Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JiMin. Em không thể suy nghĩ thêm...."

"2 người nghĩ đang làm gì ở công ty chúng tôi vậy."

Tiếng cửa phòng thu âm được mở ra kèm theo giọng nói quen thuộc vang lên. Park JiMin liền nhận ra là ai. Cậu vội vàng đứng thẳng người nhìn qua vai của GunSoo.

Các anh đều đang đứng ở trước cửa phòng tập. Ánh mắt chứa đầy sự tức giận.

"Còn chưa chịu tách nhau ra."

Kim NamJoon gằng giọng. Ngay lập tức JiMin đã đẩy người GunSoo. Cậu đứng nép sang một bên rồi vội giải thích.

"Chúng tôi chỉ là nói chuyện một chút."
Park JiMin nhìn thấy các anh ai nấy đều tức giận. Cậu còn cảm nhận được sát khí vây quanh họ.

"Là tôi chủ động tìm cậu ấy."
Vẫn là Lee GunSoo lên tiếng bảo vệ cậu.

Các anh rõ ràng nhìn thấy Lee GunSoo đứng sát JiMin, còn chạm vào má của cậu.

"Lee GunSoo. Đây là công ty, cậu mà cứ như thế chúng tôi sẽ xử lý theo qui định."
Jung HoSeok đối với chuyện lúc nãy đúng là không thể chịu được.

Lee GunSoo mặc dù đang rất buồn. Nhưng anh trước hết vẫn là nói một câu xin lỗi với họ rồi mới tiếp tục giải thích.
"JiMin không có lỗi. Là tôi tìm cậu để nói chuyện. Còn việc mà các cậu đã thấy."

Lee GunSoo nở một nụ cười buồn bã.
"Sau này tôi chỉ đứng phía sau JiMin. Không trực tiếp gặp cậu ấy nữa."

Các anh không có bất kỳ biểu hiện gì. Chỉ có JiMin cảm thấy rất có lỗi. GunSoo đã thật lòng nói ra những lời đó với cậu, nhưng cậu rất nhanh liền từ chối anh, mặc dù bản thân cậu đã xác định trước điều này, tuy vậy JiMin vẫn không thể nào tránh khỏi áy náy.

"Anh GunSoo."

JiMin nhỏ giọng, cậu không thể nhìn thẳng vào GunSoo mà nói.
"Tôi xin lỗi."

"Em không cần xin lỗi đâu. Anh mới là người nên nói câu này. JiMin, xin lỗi em, vì đã khiến em gặp nhiều rắc rối như vậy."
Lee GunSoo mỉm cười nhẹ. Tinh thần chuẩn bị trước khi nhận lấy lời từ chối của JiMin bất giác lại chẳng còn nữa. Bởi vì GunSoo chưa từng yêu, cảm giác bị từ chối không hề đơn giản như anh nghĩ.

Các anh đều chú ý đến biểu hiện của Park JiMin. Các anh biết rõ JiMin hoàn toàn chỉ xem Lee GunSoo là tiền bối trong nghề không hơn không kém, một chút tình cảm cũng chẳng có. Đúng như các anh nghĩ, trong ánh mắt của JiMin không hề chứa đựng một chút buồn bã nào cả. Các anh cũng chẳng nhìn thấy hình ảnh của Lee GunSoo trong đó.

"Được rồi. Mọi chuyện xem như là đã rõ ràng. Park JiMin, cậu ra ngoài đợi đi."
Kim SeokJin nắm lấy cổ tay JiMin kéo nhẹ, sau đó mở cửa cho cậu bước ra ngoài.

JiMin nhìn GunSoo rồi cuối mặt. Trước khi bước ra ngoài thì bất chợt JungKook đưa ra trước mặt anh thứ gì đó.

"Mua cho anh."

JiMin nhìn xuống, thì ra là một thanh chocolate loại ít đường. Tuy nhiên thì nhìn JungKook có vẻ không được vui.
.

Sau khi Park JiMin rời đi. Các anh lại càng nghiêm túc hơn. Trong công việc, Lee GunSoo luôn luôn là một người hoàn thành xuất sắc đúng như những gì các anh dặn dò. Thế nhưng duy nhất việc này, Lee GunSoo đã làm trái lời các anh rất nhiều lần.

"Lee GunSoo. Cậu thật sự không xem trọng lời của chúng tôi nói."
Kim NamJoon không phải làm la mắng hay trách móc. Bản thân các anh cũng phần nào đó hiểu được cảm giác của GunSoo.

Lee GunSoo đứng trước những người lãnh đạo của mình, đây là những người đã đào tạo anh có được ngày hôm nay, danh tiếng và cả cuộc đời anh đều được họ nâng đỡ. Lee GunSoo tất nhiên rất tôn trọng họ.
"Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi không kiềm nén được bản thân."

"Cậu phải biết được mình đang đứng ở vị trí nào. Nếu như không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ đến công ty, đặc biệt là Park JiMin."
Min YoonGi vừa nói tay vừa lướt trên màn hình máy tính bảng hiện tin tức giải trí được mọi người bàn tán sáng nay. Chính là hình ảnh Lee GunSoo sốt sắng lo lắng nhất định không để Park JiMin đóng thế cho cảnh quay nguy hiểm ngày hôm đó.

Cư dân mạng lúc này đang xôn xao về hành động của Lee GunSoo, cho rằng đây không đơn thuần là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường. Biểu hiện của Lee GunSoo đã quá rõ ràng.

Tuy nhiên vẫn có người gán ghép cho Lee GunSoo và Park JiMin. Cho rằng họ rất đẹp đôi, GunSoo càng trở nên ấm áp trong mắt họ.

Lee GunSoo bây giờ càng hiểu rõ hơn. Đối với những tin tức như thế này chỉ cần vài ngày là biến mất, sáu người họ sẽ không cần bận tâm đến làm gì.
Bở vì chỉ cần chuyện liên quan đến Park JiMin, họ đều như thế, sau đó là âm thầm giải quyết một cách tốt nhất.

Lee GunSoo cuối đầu trước mặt các anh thay cho một lời xin lỗi. Họ là người đã đem đến cho anh ngày hôm nay, được đứng trên vị trí này đều là do một tay họ đào tạo. Lee GunSoo cả đời cũng không thể quên.

"Cậu ấy...đã từ chối. Tôi cũng đã nói ra hết suy nghĩ của mình. Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ không làm phiền đến JiMin nữa."

Sau một thời gian dài. Cuối cùng thì Lee GunSoo cũng đã nói ra câu này.

_____

Park JiMin ngồi trên xe cùng các anh. Cậu chỉ im lặng, những lời của GunSoo nói vẫn còn lẩn quẩn trong đầu JiMin. Cậu thật sự không biết lời từ chối thẳng thừng của mình có phải là quá đáng lắm hay không. Biểu hiện của GunSoo lúc đó thiệt tình mà nói JiMin chưa từng nhìn thấy ở anh.

"Lịch tập luyện ngày mai của cậu không phải ít. Nghĩ ngơi đi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa."

Jung HoSeok ngồi bên cạnh cậu lên tiếng nói. JiMin liền nhìn sang anh. Câu nói của HoSeok cũng phần nào khiến không khí bớt ngột ngạt đi.

Park JiMin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý anh. Cậu tựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại muốn ngủ một chút.
Nhưng nhanh chóng đã mở mắt ra khi cảm nhận được xe đang rẽ được rẽ sang một hướng khác không phải hướng nhà cậu đang ở.

"Chúng ta đang đi đâu vậy."
JiMin lập tức nhóm người dậy nhìn ra phía cửa sổ. Thời gian này JiMin chỉ đến công ty rồi về nhà, lâu rồi cậu cũng chưa ra ngoài.

Jung HoSeok thấy JiMin có chút bồn chồn, dường như lo lắng việc gì đó. Anh đặt hai tay lên vai cậu, ấn JiMin ngồi đàng hoàng xuống ghế.
"Đưa cậu ra ngoài ăn. Sau đó đến nhà chúng tôi."

"Ra ngoài...đến nhà các anh sao. Làm sao tôi dám chứ."

JiMin còn tưởng HoSeok đang nói đùa. Làm gì có khả năng thực tập sinh lại đến nhà của giám đốc công ty.

Jeon JungKook đưa tay khoác lên vai JiMin rồi nói.
"Đưa anh đi thư giản một chút. Hôm nay tạm nghỉ ngơi đi. Anh cứ chăm chỉ như vậy cũng không phải tốt."

"Tôi không sao. Tôi về nhà nghỉ ngơi là được rồi."

Kim TaeHyung ngồi ở ghế trên lên tiếng nói.
"Vậy thì ăn no rồi về nhà chúng tôi."

Park JiMin cũng đành phải làm theo ý các anh. Chỉ sợ rằng danh tiếng của họ lớn đến vậy, nếu như để người khác nhìn thấy, có khi còn chụp hình lại. Đến lúc đó lại có chuyện rắc rối xảy ra.
Vụ việc của cậu và GunSoo ngày hôm qua đến nay khiến JiMin đã chịu không ít đã kích từ lượng fan đang gán ghép cho Lee GunSoo và Hye AhRi.

Xe dừng lại tại một nhà hàng lớn. Khách lui tới đều là những người thượng lưu sang trọng. Park JiMin bước xuống xe với tâm trạng đầy lo lắng, cậu đi theo phía sau họ, một tiếng cũng không dám nói.

"Tôi nghĩ, hay là chúng ta...."

Chưa kịp nói hết câu JiMin đã bị TaeHyung kéo lên đứng bên cạnh anh.
"Ngẩng cao đầu bước vào đi. Những người ở đây không bận tâm đến chuyện của giới giải trí, cũng không có nhà báo. Cậu cứ bình thường là được."

JiMin gật đầu. Quả thật nhà hàng này cậu chưa từng tới, cách bày trí rất sang trọng, từ công ty đến đây khá xa. Có lẽ các anh cố tình chọn nơi xa thế này để không phải đụng mặt với ai. JiMin cũng cảm thấy an tâm được phần nào.

Họ đi đến một nơi dành cho khách VIP. Món ăn lần lượt được đem lên, JiMin nhìn liền biết đây là những món được yêu cần chế biến riêng theo lượng calo không quá cao. Cậu cười nhẹ, họ chính là vì cậu mà chuẩn bị những thứ này sao, nếu như vậy thì thật là tốt quá.

"Ăn nhiều một chút."

NamJoon gấp thức ăn cho cậu. Cũng không quên gọi cho JiMin một ly nước ép hoa quả.

"Tôi cũng muốn uống rượu."
JiMin cảm thấy rất vui, vội vàng lên tiếng khi nhìn thấy các anh tất cả đều uống rượu, chỉ có cậu là chẳng có ly rượu nào trên bàn cả.

JungKook lập tức ngăn lại.
"Không được. Tôi không muốn nhìn thấy anh say như lần trước."

"Lúc đó chỉ là rượu quá mạnh thôi. Trình độ uống rượu của tôi rất tốt đó."
JiMin đứng lên, với tay lấy chay rượu cách chỗ của cậu không xa.

Tuy nhiên ngay tức khắc đã bị Min YoonGi chặn lại.
"Park JiMin. Nghe lời."

JiMin nhìn thấy anh đang nhíu mày không hài lòng. Cậu ờ một tiếng rồi ngoan ngoãn tiếp tục ăn.


"Nếu là trước đây thì cậu ta cố chấp uống cho bằng được rồi."
Min YoonGi cười lên một tiếng. Park JiMin trước giờ rất cố chấp, sau những chuyện xảy ra cái tính đó đã dần dần biến mất. Trước mặt các anh chỉ còn là một Park JiMin ngoan ngoãn tập trung hết mình vào việc tập luyện. Có lẽ chuyện của Cha BaeKyul ảnh hưởng đến JiMin rất nhiều. Khiến cậu ấy quyết tâm đến như thế, thật tình các anh không thể nào đành lòng đối xử tệ với cậu nữa.

.

Sau bữa tối. Các anh có hỏi JiMin rằng cậu có muốn đi đâu nữa không. JiMin nói là không muốn. Điều này cho thấy cậu vẫn nghĩ giữa cậu và các anh còn một khoảng cách rất lớn. JiMin chưa thể tự tin nói rằng các anh đã bỏ qua cho cậu. Điều đó cậu và các anh còn chưa trực tiếp nói một cách rõ ràng.

Park JiMin nhất định phải làm rõ việc này với họ.


Các anh cùng cậu trở về nhà của họ. Căn biệt thự rộng lớn này quả thật đúng là nơi ở của những người làm nghệ thuật, ngay cả một món đồ trang trí cũng là vật được đấu giá với giá trị cao ngất.

Park JiMin nhìn một lượt căn nhà. So với nhà của cậu trước đây thì đương nhiên là hoành tráng hơn.

"Hôm nay cậu ở đây một đêm đi. Chỗ ở của cậu chúng tôi đang cho người sửa sang lại một chút."
Kim SeokJin cởi áo khoác ngoài. Tiện thể đặt xuống một đôi dép bông cạnh chân JiMin, có lẽ là chuẩn bị sẵn vì rất vừa với kích cỡ chân của cậu.

JiMin đi dép vào, cậu cười nhẹ vì đôi dép bông này thật sự rất êm chân.
"Chỗ của tôi mọi thứ đều tốt cả rồi. Không cần phải thay đổi gì đâu."

"Cậu cứ nghe lời đi."

JiMin nhìn một lượt các anh. Sau đó cuối đầu, hai bàn tay nhỏ đan vào nhau, dường như có chuyện gì đó khó nói.

"Tôi...cảm ơn các anh nhiều lắm. Tôi không nghĩ rằng sau chuyện đó các anh sẽ đối tốt với tôi như vậy."

Các anh nhìn biểu hiện lúc này của JiMin. Trước đây cậu cười rất nhiều, cho dù có tập luyện khổ cực Park JiMin khi ở trước mặt họ đều lộ ra bộ dạng cứng rắn, trên gương mặt luôn luôn xuất hiện nụ cười. Dù các anh nghiêm khắc cho rằng Park JiMin là một người cứng đầu tự tiện, cũng chưa từng phủ nhận tài năng của cậu. Các anh nhìn thấy ở JiMin rất nhiều sự năng lượng, một khi đã làm chuyện gì đó thì nhất quyết phải thành công. Các anh đã bị Park JiMin chinh phục rồi, nếu như không phát hiện ra mục đích trước kia của cậu khi đến đây, có lẽ các anh đã hoàn toàn bị cậu thao túng.

Nhưng có lẽ bây giờ. Họ cam tâm tình nguyện để Park JiMin có thể dựa vào.

Kim NamJoon tiến đến trước mặt cậu. Anh cuối người đặt bàn tay to lớn lên đỉnh đầu cậu rồi từ tốn nói.

"Park JiMin. Chặn đường còn lại của cậu, có muốn đi cùng chúng tôi không."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro