Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sống ở nhà các anh. Mỗi một ngày trôi qua đều rất vui vẻ. Các anh chưa từng để cậu một mình, dù trên công ty có bận việc cỡ nào một trong số các anh cũng phải ở nhà cùng cậu. Bởi vì JiMin phải trị liệu mỗi ngày, thuốc phải uống đúng giờ, trong thời gian trị liệu không được đi quá nhiều. Các anh không hề yên tâm khi để cậu một mình.

JiMin thoải mái nằm trên sofa phòng khách, gương mặt hướng về phía của YoonGi đang đánh đàn guitar. Lúc này trông YoonGi  rất nhã nhặn.

"Tôi nghe nói hôm nay có cuộc họp quan trọng. Anh không đến công ty sao. Tôi có thể ở nhà một mình."

YoonGi đặt đàn sang một bên rồi mỉm cười nhẹ.
"Anh không cần đến cũng được. Việc gì cũng không quan trọng bằng JiMin."

Park JiMin không biết một ngày cậu nghe bao nhiêu câu nói ngọt ngào từ các anh. Nhưng mỗi câu mà các anh nói ra, JiMin đều ghi nhớ rất kỹ.

Min YoonGi nắm lấy hai chân cậu đặt lên đùi mình. Sau đó nhẹ nhàng xoa bóp, bác sĩ có hướng dẫn cho các anh cách thức xoa bóp chân giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục. Các anh rất thường xuyên làm việc này, lúc nghỉ ngơi và trước khi đi ngủ đều giúp JiMin thả lỏng cổ chân.

"Ở công ty...bây giờ thế nào rồi."

JiMin lên tiếng hỏi. Cậu suy nghĩ về chuyện này rất nhiều lần. Chỉ là không dám hỏi các anh.

YoonGi vuốt nhẹ bàn chân của cậu.
"Cả công ty bây giờ đều biết quan hệ của chúng ta."

"Thật sao. Chuyện này.."

"Em đừng lo. Báo chí sẽ không nói gì quá đáng. Tụi anh càng không muốn ai bắt nạt em."

Park JiMin không phải là đặt hết lo lắng về mọi người trong công ty. Người mà cậu cảm thấy lo nhất chính Hye AhRi. Cậu luôn cảm thấy cô ta sẽ làm điều gì đó, trong công ty rất nhiều người nịnh hót Hye AhRi, bởi vì thế JiMin không chắc rằng cô ta sẽ bày ra trò gì. Vốn dĩ từ lúc đầu Hye AhRi đã không hề thích cậu, phải nói là vô cùng ghét.

Ngay lúc này điện thoại JiMin có tin nhắn mới.

Lâu lắm rồi GunSoo không liên lạc với cậu. JiMin có hỏi các anh về GunSoo, các anh nói rằng Lee GunSoo bây giờ rất chăm chỉ tập luyện, ngoài thời gian nghỉ ngơi thì chỉ dành hết cho công việc. Tố chất ngày càng được nâng cao.
Park JiMin nghe được điều đó cảm thấy rất vui, qua chuyện trước đó, thật lòng mà nói JiMin không hề muốn GunSoo vì cậu mà ảnh hưởng đến công việc.

Nội dung trong tin nhất chỉ vỏn vẹn 3 chữ.  "Em khỏe không."

"Là ai nhắn đến vậy."
YoonGi bên cạnh thấy cậu nhìn vào điện thoại một lúc lâu liền lên tiếng hỏi.

JiMin không giấu giếm.
"Là anh GunSoo, anh ấy hỏi thăm sức khỏe của tôi."

"Em cứ trả lời đi. Dù sao cũng là đồng nghiệp."
Min YoonGi thoải mái nói. JiMin đã từ chối Lee GunSoo, bây giờ đang sống cùng các anh, có nghĩa là cậu đã dần dần chấp nhận tình cảm của các anh rồi.

JiMin cũng chỉ trỏ nói với GunSoo rằng cậu rất khỏe. Ngay lập tức GunSoo đã nhắn thêm một câu.

"Đừng bỏ bữa nhé."

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Park JiMin cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn về GunSoo, nếu như anh ấy vẫn xem cậu là bạn thì thật tốt quá.

Cậu nhìn sang YoonGi. Đã lâu như vậy rồi mà anh vẫn kiên nhẫn ngồi xoa bóp chân cho cậu. JiMin thì đang nằm với tư thế đầy thoải mái. Từ lúc cậu đến đây sống, các anh mỗi ngày đã chăm sóc cho cậu rất kỹ lưỡng. Đến nổi bản thân cậu đã có chút dựa vào họ, đã dần quen với cuộc sống có các anh bên cạnh.
chỉ hy vọng. Mọi chuyện sẽ bắt đầu lại thật êm đẹp, bản thân JiMin cũng không phải chịu thêm điều gì đau đớn nữa.
_____

Trong công ty không dám bàn tán đến việc giữa các Giám đốc và Park JiMin. Cũng không có bất kỳ ai dám đem chuyện này để lộ ra bên ngoài. Các anh đã tuyên bố rằng khi Park JiMin trở lại công ty  vẫn phải tập luyện và cố gắng như bao thực tập sinh khác. Họ sẽ không thiên vị bất kỳ ai cả. Vì thế cho nên không ai có quyền đối xử bất công với Park JiMin, nếu như biết được thì họ sẽ thẳng tay xử phạt.

Cả công ty bây giờ, chỉ có duy nhất một mình Hye AhRi là tức tối muốn bằng mọi giá đánh bại Park JiMin đó. Cô không cam tâm để một thực tập sinh nhỏ bé chiếm hết mọi sự quan tâm của cả công ty này.

"Chị AhRi. Cậu ta được các Giám đốc bảo vệ như vậy. Chúng ta sẽ làm được gì chứ."

Hye AhRi lộ ra một nụ cười.
"Không trực tiếp đụng đến cậu ta. Thì mượn tay kẻ khác thôi."

"Ý chị là..."

"Khi Park JiMin trở lại công ty. Cứ để cậu ta tự do tự tại vài hôm, sau đó thì làm như thế này."

Hye AhRi nói nhỏ vào tai quản lý của mình điều gì đó. Trên gương mặt cô xuất hiện rất nhiều sự tự tin. Lần này thằng nhóc đó chắc chắn không thể nào ngẩng đầu lên được. Để xem đứng trước mặt cô,  Park JiMin đó phải trừng ra bộ dạng thê thảm gì.

Lúc này Lee GunSoo cũng bước vào phòng tập. Mỗi lần đụng mặt với Hye AhRi anh đều không phản ứng gì. Chỉ có cô là vô cùng vui mừng.

"anh GunSoo, hôm nay anh cũng đến tập à."

Lee GunSoo ừ một tiếng bắt đầu chuẩn bị tập vũ đạo sắp tới. Hoàn toàn không để tâm đến Hye AhRi.

Hye AhRi không có ý định rời đi. Mặc dù bản thân cô đã tập luyện xong.
Cô đến gần anh. Bắt đầu khua tay múa chân.

"Trong bài nhảy của em có một động tác khó. Anh có thể chỉ cho em được không, em cảm thấy mình làm chưa đẹp."

Lee GunSoo quay sang nhìn cô rồi nói.
"Cái đó em nên hỏi huấn luyện viên thì tốt hơn."

Hye AhRi biết rõ anh sẽ nói như vậy. Nhưng như thế thì cô càng muốn đeo bám.
"Ngày mai là em phải diễn rồi. Em năn nỉ đó, chỉ có một động tác xoay người này thôi."

Lee GunSoo thở ra một hơi. Thật tình anh chỉ muốn yên ổn tập luyện.
"Được rồi. Em làm lại động tác đó cho anh xem."

Hye AhRi cười tươi. Bắt đầu bày ra một động tác đầy quyến rũ, vốn dĩ động tác này còn không có trong vũ đạo của ca khúc trình diễn ngày mai.

Cho đến khi Lee GunSoo hướng dẫn cô. Điều này không tránh khỏi việc đụng chạm qua lại. Mà tất cả cảnh đó đều đã được quản lý của Hye AhRi chụp lại.
Có lẽ tối này sẽ là chủ đề bàn tán của mọi người.

Hye AhRi làm những điều này cũng chỉ là muốn đem Lee GunSoo trở thành của mình. Để danh tiếng của cô và GunSoo được tiến xa hơn nữa.

____

Sau hơn 3 tuần trị liệu. Chân của JiMin hồi phục rất tốt, khi cử động mạnh không còn thấy đau nữa. Cậu vui mừng đứng lên, vừa cười rạng rỡ xoay xoay cổ chân.

"Đúng là trị liệu rất có hiệu quả. Các anh nhìn xem, bây giờ tôi còn có thể chạy được nữa đấy."

"Còn một tuần trị liệu nữa. Em ngoan ngoãn ở nhà thêm một chút, sau đó tụi anh sẽ đưa em ra ngoài chơi."
Kim SeokJin đặt JiMin ngồi xuống ghế. Cậu nhóc đáng yêu này vui vẻ như vậy làm các anh cũng rất vui.

JiMin nhìn anh. Nụ cười có chút thu lại rồi nói.
"Tôi có thể đổi không. Tôi không muốn đi chơi, chỉ muốn về nhà một chuyến. Tôi thấy nhớ ba rồi."

SeokJin đặt tay lên đỉnh đầu cậu.
"Đương nhiên là được. Nếu như biết tin chân của em đã trị khỏi hoàn toàn, ba em chắc chắn sẽ vui lắm."

"Vậy...các anh cùng tôi về nhé. Tôi nghĩ ba cũng rất muốn gặp các anh."

JungKook vừa nghe xong liền nhốn nháo lên.
"Thật sao. Vậy thì tuyệt quá."

Trước đây các anh đến gặp ba của JiMin. Ông ấy kể lại mọi chuyện của JiMin cho các anh nghe, bao gồm cả việc về Cha BaeKyung. Nhưng ông ấy không đề cập đến chuyện trước đây mà JiMin đã gặp phải. Có lẽ vì ông ấy là ba của cậu, một người ba khi thấy con mình đau đớn, bản thân ông ấy còn đau hơn gấp trăm lần.

"Được. Tụi anh cùng về với em."
Kim NamJoon nói rồi đưa cho JiMin một ly sữa tách béo mà anh vừa thổi nguội một chút.

JiMin bây giờ không còn xanh xao nữa. Sắc mặt đã hồng hào trở lại, tinh thần cũng vô cùng thoải mái. Có như vậy các anh mới yên tâm để cậu trở lại công ty.

JiMin uống hết cốc sữa mới bước lên phòng ngủ. Mỗi ngày trôi qua cậu đều cảm nhận thêm rất nhiều sự dịu dàng từ các anh. Họ đối với cậu hết mực yêu thương. So với cảm nhận trước đây của JiMin thì tình cảm trong cậu còn mãnh liệt hơn rất nhiều.
Park JiMin sau khi biết được con người thật của Cha BaeKyung thì rất khó để mở lòng thêm một lần nào nữa. Nhưng trong khi suy nghĩ về các anh, Park JiMin luôn cảm thấy trái tim mình rất ấm áp, các anh đã lấp đầy đi khoảng trống buồn bã của cậu, khiến JiMin giống như sống một cuộc sống mới, bình yên hơn, nhẹ nhàng hơn và quan trọng là có thêm rất nhiều động lực để phát triển bản thân.

Cha BaeKyung đã lừa dối cậu. Nhưng chính Park JiMin cũng cảm thấy biết ơn anh ta. Bởi vì anh ta mà cậu đã cố gắng suốt hai năm để tập hát. Vì anh ta Park JiMin mới nhận được một bài học thích đáng..cũng chính vì anh ta nên cậu mới đến Master, gặp được những người thật sự yêu thương mình. Tìm ra được điều gì khiến JiMin phải kiên trì đến như vậy, tìm ra được mơ ước thật sự của cậu.

Bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói của SeokJin vang lên.

"JiMin à. Em ngủ chưa."

Park JiMin liền chạy ra mở cửa cho anh.
"Sao vậy ạ. Em vẫn chưa ngủ được."

Kim SeokJin cười lên vài tiếng rồi nói.
"Anh xin sang ngủ cùng em nhé."

Park JiMin sững người. Cậu vội vàng nói.
"Anh muốn ngủ ở đây sao. Nhưng mà...tại sao lại vậy."

"Anh nhắm mắt lại thì đã nghĩ về em rồi."
Kim SeokJin bước vào phòng. Anh trực tiếp nằm lên giường. Sau đó vỗ vỗ lên cánh tay mình.
"Đến đây."

Park JiMin vẫn đứng đó nhìn anh.
"Anh cứ ngủ trên giường đi. Em qua sofa ngủ cũng được."

"Sao lại vậy. Anh chủ yếu là muốn ôm em ngủ."
Kim SeokJin ngồi bật dậy.
"Đừng mà. Hôm nay anh không muốn ngủ một mình"

Anh đứng lên kéo tay JiMin nằm xuống giường. Trực tiếp ôm lấy cậu vào lòng.
"Hôm nay trời lạnh lắm. JiMin  phải chú ý sức khỏe đó."

Park JiMin nằm cứng đơ người. Vai của SeokJin rộng thật, cũng rất ấm. Ôm hết cả cơ thể cậu, cho dù có chút không quen, tim thì đập liên hồi nhưng trong lòng JiMin hiện lại cảm giác vô cùng an toàn.

Cậu mỉm cười. Nhìn gương mặt lịch lãm của SeokJin.
"SeokJin. Sao các anh lại đối tốt với tôi như vậy. Có thể nói cho tôi biết không."

Kim SeokJin chạm tay lên mũi cậu. Nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Ngày đầu nhìn thấy em, lần đầu nghe em hát tụi anh đã không thể quên được. Park JiMin, em có biết mình rất đặc biệt không."

Kim SeokJin siết chặt cậu hơn, cầm anh đặt lên đỉnh đầu cậu rồi nói thêm.
"Em là một người quyết đoán, tài giỏi, đầy tự tin, cũng rất cứng đầu. Mỗi điểm của em tụi anh đều yêu thích. Chỉ là cố gắng để phủ nhận.
Em chính là người đầu tiên cho tụi anh cảm giác thật sự muốn ở cạnh, muốn chăm sóc em thật tốt."

Park JiMin cảm động đến cả hai mắt đều đỏ lên. Cậu áp tay vào lồng ngực anh, cảm nhận nhịp tim của SeokJin một cách rõ ràng nhất.

"SeokJin. Anh có thể hát cho tôi nghe được không."

Kim SeokJin mỉm cười.
"Được."

Anh bắt đầu cất giọng hát. Bài hát nhẹ nhàng sâu lắng đưa JiMin vào giấc ngủ ngon nhất. Anh vừa hát vừa vuốt ve tóc cậu. Sự yêu thương chiều chuộng này anh chỉ duy nhất dành cho một mình Park JiMin. Trên đời này chỉ duy nhất một mình cậu.
___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro