Chươn 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park JiMin cảm thấy có chút kỳ lạ. Tuy nhiên biểu hiện trên gương mặt cũng không có gì thay đổi.

"Hwan tổng. Ông có thể bàn vào công việc chính không"

Hwan YukSeo cười lên một tiếng. Ngồi xuống ghế rồi nói.
"Nghe nói cậu trước đây rất kiêu ngạo. Rất được chú ý bởi 6 người họ nhỉ. Và còn...đắc tội với Hye AhRi"

Park JiMin nhìn thẳng vào ông ta. Nhắc đến Hye AhRi, vậy có nghĩa là hai người họ đã quen nhau từ trước. Trong đầu JiMin cũng đã mường tượng được điều gì đó.
"Không biết, ý của Hwan tổng là như thế nào"

"Cũng lâu rồi cậu không về thăm ba cậu nhỉ"

Park JiMin lập tức khẩn trương lên tiếng nói.
"Tại sao Hwan tổng lại nói đến ông ấy"

Mày cậu nhíu lại. Ngoài các anh ra, sẽ không ai biết đến tin tức gì của ba cậu.

"Đừng khẩn trương như thế chứ. Chỉ là tôi và Chủ tịch Park đang thỏa thuận một hợp đồng lớn. Mà quyết định thành công hay thất bại lần này, chính là nhờ vào con trai của ông ấy"

Hwan YukSeo cười lên một tiếng. Sau đó từ bên ngoài bước vào một người.

Park JiMin nhìn Hye AhRi tiến vào, cuối cùng thì cũng rõ được đôi phần chuyện này.

"Hye AhRi, cô thật ra là muốn làm chuyện gì đây"
JiMin lấy lại bình tĩnh, mỗi khi chuyện gì liên quan đến ba cậu và tập đoàn EPa, JiMin đều rất lo lắng.

Hye AhRi bước đến gần cậu, nhìn thẳng vào JiMin.
"Cậu có biết là cậu đang cản đường của ai không hả"

"Tôi không cản đường ai cả. Tôi chỉ làm đúng thực lực của mình"

Hye AhRi nhếch môi cười.
"Cố tình quyến rũ anh GunSoo, rồi đến 6 người họ. Bây giờ còn định lấn chiếm hình ảnh của tôi sao"

Park JiMin siết chặt lòng bàn tay. Ngay từ đầu cậu đã biết rõ bản tính của Hye AhRi, cậu đã cố gắng tránh mặt cô ta rồi.
"Cô đừng có vô lý như vậy. Từ đầu đến cuối tôi đều không hề đụng chạm đến cô. Mỗi người đều tự làm việc, tôi chưa từng nghĩ sẽ lấn át cô"

Hwan YukSeo lúc này đứng lên. Đi đến cạnh Hye AhRi, bàn tay nhẹ chạm vào chiếc cằm nhỏ của cô rồi nói.
"AhRi đường tức giận, mặt sẽ có nếp nhăn đó. Nếu như cô muốn trừ khử thằng nhóc này. Thì để tôi là được rồi"

Hwan YukSeo nhìn sang JiMin.
"Ba của cậu, đúng là chẳng có một chút đề phòng nào. Tôi vừa đưa ra một chút đãi ngộ liền chấp nhận hợp tác"

"Khốn kiếp, các người đã làm gì ba tôi rồi hả"
Park JiMin nhấn mạnh từng chữ. Trong lòng nóng như lửa.

"Chỉ là nếu không có sự hợp tác của tôi. Thì cùng lắm là phá sản...à không đến nỗi vậy, phải nói là không có đường lui. Trừ khi.."

Hwan YukSeo dừng lại, ánh mắt liếc nhìn sang hướng phòng thay đồ. Bên trong bước ra một người đàn ông cao lớn đầy bặm trợn đã chờ sẵn từ bao giờ.

Park JiMin khi nhìn thấy gã đó liền cảm nhận được cảm giác đáng sợ bao trùm lấy không khí xung quanh. Người này...làm sao có thể bước vào đây được, rõ ràng là một tên côn đồ.

"Các người, nói rõ ra đi, thật ra là muốn làm gì"

"Trời ơi Park JiMin. Sao cậu lại ngây thơ đến vậy chứ. Hwan tổng à, ngài mau nói cho cậu ta biết đi"
Hye AhRi chạm tay lên ngực  Hwan YukSeo, nhẹ nhàng mỉm cười.

Hwan YukSeo say mê trước vẻ kiều diễm trước mặt. Nắm lấy bàn tay cô rồi quay sang JiMin.
"Chỉ cần cậu phục vụ đàn em của tôi thật tốt. Thì ba cậu và tập đoàn EPa gì đó sẽ an toàn"

"Ông đang nói xằng bậy cái gì đó. Ở đây là trường quay của công ty"

Park JiMin cảm thấy thật kinh tởm những loại người này. Tại sao ở đây có thể nói ra những lời đó, trong khi bản thân là người có danh tiếng.
"Tôi không biết các người đang muốn làm gì. Nhưng tôi có việc rồi, xin phép đi trước"

Park JiMin quay người muốn bước ra cửa nhưng Hye AhRi đã chặn cửa lại, tay cũng khóa chốt cửa bên trong.
"Ngoan ngoãn đi Park JiMin. Cậu thật tình không muốn trở thành một người con bất hiếu chứ"

"Hye AhRi, cô đừng có quá đáng như vậy. Nếu như để mọi người phát hiện điều cô đang làm thì sẽ thế nào. Nhưng nếu cô để tôi đi, tôi sẽ xem như không hề có chuyện gì xảy ra"

Hye AhRi cười lên một tràng dài. Sau đó đưa ánh mặt đầy giận dữ nhìn chằm chằm Park JiMin.
"Tới lúc đó mày còn cơ hội để tố cáo tao sao. Còn bây giờ không cần mày đồng ý, tao cũng sẽ khiến mày suốt đời không ngẩng mặt lên được"

Hye AhRi ra hiệu cho tên bặm trợn đó.
"Bây giờ nó là của anh, muốn chơi sao thì tùy. Làm đi"

Ngay lập tức tên đó đã vồ lấy JiMin một cách thô bạo. Hắn ta đè cậu xuống mặt bàn, không hề chờ đợi thêm một phút giây nào nữa mà túm lấy cổ áo cậu giật mạnh.

"Dừng lại. Mấy người bị điên sao..tôi...sẽ tố cáo tất cả"

JiMin dùng sức đạp loạn, cuối cùng là đạp mạnh vào bụng hắn ta khiến hắn bị đau nên đã thả lỏng cậu hơn một chút.

"Aiss, thằng nhãi này"

JiMin đã chọc tức hắn ta, khiến hắn càng lúc càng hung hăng.
Ở một bên, Hye AhRi im lặng quay phim lại hết toàn bộ.  Cô muốn viện lý do Park jimin dám có quan hệ không chính đáng với người lạ mặt, còn làm chuyện đó ngay trường quay của Công ty. Xem thử cậu ta còn kiêu ngạo đến cỡ nào.

Mà Park JiMin đương nhiên không phải đối thủ của tên to lớn này, cậu chống cự quyết liệt nhưng cũng không thể nhút nhát bởi sức lực của hắn ta.

"Đừng chạm vào người tôi"

JiMin hét lớn, cho dù hắn ta có mạnh cỡ nào. Park JiMin cũng không thể yếu đuối. Trước mặt hai con người đang khinh thường đó, cậu lại càng phải chống cự được hắn.

"Hôm nay mày đừng hòng thoát khỏi tay tao. Tao đã nhận được một số tiền khủng khi chơi sạch mày đó nhóc con"

Park JiMin cảm nhận được sự đau đớn phía sau lưng vì tiếp xúc với cạnh bàn, cộng với việc hai tay bị tên khốn đó siết chặt. Cậu bây giờ chỉ còn phản kháng lại bằng hai chân.

"Chống cự cũng vô ích thôi. Nhưng nếu mày muốn quay video đẹp thì phải im lặng chứ"
Hye AhRi  cười lên thành tiếng. Điệu cười này đáng lẽ ra không phải xuất phát từ một người con gái mảnh mai xinh đẹp.

Tên côn đồ lực lưỡng đó càng lúc càng thèm khát cơ thể của JiMin, hắn dùng sức bấu lấy da thịt cậu đến hằng đỏ.
JiMin đau đớn, chống cự cũng đã dần yếu đi, quần áo trên người cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa.

"Trên người mày có mùi thơm rất hấp dẫn"

Park JiMin bất động. Lập tức trong đầu liền nhớ đến khoảng khắc cả đời cậu không bao giờ quên được.

"Cậu bé, trên người mày có mùi thơm rất hấp dẫn đó"

Cả người JiMin run lên. Cậu nhìn thẳng vào gương mặt đầy đáng sợ của hắn ta.

Cậu dùng sức, bàn tay nắm lấy cổ áo của hắn kéo mạnh.... Vết sẹo, vết sẹo lớn hình tam giác trên cổ của hắn...

Park JiMin mở to đôi mắt ngập nước. Chính là hắn ta, tên cầm đầu của những kẻ khốn 12 năm trước. Là kẻ đã khiến cậu đau đớn ám ảnh suốt bao nhiêu năm qua.

"KHỐN KIẾP"

Park JiMin hét lên một tiếng. Nước mắt bắt đầu trào ra ngoài, tim cậu đập mạnh. Chuyện này một lần nữa lại xảy ra với cậu, và cũng chính gã này...không thể được, JiMin bằng mọi giá phải thoát ra.

"Đừng có chạm vào người tao. Tao nhất định sẽ giết chết mày."
Tay chân JiMin huơ loạn xạ, trong lúc này đã hoàn toàn mất hết mọi bình tĩnh.
Nhưng trong lòng cậu thật sự đã vỡ tan, bản thân chỉ còn biết một điều...rằng các anh hãy mau đến cứu cậu, làm ơn hãy cứu cậu thoát khỏi tên đê tiện này. Park JiMin không còn sức nữa.

"Aiss, thằng ranh này mà dám cắn tao"

Tên khốn đó đưa tay lên, định tát vào mặt JiMin nhưng một tiếng động lớn phát ra khiến hắn dừng lại, lập tức quay về phía cửa phòng.

Chưa định hình việc gì đang xảy ra thì gương mặt hắn đã hưởng một cú đấm đến nỗi bàn tay phải buông JiMin ra, té ngã nhào xuống.

"Lũ khốn, lại dám đụng vào em ấy hả"

Kim NamJoon nắm chặt lòng bàn tay, lập tức tiến đến đạp vào bụng tên đang nằm sõng soài dưới đất.

Các anh đều bước vào trong, ngay lập tức Min YoonGi cũng cho Hwan YukSeo một cú đấm. Ngay cả điện thoại đang quay video của Hye AhRi cũng bị TaeHyung đập nát.

Các anh tức giận đến đỉnh điểm. Hwan YukSeo và Hye AhRi đã bị người của các anh khống chế. Còn các anh chỉ muốn đánh chết tên khốn kia.

"JiMin, không sao. Tụi anh tới rồi. Đừng sợ nữa"

HoSeok ôm cậu vào lòng. Cảm nhận được JiMin đang run bần bật, gương mặt đầy vẻ hốt hoảng khiến các anh rất lo.

JungKook nắm chặt tay JiMin, sau đó lấy tay JiMin áp lên gương mặt mình. Vội vàng nói.
"Anh nhìn em đi. Em là JungKook, em đến rồi. Tên khốn đó đã bị trừng trị, không sao rồi JiMin"

Nước mắt JiMin cứ như thế mà tuôn ra. Cậu nhìn các anh đang bao quanh lấy mình. Bản thân cậu không còn sức lực nữa, cả người đều ê ẩm, cảm giác mà hắn ta chạm vào vẫn còn đó. Park JiMin thật sự rất sợ.

"Là hắn ta..."
JiMin thì thầm, cậu phải nói cho các anh biết, cậu muốn hắn ta bị trừng trị thích đáng.
"Là tên cầm đầu..12 năm trước. Tên có vết sẹo..."

Park JiMin nói xong vài từ thì ngất đi.

"JiMin, JiMin em sao vậy"

"HoSeok, YoonGi, đưa em ấy đến bệnh viện đi"
SeokJin lo lắng nhìn JiMin. Sau đó chờ cậu được đưa ra khỏi cửa các anh mới bắt đầu xử lý mọi việc ở đây.

Kim NamJoon bỏ qua Hye AhRi và Hwan YukSeo sang một bên. Trước tiên, họ phải tính chuyện của tên khốn đầy thương tích dưới sàn nhà đó.

Là tên khốn này trước đây đã xâm hại JiMin. Khiến em ấy đau khổ, ám ảnh đến mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng. Các anh đã từng hứa với lòng rằng sẽ đích thân trừng trị từng tên một. Sẽ để lũ khốn đó sống không được, chết cũng không yên.

Kim TaeHyung ngồi xuống, đối diện với hắn ta.
"Mày còn nhớ 12 năm trước, mày đã làm gì với một cậu bé chỉ mới tiểu học hay không"

Đôi mắt TaeHyung đỏ ngầu, nhấn mạnh từng câu từng chữ khiến tên bặm trợn đó thật sự hoảng loạn.

"Trả lời trước khi tao cắt lưỡi mày"
Kim TaeHyung quát lớn.

Tên khốn đó đau đớn vì trên người đã kín vết thương. Hắn mở miệng, lắp bắp nói.
"Tôi..nhớ"

Vừa nói xong đã bị JungKook tiếp tục đánh. Jeon JungKook dùng sức liên tiếp đạp vào bụng hắn ta.
"Khốn kiếp, loại người như vậy nên chết đi mới đúng. Đến bây giờ mày vẫn muốn lập lại chuyện đó một lần nữa sao hả"

"Làm ơn..tha..tha cho tôi. Tôi..không dám nữa. Khụ.."

Hắn ta không biết đã nôn ra bao nhiêu máu. Ngay cả thở cũng khó khăn.

"JungKook. Được rồi"
SeokJin ngăn JungKook lại. Anh cũng đang rất kiềm nén cơn giận mà tiếp tục nói.

"Bây giờ tao cho mày sống lâu hơn một chút. Mau khai hết ra những tên trước đây đã làm hại đến JiMin. Nếu không, tao sẽ giết chết mày ngay lập tức"

Tên kia lập tức gật đầu.
"Tôi..sẽ nói, làm ơn.."

"Đưa hắn ta đi. Cũng mau tìm ra những tên còn lại. Các người biết làm thế nào rồi đúng không"

NamJoon nói rồi ánh mắt liền chuyển sang Hye AhRi và Hwan YukSeo.
Đợi cho đến khi tên khốn kia được người của các anh đưa đi. Nếu như còn nhìn thấy hắn ta, các anh sợ rằng mình sẽ mất đi bình tĩnh mà xé xác hắn ra làm trăm mảnh.

"Giám đốc. Không phải như các anh nghĩ thôi. Thật ra tôi...chỉ muốn đùa giỡn với JiMin một chút..A."

Kim NamJoon thẳng tay tát vào mặt cô ta một cái. Lập tức 5 dấu tay hiện rõ trên gương mặt cô.

"Cô hãy cảm ơn vì mình là phụ nữ. Nếu không kết cục cũng không khác gì tên khốn kia đâu"

Hye AhRi mở to đôi mắt được trang điểm kỹ càng bây giờ đã nhòe đi đôi phần. Rõ ràng mọi chuyện đã được cô sắp xếp đâu vô đó. Tại sao họ lại xuất hiện ở đây.

Nếu như vậy...thì cô biết phải làm sao.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro