Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin có chút bất ngờ. Bởi vì theo như cậu được biết thì cô ca sĩ này rất ít giao tiếp với ai, ngay cả nhân viên ở đây cũng chưa từng nói với cô quá 2 câu.

"Cậu là thực tập mới đúng không. Tên là...Park..gì nhỉ?"

"Park JiMin."
Cậu lên tiếng nói. Thái độ của cô ấy nhìn thế nào cũng lên nghĩ ngay đến hai từ "kiêu ngạo".

Hye AhRi cười nhẹ. Quan sát JiMin rất kỹ.
"Tôi nghe nói cậu là người có đôi mắt biết hát. Giọng cũng rất hay, lại còn chăm chỉ. Cứ tưởng là lời đồn thôi, đến hôm nay gặp mới biết là sự thật."

Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý về phía họ.
Rất hiếm khi Hye AhRi bắt chuyện mới một người, lại còn nói nhiều như vậy. Park JiMin này đúng là thu hút rất nhiều nhân vật lớn ở đây. Ngay cả nam thần tượng điển trai Lee GooSun, bây giờ lại đến nữ thần AhRi.

Park JiMin chứng kiến nhan sắc mỹ miều của người trước mặt. Cô ta đang đứng, còn cậu thì ngồi. Quả thật nhìn ở góc chết như thế này cũn không thể làm giảm đi nét đẹp trên gương mặt của Hye AhRi.

"Cảm ơn cô. Tôi chỉ làm điều tốt cho bản thân thôi."
Park JiMin biết rõ cô gái này không có ý tốt đẹp gì khi khen ngợi cậu. Cậu gặp qua nhiều loại người rồi, như cô ta cũng không phải dạng hiếm thấy.
Nhìn cách cô ta cười khi nói chuyện với cậu, chắc chắn không chỉ là để đến làm quen.

Hye AhRi nhìn sang GooSun. Đôi môi xinh đẹp cong lên nhẹ nhàng rồi nói.
"Chúng ta đến chỗ đạo diễn đi. Em muốn xem lại góc quay một chút."

Lee GooSun mặc dù muốn ngồi lại với JiMin. Tuy nhiên vì công việc nên cũng không thể từ chối.
GooSun gật đầu, hơi luyến tiếc mà đứng dậy. Bàn tay anh đặt lên đỉnh đầu cậu, cuối người mỉm cười.
"Một chút quay thử gặp lại cậu."

Lee GooSun rời đi. Cậu nhìn theo phía anh, chính là đi về hướng của sáu người họ. Park JiMin phát hiện ra rằng họ đang nhìn chằm chằm về phía mình. Cậu cũng nhìn họ, cứ như thế cho đến lúc nhận được thông báo tập trung của đạo diễn.
.

Các anh chú ý đến cấu hình của sân khấu, quan sát một lúc thì gọi đạo diễn đến trước khi bắt đầu quay thử.

"Chỗ bậc thang đó thiết kế lại đi. Không đảm bảo được an toàn thì đừng có quay nữa."
Kim NamJoon nói. Gương mặt cũng vô cùng không hài lòng.

Đạo diễn vô cùng căng thẳng đáp.
"Còn 5 phút nữa là quay thử rồi. Làm lại e là không kịp. Sau khi quay thử tôi nhất định kêu họ chỉnh sửa."

"Nếu như xảy ra tai nạn thì sao. Anh có gánh nổi trách nhiệm không."
Kim SeokJin đưa mặt nhìn đạo diễn. Đặt bảng kế hoạch chương trình xuống bàn. Ý của anh chính là dừng lại, không tiếp tục quay nữa.

Đạo diễn lúc này ngay lập tức bảo nhân viên tìm mọi cách làm sao để chỉnh sửa lại bậc thang đó. Thật ra thiết kế chương trình ban đầu đã như vậy, họ muốn chỉnh lại cũng mất thời gian. Cho nên chỉ đành sơ sài kê một tấm gỗ ở ngay đó cho buổi quay thử lần này. Cách làm việc như vậy khiến các anh hoàn toàn khó chịu.

Đến giờ quay. Park JiMin nãy giờ đã nhìn thấy các anh đề nghị với đạo diễn. Cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ là trong suốt buổi quay đều chú ý đến họ. Trong lòng cậu rất muốn tiếp chuyện với họ, giống như trước đây vài tuần trước, trước khi chuẩn bị tập luyện họ luôn đến chủ động tìm câu. Chẳng lẽ...họ thật sự đã cho rằng cậu có âm mưu gì đó. JiMin đã rất khéo léo, dùng hết tất cả kỹ năng của mình để tiếp cận họ một cách nhanh chóng nhưng không lố lăng. Jeon JungKook cũng đã siêu lòng với cậu rồi mà, từng người một đều có vẻ rất quan tâm đến cậu. Trong lòng Park JiMin hiện tại đang xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Sau khi kết thúc buổi quay thử, cậu có nên đến tiếp chuyện trước hay không. Vẫn tự nhiên như trước đây, hay là cố tình tránh mặt.

"Cẩn thận."

Park JiMin trược chân bởi tấm gỗ vừa được kê vào. Chưa đầy một giây đã không thể giữ vững thăng bằng mà ngã xuống.

Các anh lập tức khẩn trương. Jeon JungKook đứng lên chạy tới đến nổi làm ngã luôn hàng ghế phía sau.

Nhưng các anh chưa một ai kịp chạy đến thì Lee GooSun đã đỡ lấy Park JiMin vào lòng. Tay anh choàng qua phía sau eo cậu. Tay còn lại đặt ra phía sau đầu cậu để tránh va chạm. Cả hai anh ngã xuống khiến tất cả mọi người đều bị một phen thoát tim.

"Không sao chứ. Nhanh lại xem họ.."

"Sao rồi. GooSun, cậu có làm sao không."

Lee GooSun khi ấy chỉ quan sát sắc mặt JiMin. Thấy sắc mặt cậu hoàn toàn không ổn, anh đặt tay lên gương mặt cậu. Tư thế vẫn ôm chặt lấy cậu như vậy.
"Cậu có đau ở đâu không JiMin. Không bị thương chứ?"

Trong khi mọi người chỉ đang lo lắng cho ca sĩ chính thì Lee GooSun chỉ chú tâm đến người đang nằm trong lòng mình.

Các anh bước tới. Mọi người liền tản ra.
Họ nhìn JiMin, chính họ cũng cảm thấy hơi thở Park JiMin rất gấp gáp.

Park JiMin lúc này đột nhiên đẩy tay GooSun ra, đứng lên một cách vội vàng.

"Cảm ơn"
Cạu nói một tiếng rất nhỏ với GooSun rồi quay đầu bước đi. Dường như có điều gì đó khiến Park JiMin rất sợ hãi. Giọng nói cũng đặc biệt run rẩy.

Mọi người đều cảm thấy thật vô lý. Nếu như là việc lúc nãy cũng không cần phải có thái độ như vậy. Trong khi đó Lee GooSun là người đã cứu cậu ta.

"Nếu như cả việc thiết kế hậu trường mà cũng không làm tốt được thì NGHỈ VIỆC HẾT ĐI."
Không khí ồn ào tiếng tiếng bàn luận xôn xao. Người lên tiếng lúc này đã làm cho cả trường quay đều chìm vào im lặng chính là Jeon JungKook.

Jeon JungKook quát lên một tiếng. Đây cũng chính là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy cậu ấy tức giận đến như vậy. Jeon JungKook từ trước đến giờ là một người trẻ tuổi, trong công việc nghiêm túc nhưng chưa bao giờ lớn tiếng.

"Chúng tôi xin lỗi. Đây là sai sót của chúng tôi."

"Xin các anh bỏ qua. Chuyện này sẽ không có lần sau."

Tất cả mọi người đều rất sợ bị đuổi việc. Vì họ nhìn thấy sáu người họ đang rất tức giận.

"Người thiết kế chương trình sau giờ làm thì đến gặp quản lý của chúng tôi. Còn đạo diễn Hong, hôm nay anh làm việc rất tệ. Tự kiểm điểm đi."
Sau câu nói của Min YoonGi thì các anh cùng nhau bước ra khỏi trường quay.

Không khí trở nên im lặng hẳn. Mọi người đều hiểu mình nên cần làm gì mà quay lại vị trí của mình. Cũng may mắn rằng không ai bị thương cả, nếu không chức vụ đạo diễn này không biết sẽ nhường lại cho ai.

Mọi người rời đi. Riêng Lee GooSun thì đứng im một chỗ, anh nhìn vào bàn tay lúc nãy bị JiMin đẩy ra.
Cậu ấy...đã run rẩy trong vòng tay của anh. Anh cứ tưởng rằng cậu sợ vì tình huống nguy hiểm đó, những khi anh càng ôm chặt thì JiMin lại càng sợ hãi thêm.

"GooSun à, anh không sao chứ. Sao anh lại đỡ cho cậu ta, lỡ như anh bị thương thì tính sao đây."

Hye AhRi nắm lấy tay GooSun xem xét. Tuy nhiên đã bị anh tránh né.

"Anh không sao. Lúc đó anh không đỡ thì JiMin chắc chắn sẽ bị thương nặng. Với lại, anh là người đứng gần cậu ấy nhất."

"Anh là em thoát tim. Cậu ấy khác với anh mà, tai nạn trong lúc tập luyện là chuyện rất bình thường."

Lee GooSun dời mắt sang nhìn cô. Anh thu lại bàn tay mình rồi nghiêm túc nói.

"Đối với anh thì mọi người đều quan trọng như nhau."
GooSun nói rồi bước ra khỏi trường quay. Anh muốn đi tìm JiMin. cậu lúc nãy rất hoảng. Không biết có chuyện gì xảy ra hay không.

Hye AhRi có chút không vui. Chỉ là không thể hiện ra bên ngoài. GooSun trong suốt quá trình làm việc cùng nhau luôn tìm cách để tránh né cô. Vậy mà đối với cậu nhóc thực tập sinh này thì vô cùng thân thiết. Những người ở đây nói rằng Lee GooSun thường xuyên tìm gặp cậu ta khi đến công ty, Họ hiện tại vô cùng thân với nhau. Và Park JiMin đó cũng không phải đơn giản, rất có năng lực còn đặc biệt qua lại với 6 người lãnh đạo đứng đầu Công ty. Vì thế cho nên rất có thể sau này cậu ta sẽ là người được coi trọng, nếu như chiếm luôn cả vị trí của cô... Quan trọng hơn hết chính là Lee GooSun ngày càng quan tâm cậu ta nhiều hơn nữa.

.

Park JiMin bước tới góc cầu thang bộ của Công ty. Cậu tựa người vào tường. Hai bàn tay siết chặt vào nhau.
Lúc nãy trong lúc sắp té ngã, Park JiMin vẫn chưa hề tỏ ra sợ hãi, trong vài giây cậu còn nghĩ trong đầu rằng chắc chắn mình sẽ ngã xuống và chấn thương không nhẹ. Dù sao thì Park JiMin cũng vô cùng bình tĩnh.
Ấy vậy mà trong lúc Lee GooSun đỡ lấy cậu. JiMin lại cảm thấy bản thân vô thức run lên vì cái siết chặt lấy eo cậu của anh ta. Lúc đó hình ảnh của 12 năm trước bắt đầu như một cuốn phim chiếu nhanh trong trí nhớ của cậu. Một tên trong số bọn họ, chính xác là tên bậm trợn có một dấu thẹo hình tam giác không ngay ngắn ở trên cổ phía bên trái. Park JiMin còn nhớ rất rõ, hắn ta dùng cánh tay to lớn siết chặt lấy eo cậu khi JiMin đang cố gắng bỏ trốn. Cảm giác có người chạm vào thân thể khiến cậu vừa sợ vừa muốn thét lên một tiếng thật lớn rồi tháo chạy ngay lập tức.

Ngay lúc này nghe thấy có vài tiếng bước chân. Nhìn lại thì thấy chính là các anh đang bước lên cầu thang, nơi JiMin đang đứng một mình.

"Làm gián đoạn buổi quay thử nên trốn lên đây à."

Jung HoSeok lên tiếng nói, vừa ngay lúc đã đi đến đứng trước mặt JiMin.

Park JiMin buông lỏng hai bàn tay. Lấy lại bình tĩnh rồi nói.
"Rõ ràng lỗi không phải do tôi."

"Vậy sao cậu lại bỏ chạy như vậy. Không hề giống như tính cách của cậu."
HoSeok đưa ngón tay nâng cằm JiMin lên. Ý muốn bảo cậu phải luôn ngẩng cao đầu để nói chuyện.

Gương mặt Park JiMin mặt dù không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào. Nhưng chỉ cần một chút khác lạ thôi các anh liền đã nhận ra. Trong ánh mắt vững vàng đó có một chút sợ sệt. Phải nói rằng đang sợ tuy nhiên không hề muốn lộ ra.

Park JiMin nhìn Jung HoSeok. Trong lòng cậu hiện lên một cảm xúc lạ thường, không đúng...những lúc như thế này, tại sao cậu lại không sợ. Cho dù bị sáu người họ tiếp xúc thân thế, cho dù là có siết lấy eo cậu, chạm vào mặt cậu. Park JiMin đều không cảm thấy sợ. Lúc đầu tiên cậu vẫn còn tránh né, nhưng quả thật thời gian sau này thì hoàn toàn mất đi phản xạ cảnh giác tự nhiên vốn có này với họ.

Jung HoSeok bị cậu nhìn đến mức phải thu tay về. Cậu nhóc nhỏ bé trước mặt này cứ nhìn anh như vậy, thật là không thể chịu nổi.

Lúc này, JungKook bước tới đặt tay lên vai JiMin.
"Anh không sao chứ.'

Họ đến từ nãy giờ. Cuối cùng cũng nghe được một câu hỏi han đàng hoàng.
Park JiMin lắc đầu, thật ra từ chuyện ngày hôm đó đến nay cậu cậu luôn tránh né họ. Chính là muốn biết xem họ có chủ động tìm cậu hay không. Park JiMin lúc nào cũng nghĩ như vậy.

"Chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Anh yên tâm đi. Trường quay sẽ thiết kế lại an toàn."
Jeon JungKook vỗ nhẹ vào vai cậu. Park JiMin nhìn sang hướng bàn tay JungKook đang đặt lên vai mình.
Đúng vậy, họ chính là ngoại lệ.

Tay JiMin đưa lên, chạm lên bàn tay JungKook. Điều này khiến Jeon JungKook rất bất ngờ.
JiMin không phản ứng gì hết. cậu chỉ muốn xác định lại rằng cảm giác sợ hãi lúc nãy có tăng lên hay không. Tuy nhiên thì Park JiMin đã hoàn toàn hiểu được rồi.

Cậu mỉm cười nhẹ. Nắm lấy tay JungKook không muốn buông nữa.
"Cảm ơn cậu. JungKook, tôi không sao cả. Chỉ là lúc đó nguy hiểm quá, tôi hơi sợ."

Các anh cảm thấy có chút bực tức, rõ ràng lúc nãy không chỉ riêng một mình JungKook là có ý định muốn giúp đỡ cậu ta.

"Tôi tưởng rằng các anh sẽ không chịu nói chuyện với tôi nữa."
JiMin buông tay JungKook ra, cậu tiến tới một bước, môi cười nhẹ rồi nói tiếp.
"Có phải các anh đều lo cho tôi đúng không."

Gương mặt JiMin hiện rõ nét đùa cợt. Nắm lấy hai vạt áo của YoonGi. Biểu hiện vô cùng mong chờ.
"Nếu như lúc đó không có Lee GooSun...thì các anh có đến đỡ tôi không."

"Cậu nghĩ chúng tôi sẽ giúp cậu. Cậu tự tin đến vậy."
Min YoonGi đẩy nhẹ vào trán cậu. To gan thật, Park JiMin này to gan thật.

JiMin xoa xoa trán. "Vậy là các anh không có ý định giúp tôi sao. Thất vọng thật."

Các anh nhìn cậu. Mới vừa lúc nãy khi ở trường quay, Park JiMin đã tỏ ra rất sợ hãi mà bỏ chạy ra đây. Vậy mà chưa đầy 5 phút đã trở nên vui vẻ như vậy. Nhưng thật không hiểu nổi với bất kỳ vẻ mặt nào của cậu ta thì các anh cũng đều chú ý tới.

Khi Park JiMin sắp ngã xuống, tim các anh đã bắt đầu đập rất nhanh, phản xạ cũng vô cùng nhanh. Thời khắc đó họ chỉ duy nhất nghĩ đến một điều, chính là tiến đến kịp lúc để đỡ lấy cậu.
Park JiMin trong lòng các anh, thật sự đã chiếm một vị trí gì đó không đơn giản là cấp trên và cấp dưới. Cậu ta...khiến các anh không thể ngừng nghĩ tới. Park JiMin khiến các anh cảm thấy rất khó chịu khi cười nói vui vẻ với người khác như vậy. Nếu như sau khi luyện tập xong, Park JiMin không chạy đến phía của họ. Các anh cả ngày hôm đó cũng không muốn làm việc nữa.

Họ thật sự đã bị Park JiMin chiếm lấy tâm trí rồi. Nhưng đáng lẽ ra, các anh không bao giờ nên có những cảm giác ấy đối với một thực tập sinh. Hoàn toàn không nên.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro