Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park JiMin giống như chưa thể tin rằng câu nói mình vừa nghe được là sự thật. Cậu nhìn thẳng vào mắt NamJoon, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

"Anh...có thể nói lại không."

Kim NamJoon cười lên một tiếng.
"Tôi nói, chặng đường còn lại của cậu, có muốn cùng chúng tôi đi không?"

Park JiMin đúng là không hề nghe lầm.
"Chẳng phải các anh anh đều muốn tôi bỏ cuộc sao."

"Park JiMin, cậu trưởng thành rồi. Chúng tôi cũng không phải loại người thích cản đường thành công của người khác đâu."

SeokJin mỉm cười nhẹ. Đem trong ngăn tủ ra bảng thỏa thuận trước đây giữa JiMin và họ.
"Cái này coi như không cần đến nữa. Cậu cứ giữ đi."

JiMin cầm lên bảng thỏa thuận ngày trước từ tay SeokJin. Đôi mắt cậu cay nhòe, họ...đã thật sự bỏ qua cho cậu rồi đúng không.

"Các anh không còn trách tôi nữa sao. Thật sự tôi có đang nằm mơ không."

Jeon JungKook tiến đến bẹo vào má của JiMin.
"Đương nhiên là không nằm mơ. Tôi đã nói rồi mà, các anh ấy không thể nào đành lòng khi thấy anh chịu đựng nhiều như vậy."

Park JiMin rất vui mừng, vui đến mức tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Tôi vui quá. Cảm ơn các anh nhiều lắm. Tôi nhất định sẽ luyện tập thật tốt."

"Luyện tập tốt nhưng cũng đừng quá sức. Mỗi lần tập luyện anh đều quên luôn cả ăn uống. Nếu như sau này còn như vậy, tôi chắc chắn sẽ phạt anh. Còn nữa, không được nhận những cảnh quay nguy hiểm như lần này."

JungKook nhìn thấy JiMin vui đến nổi nước mắt cũng sắp trào ra. Cậu đưa tay chạm lên gương mặt của JiMin, giọng nói nhẹ nhàng phát ra.
"Tôi xin lỗi. Lúc đó đã không bảo vệ được anh, để anh phải gặp nguy hiểm. Park JiMin, tôi hứa sau này sẽ luôn ở bên cạnh anh. Không để anh phải chịu thiệt thòi nữa."

"Chúng tôi cũng sẽ ở bên cạnh cậu. Đừng quá lo lắng, cậu sẽ thành công debut thôi."
Jung HoSeok lộ ra một nụ cười tràn ngập sự ấm áp.

Các anh dịu dàng nhìn JiMin. Bây giờ cậu so với trước đây khi mới vào công ty rất khác biệt. Ngay lúc này các anh mới cảm thấy bản thân mình thật đáng trách, JiMin trước đây chắc chắn đã trải qua chuyện gì đó rất đau khổ nên mới thường xuyên gặp ác mộng đến vậy, tình cảm của cậu dành cho Cha BaeKyul cũng vô cùng lớn, đến nổi khiến bản thân trở thành một con người xấu vẫn nhất quyết tìm ra nguyên nhân về cái chết của người mình yêu. Ấy vậy mà sự thật là khiến cậu ấy phải thất vọng nhiều đến thế.

Các anh khi đó quá tức giận nên mới sinh ra bản thỏa thuận này, đã khiến JiMin phải chịu khổ rồi.
Bây giờ, họ thật sự muốn bù đắp cho cậu bằng tất cả những gì mà họ có thể làm.

Park JiMin là một thực tập sinh giỏi nhất, là là người đầu tiên làm các anh run động, là người rất quan trọng đối với họ.

"Đã trễ rồi. JiMin, cậu phải đi ngủ sớm."

YoonGi nói rồi nắm lấy tay cậu. Các anh cùng đưa JiMin lên phòng ngủ. Căn phòng này họ đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Quần áo cũng đều có đủ.

JiMin bước vào trong. Những gì mà các anh nói cậu vẫn còn đang suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ JiMin vẫn chưa thể tiếp nhận được. Cậu cần thời gian để suy nghĩ.

"Nghe lời tôi. Đừng suy nghĩ nữa. Ngủ một giấc thật ngon nhé, ngày mai tôi sẽ giúp cậu luyện tập."
Jung HoSeok vuốt nhẹ tóc của cậu. Anh tiến đến tủ quần áo lấy một bộ quần áo ngủ thoải mái đặt lên tay cậu.

"Cậu đi tắm rồi ngủ đi. Chúng tôi sẽ ở đây cho đến khi cậu ngủ."

JiMin nhận lấy quần áo. Cậu sờ lên bề mặt vải mịn màng dễ chịu. Những thứ mà các anh chuẩn bị cho cậu đều rất tốt. JiMin thật sự rất cảm động.

Cậu bước vào phòng tắm, tim bắt đâu đập loạn xạ. Các anh đột nhiên dịu dàng đến vậy, cậu biết phải phản ứng như thế nào mới là tốt nhất đây.

"Đêm nay làm sao mình có thể ngủ được. Nhưng các anh ấy còn đợi bên ngoài."

JiMin nhìn mình trong gương. Hai má cậu ửng hồng cho thấy trạng thái lúc này của cậu không được ổn lắm. Cậu và các anh đã thân thiết đến mức này rồi sao. JiMin vẫn còn rất mông lung chưa thể tin đây là sự thật.

"Đi tắm thôi. Không được nghĩ nhiều nữa."
.


Park JiMin nằm trên giường. Đôi mắt vẫn cứ thể mở to không tài nào ngủ được.

"Sao vậy. Anh không ngủ được à, có muốn nghe tôi hát không."
JungKook xoa xoa gò má JiMin. Cảm giác mềm mại này thích thật.

JiMin lắc đầu. "Chỉ là tôi bất ngờ quá. Chưa thể ngủ được, các anh hay là cứ về phòng ngủ trước đi."

"Chúng tôi muốn nhìn cậu trong lúc cậu ngủ. Cũng thật sự muốn biết, thật ra tại sao cậu lại thường xuyên mơ thấy ác mộng như vậy. JiMin, cậu có thể kể ra không."

Giọng nói của Kim TaeHyung rất trầm ấm làm JiMin có cảm giác vô cùng an toàn. Cậu nắm chặt chăn, suy nghĩ đến chuyện đó khiến cậu có chút sợ hãi cùng hận thù.

"Tôi không muốn nhớ lại chuyện đó."
JiMin cuối thấp mặt, bả vai bất chợt run lên.

Kim NamJoon lập tức ôm lấy cậu vào lòng. Bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Có chúng tôi rồi. Cậu không cần phải sợ nữa."

Park JiMin im lặng, lồng ngực NamJoon rất ấm, cảm giác có người để nương tựa thì ra lại dễ chịu đến thế.

"12 năm trước. Lúc ba tôi bận việc phải sang nước ngoài vài hôm. Khi ấy tài xế trong nhà là người đưa đón tôi đến trường. Hôm đó cũng vậy, sau khi đón tôi từ trường học, tên tài xế khốn kiếp đó đã đưa tôi đến một nơi hoang vắng, nơi mà đồng bọn của hắn đã đợi sẵn. Tôi lúc đó còn chưa nhận thức được chuyện gì sẽ xảy ra với mình, còn nói rằng mau mau đưa tôi về nhà, tôi nhớ ba và tôi muốn gọi điện cho ba. Nhưng mọi việc diễn ra rất nhanh...Tên khốn đó cùng đồng bọn của hắn, tổng cộng là 4 người...họ đã...cưỡng bức một đứa trẻ 10 tuổi một cách tàn nhẫn."

Đôi mắt Park JiMin ướt sũng, nước mắt bắt đầu rơi xuống không thể nói thêm được nữa.

NamJoon ôm cậu chặt hơn, JungKook cũng liền nắm lấy bàn tay cậu.

"JiMin, xin lỗi cậu. Chúng tôi không biết cậu đã phải trải qua chuyện đó, còn bắt cậu cậu phải nhớ lại."
NamJoon cuối người, đặt lên đỉnh đầu của JiMin một nụ hôn nhẹ thay cho lời an ủi.

Các anh đau lòng nhìn cậu đang bậc khóc nức nỡ. Vì sao ông trời lại bắt một đưa trẻ ngây thơ phải chịu đựng sự tra tấn của những còn mãnh thú đáng chết đó. Các anh đều nắm chặt lồng bàn tay, JiMin rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu đau khổ rồi. Chẳng trách sao cậu ấy lại yêu Cha BaeKyul đến như vậy, có lẽ là mối tình đầu đã làm dịu đi phần nào đó đau đớn của cậu.

Min YoonGi đặt tay lên đầu gối của JiMin, giọng nói dịu dàng phát ra.
"Xin lỗi cậu. Chúng tôi sau này nhất định không để cậu chịu thêm bất kỳ điều gì nữa. Chúng tôi hứa."

"JiMin, chúng tôi nhất định sẽ khiến những tên đó phải trả giá. Chúng tôi sẽ tìm tên tài xế chết tiệt đó, khiến hắn phải nhận lấy đau khổ suốt cuộc đời còn lại."

Vẻ mặt của SeokJin rất lo lắng, khi nghe thấy cậu chuyện vừa rồi của cậu còn lo lắng hơn. Tại sao JiMin có thể đủ sức mạnh để vượt qua bao nhiêu khó khăn đó.

Park JiMin ngừng khóc. Cậu đã nói cho họ biết bí mật mà mình luôn cố gắng che giấu. Bây giờ cậu cũng không còn muốn giấu giếm thêm bất kỳ điều gì với các anh nữa.
"Tên tài xế đó không phải là người cầm đầu. Mà là một tên có vết sẹo hình tam giác trên cổ. Tôi khi ấy không nhìn rõ mặt, nhưng vết sẹo đó tôi sẽ không bao giờ quên được."

"Chân của anh bị thương cũng là vì chuyện đó."
JungKook xoa xoa bàn tay cậu.

JiMin gật đầu. "Lúc họ đang mặc lại quần áo, tôi đã cố gắng chạy thoát và bị ngã. May mắn là có người cứu giúp nên tôi mới thoát được. Nếu không, chắc mạng cũng không còn nữa."

Jung HoSeok chạm vào chân phải của cậu. JiMin bị chấn thương, vậy mà trước đây anh còn bắt cậu phải tập luyện ở cường độ cao, lúc JiMin khó giữ được thăng bằng, đáng lẽ ra anh phải thắc mắc chuyện đó, đằng này lại luôn miệng trách mắng cậu.

"JiMin à, nếu như còn có hội để chăm sóc cậu, sau này bất kỳ điều gì khiến cậu không vui, cậu có thể dựa vào chúng tôi được không."

Câu nói đó của HoSeok khiến lồng ngực của JiMin trở nên thật ấm áp. Cậu đặt tay mình lên tay của HoSeok rồi nói.
"Được các anh quan tâm đến vậy tôi cảm thấy vui lắm. Tôi xin lỗi vì trước đây luôn nghĩ xấu về các anh. Là do tôi quá ngốc rồi."

"Cậu đừng tự tránh mình nữa. Chúng ta xem như không có chuyện gì xảy ra. Cậu cứ như vậy ở bên cạnh chúng tôi thôi."
SeokJin mỉm cười, ra hiệu cho NamJoon đặt cậu nằm xuống giường.

Các anh đắp chăn cho cậu rất kỹ càng, chỉnh lại nhiệt độ trong phòng ở mức thoải mái nhất. Hôm nay các anh sẽ ở lại đây với cậu, các anh hy vọng rằng JiMin sẽ ngủ được một giấc dài mà không gặp ác mộng nữa.

"JiMin, em có thể ngủ rồi. Đừng suy nghĩ gì thêm nữa nhé. Từ nay tụi anh sẽ điều chỉnh lại chế độ tập luyện. Cứ từ từ, sức khỏe của em vẫn là quan trọng nhất."

Min YoonGi xoa xoa lên gò má ửng hồng vì khóc của cậu. JiMin chắc là đã mệt lắm rồi.

Park JiMin nghe lời nhắm mắt lại. Rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Có các anh ở đây cậu cảm thấy rất an toàn, dường như những điều mà cậu lo lắng từ trước đến nay đều đã tan biến trong đêm nay. Nếu như khoảng khắc này có thể kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy.

"JiMin chưa từng tỏ ra vẻ yếu đuối trước mặt người khác. Chỉ khi ở bên cạnh chúng ta, em ấy mới có thể nói hết mọi điều trong lòng."
Kim TaeHyung trìu mến nhìn cậu, nếu như các anh có thể nhìn nhận được tình cảm của mình sớm hơn, thì JiMin cũng không phải chịu đựng nhiều đến như vậy.

Jeon JungKook đặt tay lên vai TaeHyung.
"Chuyện trước đây của anh ấy, chúng ta nhất định thay anh ấy giải quyết. Em đi điều tra người có vết sẹo và tên tài xế lúc đó."

"Chuyện này cứ để anh. Em ở lại với JiMin đi, anh biết em rất lo cho JiMin."
Jung HoSeok vừa nói tiến đến vuốt nhẹ tóc của JiMin rồi bước ra bên ngoài. Sau khi tìm thấy những tên khốn đó, các anh sẽ đích thân trừng trị thích đáng.

Các anh đã không còn nghi ngờ gì nữa về tình cảm mà họ dành cho JiMin. Khi biết được sự việc, trong lòng các anh đã tự trách bản thân rất nhiều. Sau này họ sẽ không làm thêm chuyện gì khiến cậu phải đau lòng nữa. Nhìn thấy người mình yêu rơi nước mắt thật tình các anh không thể chịu được.

Ở trong giới giải trí này, mọi người phải trang bị cho mình một khả năng tự vệ, chịu đựng những tổn thương chồng chất mới có thể thành công. Đối với JiMin... các anh muốn bảo vệ cậu tránh khỏi những vất vả đó, mặc dù biết không hề đơn giản, bằng mọi cách JiMin phải tự đối đầu. Nhưng JiMin chịu bao nhiêu đó đã quá đủ rồi.

Điều cậu muốn làm, các anh nhất định sẽ giúp cậu thực hiện.

"Park JiMin. Từ bây giờ hãy để tụi anh bù đắp hết tất cả cho em nhé."
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro