Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi còn được xem là bạn của các anh không."

Park JiMin đột ngột nghiêm túc. Cảm xúc thay đổi trên gương mặt nhanh đến nổi các anh cũng không thể bắt nhịp kịp. Tuy nhiên gương mặt các anh cũng lập tức thay đổi theo cậu.

Một câu hỏi đơn giản. Nhưng sao những người tài giỏi như các anh lại khó trả lời như vậy.

Park JiMin thấy các anh không có ý trả lời, cậu hơi cuối mặt. Cười một tiếng thật nhẹ rồi nói.

"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi quay thử. Tôi xin phép đi tập luyện."

Park JiMin quay lưng, bước ngang mặt các anh xuống cầu thang bộ. Lồng bàn tay cậu nắm chặt.... Họ sẽ gọi cậu lại thôi, họ nhất định gọi cậu lại.

"Park JiMin"
Là giọng của TaeHyung..

"JiMin à."

Cùng lúc đó, Lee GooSun cũng gấp gáp chạy lên cầu thang tìm cậu.

Park JiMin đã định quay người về phía các anh, nhưng khi nhìn thấy GooSun cậu đã dừng lại. Lúc nãy là do anh ấy cứu cậu. JiMin còn chưa cảm ơn một cách đàng hoàng đã vội rời khỏi.
Đột nhiên lúc này trong đầu cậu hiện lên một ý khá hay. Park JiMin mỉm cười nhẹ.

"Anh tìm tôi sao"

"Đúng vậy, tôi chạy khắp nơi tìm cậu. Thì ra là cậu ở đây"

Ngay cả 6 người cấp trên Lee GooSun cũng không để ý tới. Anh nắm lấy tay JiMin. Quan sát sắc mặt cậu.
"Cậu không sao chứ. Lúc nãy cậu làm tôi lo quá."

Park JiMin đã muốn thu tay mình lại, nhưng ngay lúc này một bàn tay khác nắm lấy cổ tay của GooSun.

"Cậu ấy không thích người khác đụng chạm."

Là Kim TaeHyung. Anh nhìn thẳng vào Lee GooSun rồi nói thêm.
"Là do lúc nãy đỡ cậu ấy, tay cậu siết quá chặt nên đã khiến cậu ấy sợ"

Park JiMin ngẩng mặt nhìn anh. Kim TaeHyung nhận ra điều này hay sao. Cậu còn chưa nói gì với họ.

"Lee GooSun. Nếu như cậu cứ tiếp tục quan tâm Park JiMin quá mức như vậy. Trong công ty sẽ có những lời đồn không hay."
Là Kim NamJoon nói. Các anh cũng không phải chưa từng nghe những lời đồn đó. Chính họ cũng cảm thấy Lee GooSun quan tâm thái quá đối với Park JiMin.

Lee GooSun không thể làm trái ý. Đây là lần đầu tiên họ chủ động lên tiếng về các mối quan hệ trong công ty. Thường thì họ không bao giờ quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy.
JiMin...đối với họ chắc chắn cũng không phải đơn giản là một thực tập sinh bình thường.

Lee GooSun vẫn giữ thái độ vô cùng tôn trọng cấp trên. Anh cười nhẹ nói.
"JiMin ở đây không có bạn bè. Tôi chỉ muốn tốt với cậu ấy. Với lại cậu ấy cũng cần được giúp đỡ."

"Ở công ty không cần phải có bạn bè. Cứ tập trung vào luyện tập, cậu có người hướng dẫn mà không đúng sao. Vẫn cần người khác chỉ dạy à."
Kim NamJoon nhìn sang Park JiMin. Giọng nói rất nghiêm khắc.

Park JiMin cảm thấy điều này rất vô lý. Cậu lập tức lên tiếng.
"Vậy ý anh là tôi không được phép kết bạn sao."

"Đúng vậy. Chỉ mất thêm thời gian."

"Các anh đừng có vô lý như vậy."
Park JiMin không nhìn các anh. Nói vậy có nghĩa là họ cũng không muốn làm bạn với cậu. Nói ra điều này đồng nghĩa với việc cảnh cáo cậu.

Cậu nắm lấy tay GooSun rồi nói.
"Chúng ta đi nơi khác nói chuyện đi."

"Park JiMin."
Kim NamJoon lên tiếng gọi nhưng JiMin vẫn bước đi. Mặc kệ anh có gọi bao nhiêu lần.

"Cậu ta dám có thái độ đó sao."

Kim NamJoon tuy là nói như vậy. Nhưng thật ra trong lòng đã sớm nhận ra biểu hiện không vui của JiMin.

"NamJoon, cậu hơi quá đáng với cậu ta rồi đấy. Park JiMin lúc nãy hình như rất thất vọng."

Jung HoSeok khoác lấy vai NamJoon rồi nói tiếp.
"Chúng ta phải tính với cậu ta như thế nào đây."

Các anh hiểu rõ bản thân đang nghĩ gì. Họ lãnh đạo một công ty, họ là người đào tạo ra những thần tượng đứng đầu. Đó chính là trách nhiệm của họ đối với tập đoàn Master.
Park JiMin đã thay đổi cảm xúc của các anh quá nhiều, điều này ảnh hưởng rất lớn đến họ. Vì thế cho nên các anh không thể để Park JiMin điều khiển được. Dường như đến gần cậu ta, sức hút từ Park JiMin khiến các anh luôn muốn làm theo bất kỳ yêu cầu gì của cậu ta. Họ không thể khống chế bản thân mình muốn chạm vào Park JiMin. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, các anh vẫn có thể cảm nhận được. Park JiMin đang muốn điều gì đó ở họ.

___

Tối ngày hôm đó. Park JiMin đi qua đi lại trong phòng ngủ. Không nhận được lòng tin từ họ, có nghĩa là công sức của cậu mấy tháng nay đều vô nghĩa. Cậu phải nghĩ thêm cách khác.

JiMin bước xuống phòng khách. Bụng cậu hơi đói, giờ này đã hơn 8h tối rồi, đành uống nước lọc giảm cơn đói vậy.
Park JiMin thời gian này không có thì giờ để nghĩ đến việc tìm ra nguyên nhân cái chết của anh BaeKyul, việc quay hình tập luyện ca khúc mới khiến cậu không còn tâm trạng để suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì khi từ công ty về nhà vào lúc tối mịch. Park JiMin chỉ muốn ngủ một giấc.

"Park JiMin, đừng bao giờ quên mục đích của mày khi đến đây chính là vì anh BaeKyul."

Cậu uống cạn cốc nước mát. Thở dài rồi im lặng mà suy nghĩ. Hiện tại.... cậu không còn muốn làm những việc này nữa. Trạng thái cơ thể luôn mệt mỏi, phải chống cự lại với cơn thèm đồ ăn bên ngoài, đôi khi chỉ muốn uống muốn lon coca cũng không dám. Tập luyện với cường độ cao làm JiMin vô cùng mệt, vũ đạo khó, động tác mạnh, chân cậu thì yếu. Nhưng điều này Park JiMin không biết phải nói với ai cả. Cậu luôn luôn giữ tâm trạng vui vẻ nhất đi gọi điện video với ba. Cuộc sống trước đây của cậu thoải mái tự do tự tại, buổi tối có thể lái xe đi khắp nơi, đến quán bar thư giản.
Nhưng đây là lựa chọn của cậu. Không thể dừng lại được... Anh BaeKyul, chính là tia sáng duy nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của cậu. Anh ấy chính là người duy nhất hiểu thấu sự đau đớn lúc nhỏ của cậu. Anh ấy chưa từng chê bai cậu bất kỳ điều gì.

Rốt cuộc thì bây giờ cậu muốn cái gì đây. Những gì mà 6 người họ nói lúc sáng...thiệt tình cứ quanh quẩn trong đầu cậu đến khó chịu.
Đầu cậu Park JiMin bắt đầu bị phân tâm bởi 6 người họ. Tâm trí cậu hiện lên hình ảnh của từng người một, đến nổi có đôi lúc cậu quên đi sự tồn tại của lý do mà mình đến đây. Trong phút chốc nào đó, Park JiMin đã nghĩ rằng mình thật sự chính là một thành viên thực thụ của Master. Là người được chính các nhà lãnh đạo công ty lựa chọn để trở thành một thần tượng lớn.




"Đến người khác vào nhà cũng không hay. Nếu như sau này cậu nổi tiếng mà bị fan cuồng theo dõi thì sao đây."

Park JiMin lập tức ngẩng mặt khi nghe thấy giọng nói đó. Cậu đương nhiên nhận ra đó là giọng của ai.

Min YoonGi đi đến gần cậu. Nhìn thấy trên tay cậu đang cầm ly nước rỗng. Anh mở tủ lạnh, lấy ra một bình sữa hạt dinh dưỡng rót vào cốc.
"Trong tủ lạnh luôn có sẵn thực phẩm dinh dưỡng, sao không chịu dùng."

Park JiMin tránh xa anh vài bước. Nhìn lại thì thấy 6 người họ đang ngồi ở phòng khách từ bao giờ mà cậu không hề hay biết. Đầu óc bận suy nghĩ nhiều chuyện cho nên một mạch đi thẳng xuống bếp.

"Các anh đến khi nào vậy."

Min YoonGi vẫn cầm cốc sữa hạt đưa sang cho cậu.
"Đến được một lúc, trước khi cậu bước xuống đây."

Park JiMin quay mặt quay bước đến phòng khách. Giọng nói lạnh nhạt.
"Các anh có chuyện gì muốn bàn với tôi mà đến tối như vậy. Không thể để đến sáng mai sao."

Min YoonGi từ phòng bếp bước ra. Nắm lấy tay cậu đặt cốc sữa vào.
"Uống hết đi rồi nói."

JiMin thở dài. Uống cạn cốc sữa rồi im lặng nhìn họ.

Các anh cũng nhìn cậu. Họ đến đây đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Park JiMin lúc nhìn thấy họ cũng không có phản ứng bất ngờ gì. Còn muốn uống một cốc nước liền đi ngủ. Cũng không thèm ăn thứ gì vào bụng.

"Có chuyện gì thì các anh nói luôn đi. Tôi phải đi ngủ sớm."
Park JiMin quay mặt sang hướng khác.

"Cậu giận sao."
Jung HoSeok lên tiếng. Quan sát biểu cảm trên gương mặt JiMin. Các anh tối hôm nay đến đây là vì thái độ giận hờn lúc sáng của cậu. Cách Park JiMin nắm lấy tay Lee GooSun rồi bỏ đi khiến các anh khó chịu vô cùng.

JiMin không chịu nói. Cũng không chịu nhìn các anh. Nghĩ đến việc lúc sáng làm cậu thật bực mình. Không cần nhận được niềm tin từ họ cũng được. Cậu vẫn tự có cách khác.

Jeon JungKook bước đến gần JiMin, cuối người nhìn anh.
"Đúng là giận thật rồi. Nè, anh giận các anh ấy thì cũng đừng có giận luôn tôi chứ."

Park JiMin liền quay ngoắt sang JungKook. Mày nhíu lại nói.
"Chẳng phải cậu cũng không muốn làm bạn với tôi hay sao."

Jeon JungKook cười lên một tiếng.
"Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao. Tôi luôn xem anh là bạn. Vì thế, lúc nói chuyện với tôi đừng bao giờ quay sang hướng khác."

Park JiMin không hề có ý đùa giỡn. Cậu còn cảm thấy rất nóng lòng. Cậu quay lưng muốn bỏ lên phòng. Không muốn nói chuyện nữa.

"Được rồi được rồi. Các anh nói gì đi chứ. Chẳng phải lúc nãy ở nhà..."

"JungKook."

Các anh đều đồng thanh ngăn những lời JungKook sắp nói.

"Nè Park JiMin."
Kim NamJoon gọi cậu lại.
Các anh đều từ ghế sofa đứng lên. Mặc dù họ là người có danh phận rất lớn. Nhưng nhìn vẻ mặt cau có của cậu nhóc này lại khiến họ hoàn toàn không thoải mái. Lúc từ công ty trở về nhà ngồi một chỗ cũng không yên. Đặc biệt Park JiMin và Lee GooSun càng lúc càng thân thiết.

Các anh tiến đến trước mặt cậu. Đột nhiên lúc này họ lại cảm thấy bối rối.

Kim NamJoon thở ra một hơi. Đặt hai tay lên vai JiMin. Giọng nói cũng cố tình điều chỉnh nhẹ nhàng hơ.

"Lời tôi nói lúc sáng là muốn tốt cho cậu. Park JiMin, cậu cũng biết con đường này không hề dễ đi. Làm sao biết được ai tiếp cận cậu là có mục đích gì hay không."

Thấy mắt JiMin hơi dao động. Anh tiếp tục nói thêm.
"Đào tạo cậu thành một người tài giỏi là trách nhiệm của chúng tôi. Công việc luôn là hàng đầu. Đừng để những thứ khác làm xao nhãng."

JiMin lúc nãy đã hoàn toàn nhìn thẳng vào anh. Kim NamJoon đặt tay lên đỉnh đầu cậu, một mực đem hết tâm tình ra mà nói.
"Park JiMin. Nên nhớ mục đích chính của cậu là trở thành ca sĩ nổi tiếng. Chứ không phải là kết bạn."

Park JiMin bị ánh mắt của Kim NamJoon chiếm hết mọi tâm trí.
Mục đích của cậu... mục đích của cậu khi vào tập đoàn Master...cậu đang cố gắng hết mình vì cái gì chứ.

Là vì anh BaeKyul. Đúng vậy, cậu không hề muốn trở thành người nổi tiếng, cậu cố gắng là chỉ muốn lấy được lòng tin từ họ, cậu vào Master là muốn điều tra thông tin, muốn vạch trần những gì mà họ đã đối xử với thực tập sinh. Muốn biết nguyên nhân tại sao lại có nhiều người từ bỏ đam mê của mình khi vào đây, muốn biết vì sao anh BaeKyul lại tự tử.
Vậy mà cậu đã tốn quá nhiều thời gian rồi. Từ lúc vào công ty hầu như cậu chưa biết được điều gì cả. Park JiMin rốt cuộc tại sao lại bị 6 người này điều khiển mà luôn nhớ đến họ như vậy. Vì sao cậu lại cảm thấy khó chịu khi không được họ chú ý tới. Chẳng những thế còn cảm bấy bản thân rất cô đơn.
Không thể được, cậu phải nhanh chóng kết thúc việc này.

Đột nhiên các anh nhìn thấy biểu hiện của JiMin có chút kỳ lạ. Đôi mắt cậu đỏ ngần, nước mắt còn sấp ứ ra ngoài.

Kim NamJoon thấy vậy đã buông vai cậu ra. Lúc nãy anh không hề dùng sức siết vai cậu. Nhưng tại sao Park JiMin lại như thế.

"Cậu sao vậy. Có phải cả ngày hôm nay không ăn uống đâu đủ?"
Kim SeokJin nói. Trong lời nói có phần lo lắng.

JiMin lắc đầu. Cậu nắm chặt lồng bàn tay, sau đó lên tiếng nói.
"Đã có bao nhiêu người giống như tôi, được chọn vào Master nhưng đã bỏ cuộc rồi."

Giọng JiMin rất nhỏ, cậu nắm lấy tay áo của NamJoon rồi nói thêm.
"Anh trả lời cho tôi biết đi. Những gì trên báo đài nói có đúng hay không."

Các anh rất bất ngờ vì biểu hiện này của JiMin. Lý do gì cậu ấy lại hỏi như vậy, chẳng lẽ...muốn từ bỏ hay sao.
Tuy vậy, Kim NamJoon cũng trả lời câu hỏi đó.

"Đã có rất nhiều người, lý do rời đi của họ không hoàn toàn giống nhau. Nhưng đa số đều là không đủ sức."

"Chỉ là không đủ sức...có trường hợp nào đặc biệt hay không."
JiMin sắp rơi nước mắt rồi. Cậu không biết trong lòng đang muốn gì. Những người này khiến cậu ngày đêm nghĩ đến. Họ đối với cậu không hề có bất cứ hành động nào quá đáng. Họ nói với cậu những lời lẽ vô cùng bổ ích. Nếu như không phải vì chuyện của anh BaeKyul... thì Park JiMin cũng không thể tin rằng họ chính là những kẻ chèn ép người khác để lấy thêm danh tiếng về phía mình. Giống như những bài báo mà cậu đã từng đọc qua.

Min YoonGi nắm lấy cánh tay cậu, kéo JiMin ngồi xuống ghế.
"Hôm nay sao đột nhiên cậu lại xúc động đến vậy. Có phải vì lúc sáng bị ngã?"

JiMin lắc đầu.
"Không phải, chỉ là...tôi muốn biết sự thật. Những lời báo chí viết. Các anh không bận tâm hay sao."

"Vậy cậu có tin chúng tôi không."
Min YoonGi vẫn nắm lấy tay cậu. Anh mỉm cười, nụ cười mang một cảm giác thật ấm áp.
"Chúng tôi không quan tâm những lời đồn đại đó. Không phải người trong cuộc, làm sao họ có thể biết rõ về chúng tôi. Đều chỉ là suy đoán của họ."

Park JiMin nhìn xuống bàn tay mình. Cách anh nắm tay cậu cũng vô cùng nhẹ nhàng. Điều này khiến trái tim lạnh lùng của JiMin đột ngột được sưởi ấm.
"Nếu tôi tin các anh. Thì các anh cũng tin tưởng tôi chứ?"

Các anh đều hướng mắt về phía cậu. Trong mắt của họ hiện tại chỉ có duy nhất một mình Park JiMin.
Cho dù cậu chỉ là một trong những thực tập sinh của công ty các anh cũng thừa nhận mình đã có tình cảm đặc biệt với cậu nhóc này rồi. Đó không phải là sự yêu thích dành cho một thực tập sinh giỏi nhất, tiềm năng nhất, cố gắng nhất của họ. Mà chính là cảm xúc dành cho một người mà họ luôn luôn nghĩ đến, không gặp thì sẽ nhớ, thấy cậu ấy không vui thì các anh cũng không vui. Muốn nhìn thấy cậu ấy cười mỗi ngày. Lúc cậu ấy giận...cũng cam tâm tình nguyện hạ thập bản thân mà dỗ ngọt.

Các anh đều mỉm cười nhẹ. Nhìn thấy JiMin đang mong chờ câu trả lời của họ.
Chỉ cần cậu ấy vui là được rồi. Các anh chẳng để tâm đến việc mình chính là lãnh đạo của cậu ấy nữa.

"Chúng tôi tin tưởng cậu. Park JiMin."

____













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro