Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân của JiMin sau một tháng trị liệu hiện tại đã hoàn toàn hồi phục. Chỉ cần nhìn biểu hiện trên gương mặt cũng đủ biết JiMin vui đến mức nào. Cuối cùng cậu cũng được trở lại công ty, được tập luyện cùng mọi người rồi.

"JiMin, chào mừng cậu trở lại."

"Chúng ta có nên đi mừng cậu trở lại không."

Park JiMin bước vào phòng tập đã nhận được rất nhiều sự chào đón của mọi người. Cậu có hơi bất ngờ, không biết trong thời gian trị liệu ở nhà mọi việc trong công ty như thế nào, những biểu hiện của mọi người ngày hôm nay làm cậu cảm thấy không quen cho lắm.

Trong lúc luyện tập mọi người cũng rất kiên nhẫn với cậu, so với trước đây đúng là hoàn toàn khác xa. Họ giúp đỡ cậu từng động tác, còn tự dành thời gian tập của mình để cho JiMin được nghỉ ngơi. Mặc dù chỉ là dance cho ca sĩ chính, nhưng hình như mọi người đang xem Park JiMin mới thật sự là nhân vật trọng tâm nhất.

"Mọi người...nếu như tôi tập không tốt thì mọi người cứ nói. Tôi sẽ tập nhiều hơn, đừng để vì tôi mà ảnh hưởng đến buổi biểu diễn"

Bởi vì Park JiMin cảm thấy rất ngại. Nếu như chuyện của cậu và các anh mọi người đều đã biết cho nên mới cư xử với cậu như vậy cũng không phải điều khó đoán, nếu là cậu của trước đây, JiMin nhất định sẽ rất thõa mãn. Tuy nhiên bây giờ, trong lòng cậu lại xuất hiện một điều gì đó rất khó tả.

Bản thân Park JiMin đã thay đổi rồi, cậu không còn muốn trở thành người đặc biệt nữa. Đối với Park JiMin hiện tại, chỉ có một tham vọng duy nhất, chính là thành công debut, không phụ lòng các anh đã cho cậu thêm một cơ hội.

"JiMin, là chúng tôi nhờ cậu giúp đỡ mới đúng."

"Sau này cậu debut rồi. Chúng tôi nhất định sẽ hỗ trợ hết mình cho cậu."

Park JiMin nghe những lời đó trong lòng cảm thấy rất vui. Cho dù thế nào đi nữa có bạn bè đồng nghiệp bên cạnh cảm giác đều vô cùng tốt. JiMin cũng muốn mình mở lòng với tất cả mọi người, không còn tự sống trong khuôn khổ như trước đây nữa.

Không khí trong phòng tập đột nhiên im lặng hẳn khi có ai đó mở cửa bước vào trong.
Tất cả dance đều dồn ánh mắt vào người đang bước vào. Rõ ràng hôm nay không phải là lịch diễn tập của Hye AhRi, bài hát mọi người đang tập luyện cũng không phải do cô làm ca sĩ chính. Không có khả năng Hye AhRi lại đến đây vào giờ này.

Park JiMin cảm nhận được chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra, mỗi khi chạm mặt với Hye AhRi đều như vậy.

"Chào chị AhRi."

Mọi người rất bất ngờ về sự xuất hiện của cô. Tuy nhiên cũng không phải là tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn vui mừng, bởi vì Hye AhRi rất ít khi nói chuyện với mọi người. Là thần tượng quá nổi tiếng, cho nên cuộc sống cũng hơi khép kín.

Hye AhRi lộ ra một nụ cười đầy thân thiện.
"Chào mọi người. Hôm nay tôi có việc đến công ty nên ghé sang xem mọi người tập luyện, sẵn tiện cảm ơn mọi người vì show diễn lần trước đã, hỗ trợ tôi hết mình."

Hye AhRi vừa nói xong thì trợ lý của cô đã đem nước và cơm trưa đến cho mọi người. Điều này làm cả phòng tập đều rất vui vẻ.

"Cảm ơn cô AhRi, đó đều là việc chúng tôi nên làm."

Đối với mọi người. Hình ảnh Hye AhRi trước giờ đều là một nữ thần tượng tài năng xinh đẹp, hoàn toàn không có bất kỳ tin tức xấu nào về cô.

"Ồ, JiMin cũng ở đây à. Nghe nói cậu vừa trị liệu chân xong. Chào mừng cậu trở lại công ty."

Hye AhRi đưa tay ra trước mặt JiMin, miệng cũng mỉm cười. Giống như từ trước đến giờ giữa họ không hề có một chút hiềm khích nào.

Park JiMin không muốn chuyện gì xảy ra nữa, cậu cũng đưa tay bắt lấy tay cô rồi nói.
"Cảm ơn cô AhRi đã nhớ đến tôi. Hy vọng sau này có thể tiếp tục hỗ trợ cho cô."

Hye AhRi nhìn cậu chằm chằm. Gương mặt so với trước kia đúng là đã tươi tỉnh lên rất nhiều, nhìn thần thái cũng rất bình thản khi đứng trước mặt cô.
"Lần trước phim của tôi và GunSoo nhờ có cậu mà đạt hiệu quả rất cao. Tôi cũng nên cảm ơn cậu."

"Chuyện nên làm quá. Cô AhRi đừng quá để tâm."

Hye AhRi đặt tay lên vai cậu. Tiện tay chỉnh lại cổ áo cho JiMin. Hành động tinh tế này làm mọi người vô cùng thắc mắc. Vốn dĩ trước giờ hai người họ không hề hợp nhau. Tuy nhiên trong mắt họ, chỉ duy nhất Park JiMin có thù ghét với Hye AhRi.

Park JiMin lùi xuống một bước. Cậu đương nhiên biết được cô ca sĩ này đang giờ trò gì đó. JiMin cười lên một tiếng rồi nói.
"Tôi sẽ chờ xem những sản phẩm tiếp theo của cô."

Park JiMin này cũng rất biết cách nói chuyện đi.
Hye AhRi cười thầm. Gương mặt không hề biểu hiện gì ngoài nét dịu dàng dễ mến. Cô nhìn sang mọi người rồi vui vẻ nói.

"Vậy mọi người dùng cơm trưa ngon miệng nhé. Tôi xin phép về trước."

Cả phòng đều nói cảm ơn cô thêm một lần nữa. Hye AhRi cũng quay đầu rời khỏi đây, nhưng chưa đi đến cửa thì lại có người bước vào phòng tập.

Một lần nữa ai nấy đều bất ngờ vì 6 giám đốc đều đang có mặt tại đây. Một trong những phòng tập nhảy của thực tập sinh và vũ công phụ đạo lại xuất hiện những nhân vật lớn như vậy. Đến giây phút này mọi người mới bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Hye AhRi đứng trước mặt các cấp trên của mình. Lòng bàn tay cô siết chặt, bởi vì vốn dĩ cô hiểu lý do tại sao 6 người họ đến đây, chính là vì Park JiMin đó.

Các anh không để ý đến sự có mặt của Hye AhRi, ngoại trừ việc là nữ thần tượng được đào tạo tốt, ngoài ra các anh không quá ấn tượng với cô ta. Người như Hye AhRi ở công ty không phải là không có. Chỉ có Park JiMin là chẳng thể tìm thấy bất kỳ bản sao nào.

"Chào các giám.."

Các anh bước ngang Hye AhRi khi cô chưa dứt câu.
JungKook liền bước nhanh đến chỗ của JiMin, nhìn JiMin một lúc rồi nói.

"Đã tập luyện đến đâu rồi. Chân anh có cảm giác gì kỳ lạ hay không."

Park JiMin mỉm cười lắc đầu.
"Chân tôi rất khỏe. Có thể bắt kịp mọi người rồi."

Nụ cười này của JiMin chứa đựng biết bao nhiêu sự vui vẻ và hạnh phúc các anh đều có thể nhìn ra được.

"Được tập luyện khiến em vui đến thế sao. Chăm chỉ đến nổi cả người đều toàn là mồ hôi."

Kim NamJoon vừa nói vừa đưa đưa khăn cho JiMin.
"Tự lau hay là muốn anh lau giúp."

Park JiMin vội nhận lấy khăn, tự lau mồ hôi trên trán. Thật sự mà nói thì cậu rất mất sức, bởi vì một thời gian không tập nhảy, ở nhà được các anh chăm kỹ như vậy. jiMin còn sợ mình sẽ sinh ra lười biếng mất.

Mọi người đều nhìn họ với ánh mắt rất ngưỡng mộ. Đúng là sự thật rồi. Các giám đốc đã công khai có tình cảm đặc biệt với JiMin...cho dù là vậy hôm nay tận mắt họ chứng kiến cảnh tượng này đúng là không tin được vào mắt mình.
6 người giám đốc của họ còn có thể dịu dàng như thế này sao. Tất cả đều đặt lên người Park JiMin hết.

Hye AhRi bực tức. Cô không hề muốn nhìn thấy những cảnh này cho nên đã lập tức rời khỏi phòng tập. Trong lòng sinh ra rất nhiều sự tức giận.

Park JiMin nhìn thấy dáng vẻ hậm hực bỏ đi đó Hye AhRi, cậu cũng mặc kệ mà quay sang nhìn các anh.
"Công việc của các anh đã xong rồi cả rồi sao."

"Buổi tối tụi anh còn phải dự một buổi tiệc. Đến đây đón em về nhà chuẩn bị."
Jung HoSeok tiến đến cầm lấy túi của JiMin rồi ra hiệu kêu mọi người có thể về nhà. Buổi tập hôm nay đến đây là được rồi.

Mọi người cũng nhanh chóng ra về, không một ai dám thắc mắc thêm bất kỳ vấn đề nào nữa. Mọi chuyện họ đã tận mắt chứng kiến cả rồi.

Park JiMin cùng các anh về nhà, cậu vừa đi vừa hỏi.
"Chuẩn bị? Ý anh là sao vậy."

HoSeok vò vò tóc cậu vài cái.
"Tối nay em cùng tụi anh đến dự buổi tiệc đó."

"Làm sao được. Không thể được đâu."

Park JiMin liên tục nói là không được.
"Ở đó có rất nhiều người chức danh cao lớn. Nếu như em mà đi, có khi sẽ..."

"JiMin, đừng lo lắng mà."
Min YoonGi cài dây an toàn cho cậu. Anh nhanh chóng trấn an JiMin. Những lúc chuyện có liên quan đến danh tiếng của các anh thì cậu đều phản ứng mạnh như vậy.

"Nghe anh nói. Chuyện của chúng ta không có gì là xấu ra. Tụi anh còn muốn cho cả thế giới này biết rằng, người mà tụi anh yêu chính là Park JiMin, thực tập sinh đặc biệt nhất của Master."

Park JiMin vừa nghe xong gương mặt đã thay đổi biểu cảm. Mày của cậu chau lại vì lo lắng cũng đã dãn ra.

Cậu nhìn YoonGi một lúc lâu. Lời anh vừa nói giống như một cơn gió nhẹ dịu dàng làm mát trái tim của cậu. Park JiMin không biết phải làm gì ngay lúc này cả, chỉ thấy khóe mắt của cậu có chút cay, sau đó vội vàng che giấu đi cảm xúc này.

"Anh...đang nói gì vậy chứ."

Nhìn JiMin xấu hổ. Các anh thật sự đều muốn ôm cậu vào lòng. Min YoonGi áp tay lên gương mặt cậu, nhẹ nhàng nâng gương mặt của JiMin lên.
"Park JiMin, cái đồ đáng yêu này. Sao lại dễ khóc đến thế chứ."

JiMin đưa tay dụi dụi mũi. Ở cùng các anh một khoản thời gian cậu cũng cảm nhận được hết tình cảm của họ. Chỉ là JiMin chưa muốn lún sâu vào tình cảm đó. Cậu vẫn còn là thực tập sinh ở công ty các anh, JiMin không muốn dựa vào mối quan hệ mà debut, cậu muốn tự đi lên bằng chính thực lực của mình.

.

Buổi tối hôm đó. Hôm nay là sự kiện ra mắt thành công dược phẩm phát triển trí não của thú cưng của công ty EXPERS, những người trong giới thượng lưu đều được mời đến đây. Bởi vì hôm nay có sự góp mặt của rất nhiều quý ông quý bà sở hữu một người bạn thú cưng quý hiếm. Mối quan hệ của các anh với các công ty lớn đều rất thân thiết. Vì thế cho nên sự có mặt của họ được chào đón rất nồng nhiệt.

Các anh cùng JiMin bước vào. Hôm nay các anh đặc biệt chuẩn bị cho cậu một bộ âu phục màu trắng rất đẹp, trên tay áo bên trái có đệm thêm một lớp lông vũ mềm mại càng khiến JiMin trở nên nổi bật hơn. Tựa như một thiên sứ phát ra ánh sáng kỳ diệu.

"Em có thích nơi này không."
Kim SeokJin thấy JiMin chăm chú nhìn xung quanh. Các anh biết cậu rất thích thú cưng, đặc biệt là mèo cho nên mới đưa JiMin đến đây, còn chuẩn bị cho cậu một điều bất ngờ.

Park JiMin gật gật đầu.
"Ở đây đúng là nhiều giống mèo đẹp thật. Không ngờ lại có một buổi tiệc như thế này."

Các anh biết mọi người cũng đang chú ý đến JiMin. Họ cũng không trốn tránh việc bị báo đài chụp ảnh. Các anh đưa cậu ngồi vào bàn, còn sắp xếp cả cho cậu một chỗ ngồi riêng bên cạnh họ.

TaeHyung đặt lên bàn một ly cocktail trái cây.
"Em thích là được rồi. Buổi tiệc hôm nay sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa."

Đúng quả thật như TaeHyung nói. Có rất nhiều màn trình diễn điêu luyện, tất cả thú cưng của công ty đều được tập luyện chuyên nghiệp. Bởi vì thế nên công ty của họ mới được nhiều người biết đến như vậy. Thú cưng được chăm sóc và nuôi dưỡng ở chế độ đặc biệt cho nên vô cùng thông minh.

JiMin vô cùng thích thú. Mặc dù cậu và các anh đã bị chụp hình rất nhiều lần, một số người cũng đến tiếp chuyện với các anh và hỏi về cậu. Các anh không ngại nói rằng cậu chính là người rất quan trọng đối với họ.
Các anh không hề nói dối cậu bất kỳ điều gì. Các anh đã khéo léo để mọi người tự hiểu, họ không hề khẳng định JiMin chính là người yêu, bởi vì các anh biết được cậu vẫn chưa sẵn sàng.

Dù vậy, họ luôn luôn đợi cậu.

_____







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro