Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Chát...

Một tiếng tát tai thẳng thừng vang lên.

Lee GunSoo và các anh đều đứng bật dậy.

Các anh lòng nóng như lửa. Họ đã định tiến đến kêu đạo diễn ngừng quay vì cái tát lúc nãy của Hye AhRi rất mạnh.
Nhưng các anh lại thấy JiMin vẫn như vậy mà tiếp tục diễn cho dù nữa bên gương mặt đã hằn lên rõ dấu bàn tay.

"JiMin đang muốn diễn hết. Đừng ngắt quãng"

HoSeok ngăn JungKook lại. Bởi vì JungKook đang rất nóng vội. Một người chuyên nghiệp như Hye AhRi, đóng cảnh đánh vào mặt như vậy đều dùng kỹ thuật, trong lúc tập luyện rõ ràng các anh đã thấy cô ta cùng JiMin tập cảnh này rồi, hoàn toàn không phải là đánh thật. Các anh cũng biết JiMin vì thế nên cũng không chuẩn bị trước được.
Hye AhRi đó là cố tình làm đau JiMin.

Park JiMin cảm nhận được nữa bên mặt nóng ran. Hye AhRi này đúng là không thể nào buông xuống sự ghét bỏ đối với cậu. Cô ta lúc nãy trong hậu trường còn làm bộ làm tịch nói khi cô ta đánh sẽ ra hiệu cho cậu lập tức quay mặt nhanh về hướng khác, chỉ là tạo hiệu ứng thôi. Ấy vậy mà chưa đến lúc đánh thì cô ta đã đã tay rồi. Hoàn toàn không để cậu chuẩn bị.

Nhưng Park jimin biết rõ bản thân không thể bị phân tâm. Cậu để cơn đau sau một bên, dù gì thì cũng hoàn thành xong vai diễn này. Chỉ còn một vài câu thoại nữa.

Biểu hiện này của Park JiMin khiến Hye AhRi vừa đắc ý cũng vô cùng bất ngờ.

"Cắt, rất tốt. Được rồi, mọi người chuyển cảnh đi."

Các anh lập tức đi đến chỗ của JiMin. Nhân viên cũng đem đá lạnh đến chườm lên mặt cậu.

"Anh không sao chứ. Đưa em xem thử"
JungKook tự tay chườm đá cho JiMin. Mặt cậu rất nhanh đã sưng lên, da mặt JiMin rất trắng và mềm, vết đỏ lộ ra rất đỏ.

"Em còn đau không. Hôm nay xong rồi, chúng ta đi về nhà"
NamJoon thấy JiMin không trả lời làm anh rất lo lắng.

Ngay lúc này. Hye AhRi cũng chen vào mà quan sát JiMin, vẻ mặt cũng thể hiện biểu cảm lo lắng.
"JiMin à, tôi xin lỗi, tại tôi nhập tâm quá. Cậu thấy thế nào rồi."

"Hye AhRi, có muốn tôi tát lại cô một cái hay không"
Jeon JungKook quát lên một tiếng khiến trường quay đều chú ý đến.

Đúng là lúc nãy mọi người đều nhìn thấy AhRii tát JiMin thật sự. Không giống như những lần trước, cũng có cảnh đánh nam chính nhưng hoàn toàn không phải như thế này.

"Nếu như đem tư thù riêng vào công việc thì cái danh thần tượng này không còn xứng với cô nữa"

Kim SeokJin cũng lớn tiếng. các anh đều tức giận vì chuyện này.
Nếu như không phải là hợp tác với công ty khác thì các anh đã nghiêm trị cô ta thích đáng.

Hye AhRi sững người. Họ la mắng cô trước nhiều người như vậy.
Thật sự cô đang rất nhục nhã với tất cả mọi người ở đây. Xem ra...họ đều về phe của Park JiMin cả rồi..

"Em không sao. Không còn thấy đau nữa"

JiMin cầm lấy tay JungKook. Thấy các anh lo như vậy cậu cũng không muốn làm lớn chuyện thêm, nhất là JungKook, đôi mắt cậu nhóc đã đỏ lên rồi.

"JungKook, anh không sao mà. Chỉ là một cái tát thôi. Chúng ta về nhà nhé, anh đói rồi"

JungKook hạ cơn giận. Cởi áo khoác trên người khoác cho JiMin.
"Quay xong MV này, em sẽ không để anh đóng những vai như thế này nữa"

Lúc này. Lee GunSoo bước đến chỗ của họ, anh nhìn JiMin một lúc, sau đó nắm chặt lấy cổ tay của Hye AhRi rồi kéo đi.
"Nói chuyện với anh một chút"

"Anh GunSoo, anh làm em đau quá.."

"Vậy lúc cô đánh JiMin không sợ cậu ấy đau sao"

GunSoo đưa Hye AhRi ra phía sau hậu trường, lập giữa bỏ tay cô ta rồi nói tiếp.
"Tại sao cô lại ghét JiMin đến vậy. Là vì em ấy giỏi hơn cô sao."

"Anh GunSoo, anh đủ rồi đó."
Hye AhRi cũng quát lên.
"Em làm mọi cách để anh chú ý đến em, nhưng anh một chút cũng không thèm quan tâm. Cậu ta chẳng qua chỉ là một cái tát khi quay hình lại khiến anh nổi nóng với em như vậy. Lee GunSoo, thật sự anh không biết hay giả vờ không nhận ra tình cảm của em vậy hả"

Lee GunSoo không hề có một chút thay đổi biểu cảm, đối với người con gái trước mặt, anh chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp. Bây giờ cô ta năm lần bảy lượt làm khó JiMin, thì ngay cả đồng nghiệp cũng không phải.

"Hye AhRi, tôi nói một lần cho cô biết. Tôi rất yêu JiMin, nhưng vì cậu ấy nên tôi đã không thể yêu cậu ấy được nữa. Và tôi cũng chẳng thể yêu ai khác được. Cô nhớ cho kỹ điều đó"

Lee GunSoo nói xong rồi quay đầu bỏ đi. Để lại Hye AhRi một mình với tâm trạng vô cùng tệ.

Chỉ yêu một mình Park JiMin...

Không thể yêu thêm ai khác nữa...

Lee GunSoo, đúng là hết thuốc chữa rồi.

Hye AhRi siết chặt lòng bàn tay. Đôi mắt cô trở nên đỏ ngần, nước mắt cũng cùng cậu tức giận mà trào ra.
Park JiMin, không chỉ đơn giản là cái tát này đâu. Cô sẽ khiến Park JiMin phải chịu đau gấp trăm ngàn lần như vậy.

___

"Hye AhRi cố tình đánh anh. Em thật sự muốn đuổi cô ta ra khỏi công ty quá"

"JungKook. Em đừng nói như vậy mà, dù sao cảnh quay đó đạo diễn rất hài lòng"
JiMin xoa xoa lưng của JungKook. Cậu nhóc này vì anh mà tức đến muốn rơi nước mắt rồi.

Jeon JungKook choàng tay ra sao JiMin. Vẫn là không thể chịu được khi thấy mặt JiMin đỏ lên như vậy.
"Chỉ còn một cảnh quay nữa thôi. Anh cố gắng lên nhé"

JiMin gật đầu.  "Được rồi được rồi.  Anh không còn thấy đau nữa"

Thật lòng các anh cảm thấy lo cho JiMin. Cậu chưa tiếp xúc nhiều với diễn khác, cho dù JiMin rất giỏi, nhưng quả thật trong lòng các anh vẫn có một chút gì đó bất an, họ không hình dung được cảm giác này là như thế nào. Tuy nhiên từng người một đều có cùng một cảm giác.

Cảnh quanh ngày tiếp theo là cảnh cuối của JiMin, ở cảnh này cũng không phải diễn nhiều. Là cảnh quay đơn giản nhất trong MV lần này. Quay đạt hết những cảnh khó làm JiMin yên tâm hơn. Chỉ là trong lòng cậu cũng không khác gì các anh, bồn chồn lo lắng khó tả được.

Thật ra buổi sáng, cậu nhìn thấy rất rõ ánh mắt của Hye AhRi lúc tát cậu, không đơn thuần là quá nhập vai. Bởi vì vai nữ chính lần này là một người con gái yếu đuối hiền lành, còn khi thấy cậu, Park JiMin cảm nhận được rằng cô ta đem hết sự ganh ghét đố kỵ với cậu một lần vào cái tát đó, vì thế nên JiMin cảm thấy rất đau, cậu đã nói dối các anh là mình không sao. Thật lòng JiMin cũng chẳng biết vài ngày nữa mặt cậu có trở nên bình thường hay không.

"JiMin, anh vào được không"

Là YoonGi đến. JiMin bỏ đi suy nghĩ trong đầu. Liền trả lời anh.
"Anh vào đi, em không khóa cửa"

Min YoonGi bước vào, anh mỉm cười ngồi xuống giường cạnh cậu.
"Các cậu ấy rất lo cho em, nhưng sợ em nghỉ ngơi nên không vào phòng tìm em"

JiMin nắm lấy tay anh. Cậu lắc đầu nói.
"Lát nữa em sẽ xuống cùng các anh ấy"

Min YoonGi nhìn sang má trái của cậu. Anh lấy từ trong túi ra một tuýp thuốc, cho vào tay một ít rồi nhẹ nhàng thoa lên má cậu.
"Trước đây JiMin tập vũ đạo rất nhiều lần bị thương, tay chân đều có vết bầm. Anh đã chuẩn bị thuốc này cho em ấy, rất hiệu quả"

JiMin cảm thấy YoonGi là một người rất ấm áp, tuy bề ngoài lạnh lùng, nhưng thật chất anh rất quan tâm lo lắng cho mọi người. Là một người anh thật tốt.
"YoonGi à. Trước đây em không nghĩ anh là một người ấm áp như vậy"

YoonGi cười lên một tiếng.
"Tụi anh sống cùng nhau nhiều năm rồi. Yêu thương nhau hơn cả anh em ruột"

YoonGi nhìn cậu một lúc, anh đưa tay chạm lên tóc cậu rồi nói.
"Còn bây giờ tụi anh chỉ dốc hết sức lực để yêu một người"

Park JiMin cong môi cười. Cậu nắm lấy tay YoonGi. Hiện tại JiMin cũng không còn trốn tránh việc các anh thể hiện tình cảm của mình dành cho cậu. Ngược lại, JiMin cảm thấy thấy rất hạnh phúc khi đón nhận nó.
Thời điểm cậu có thể yên tâm ở cạnh các anh đã sắp đến rồi.
JiMin nhất định phải thực hiện được điều mà cậu thật sự mong muốn.

___

Hôm nay là ngày quay cuối cùng.
Tất cả mọi người đều vô cùng tâm huyết cho M.V lần này. Thật sự mà nói, Park JiMin được đánh giá rất cao, ca sĩ chính ngoài bài hát ra thì chính là nhờ kịch bản ấn tượng và tài diễn xuất của JiMin. Trong công ty ai cũng đều nghĩ rằng Park JiMin sau MV này sẽ debut rất thành công. có khi còn vượt mặt luôn tất cả các thần tượng ở Master.

JiMin nhận được lời động viên của mọi người, cậu cảm thấy có tinh thần. Cảnh cuối cùng này đơn giản, JiMin chỉ cần quay hai lần đã kết thúc. Kết cục của câu chuyện trong MV, nam thứ đã buông bỏ tất cả, bắt đầu cuộc sống buồn bã của bản thân, nữ chính và nam chính cũng với nhau. Là một kết thúc đẹp nhưng lạo khiến người xem phải tiếc nuối thay cho nam thứ.

Tiếng võ tay của mọi người vang lên. Sau hơn 5 ngày vật vả thì cuối cùng cũng đã đóng máy. Có lẽ Park JiMin chính là người vui nhất.

Các anh đến chúc mừng cậu. Còn nói rằng tối hôm nay sẽ chuẩn bị một bữa tiệc riêng dành cho JiMin.

"Xin lỗi các cậu. Chủ tịch công ty của chúng tôi đang đợi bên ngoài muốn gặp các cậu để chúc mừng và bàn việc hợp tác lâu dài giữa hai bên"

Hwan tổng đi đến nói với các anh. Trên gương mặt cũng hiện lên nét vui vẻ.

"Được. Chúng tôi sẽ ra ngay"
NamJoon nố rồi quay sang JiMin.
"Em có muốn về nhà trước không. Anh kêu tài xế đưa em về nghỉ ngơi"

JiMin lắc đầu. "Hôm nay em không mệt. Em muốn ở lại xem lại cảnh quay với mọi người. Các anh bận việc thì cứ đi trước đi, một lát nữa em sẽ đợi ở phòng làm việc của các anh"

SeokJin đặt tay lên vai cậu, mỉm cười nói.
"Vậy tụi anh đi một lát. Em muốn ăn gì thì gọi nhân việc mang lên phòng làm việc nhé"

JiMin gật đầu, vẫy tay chào các anh rồi đi đến gặp đạo diễn. Cậu muốn xem lại các cảnh quay của mình một lần nữa.
Bởi vì đây là lần đầu cậu diễn xuất, mặc dù ai cũng đều khen ngợi khả năng của cậu, dù vậy JiMin cũng phải cần học hỏi thêm rất nhiều.

"JiMin, cậu đến đây một lát"

Hye AhRi gọi cậu. JiMin nhìn thì thấy cô và nam ca sĩ chính cùng với Hwan tổng đang đứng cùng nhau.

JiMin vội đi về phía họ.
"Mọi người đang tìm tôi sao"

"Đúng vậy. Chúng tôi muốn cảm ơn cậu về MV lần này. Cậu chính là một điểm nhấn rất lớn"
Hwan tổng cười lên vài tiếng. Dường như ông ấy đang rất hào hứng.

"Không đâu. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được lựa chọn. Tôi chỉ làm hết sức mình thôi"
JiMin khiêm tốn cười ngại. Quả thật đúng như vậy, chính là Hwan tổng đã cho cậu cơ hội.

Hye AhRi cũng lên tiếng.
"Cảm ơn cậu, cậu diễn xuất rất tốt. Tôi thật sự bất ngờ"

"Cô AhRi quá khen. Bài hát của hai người tuyệt lắm. Tôi đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần"

Cả 4 người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Chẳng có gì đáng để nghi ngờ trong cuộc trò chuyện này. Park JiMin thoải mái nói ra cảm xúc của mình khi được lựa chọn là nam thứ mà không hề nhận ra Hye AhRi đã đặt một ánh mắt như thế nào lên người cậu.

"Park JiMin. Để xem cậu còn cươi như vậy được bao lâu"

"À đúng rôi. JiMin, tôi muốn gặp riêng cậu một lát, tôi có một số chuyện muốn thảo luận với cậu"

Đợi cho nhân viên đều đi làm việc của mình, Hwan YukSeo cắt nhanh cuộc trò chuyện. Biểu hiện của ông ta rất bình thường, vẫn là vẻ mặt vui vẻ đó.

Park JiMin không nghĩ nhiều liền đồng ý.

Cậu đi theo cậu ấy đến phía sau hậu trường sân khấu, là ở phòng nghỉ ngơi của nhân viên. Do mọi người đang dọn dẹp trường quay nên bên trong phòng hiện tại không còn ai.

JiMin cảm thấy có chút kỳ lạ. Chuyện gì mà phải đến nơi không có người thế này.

"Không biết Hwan tổng muốn thảo luận chuyện gì với tôi"

Hwan YukSeo rất bình thản. Bảo JiMin cứ ngồi xuống ghế trước đã.
"Park JiMin. Cậu thật sự rất có tài năng. Cậu đã làm tôi vô cùng bất ngờ vì khả năng đó, nhưng thật đáng tiếc...."

"Hwan tổng, tôi không hiểu ý của ông cho lắm. Tại sao lại đáng tiếc"

Hwan YukSeo cười nhẹ.
"Đáng tiếc rằng cậu lại bị người khác nhắm trúng, mà còn là người không tầm thường."
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro