Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park JiMin nhìn các anh. Trong lòng cậu hiện lên một cảm giác rất dễ chịu. Giống như một tảng đá nặng nề trên lưng được hạ xuống.

JiMin không cười. Bởi vì bây giờ cậu đang rất rối ren. Cảm giác mà các anh mang đến cho cậu, JiMin cũng không biết mình có thể diễn tả bằng hai từ 'hạnh phúc' hay không nữa.
Nếu như là hạnh phúc. Thì cậu có nên giữ gìn mối quan hệ vui vẻ này hay không. Cậu phải quay lại mục đích duy nhất của mình. Đồng nghĩa với việc gián tiếp hại những người đang khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

Park JiMin hiện tại rối rắm quá. Cậu không biết mình muốn gì nữa. Thật tình mà nói...cậu cảm thấy mệt mỏi rồi.

"Các anh ngồi xuống với tôi đi."

Các anh lúc này chỉ biết nghe theo ý cậu. Họ ngồi xuống cạnh JiMin, thấy sắc mặt cậu không tốt, họ cũng không hỏi gì. Cứ như vậy im lặng mà nhìn cậu.
Không khí như vậy trôi qua được vài phút.

"Hôm nay tôi có thể uống rượu không."
Park JiMin bất ngờ lên tiếng nói.

Các anh không biết phải phản ứng như thế nào với câu nói vừa rồi của cậu. Cho đến khi thấy JiMin âm thầm cuối mặt thì TaeHyung mới lên tiếng nói.

"Trên xe có rượu. Để tôi đi lấy cho cậu."

JiMin cười một cái rất nhẹ.
"Cảm ơn anh."

Cậu nói rồi đầu tựa vào vai JungKook. Mọi chuyện không còn như ý định ban đầu của cậu nữa. Park JiMin cũng không thể suy nghĩ gì thêm ngay lúc này. Họ đang ở trước mặt cậu, đáng lẽ ra JiMin phải cảm thấy vui vì lời nói của cậu đã điều khiển được họ rồi Như vậy mà trong lòng cậu lại hiện lên một cảm giác có lỗi.
Bước tiếp theo nên làm gì tiếp theo, thật lòng Park JiMin không biết.

"Tôi đói quá. Từ sáng đến giờ chưa ăn gì đàng hoàng cả."

JiMin kéo nhẹ áo khoác ngoài của JungKook. Như một con mèo nhỏ muốn được yêu thương.

"Tôi gọi đồ ăn đến cho cậu."
JungKook định lấy điện thoại ra nhưng JiMin đã nói thêm.

"Các anh có thể nấu không."

Các anh im lặng một chút. Sau đó người lên tiếng chính là SeokJin. Có lẽ vì ngoại trừ anh thì các anh không rành nấu nướng.

"Đợi được không. Để tôi làm vài món."

JiMin gật đầu. Biểu hiện trên gương mặt cũng vui vẻ hơn. Thật sự mà nói, cậu rất muốn ăn đồ ăn vặt, thịt nướng bên ngoài, mì ăn liền, gà rán và pizza...đôi lúc cũng muốn ăn một ngày cho thỏa thích, nhưng nghĩ đến việc quần áo stylist đưa, nếu như không vừa với dáng người. JiMin còn phải tập luyện khổ cực hơn.

Jung HoSeok đặt tay lên vai JungKook.
"Em ở lại với cậu ấy đi. Tụi anh vào trong phụ SeokJin."

JungKook gật đầu. Nhìn xuống JiMin đang tựa vào vai mình. Nhìn biểu hiện mệt mỏi này Jeon JungKook thật tình chỉ muốn ôm người bên cạnh vào lòng. Park JiMin luôn mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh rồi cũng có lúc trở nên mềm yếu như thế này.

Jeon JungKook đặt bàn tay lên tóc Park JiMin vuốt ve nhẹ nhàng.
"Ngày mai anh nghĩ ngơi một bữa đi. Không cần đến công ty tập luyện nữa. Thời gian qua anh đã cố gắng nhiều rồi, cũng nên dành một ngày để thư giản."

JiMin thở dài. "Ngày mai phải đến quay hình hoạt cảnh cho MV mới của Lee GooSun."

"Tôi nói đạo diễn dời cảnh quay của anh vào ngày tiếp theo. Anh cứ ở nhà nghỉ đi."

Park JiMin cảm nhận trong lời nói của Jeon JungKook thể hiện rất nhiều sự ngọt ngào. Cả cái vuốt ve tóc của cậu cũng vô cùng trìu mến. JiMin mỉm cười nhẹ, trái tim đang dần dần trở nên ấm áp hơn. Vai JungKook rộng quá, dựa vào rất thoải mái.

"Hôm nay anh sao vậy. Nói tôi nghe được không."

JiMin lắc đầu. "Chỉ là tôi cảm thấy hơi mệt, nhưng các anh ở đây cùng thì đã tốt hơn rồi."

Trong lòng Jeon JungKook sinh ra một cảm giác muốn thương yêu chiều chuộng một người hết mực. Cho dù cậu chưa biết gì về Park JiMin, Jeon JungKook cũng muốn anh ta ở bên cạnh mình. Từng cử chỉ, ánh mắt, lời nói của Park JiMin cậu đều cảm thấy thích. Đây chính là lần đầu tiên Jeon JungKook để tâm đến một người nhiều đều như vậy. Có lẽ điều này cậu không thể phủ nhận được, bởi vì cậu đã thật sự rất khó chịu khi nhìn thấy JiMin cười đùa với Lee GooSun.
Lúc JiMin sắp ngã xuống, khi ấy trái tim cậu đập liên hồi, đó chính là cảm giác lo sợ điều gì đó sẽ xảy đến với người mà mình yêu thương.
Lúc JiMin được Lee GooSun đỡ lấy. Cậu vừa tức giận vừa lo lắng. Tại sao người đỡ lấy JiMin không phải là cậu. Jeon JungKook không thể biểu hiện được điều gì khi anh chính là một trong những lãnh đạo của công ty, luôn luôn phải nghiêm khắc trong mọi việc. Làm sao có thể đối xử quá tốt với một thực tập sinh vào công ty chưa được bao lâu...vì thế cho nên Jeon JungKook không thể đến gần Park JiMin, không thể quan tâm, càng không thể chạm vào.

Nhưng hiện giờ đây. Park JiMin cần cậu bên cạnh. Jeon JungKook không thể dừng lại mọi cảm xúc này. Giống như mọi sự yêu thương khao khát được đến gần đang chạy dọc cơ thể cậu.

Jeon JungKook ngồi bên cạnh Park JiMin lúc này. Cậu chỉ ước rằng mình không còn là lãnh đạo của anh ấy nữa. Thay vào đó chính là người được chăm sóc anh ấy, bảo vệ anh ấy, khiến anh ấy luôn luôn vui vẻ nhất.

"JiMin."

JungKook nâng gương mặt JiMin đối diện với mình. Cử chỉ vô cùng dịu dàng.

Park JiMin nhìn JungKook, ánh đèn vàng nhẹ trong phòng khách khiến gương mặt JungKook trở nên hiền hậu và đẹp hơn.
Cậu nhìn thẳng vào mặt JungKook. Đôi mắt cậu ấy đẹp quá, sáng như một vì sao đêm vậy.

JungKook nắm lấy tay JiMin. Sau đó di chuyển bàn tay chạm vào má cậu. Môi JungKook cong lên tạo thành một nụ cười thật ấm áp.

"Park JiMin, tôi nghĩ là tôi đã thích anh rồi."

Park JiMin bất động. Trong lòng còn chưa kịp hình dung ra vấn đề gì thì JungKook đã vội nói thêm.

"Tất cả những gì từ anh tôi cũng đều thích. Không cần biết anh nghĩ gì về tôi. Nhưng tôi thật sự rất muốn chăm sóc cho anh."

Lời nói của JungKook có chút gấp gáp. Giống như muốn một lần đem hết những gì đang suy nghĩ nói ra vậy.

Park JiMin phải mất một lúc sau mới nhận thức được những lời đó của Jeon JungKook. Cậu ta...chính là đang tỏ tình với cậu hay sao. Điều này Park JiMin chưa từng nghĩ sẽ xảy ra.
Nhưng ngày lúc này tim cậu lại đập rất mạnh. Park JiMin nắm chặt lồng bàn tay. Đôi mắt có chút dao động mà đảo sang hướng khác.
Phải nói rằng cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị đủ tinh thần để ứng biến với những lời này của Jeon JungKook.

"Anh...nói gì đi chứ."
Jeon JungKook nâng gương mặt cậu, dù như thế nào đi nữa thì bắt buộc Park JiMin cũng phải nhìn thẳng cậu ta. Ngồi gần như vậy, cậu nghe rất rõ tiếng tim đập của Jeon JungKook. Vậy thì...cậu ta có nghe được tiếng trái tim đang đập liên hồi của cậu hay không.

"JungKook. Cậu đang đùa thôi đúng không."
Park JiMin cười lên vài tiếng. Bản thân cũng ngồi nhít ra xa để tạo khoảng cách.

"Tôi là người chưa từng biết đùa giỡn. Tôi chỉ muốn anh biết suy nghĩ của tôi. Và tôi cũng muốn biết anh đang nghĩ gì nữa Park JiMin."

Jeon JungKook đến gần cậu hơn, thời điểm này Park JiMin đang cố để giữ bình tĩnh. Cậu không né tránh, chỉ là ngồi với tư thế không còn được tự nhiên nữa. Cậu hít vào một hơi, đôi môi cong nhẹ rồi nói.
"Tôi đang được cậu tỏ tình đó sao"

Park JiMin bị gương mặt của người con trai nhỏ hơn 2 tuổi này thu hút. Trong đôi mắt của Jeon JungKook phản chiếu hình ảnh của cậu rất rõ ràng. Thời điểm này khoảng cách của hai người dường như không còn tồn tại nữa. Park JiMin bao nhiêu lâu rồi không hề mở lòng với bất kỳ ai, cậu từ chối hết tất cả lời tỏ tình, thậm chí trước đây có một vị đối tác lớn của công ty, nghe nói là bạn gái và sắp kết hôn nhưng khi nói chuyện với JiMin vài lần đã từ bỏ hôn nhân của mình, tìm mọi cách để có được Park JiMin. Cậu vẫn luôn khéo léo từ chối.

Ấy vậy mà ngay thời điểm này, một lời nói suông của Jeon JungKook lại khiến Park JiMjn cảm động.

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra như đang hát một khúc nhạc êm dịu chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"Tôi cũng rất thích cậu, Jeon JungKook."

Park JiMin nắm chặt vạt áo của JungKook trong lồng bàn tay.Trái tim cả hai đều đập rất nhanh.

Jeon JungKook choàng tay ôm lấy eo cậu. Cũng thì thầm vào tai JiMin vài chữ.
"Anh rất muốn đến gần tôi đúng không."

Hương thơm phát ra từ người Park JiMin, giọng nói ngọt ngào đó của Park JiMin... Thật sự đã khiến Jeon JungKook say mê từ lúc nào. Ngay cả khi trong giấc mơ cũng nhìn thấy.

Gương mặt cả hai càng lúc càng gần nhau hơn. Jeon JungKook là người chủ động, cho đến khi mũi đã chạm vào nhau, tiếp đến là môi cũng chạm. Tuy nhiên, chỉ vừa mới chạm nhẹ thì JiMin đã nghiên đầu sang một bên.
"Các anh ấy...đến rồi."

JiMin hơi cuối đầu, chỉnh lại tư thế ngồi. Cậu lúc này mới có thể điều khiển được bản thân mìn. Vừa lúc nãy Park JiMin đúng là không thể kiềm nén bản thân muốn đến gần JungKook hơn.

Họ đặt những món vừa nấu xong lên bàn. Ức gà và thịt bò được nấu theo cách hạn chế dầu mỡ, có cả súp ngô và rau củ sốt cay để đổi khẩu vị. Tuy nhiên, gương mặt từng người các anh đã có chút thay đổi.

"Chúng ta ăn thôi. Các anh khéo tay thật đó."
JiMin cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Đầu tiên là gắp đồ ăn cho mỗi người các anh, đến lượt JungKook thì hơi khựng lại, sau đó cũng chỉ cười nhẹ rồi tự gắp cho mình.

"SeokJin. Anh không những đẹp trai mà còn nấu ăn ngon nữa."

JiMin vừa ăn được một miếng đã cảm thấy đồ ăn vô cùng vừa miệng.

"Lúc nãy hai người đang định làm gì vậy."
Kim SeokJin lên tiếng nói. Sau đó nhìn sang JungKook.
"Chúng ta chẳng phải đã nói rõ chuyện này rồi sao."

Jeon JungKook cười nhẹ.
"Em làm sao điều khiển được cảm xúc lúc đó chứ. Các anh cũng hiểu mà."

"Dù sao em cũng không thể đi quá giới hạn. Cậu ta vẫn còn một thời gian dài để ra mắt."
Kim NamJoon cũng tiếp lời SeokJin. Các anh hiểu JungKook vẫn còn trẻ tuổi. Nhưng các anh chưa bao giờ thấy JungKook gấp rút như thế này. Các anh đều thừa nhận bản thân đã phát sinh tình cảm với Park JiMin. Tuy nhiên đây không phải là thời điểm để nói ra bất kỳ điều gì. Park JiMin còn đang là thực tập sinh, bản thân nếu như xảy ra bất kỳ tin đồn nào cũng sẽ rất phiền phức.

Không khí đang trở nên căng thẳng, trong lúc chẳng ai đụng đến bữa tối trên bàn thì họ nghe vài tiếng động. Nhìn sang đã thấy JiMin đang cầm trên tay chay rượu ngẩng cao đầu uống.

"Sao anh lại uống nhiều như vậy."

JungKook vội cầm lấy chạy rượu trắng có độ cồn rất cao. Các anh ai cũng đều bị cậu dọa, chay rượu đó...là của một người bạn ở Pháp tặng. Vốn dĩ nồng độ rất mạnh, mỗi người quá lắm cũng chỉ uống được 2 ly. Vậy mà Park JiMin lại một hơi uống gần phân nữa.

JiMin hai mắt lờ đờ. Cầm bát của mình đưa lên rồi nói.
"Hôm nay có thể cùng tôi ăn cho xong được không."

Park JiMin có một chút không tỉnh táo. Khả năng uống rượu của cậu rất tốt, tuy nhiên thì loại rượu này JiMin chưa từng uống nhiều như vậy.
Cậu nhìn một lượt tất cả các anh. Cho đến khi từng người họ đều cầm đũa lên dùng bữa thì JiMin mới cười một tiếng rồi bắt đầu liên tục ăn. Bởi vì cậu rất đói, những đêm nhịn đói như vậy JiMin buộc mình phải đi ngủ sớm để quên đi cơn đói.

Các anh nhìn cậu gục lên gục xuống. Miệng vẫn còn đang nhai đồ ăn. Có lẽ đã say thật rồi.

JungKook nắm lấy hai vai cậu. Cuối đầu nhìn gương mặt JiMin.
"Tôi đưa anh lên phòng nhé."

"Không..còn..chưa ăn xong mà."
JiMin đẩy vào ngực JungKook. Tựa cả người vào sofa rồi lè nhè nói.
"Các anh..ức..ăn hết đi. Ăn hết thì tôi mới đi ngủ."

"JiMin, anh say rồi. Đi thôi, lên phòng."
JungKook rất kiên nhẫn đỡ lấy JiMin. Đúng là đã say khướt rồi. Uống tận hơn nữa chay rượu.

JiMin quay sang nhìn JungKook. Miệng cong lên, đưa ngón tay chọt chọt vào má của JungKook.

"Cậu vừa mới nói rất thích tôi. Bây giờ..muốn đưa tôi lên phòng. Cậu...định làm gì đây."

Jeon JungKook bậc cười. Cầm lấy bàn tay JiMin rồi nói.
"Tôi không có ý định làm gì với người đang say đâu. Điều đó thì đợi anh tỉnh táo lại đi."

"JungKook. Đủ rồi đó, đừng trêu cậu ta nữa."
Kim NamJoon đứng lên. Tiến đến nắm cánh tay của JiMin kéo lên.

JiMin bị NamJoon giữ chặt. Miệng vẫn cười mà nói lớn.
"Các anh cũng muốn lên phòng với tôi sao. Được thôi...đêm nay chúng ta ngủ cùng đi."

Park JiMin say khướt, toàn bộ trọng lực đều phụ thuộc vào các anh. Mắt cậu híp lại, cảm giác đầu óc quay cuồn, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài.

"Park JiMin. Đứng cho vững đi."

Nhưng dù không còn biết gì nữa, tay Park JiMin vẫn níu chặt cánh tay của NamJoon.
"Tôi...không cho các anh đi. Các anh mà đi, tôi..ức..không ngủ, không ngủ."

Các anh im lặng nhìn cậu. Park JiMin này, đúng là vừa to gan vừa đáng yêu chết đi được.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro