Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JiMin, ba đến rồi"

Park JiMin nhìn ra cửa, nhìn thấy ba cậu liền vui mừng gọi lớn.

"Ba"

Chủ tịch Park bước vào phòng bệnh, chào các anh rồi lập tức tiến đến giường ngủ của JiMin.
"Sao rồi con trai. Con đã khỏe hơn nhiều chưa"

Park JiMin vui vẻ cười.
"Còn đã khỏe rồi. Cũng đã nghe các anh kể lại mọi chuyện, ba và các anh ấy thật sự lợi hại"

Chủ tịch Park vỗ nhẹ đầu của cậu.
"Lão già họ Hwan kia nghĩ ba dễ bị lừa như vậy à"

Chủ tịch Park nhìn sang các anh. Sau đó hướng về JiMin.
"Còn phải cảm ơn các cậu ấy nhiều lắm. Đều là do các cậu ấy giúp đỡ. Chuyện lần này vẫn xem như là may mắn, trong công ty không nên có mặt của những kẻ xấu"

"Chủ tịch Park cứ yên tâm. JiMin từ bây giờ sẽ an toàn, với lại sau khi cậu ấy xuất viện là có thể debut"

JiMin mở to mắt nhìn NamJoon, anh vừa nói cậu có thể ra mắt công chúng rồi sao. Nhưng bộ phim mà cậu đóng, vì chuyện của Hye AhRi sẽ không được công chiếu mà.

HoSeok cười lên một tiếng. Anh mở laptop, bật trang đứng đầu bản tin ngày hôm nay.
"Em nhìn đi. Mặc dù không công chiếu, nhưng tất cả cảnh quay của em của cậu đã được tụi anh tách ra, làm thành một MV mới. Sau khi em xuất viện, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng MV và bài hát debut riêng cho em"

JiMin rất bất ngờ. Vui đến nổi rơi cả nước mắt. Các anh đã làm điều này từ lúc nào vậy. Thật sự JiMin có thể debut được rồi hay sao... điều cậu muốn sẽ trở lại hiện thực trong vài ngày tới.

"Em vui quá, cảm ơn các anh, em bây giờ không sao rồi, em có thể xuất viện liền..."

"Em đừng vội, mọi việc tụi anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, em cứ nghĩ ngơi đi, ngày hôm nay phải dành thời gian cho Chủ tịch Park chứ, chẳng phải em rất nhớ ông ấy sao."
TaeHyung ấn JiMin nằm xuống giường. Sau đó quay sang Chủ tịch Park.

"Chủ tịch Park, vậy tụi con xin phép ra ngoài trước, Chủ tịch Park cứ tự nhiên..."

"Ây da lại còn kêu Chủ tịch Park làm gì, nghe xa lạ quá. Đều là người một nhà, cứ gọi là ba giống JiMin đi"
Ông Park cười rất vui vẻ. Tay vỗ lên vai của NamJoon.
"Dù sao cũng đã khai thật với ba hết cả rồi. Còn ngại ngùng gì nữa chứ"

JiMin lập tức nghi hoặc lên tiếng.
"Các anh đã nói gì với ba vậy"

"Tụi anh..đâu có nói gì.."

"Mấy đứa nhóc này, vài tháng trước đến xin phép ba được chăm sóc cho con. Vì con cứ khen ba nấu ăn ngon nên thường xuyên đến nhà học nấu ăn từ ba. Vậy mà bây giờ trước mặt con lại ngại ngùng như vậy. Kẻo ba đem JiMin  về nhà.."

"Ba, đừng mà"
Các anh lập tức lên tiếng nói.

Ông Park cười lớn. Không khí cũng trở nên vui vẻ hơn hẳn.
"Thôi được rồi. Ba lớn tuổi rồi, có thêm những người con trai tài giỏi như vậy, đúng là thật sự vô cùng hạnh phúc. Hãy chăm sóc lẫn nhau thật tốt nhé"

Các anh và JiMin cũng đồng thanh "Dạ". Giây phút này tuy đơn giản như vậy, nhưng mỗi người đều mang một tâm trạng thật tốt.

____

Qua ngày hôm sau, JiMin xuất viện và trở về nhà cùng các anh.
Cậu đã không còn gì vướng bận trong lòng nữa. Tâm trạng tốt làm JiMin cả ngày đều tràn đầy năng lượng, cậu cũng các anh nấu ăn, cùng xem phim, buổi tối cùng chẳng về phòng mà cũng nhau nằm trên sàn phòng khách, trò chuyện cho đến khi cả 7 người cùng ngủ thiếp đi. Cuộc sống đầy sự thoải mái.

"JiMin. Tụi anh không muốn em phải gặp lại bọn chúng. Nhưng em đã nghĩ ra cách gì để trừng trị bọn khốn đó chưa"
NamJoon vừa đút trái cây cho cậu vừa nói, bởi vì các anh không muốn khi JiMin gặp lại những tên đó, sẽ nhớ đến cảnh tượng lúc trước.
Chắc chắn JiMin sẽ không thể kìm lại cảm xúc của mình.

Gương mặt JiMin trở nên nghiêm túc, cậu tựa cả người vào ghế.
"Hãy để cảnh sát xử lý chúng theo pháp luật. Nhưng hãy để bọn chúng lao động khổ sai cả cuộc đời này. Dành quãng đời còn lại để đi làm việc lương thiện. Em không muốn bọn chúng yên ổn bị giam trong tù"

Các anh cảm thấy JiMin thật sự rất chăm chế cho bọn chúng. Nhưng thực chất các anh đã cho chúng một trận đòn thích đáng suốt mấy ngày nay, chỉ giữ lại cái mạng để đưa đến cảnh sát trong bộ dạng tàn tật suốt đời.
Đụng đến JiMin của họ, các anh không thể nào bỏ qua dễ dàng như vậy.

"Còn Hye AhRi thì sao. Mấy ngày nay tin tức về cô ta đều đứng đầu mạng xã hội"
JiMin vừa nói vừa xem tin tức trên điện thoại, rất nhiều tin và hình ảnh của Hye AhRi được đăng lên mạng. Cô ta bị đuổi ra khỏi cổng Công ty sau ngày hôm đó, còn có cả ảnh chụp lại khi cô ta bị đưa đến sở cảnh sát.

"JiMin à, em có muốn gặp cô ta không. Anh sẽ liên hệ với cảnh sát"
TaeHyung biết trong lòng JiMin vẫn có điều gì đó không thể nói với các anh. Các anh đoán rằng cậu đang cảm thấy Hye AhRi đáng thương.

Park JiMin có vẻ trầm tư, nhưng sau đó vẫn quyết định đến gặp Hye AhRi. Bởi vì đối với cô ta, danh vọng chính cuộc sống mà cô ta cố gắng theo đuổi. Cũng chính vì danh vọng đó nên Hye AhRi đã làm ra những điều xấu xa đó. Park JiMin mặc dù rất hận cô ta, đương nhiên cậu không bao giờ bỏ qua chuyện này. Chỉ là, JiMin muốn đến nói với cô ta vài điều.

___

Tại sở cảnh sát. Các anh cùng cậu đến được cảnh sát đưa đến nơi bắt giam Hye AhRi.

Park JiMin đứng nhìn cô ta một mình ngồi trên giường ngủ ở phòng giam. Đầu tựa vào tường, gương mặt lấm lem, bộ dạng vô cùng thê thảm.

"Hye AhRi, có người cần gặp"

Hye AhRi đưa mắt nhìn ra ngoài. Thấy được Park JiMin cô cũng không hề có phản ứng gì, từ từ bước xuống giường tiến đến phía cửa. Gương mặt trở nên thất thần đến có chút kỳ lạ.

"Park JiMin. Cậu còn đến đây để làm gì"

JiMin nhìn thẳng vào cô. Cậu không hề có một chút biểu hiện thương cảm nào. Thẳng thừng nói.
"Tôi không đến để thăm hỏi cô. Tôi chỉ muốn biết cô đã cảm thấy hối hận chưa"

Môi Hye phải chuyển động nhẹ. Dường như muốn cười nhưng không thể cười được.
"Cậu đang muốn cười nhạo tôi đúng không. Tôi đã trở nên thê thảm thế này. Mất hết tất cả, bây giờ thì cuối cùng cậu cũng đã chiếm vị trí của tôi rồi."

"Hye AhRi, tôi đã nói với cô rồi, tôi không hề muốn chiếm lấy vị trí của cô. Tôi cố gắng mỗi ngày không phải cô không thấy được. Tại sao cô luôn nghĩ người khác là xấu xa, trong khi chính cô đã suy nghĩ bao nhiêu cách để hại người khác"

HoSeok liền đặt tay lên vai JiMin, các anh sợ cậu sẽ mất bình tĩnh, đứng trước mặt người hãm hại mình, JiMin không trở nên tức giận cho thấy cậu đã cố kiềm nén đến cỡ nào.

JiMin quay sang HoSeok, mỉm cười nhẹ với anh. Cậu đang nói chuyện với Hye AhRi một cách rất bình tĩnh.

Hye AhRi thở ra một hơi. Cô nhìn xung quanh căn phòng giam nhỏ hẹp này.
"Đúng vậy...tôi là một người xấu xa. Bây giờ tôi chẳng còn gì nữa, bước ra khỏi đây, xem ra ở nơi này cũng tốt. Nếu như ra ngoài, tôi cũng không thoát khỏi phóng viên nhà báo, ngay cả người hâm mộ bây giờ chắc họ cũng rất ghét tôi"

"Tôi cũng rất ghét cô. Phải nói rằng tôi rất hận cô"
Park JiMin nhấn mạnh từng chữ.

Hye AhRi hơi cuối mặt.
"Đương nhiên là cậu sẽ hận tôi. Park JiMin, tôi đã rất ganh tị với cậu. Vì sao cậu lại được nhiều người bên cạnh giúp đỡ như vậy, ngay cả người tôi yêu..."

"Con đường này chưa bao giờ dễ dàng với bất kỳ người nào. Tại sao cô không nghĩ đến việc vì cô mà tôi bị cả công ty ghét bỏ. Hye AhRi, cô có biết mình ích kỷ đến thế nào không"

Park JiMin không hề muốn tranh cãi bất kỳ điều gì ở đây. Cậu chỉ  muốn cô ta chấp nhận hối hận, biết nhận lỗi sau những gì cô ta đã làm.

Hye AhRi cuối thấp mặt, hai bàn tay siết chặt cửa sắt phòng giam. Ngay lúc này nước mắt đã bắt đầu rơi xuống trước mặt JiMin.
"Tôi đã cố gắng rất nhiều để được trở thành thần tượng. Ước mơ từ nhỏ của tôi là được trình diễn trên sân khấu. Tôi..thật ngu ngốc đúng không, ngu ngốc khi khiến mình trở thành một người xấu xa như vậy"

Hye AhRi khụy gối xuống, nước mắt ướt đẫm gương mặt.
"Park JiMin, tôi xin lỗi. Thật lòng xin lỗi cậu. Tôi biết mình đã sai rồi"

Park JiMin thở ra một hơi. Có lẽ tinh thần của Hye AhRi cũng không còn tỉnh táo nữa.

"Hye AhRi, tôi sẽ không tha thứ cho cô. Nhưng mà..."
JiMin nhìn sang các anh.
"Các anh hãy cho cô ta một cơ hội. Để cô ta rời khỏi đây, sống một cuộc sống bình thường, tránh xa giới giải trí. Được không"

Các anh có chút bất ngờ vì quyết định này của JiMin. Vì thế nên JiMin đã nói thêm.

"Đây chính là bài học của cô ta. Thay vì ở trong tù, em muốn cô ta ra ngoài tự lo cho bản thân. Như vậy, chẳng phải sẽ có ý nghĩa hơn sao"
JiMin mỉm cười, bản thân cậu trước đây cũng là người xấu, vì các anh mới có được ngày hôm nay. Vậy thì tại sao cậu lại không cho Hye AhRi một cơ hội.

Các anh cũng cười với cậu. Kim NamJoon lên tiếng nói.
"Cô thật may mắn đấy Hye AhRi. Cô phải biết cảm ơn JiMin đi, bởi vì chúng tôi nhất định sẽ không để cô thoát khỏi đây đâu"

Hye AhRi phải nhìn JiMin một lúc lâu. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cô, JiMin vậy mà lại xin bảo lãnh cô ra khỏi đây. Trong khi cô là người đã đối xử tệ với cậu ấy như vậy.

"JiMin, cảm ơn cậu. Tất cả những chuyện trước đây, tôi đã hối hận rồi. Tôi cũng không mong cậu sẽ tha thứ, chỉ mong cậu đừng nhớ đến tên của tôi nữa. Tôi..sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu."

Hye AhRi đưa tay lau nước mắt, vẻ mặt trở nên khá hơn lúc JiMin vừa bước vào đây.

"Thành thật xin lỗi cậu. Xin lỗi các giám đốc"

.

Các anh cùng JiMin ra khỏi sở cảnh sát. Ở trên xe JiMin không hề có biểu hiện gì, cậu vui vẻ nói chuyện cùng các anh. Giống như bao nhiêu muộn phiền trong lòng đã được trút bỏ hết.

"Anh bỏ qua cho Hye AhRi dễ dàng như vậy sao. Lúc nào cô ta cũng làm khó anh mà"
JungKook nói, thật lòng cậu chỉ muốn JiMin đánh cho cô ta vài cái để trút giận.

JiMin cười xòa.
"Cô ta cũng chỉ vì quá ám ảnh với danh vọng và tình yêu thôi. Dù gì cô ta cũng đã biết lỗi rồi, trước đây em có lỗi thì các anh cũng tha thứ mà"

"Đồ ngốc này. Sao em lại so sánh như vậy chứ. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau mà"
YoonGi bẹo vào má JiMin một cái.

"Em thật sự muốn cho cô ta một cơ hội. Cô ta đã bị trừng phạt thích đáng rồi. Mất hết sự nghiệp, từ một thần tượng đứng đầu, bây giờ trở thành tay trắng bị mọi người ghét bỏ, điều đó đã là bài học cho cô ta"

"JiMin của chúng ta đúng là một thiên thần."

JungKook dang tay, muốn ôm JiMin nhưng TaeHyung đã kịp kéo JiMin về phía mình.

"Này anh TaeHyung. Em muốn ôm anh ấy một chút cũng không được sao"

TaeHyung với tay vò vò tóc JungKook.
"Em cứ ôm suốt như vậy. Không sợ em ấy sẽ khó chịu à"

"Sao lại khó chịu chứ..JiMin, anh nói gì đi"

JiMin bật cười. Cậu hơi đẩy TaeHyung ra, tự mình ngồi thẳng lưng.
"Chúng ta về nhà đi. Hôm nay ba em đến chơi, khi gặp ông ấy các anh không được như thế này đâu đó"

"Tuân lệnh tuân lệnh"

__

2 tuần sau.

Park JiMin được các anh giúp đỡ đã quay xong MV đầu tiên của cậu. Đây là một bài hát do chính JiMin sáng tác lúc cậu còn đang trị liệu chân. Nhạc đệm của bài hát này các anh cũng có tham gia vào. Vì thế cho nên bài hát vừa ra mắt chưa đầy 2 phút đã thu hút rất nhiều lượt xem và bình luận.

Park JiMin tối hôm nay sẽ trình diễn lại bài hát đó trên sân khấu chính thức của tập đoàn Master. Đêm debut của Park JiMin, thần tượng chính thức đầy tài năng tiếp theo của Master được diễn ra một cách hoành tráng.

Park JiMin trình diễn trên sân khấu đầy tự tin trước hàng triệu khán giả, khắp trang mạng, truyền hình, đường phố đều đang phát trực tiếp buổi debut đó. Tất cả điều này đều do các anh đích thân chuẩn bị cho cậu.
Các anh muốn trong đêm nay JiMin phải thật sự tỏa sáng, xứng đáng với những vất vả mà cậu đã trải qua.

Nhạc dừng lại. Trong tiếng reo hò của mọi người, Park JiMin nhìn xuống khán giả. Những người đang ủng hộ cậu, những người yêu thích cậu.
Đúng vậy... Đây mới thật sự là điều mà cậu mong muốn.
Được sống hạnh phúc, được cống hiến giọng hát của mình, từng điệu nhảy, âm nhạc. Tất cả tạo cho JiMin một sức mạnh rất lớn.

"Buổi tối ngày hôm nay, thật sự cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành thần tượng. Cũng chưa từng nghĩ sẽ được mọi người yêu mến. Nhưng hiện tại bây giờ, điều tôi muốn chính là được đứng trên sân khấu, được hát, được nhảy, được đồng hành cũng mọi người. Và được...ở cạnh các anh ấy, yêu các anh ấy đến suốt cuộc đời. Tôi hứa sẽ tiếp tục phấn đấu nhiều hơn, một lần nữa cảm ơn mọi người"

Tiếng vỗ tay ngày càng lớn. Các anh cũng bước ra sân khấu. Tất cả mọi người đều vỡ òa theo cảm xúc hiện tại. Mối quan hệ này của họ đương nhiên sẽ có nhiều người không đồng ý, nhưng tất cả con người có mặt tại buổi tối hôm nay, họ yêu thích JiMin và các anh, ngưỡng mộ tài năng của JiMin. Đó chính là một điều thật tuyệt vời.

Các anh cảm thấy rất vui. JiMin nói là yêu các anh, muốn ở bên cạnh các anh. Cuối cùng... các anh cũng đã nghe được điều đó từ cậu.

Cả 7 người họ ôm nhau trên sân khấu. Một hình ảnh thật tuyệt vời được vô vàn người chụp ảnh lại.
Khoảng khắc này là vô giá đối với JiMin, đoạn đường tiếp theo của cậu sẽ đi cùng các anh, cho dù có như thế nào, đi đến đâu thì sẽ đến ngõ cụt...JiMin không bận tâm nữa.

"JiMin, chúc mừng em"

Lee GunSoo mang một bó hoa lên sân khấu. Anh cười tươi nói.
"Từ giờ chúng ta đã là đồng nghiệp rồi. Hãy giúp đỡ nhau nhé"

"GunSoo..cảm ơn anh. Anh là người bạn tốt nhất của em"
JiMin mỉm cười với anh, sau đó kéo tay GooSun vào đứng cùng.

"Nào mọi người, chúng ta cùng chụp ảnh nhé"

.

Các anh nhìn thấy nụ cười trên gương mặt JiMin. Tốt quá rồi, JiMin bây giờ đã không còn bất kỳ phiền muộn nào nữa.
Tất cả những đau thương của cậu trước nay, các anh sẽ bù đắp hết. JiMin chỉ cần cười như thế mỗi ngày thôi. Cho dù trên con đường này sẽ có rất nhiều gai nhọn khiến JiMin bị tổn thương.
Nhưng đã có các anh rồi, các anh sẽ bảo vệ cho cậu, sẽ không thể để JiMin phải chịu bất kỳ gai nhọn nào đâm trúng. Đó chính là lời hứa mà các anh bằng mọi giá phải thực hiện được.

"JiMin. Tụi anh yêu em rất nhiều"

"Em cũng vậy. Chúng ta...sẽ là một gia đình nhé"

_____

Hết

Cảm ơn các bạn đã xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro