Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park JiMin mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon. Hôm qua cậu không hề thức giấc lúc nữa đêm, cũng không mơ thấy ác mộng nữa.

JiMin nhìn xung quanh, các anh đều không thấy đâu. Cậu vội vàng ngồi bật dậy. Các anh không có trong phòng vậy có khi nào mọi việc hôm qua chỉ là do cậu nằm mơ không.

JiMin vội đứng lên. Định sẽ lập tức bước xuống nhà nhưng ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ rọi vào khiến cậu dừng lại, JiMin vơ lấy điện thoại, hai mắt mở to khi nhận ra bản thân cậu vậy mà lại ngủ đến tận 10 giờ trưa. Lâu lắm rồi JiMin không dậy trễ như vậy.

"JiMin. Dậy rồi sao. Anh định lên gọi em dậy."

Min YoonGi bước vào phòng, thấy JiMin đang đứng thất thần nhìn điện thoại. Anh liền bước đến cạnh cậu.
"Sao vậy. Có chuyện gì à."

Park JiMin lắc đầu. "Không có, chỉ là tôi dậy trễ quá, có chút giật mình."

"Không sao cả. Ăn xong chúng ta cùng đến công ty."
Min YoonGi lấy cho cậu một bộ quần áo khác, còn tự mình mang vào phòng tắm giúp cậu, ngay cả nước nóng cũng giúp cậu mở sẵn.

Park JiMin đối với sự chăm sóc này đúng là có chút không quen. Dù vậy cậu vẫn cảm thấy rất vui.

JiMin cùng các anh dùng bữa. Thời gian đã trễ lắm rồi nên cậu ăn hơi vội. JiMin còn chưa tập luyện được gì, các vũ công chắc là đã đến từ sớm rồi.

"Ăn chậm thôi. Chuyện luyện tập em không cần vội. Anh sẽ hướng dẫn cho em."
Jung HoSeok đưa nước cho cậu. Đúng là JiMin luôn luôn có trách nhiệm như vậy.

Mày JiMin nhíu lại, chắc là đang rất lo lắng.
"Tôi không muốn làm trễ tiến độ của mọi người. Tôi đã gây ra nhiều chuyện khiến mọi người không hài lòng rồi."

"Bây giờ ai dám không hài lòng về anh. Em đuổi việc người đó."
Jeon JungKook bẹo vào má JiMin. Lộ ra một nụ cười rất tươi.

"Cậu mà làm vậy tôi càng bị ghét hơn đó."
Park JiMin cũng bật cười. JungKook đúng là rất đáng yêu.

.

Các anh cũng cậu đến công ty. Đi cùng một xe, còn cùng nhau bước vào khiến mọi người đều rất tò mò.

Park JiMin này có phải kiếp trước đã cứu nhân độ thế hay không. Chuyện gì cậu ta làm đều đạt được kết quả trên mong đợi, bây giờ thì còn đi cùng các giám đốc. Vậy chuyện mọi người đồn đại rằng Park JiMin đang đắt tội với 6 người họ trước đây đều là giả sao.

"Em và HoSeok đến phòng tập đi. Buổi chiều chúng ta cùng về nhà."
NamJoon xoa đầu cậu một cái. Đúng là không muốn rời xa cậu nhóc này một giây nào cả.

JiMin liền nói thêm.
"Về chỗ của tôi đúng không. Tôi muốn tập luyện thêm."

Ở nhà của các anh không phải không tốt. Nhưng có cứ như vậy, cậu không thể nào luyện tập được.

NamJoon phì cười.
"Được được. Chúng ta đến bệnh viện xem lại chân em, sau đó ăn  tối xong tụi anh sẽ về nhà mình để em tha hồ mà luyện tập."

JiMin vui vẻ gật đầu đồng ý. Cậu cùng HoSeok đến phòng tập nhảy. Đúng lúc mọi người đang giải lao.
JiMin bước vào cùng Jung tổng cũng khiến mọi người cảm thấy thắc mắc.

"Mọi người cùng luyện lại một lần nữa rồi có thể về."
HoSeok cùng mọi người tập qua một lần. JiMin cảm thấy vũ đạo của bài hát này khá khó đối với cậu. Bởi vì chân JiMin vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng cậu cố chấp nhận lời trình diễn cho show diễn lần này. Đây cũng có thể nói là một chương trình lớn, JiMin đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt.

Sau khi mọi người đã giải tán. Jung HoSeok thấy nét mặt JiMin có vài phần lo lắng. Anh tiến đến bên cạnh cậu, chủ động ngồi xuống buột lại dây giày cho JiMin để chắc chắn hơn.

"Vũ đạo lần này khá khó, kỹ thuật cũng rất nhiều. Nếu chân em bị đau lại thì phải làm sao đây."

Park JiMin mỉm cười. "Không sao, đã không còn đau nữa. Tôi có thể bắt đầu tập luyện rồi."

Jung HoSeok thở dài. Bàn tay của anh nhẹ nhàng đặt lên tóc cậu.
"Nhìn em như thế này. Anh thật sự không nở để em phải luyện tập vất vả nữa."

JiMin nhìn xuống chân mình. Không phải là cậu không cảm thấy đau, chỉ là JiMin không muốn đi chậm hơn người khác, cái gì cậu có thể cố gắng được thì cậu nhất định phải làm. Nếu như chỉ vì một chút đau đớn mà để mất đi cơ hội, Park JiMin làm sao có thể tiến xa hơn nữa.

"Các anh đều nói ở đây rất cạnh tranh. Nếu như tôi cứ không chịu tập luyện, chắc chắn sẽ không theo kịp mọi người."

Jung HoSeok càng lo lắng hơn. Anh biết JiMin rất bản lĩnh, nhưng các anh ai nấy đều rất lo cho cậu.
"Hôm nay tạm thời chỉ thuộc động tác thôi. Chiều tụi anh đưa em đến bệnh viện, xem lại chân cho em một lần nữa. JiMin rất giỏi, chỉ vài ngày là có thể theo kịp mọi người."

Trái tim Park JiMin đập mạnh. Nụ cười của HoSeok rạng rỡ giống như ánh nắng mặt trời vậy. Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh cười thì JiMin đã không thể nào quên được.
"Các anh cứ như vậy. Tôi sợ sẽ ỷ lại vào các anh mất."

"Được thôi."
Jung HoSeok dang rộng hai tay. Muốn ôm lấy JiMin nhưng cậu đã ngăn lại.

JiMin lắc đầu rồi nói nhỏ.
"Không được. Ở đây có camera"

HoSeok cười cười. Tay chạm vào cổ chân phải của cậu, nhẹ nhàng xoa bóp.
"Chân em sẽ khỏi nhanh thôi. Hôm nay anh có hẹn bác sĩ ở Pháp chuyên về xương khớp. Chắc chắn chân em sẽ hồi phục lại bình thường."

JiMin nhìn cách HoSeok xem xét chân của mình. Cử chỉ của anh vô cùng nhẹ nhàng khiến JiMin cảm nhận được rất nhiều sự ấm áp. Park JiMin tưởng rằng các anh rất ghét cậu, nhưng hiện tại thật lòng mà nói họ đã tiếp thêm cho cậu rất nhiều động lực. Cho dù sau này có thành công hay không, Park JiMin cũng cảm thấy mãn nguyện.

.

Tại một phòng tập vũ đạo khác. Hye AhRi vừa kết thúc buổi tập của mình liền có người thông báo cho cô thông tin sáng nay đang ồn ào tại công ty.

"Park JiMin đi cùng các giám đốc. Còn rất thân mật. Sao chuyện này lại xảy ra."
Hye AhRi nắm chặt chay nước suối trong tay, sau đó ném thẳng vào sọt rác.

Cô không ngờ Park JiMin lại lấy lại phong độ nhanh như vậy. Sau sự việc đóng thế cho GunSoo, người trong công ty này dù có ghét cũng đều không phủ nhận rằng cậu ta vô cùng tài giỏi.
Park JiMin đó trước mặt mọi người luôn cố tình thể hiện bản thân, chẳng qua chỉ gặp may thôi. Nhưng nếu như sự việc cứ tiếp tục, vị trí của cô chắc chắn không sớm không muộn cũng bị cậu ta giành lấy.

Hye AhRi quay sang nói với quản lý.
"Còn anh GunSoo thì thế nào. Gần đây có qua lại với cậu ta không."

"Dạ chắc là không có. Mấy ngày nay GooSun chỉ tập luyện. Không còn tìm Park JiMin nữa."

Hye AhRi vô cùng hài lòng. Nếu đã vậy thì nhân cơ hội này, cô phải bằng mọi giá lấy được tình cảm của GunSoo.
Về chuyện thằng nhóc đó. Cô sẽ tìm ra cách khiến nó không có cơ hội thành công debut.

___

Park JiMin được bác sĩ mà các anh mời tới xem xét chân. Bác sĩ nói đã có cách chữa trị dứt điểm hoàn toàn trong vòng 1 tháng. Các anh và cậu đều rất vui, tuy nhiên trong một tháng này JiMin phải kiên trì trị liệu mới có thể bình phục.

"Không sao cả. Chỉ một tháng thôi em có thể tập nhảy lại."
YoonGi cuối người xỏ dép lê vào cho cậu. Các anh chăm chút cho JiMin từng chút một, kể cả việc nhỏ như thế cũng không để cậu tự mình làm.
"Thời gian này chúng ta cùng nhau hát rồi đăng lên trang cá nhân. Còn việc ở công ty, cứ để tụi anh giải quyết."

Park JiMin biết được tin chân cậu sẽ được chữa lành đã rất vui rồi. Nên bây giờ chuyện gì cậu cũng sẽ nghe theo lời các anh.
"Vậy hôm nay...các anh ở lại chỗ của tôi nhé. Tôi muốn tự tay làm bữa tối cho các anh."

"Anh nói thật không. Em cũng đang có ý định đó đấy."
JungKook vui vẻ dụi dụi đầu vào vai của JiMin.
"Nếu được ở cùng anh luôn thì tốt rồi."

"Thời gian này em dọn qua ở cùng tụi anh đi. Sẽ tiện hơn trong việc trị liệu."
Kim TaeHyung nói rồi liền đứng lên bước lên phòng JiMin khiến cậu chưa kịp trả lời.

"TaeHyung. Chờ đã, để tôi suy nghĩ..."

Jung HoSeok bậc cười.
"Thằng bé lên thu xếp đồ đạt cho em luôn rồi. Xem ra em không thể từ chối đâu JiMin."

"Nhưng mà tôi sợ sẽ ảnh hưởng công việc của các anh."

"Công việc chính của tụi anh là chăm sóc em thật tốt."

SeokJin đã nói vậy rồi, JiMin cũng không thể từ chối các anh được nữa.
Sống chung một nhà với các anh, mọi thứ có ổn hay không cậu không thể biết trước. Những gì trước đây các anh đã bỏ qua hết rồi, tuy vậy JiMin thì chưa quên được. Chính cậu đã tạo ra một suy nghĩ rất xấu về Master và các anh. Bây giờ được họ đối tốt như vậy, Park JiMin không thể tránh khỏi việc ái ngại.

Tối ngày hôm đó, các anh JiMin đến siêu thị chọn lựa nguyên liệu. Các anh có nói là cho người mang đến nhưng JiMin không đồng ý, cậu nói rằng phải tự chọn lựa thì mới ngon được, với lại cảm giác tự tay mua đồ về nấu mới có ý nghĩa.

Mỗi khi ra ngoài họ đều chuẩn bị khẩu trang, quần áo cũng phải thay đổi đôi chút. JiMin đã nổi tiếng trên mạng xã hội, cũng không nên quá lộ liễu bên ngoài.

"JungKook à. Cậu rất thích ăn thịt nhỉ. Chúng ta lấy nhiều thịt một chút nhé."
JiMin kéo tay JungKook. Thịt bò ngon tươi như vậy, nếu đem nướng lên hoặc nấu súp chắc sẽ rất ngon.

"Nè Park JiMin. Sao em chỉ lo cho một mình JungKook vậy."
TaeHyung đưa hai tay bẹo vào hai bên má của cậu.

JiMin bật cười, vội vàng nói.
"Tôi đã đều chọn món các anh thích mà."

"Sao vậy. JiMin quân tâm đến em, các anh cảm thấy ghen sao."
JungKook tiến đến khoác lấy vai JiMin.
"Mặc kệ các anh ấy. Chúng ta đến bên kia mua cà rốt đi."

JungKook cứ thế kéo JiMin đi xa. Các anh cũng chỉ biết cười. JungKook rất hợp với JiMin, trước đây thằng bé đều một mực bảo vệ JiMin. Quả thật lúc phát hiện ra mục đích của Park JiMin khi đến công ty người buồn nhất chính là JungKook. Thằng bé lúc ấy một câu cũng không chịu nói, cũng không tức giận, dù vậy các anh vẫn luôn biết rằng JungKook một chút cũng không bỏ mặt JiMin.

"Nhìn Park JiMin vui vẻ như vậy. Trong lòng đúng là thoải mái."
Jung HoSeok lên tiếng nói, các anh vẫn đang đứng nhìn về phía cậu.

Min YoonGi cũng nói thêm.
"Đúng vậy. Gương mặt của em ấy khi cười lên trông rất đáng yêu. Giống như một đứa trẻ đầy nghị lực."

Các anh say mê nhìn cậu. Hy vọng rằng JiMin sẽ dần dần loại bỏ khoảng cách với họ. Sẽ dựa vào họ, xem các anh như gia đình của cậu. Hiện tại và cả sau này nữa...các anh thật lòng muốn hết mình chăm sóc cho cậu. Cho dù JiMin có là ai đi chăng nữa, các anh vẫn sẽ bên cạnh cậu.

___

Ngày hôm sau Park JiMin đã chuyển sang ở nhà các anh. Những đồ dùng mà các anh chuẩn bị cho cậu vài ngày trước cũng được chuyển sang nội trong một ngày.
Trong nhà còn có cả phòng thu âm và phòng tập nhảy riêng cho cậu, tất cả đều rất mới và rộng hơn chỗ ở cũ của cậu rất nhiều.

JiMin rất thích phòng thu âm ở đây, như vậy cậu có thể tập luyện thỏa thích rồi.

"Các anh tốt với tôi quá. Sau này tôi không biết trả như...."

"Nói bậy."
TaeHyung cốc nhẹ vào đầu cậu một cái.
"Không cho em nói những câu đó nữa. Tụi anh là vì em, chỉ cần JiMin vui vẻ mỗi ngày là được rồi."

JiMin xoa xoa đầu. Miệng không ngừng cười.
"Tôi rất vui. Những gì ở đây tôi đều rất thích."

Park JiMin luôn là vậy, nếu như thích cậu ấy sẽ thật lòng nói ra. Điều này làm các anh cảm thấy vui vẻ theo.

NamJoon đặt tay lên hai vai cậu nói nhẹ nhàng nói.
"Nếu như em có cần gì thêm thì cứ việc nói. Đừng ngại với tụi anh nhé."

Park JiMin trong lòng đương nhiên là ngại rồi. Nhưng các anh dường như đang rất vui, cậu cũng không nên làm giảm đi không khí này. Hiện tại mọi việc đều đang diễn ra rất tốt, trái tim cậu đập nhanh vì các anh. Từ ngay những ngày đầu tiếp cận, JiMin đã cảm nhận được một thứ tình cảm mạnh mẽ xuất phát từ cậu. Giờ đây tình cảm đó đang dần lớn lên.
Park JiMin chưa từng phủ nhận rằng cậu không thích các anh, trước đây cậu không muốn nghỉ đến, nhưng quả thật là chưa một lần nào JiMin tự nói với bản thân mình rằng cậu không có cảm giác gì với họ.

Cậu thừa nhận rằng cậu đã thích các anh từ rất lâu rồi. Chỉ là lúc đó không thể nói được. Nhưng còn bây giờ, lựa chọn của cậu chính là các anh, cậu muốn nhìn thấy các anh mỗi ngày, cũng nhau ăn cơm, cùng nhau tập luyện. Trải qua những ngày tháng đầy vui vẻ và hạnh phúc.

"Được. Tôi không ngại. Cảm ơn các anh nhiều lắm."

____







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro