ cũng phải khéo léo hơn.

"HoSeok, làm sao vậy. Cứ nhìn cậu ta chằm chằm."
NamJoon đánh vào vai HoSeok một cái. Rất hiếm khi thấy HoSeok trầm tư đến thế.

"Không có gì. Chỉ là tao đang muốn nhìn cậu ấy ăn thôi."
Jung HoSeok vẫn không rời mắt khỏi Park JiMin. Anh cầm đũa, gấp thêm đồ ăn vào bát của cậu.
"Cá hồi rất tốt cho cơ thể cậu. Đừng chỉ ăn rau như vậy."

Park JiMin cong môi cười.
"Cảm ơn anh. Anh cũng ăn nhiều vào, tôi còn biết nấu nhiều món. Lần sau sẽ nấu cho các anh."

JiMin nắm chặt đũa trong tay. Jung HoSeok...là đang có ý gì đây.

"Lần sau?"
HoSeok nhướng đôi mày đầy nam tính.

Park JiMin trong lòng hơi khựng lại. Điệu cười này của Jung HoSeok khiến cậu cảm thấy bất an.

Jung HoSeok ngồi thẳng lưng hơn, sau đó lướt mắt sang tất cả anh rồi nói tiếp.

"Một lần sẽ rất bình thường, lần thứ hai thì sẽ bất bình thường, nếu như lần thứ ba thì hoàn toàn không bình thường. Park JiMin, cậu đang nghĩ chúng tôi là những kẻ ngốc sao."

Park JiMin nhíu mày. Quả thật họ đã biết điều gì đó rồi.

Cậu buông đũa xuống. Ngẩng mặt nhìn từng người một. Hít vào một hơi rồi nói.
"Thật ra các anh đang muốn nói điều gì."

Các anh cũng nhìn cậu chằm chằm. Min YoonGi bắt đầu lên tiếng.
"Câu này là chúng tôi nên hỏi cậu. Park JiMin, cậu đang che giấu điều gì."

JiMin nắm chặt vạt áo.
"Tôi chẳng có gì phải che giấu cả."

"Cậu tiếp cận chúng tôi. Bày ra nhiều trò như vậy chẳng lẽ chỉ là muốn thân thiết hơn thôi sao."
Kim TaeHyung dùng ánh mắt đầy quyền lực đó đặt lên người cậu. Giống như muốn áp đảo Park JiMin bằng vũ khí sắt lạnh đấy.

Hơi thở Park JiMin bắt đầu có chút không ổn định. Cậu thật sự chỉ muốn đem chuyện của anh BaeKyul thẳng thừng mà nói với họ, bắt họ phải nói ra lý do. Nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc.

Bởi vì cậu cứ tưởng rằng đã lấy được lòng tin từ họ. Cậu quá không đề phòng.

Park JiMin buông lỏng bàn tay. Cậu từ bàn ăn đứng lên. Đối diện với các anh, thật ra trong lòng cậu cũng không biết phải làm gì lúc này. Park JiMin chưa tính toán đến việc bị nghi ngờ sớm như vậy. Thời gian gần đây nhận được sự quan tâm từ họ. Cậu còn tưởng rằng chỉ trong một thời gian nữa thôi thì cậu sẽ tìm được một vài thông tin bổ ích.
Đúng là không thể xem thường những người đứng đầu tập đoàn Master.

"Tôi về đây."

Giọng nói JiMin có chút run.
"Nếu như các anh nghi ngờ tôi. Thì tôi xin phép về. Sau này tôi sẽ không..."

"Anh chưa ăn gì mà. Chẳng phải muốn cùng ăn tối sao."

Là JungKook nói. Cậu nhìn thẳng vào JiMin. Tiếp tục nói thêm.
"Ngồi xuống và ăn cho xong đi"

"Cậu...cũng nghi ngờ tôi sao."

"Tôi không nghi ngờ anh. Nhưng anh cũng đừng để tôi phải thất vọng."
Jeon JungKook thẳng thừng nói. Ngay lúc này đã không còn nhìn JiMin nữa, lời nói cũng như đang ra lệnh cho anh ngồi xuống.

Trong lòng Park JiMin xuất hiện một chuỗi lo lắng. Nếu như đã bị nghi ngờ, đồng nghĩa với việc những việc sau này cậu làm sẽ gặp khó khăn hơn. Hay là tạm thời cậu không nên gần gủi họ nữa. Có như vậy mới khiến họ cảm thấy cậu không có ý đồ gì.

Nhưng dù vậy thật lòng mà nói. Park JiMin vẫn có xuất hiện cảm giác buồn bã. Cộng thêm lo sợ.

Bữa tối diễn ra trong căng thẳng. Không ai nói với ai câu nào. JiMin cũng mau mau ăn xong rồi trở về. Không khí như thế này thật khiến cậu muốn chết ngộp.
.

"Để tôi đưa anh về."

Jeon JungKook đề nghị. Nhưng Park JiMin rất nhanh đã từ chối.
"Không cần. Làm sao dám nhờ cậu."

"Lúc đến đây bằng xe của chúng tôi. Bây giờ anh định đi xe bus hay là taxi à."

Park JiMin đành phải nghe theo lời Jeon JungKook. Cậu chào các anh rồi ngồi vào xe. Không khí vẫn chẳng có gì thay đổi cả.

Trên đường đi cả hai người đều im lặng. Cho đến khi được nữa đường thì Jeon JungKook mới lên tiếng.

"Anh không định nói gì với tôi sao"

JiMin quay sang nhìn. Hình ảnh Jeon JungKook đang lái xe này rất điềm tĩnh. Không mặc âu phục khiến cậu ấy giống như còn đang là sinh viên đại học vậy. Rất trẻ, gương mặt cũng không có gì gọi là khắc khe. Một người trẻ tuổi, đối xử với người khác cũng vô cùng tốt. Nhưng lại là một trong số sáu người họ.

"Tôi mong rằng cậu sẽ tin tôi. Cậu chính là người đối với tôi tốt nhất. Tôi hy vọng... Cậu đừng nghĩ xấu về tôi."

Jeon JungKook dừng xe lại. Trên đoạn đường ít người qua lại. Cậu nhìn sang Park JiMin, đối với cậu anh ta giống như một ánh sáng rất êm dịu, từng cách mà anh ta thể hiện, lúc nào cậu cũng đều muốn chú ý tới. Park JiMin này đột ngột muốn nhận được sự để tâm từ cậu. Ngay từ đầu Jeon JungKook đã nhận ra được điều gì đó kỳ lạ. Nhưng quả thật bản thân không thể nào ngừng nghĩ tới anh ta. Và không chỉ riêng cậu, 5 người anh của cậu cũng vậy.

Jeon JungKook kề sát mặt Park JiMin. Giọng nói trầm ấm phát ra giữa màn đêm tĩnh lặng.

"Park JiMin. Anh đã khiến tôi liên tục nghĩ đến. Nếu như để tôi phát hiện ra bất kỳ điều gì. Tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Hãy nhớ kỹ lời tôi nói."

Jeon JungKook điều chỉnh lại tư thế ngồi. Tiếp tục tập trung lái xe.

Park JiMin cũng nhanh chóng ngồi thẳng lưng. Vậy là kể cả Jeon JungKook cũng dè chừng cậu. Mặc dù đang lo lắng nhưng Park JiMin không thể phủ định rằng trong lòng đang cảm giác hụt hẫng.
Có lẽ là do cậu tiếp xúc với Jeon JungKook nhiều nhất, khi bị cậu ta nghi ngờ nên mới như vậy.
Tuy nhiên cứ như thế này không phải là cách, cậu đã quá vội vàng, thời gian nên kéo dài hơn nữa. Tạm thời đừng nên quá gần gủi với họ.

Tối hôm đó Park JiMin dành ra một đêm để suy nghĩ về những gì tiếp theo phải làm. Họ bắt đầu có cảnh giác với cậu, vì thế cho nên JiMin không được phép tạo mối quan hệ thân thiết với họ nữa. Cậu phải từ từ tìm hiểu, thời gian 2 tháng qua là do cậu quá vội kết luận về họ. Lúc nãy Jeon JungKook chính là muốn cảnh cáo cậu đừng bao giờ có ý định xấu nào với Công ty của họ. Park JiMin hoàn toàn không muốn mọi việc kết thúc nhanh như vậy. Cậu phải kéo dài thêm thời gian.

___

Mấy ngày hôm sau Park JiMin vẫn luôn chăm chỉ, buổi sáng thức dậy rất sớm, tập thể dục đầy đủ. Tuy nhiên lúc ở công ty cậu không nói chuyện với các anh nhiều nữa. Mấy ngày nay không có lịch quay gì cho nên chủ yếu JiMin chỉ luyện tập vũ đạo và rèn luyện piano. Buổi tối thường xuyên nói chuyện với Lee GunSoo trước khi ngủ, chủ yếu là bàn về chuyện công việc, có anh ta bầu bạn Park JiMin cũng đỡ cảm thấy cô đơn.
Thật may mắn vì cậu đã có được một người bạn khi đến đây.

Hôm nay quản lý của Kim NamJoon gọi đến, nói với JiMin rằng cậu sẽ đảm nhận vị trí trong một MV sắp tới của Lee GooSun và cô ca sĩ xinh đẹp Hye AhRi, là cô ca sĩ ở buổi chụp hình hôm trước đã để lại cho JiMin nhiều ấn tượng.

Lần này Park JiMin không hát. Chỉ là đứng phía sau họ, nhảy một khúc rồi diễn vài đoạn ngắn. Cậu đến công ty cùng mọi người luyện tập. Suốt quá trình tập Park JiMin luôn luôn tỏ ra hòa đồng thân thiện. Cậu đã dần không cần phải để mọi người giúp đỡ. Động tác cũng trở nên dứt khoát hơn. Những người ở đây nói với cậu vì chỉ là phụ diễn cho nên không cần quá nhiều sức để tập luyện, chỉ cần bắt kịp động tác là được.

.


Ngày thứ 3, Park JiMin đang chăm chỉ tập luyện ở phim trường để làm quen. Ban đầu đến JiMin cảm thấy rất thích bởi vì toàn bộ được đầu tư hoành tráng. Nơi này rất rộng, âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng...tất cả đều như trong mơ vậy.

"JiMin, ở đây là có bậc thang, cậu là người đứng đầu tiên nên cẩn thận một chút."

Một staff chạy lại vội vàng nói với cậu rồi rời đi. JiMin còn chưa kịp gật đầu một cái.

Cậu nhìn lại bậc thang dưới chân mình, Park JiMin lùi lại một bước, sau đó cũng chăm chỉ cùng mọi người tập lại vũ đạo.
Được một lúc thì bên ngoài có người bước vào. Là nam và nữ ca sĩ chính cho MV lần này. Họ đi cùng một vài người nữa, đương nhiên không ai khác.

Park JiMin nhìn các anh bước vào. Trong lòng cậu khó chút cảm giác vô cùng khó tả, hơn một tuần rồi không nói chuyện với họ. Không biết họ có suy nghĩ điều gì không...

Lee GooSun cười với cậu, tuy nhiên anh nhìn thấy ánh mắt của JiMin chỉ tập trung vào 6 người lãnh đạo. Anh cũng không nghĩ nhiều, vốn dĩ họ đi đến đâu thì liền nhận được sự chú ý.
Chỉ tiếc rằng trong lúc làm việc anh không được nói chuyện riêng với JiMin.

Các anh đưa mắt nhìn cậu một cái rồi cũng trở về vị trí ngồi quan sát. Từ khi họ bước vào, Park JiMin có chút mất tập trung. Cậu chú ý đến từng động thái của họ, mục đích là muốn xem họ có nhìn về phía mình hay không. Tuy nhiên Park JiMin phải thất vọng vì suốt quá trình đó các anh một cái cũng không thèm ngó ngàng gì đến cậu. Chỉ chú tâm hướng dẫn mọi người làm việc.

Thời gian giải lao. Park JiMin ngồi uống nước nghỉ mệt, nhưng ở đây không có nước ướp lạnh, cậu tìm xung quanh, khát khô cả cổ mà chỉ có nước đóng chai bình thường.

Đột nhiên trên mặt xuất hiện một cảm giác tê lạnh. Nhìn lại đã thấy Lee GooSun áp một chai nước ướp lạnh lên mặt cậu.

"GooSun. Anh cứu tôi rồi đó. Khát chết đi được."
JiMin cười híp mắt. Tay nhận lấy nước, bắt đầu uống tận hơn nữa chay. Thật sảng khoái.

"Ở chỗ của tôi có nên đem qua cho cậu."
Lee GooSun ngồi xuống bên cạnh cậu. Sau đó nhìn JiMin một lúc.
"Có đói không. Tôi bảo trợ lý mua gì đó cho cậu nhé."

"Không cần đâu. Một chút còn phải tập nữa. Tôi sợ không thể tiêu hóa được."

Đối với những lời quan tâm này JiMin cũng quen rồi. Cậu luôn nghĩ anh ta là người tốt, lúc làm việc cũng thấy Lee GooSun rất hòa đồng. Hoàn toàn là một đại minh tinh không hề kiêu ngạo. Điều này trong giới giải trí rất hiếm khi thấy. Bản thân đã là thần tượng thì làm sao dễ dàng kết bạn được với ai, không bị báo chí dòm ngó thì cũng là sợ bị người khác lợi dụng đi. Lee GooSun này đúng là kỳ lạ.

"Cậu chăm chỉ thật. Hầu như cậu đều làm tốt mọi việc. Tôi cảm thấy rất nể cậu"
Lee GooSun cười cười. Vỗ vỗ vào vai JiMin liền thấy cậu hơi rụt người lại.
Bàn tay anh thu về, đã quen biết nhau một thời gian, Park JiMin vẫn giữ khoảng cách với anh như vậy, cho dù anh có chạm nhẹ cũng rất nhanh tránh né.

Park JiMin nhận ra được sự không tự nhiên trên gương mặt GooSun. Vì vậy cậu chủ động huýt vào vai anh một cái rồi nói.
"Thói quen của tôi thôi. Anh đừng làm vẻ mặt như vậy chứ."

Cậu cười lên vài tiếng. Sau đó hơi ngã người về phía sau, tựa vào bức tường mà thở dài.
"Không biết tôi có trụ nổi hay không. Hiện tại tôi chưa đi đến đâu cả đã thấy bản thân sắp kiệt sức."

Lee GooSun cũng tựa người vào tường, quay sang nhìn cậu.
"Cậu phải chăm sóc sức khỏe thật tốt. Đừng quá sức mình, chế độ ăn uống cũng vậy."

Park JiMin làm ra biểu cảm đùa giởn. Vừa cười vừa nói.
"Anh có kinh nghiệm như vậy thì đến nấu ăn cho tôi đi."

Park JiMin chỉ đùa thôi. Ấy vậy mà Lee GooSun lại tưởng là thật.

"Được. Tôi sẽ tìm cách qua chỗ của cậu mỗi ngày."

"Nè, tôi chỉ nói đùa thôi"

"Không sao. Cậu đừng ngại, tôi có thể mà..."

Park JiMin bậc cười lớn. Lee GooSun cũng vậy.
Nhưng ai biết được cảnh tượng vui vẻ đó lại vô tình lọt vào mắt sáu người các anh. Trên gương mặt của từng người đều không mấy dễ chịu. Đến nổi đạo diễn phải toát cả mồ hôi lạnh vì sợ làm không đúng ý.



"Xin lỗi đã làm phiền."

Park JiMin ngẩng mặt nhìn người con gái vừa cất giọng nói. Chính là cô ca sĩ xinh đẹp đó. Hye AhRi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro