Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hye AhRi  rối bời đến nổi lời nói phát ra đều thể hiện sự run rẩy.
"Thật sự chỉ là đùa giỡn. Tôi không hề có ý gì khác. Là Hwan YukSeo... tất cả chuyện này là do ý của ông ta"

"Con khốn này"
Hwan YukSeo đúng là bị cô ta chơi một vố, rõ ràng tất cả kế hoạch đều do cô ta tự bày ra, ông chỉ là vì sắc mà nhúng tay vào giúp đỡ.

"Các cậu làm việc với tôi không phải 1, 2 lần. Cũng hiểu tôi không có lý do gì để hãm hại cậu ta. Tôi chỉ là nghe theo lời của Hye AhRi"

"Nhưng ông cũng chẳng thoát tội vì dám đụng vào em ấy"
Kim SeokJin nói rồi ra lệnh cho người mang ông ta đi. Các anh không muốn mất thời gian với lão gì đó.

Hiện tại chỉ còn lại Hye AhRi và các anh.
Jeon JungKook là người lên tiếng nói trước.
"Tại sao công ty chúng tôi lại đào tạo loại người như cô vậy hả. Từ bây giờ, lập tức cút khỏi Master, nơi này không chứa chấp cô nữa"

"Giám đốc. Xin các anh hãy suy nghĩ lại. Tôi..chỉ là suy nghĩ nông cạn"

"Câm miệng lại."
Kim NamJoon tức giận, hiện tại chỉ muốn giết chết cô ta. Hoặc là để cho JiMin tự mình giết chết.
"Cô không thể dựa vào thực lực thắng nổi em ấy, ganh tỵ với em ấy cho nên đã bày ra những trò này, có thấy bản thân mình quá đê tiện không"

Hye AhRi sắp đứng không vững nữa. Cô sẽ mất hết sao, sự nghiệp, khán giả, bao nhiêu nỗ lực trước đây... Vì Park JiMin mà kết thúc cả sao.

"Đừng bao giờ nghĩ rằng em ấy đã cướp đi tất cả của cô. Mà hãy tự suy nghĩ lại bản thân mình nham hiểm độc ác như thế nào. Cô..không xứng đáng là thành viên của Master"

Kim TaeHyung nhấn mạnh từng chữ. Các anh đã nhìn thấy biểu hiện lúc nãy của JiMin, cậu đã rất hoảng loạn. Dường như không thể nào khóc thêm được nữa.
Tất cả điều này chính là do Hye AhRi làm ra. Các anh nhất định phải trừng trị cô ta thích đáng.

Đột nhiên Hye AhRi lại cười lên thành tiếng. Cô nhìn các anh, nước mắt bắt đầu tuông ra.
"Đúng vậy. Park JiMin đó có cái gì hơn tôi, nhưng tại sao cậu ta lại luôn may mắn như vậy, rồi sẽ có ngày cậu ta chiếm đi vị trí của tôi. Còn cướp cả anh GunSoo. Vì thế những chuyện này là do cậu ta xứng đáng nhận lấy. Tôi còn định làm hơn như vậy, phải khiến Park JiMin cả đời không ngất mặt lên nổi"

Các anh không có biểu hiện gì. NamJoon quay sang hướng cửa, lên tiếng nói.
"GunSoo, cậu đã nghe rõ chưa"

Bên ngoài, Lee GunSoo bước vào trong với gương mặt đầy sự tức giận.
Anh tiến đến trước mặt Hye AhRi. Đang cố gắng giữ lại bình tĩnh để không phải tát vào mặt cô ta thêm một cái nữa.

"Anh GunSoo..sao anh lại ở đây..em..."

"Cô đáng sợ đến như vậy sao"
Lee GunSoo nhìn chăm chằm vào gương mặt xinh đẹp đầy vẻ tươi sáng đó. Cho dù tính tình Hye AhRi không tốt, nhưng từ trước giờ GunSoo vẫn xem cô như một người đồng nghiệp ăn ý. Vậy mà ngày hôm nay cô lại nói ra những lời vốn dĩ một nữ thần tượng không thể nào nói.

"Hye AhRi, tôi thật sự không ngờ đó. JiMin đã đắc tội gì với cô. Em ấy thậm chí còn hỗ trợ cô rất nhiều. Cô thật sự làm tôi bất ngờ"

Hye AhRi lập tức nắm lấy cánh tay GunSoo.
"Anh muốn nghe em nói. Em chỉ là... muốn giữ anh bên cạnh. Em chỉ là muốn giữ nguyên vị trí này thôi. Có như vậy em mới được tiếp tục làm việc cùng anh, ở gần anh."

"Đừng đụng vào người tôi. Con người ghê tởm như cô. Đừng bao giờ để tôi thấy mặt nữa"

Hye AhRi khóc lớn. Cố gắng bấu víu lấy GunSoo.
"Đừng mà, anh GunSoo. Em sai rồi, em không bao giờ dám như vậy nữa. Em thật sự rất yêu anh...đừng đối với em như vậy"

"Vậy thì cô đối với người tôi yêu như thế nào hả"
Lee GunSoo quát lớn. Hất tay cô ra, dùng lực mạnh khiến cô té ngã xuống đất.

"GunSoo. Chuyện của cô ta ở công ty nhờ cậu lo liệu. Những gì liên quan đến cô ta không bao giờ được xót lại ở Master. Chúng tôi sẽ vào bệnh viện với JiMin. Cậu biết phải như thế nào mà đúng chứ"

NamJoon vỗ nhẹ vào vài GunSoo rồi cùng các anh rời khỏi đó.

Lee GunSoo cũng chẳng thèm nhìn lại Hye AhRi. Một mạch bước đi.
Một mình Hye AhRi vẫn ngồi yên một chỗ dưới sàn nhà. Bản thân cô không thể tin được chuyện này lại xảy ra. Tất cả sẽ mất sao, cô vào công ty này nhiều năm rồi...cũng đã cống hiến rất nhiều, bao nhiêu người hâm mộ cô, danh tiếng này tại sao lại trong vài tiếng liền bay mất.

Hye AhRi lập tức đứng lên, cô bước ra khỏi trường quay. Đến sảnh công ty liền nhìn thấy mọi người đang dùng ánh mắt kỳ lạ  để nhìn mình. Thấy cô trong bộ dạng khốn khổ này, nhưng toàn bộ nhân viên đều né tránh, bàn tán, tất cả đều không còn ca tụng cô nữa.

Chuyện đã đến tai mọi người nhanh đến như vậy sao.

Đến khi đến giữa đại sảnh công ty cô mới biết lý do. Toàn bộ poster có hình ảnh của cô đều được nhân viên tháo xuống, phục trang của cô cũng bị vứt đi sạch. Mọi thứ liền quan đến cái tên Hye AhRi đều được xử lý hết. Giống như....cô đã hoàn toàn biết mất khỏi Master.

"Các người đang làm gì vậy. Không được tháo xuống"

Hye AhRi chạy đến, giành lấy phục trang của mình. Cô hét lớn,  không còn kiểm soát được hành động của mình nữa.
"Đây đều là nỗ lực nhiều năm của tôi. Ai cho mấy người đụng vào"

"Mau lôi cô ta ra khỏi công ty"

Là GunSoo lên tiếng nói. Lập tức bảo vệ đã đến giữ lấy Hye AhRi, không để cô ta làm loạn nữa.


"Hye AhRi làm sao vậy. Giống như phát điên"

"Lúc nãy các giám đốc hốt hoảng đưa Park JiMin đến bệnh viện. Chắc là có liên quan đến Hye AhRi"

"Chuyện gì mà đến nổi sa thải cô ta ra khỏi công ty vậy chứ. Dù sao cũng là thần tượng lớn"

Người trong công ty bắt đầu náo loạn. Hye AhRi cũng bị đưa ra khỏi cổng công ty với bộ dạng đầy thống khổ. Mọi người xung quanh thấy cô liền thi nhau chụp ảnh quay clip.
Hye AhRi chưa bao giờ trải qua cảm giác khiếp sợ khi bị người khác bàn tán chỉ trích như vậy. Cô đã quen được người khác ca tụng, với bộ dạng này, ngay cả giày cũng bị rơi một chiếc, đầu tóc loạn xạ, gương mặt nhếch nhác khó coi.

Hye AhRi lập tức bỏ chạy, chạy khỏi những người đem hình ảnh của người khác ra làm trò đùa như vậy.

Cô đã từng làm vậy với Park JiMin, đã từng cố tình quay video để bêu xấu hình ảnh của cậu ta.

Cô sai rồi, hoàn toàn sai khi nghĩ ra đủ trò để hãm hại người khác. Bây giờ phải tự mình gánh lấy hậu quả này.

"Chào cô. Chúng tôi được lệnh điều tra về sự việc cố tình hãm hại quay clip thần tượng. Yêu cầu cô đi theo chúng tôi"

Hye AhRi nhìn hai người cảnh sát trước mặt.... Mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Cô bây giờ cũng chẳng phải là Hye AhRi đi đến đâu cũng được hoan nghênh chào đón nữa.

"Không. Tôi là thần tượng của Master. Các người không được phép đưa tôi đi đâu.

Hye AhRi làm lập tức quay người bỏ chạy. Thế nhưng chỉ vừa được vài bước đã bị cảnh sát tóm lấy.

Hye AhRi làm hét lớn. Bản thân cố gắng vùng vẫy quyết liệt. Làm thế nào đây, mấy người này bắt cô đem đi đâu, cô sẽ bị bắt giam tù hay sao.

___


Trong bệnh viện.

JiMin cuối cùng cũng bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc. Cậu bật dậy, trên trán có rất nhiều mồ hôi. Bản thân như bị một tảng đá nặng đè lên, vô cùng đau nhức.

"Anh tỉnh rồi. Em lo cho anh quá"

JungKook xoa xoa cổ tay bị hằn đỏ của cậu. Lúc thay quần áo cho JiMin, các anh nhìn thấy trên người cậu có rất nhiều vết bầm do chống cự. Điều đó làm lồng ngực các anh đau thắt.

JiMin nhìn thấy các anh đang ở trước mặt mình, nổi sợ hãi của cậu dần mất đi. Đôi mắt JiMin đỏ ngầu, bắt đầu nhưng cảm xúc dường như vỡ òa bên trong cậu.
Park JiMin không kiềm được nước mắt, giống như các anh đã ở đây với cậu rồi...Park JiMin muốn dựa vào họ, đem hết những sợ hãi tủi nhục này nói hết cho các anh biết.

"Sao lại như vậy. Sao chuyện này lại đến với em một lần nữa chứ"
JiMin bật khóc lớn, bàn tay cậu nắm chặt lấy vạt áo của TaeHyung. Tưởng chừng như nếu như buông ra, thì cảm giác an toàn này sẽ biến mất.

"JiMin, tất cả bọn chúng đều đã bị bắt. Nếu như em muốn xử lý bọn chúng như thế nào, tụi anh sẽ lập tức thay em trừng trị"

TaeHyung ôm JiMin vào lòng, anh cuối đầu hôn lên tóc cậu.
"Tại sao JiMin của tụi anh lại phải trải qua những chuyện như thế này. Nếu như tụi anh không nghi ngờ Hwan YukSeo, thì mọi chuyện sẽ còn như thế nào nữa."

JiMin cố lấy lại bình tĩnh. Cậu nhìn các anh rồi nói.
"Các anh...đã biết chuyện này sao"

"Không hoàn toàn là vậy, cũng nhờ vào Chủ tịch Park và tập đoàn EPa"
YoonGi mỉm cười. Anh vuốt nhẹ tóc JiMin.

"Lúc Hwan YukSeo muốn hợp tác cùng, Chủ tịch Park liền cảm nhận được sự kỳ lạ nên đã liên lạc với tụi anh. Vốn dĩ Hwan YukSeo hoạt động giải trí, rất ít xảy ra việc sẽ hợp tác làm ăn với công ty khác ngành. Ba của em rất quan tâm em, ông ấy luôn theo sát từng hoạt động của em đấy JiMin, vì thế nên ông ấy biết được chính Hwan YukSeo là người chủ động mời em đóng MV"

Kim SeokJin tiếp lời YoonGi.
"Tụi anh đã hợp tác với Chủ tịch Park cố tình thuận theo ý của Hwan YukSeo, hợp đồng đó hiện tại cũng đã giao cho cảnh sát"

"Vậy còn Hye AhRi thì sao. Có lẽ cô ta cũng không biết chuyện trước đây của em. Tên côn đồ đó cũng chỉ là tình cờ"
Nói đến đây giọng JiMin bất giác nhỏ lại.

JungKook ở bên cạnh an vừa ủi cậu vừa nói.
"Hye AhRi thật sự thông minh khi nhờ Hwan YukSeo nhúng tay vào. Vì thế nên cô ta không hề bị nghi ngờ. Nhưng cô ta cũng thật ngu ngốc khi dám đụng vào anh."

"Là quản lý của cô ta đã nói ra mọi việc với Lee GunSoo. Có lẽ vì cảm thấy Hye AhRi quá nham hiểm, trong lúc tụi anh đang nói chuyện cùng chủ tịch tập đoàn I.L, GunSoo đã đến và nói ra kế hoạch của Hye AhRi"
HoSeok nhớ lại sự việc lúc đó. Quả thật nếu như các anh không biết được sự việc này, JiMin còn phải chịu đau đớn đến cỡ nào nữa.
"Xin lỗi JiMin. Tụi anh đã để em phải sợ rồi, đáng lẽ ra tụi anh phải dè chừng Hye AhRi"

Thì ra mọi chuyện là như vậy. Park JiMin cho dù vừa trải qua một chuyện kinh hãi, nhưng trong lòng cậu thật sự vui mừng vì cuối cùng những tên khốn kiếp đó cũng bị bắt giữ. Trước đây khi JiMin cố gắng vùng vẫy, kêu gào thảm thiết cũng chẳng có ai đến giúp. Bây giờ khoảng khắc nhìn thấy các anh hốt hoảng tông cửa chạy vào khiến cậu cảm nhận bản thân mình như có thêm được sức mạnh. Các anh đã cứu cậu... họ cũng đã biến cơn ác mộng đeo bám cậu bấy lâu nay dần dần tan biến.

"Các anh đừng xin lỗi em. Mọi chuyện không ai có thể ngờ đến mà. Một người con gái xinh đẹp tài giỏi, vậy mà..."

Park JiMin im lặng một lúc. Sau đó cậu ngẩng mặt, mỉm cười với các anh.
"Cảm ơn các anh vì đã đến. Chỉ cần ở bên cạnh các anh, em sẽ không sợ bất kỳ điều gì nữa"

Trong lòng các anh vừa ấm áp vừa vui mừng. Cậu nhóc của các anh là một người vô cùng tài giỏi, chăm chỉ và đáng yêu. Nhưng những điều xảy đến với cậu lại là vô vàn sự đau thương chồng chất. Thật sự hoàn toàn không đáng.

NamJoon vuốt nhẹ tóc cậu. Anh mỉm cười nhẹ nhàng.
"Bất kỳ chuyện gì em cũng đừng chịu đựng một mình nhé. JiMin của tụi anh"

JiMin gật đầu. Trong mắt các anh hoàn toàn chỉ xuất hiện hình ảnh của duy nhất một mình cậu. Thời điểm này, ngay tại giây phút này. Park JiMin đã tự mình khẳng định một điều.
Cậu yêu các anh, JiMin cảm nhận đủ rồi, các anh đã cho cậu thấy được sự chân thành đó.

___


Còn 1 chương nữa thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro