Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cách buổi thi 3 ngày. Park JiMin nhận được thông báo rằng cậu đã được chọn làm ca sĩ đào tạo chuyên nghiệp. Cậu không hề vui mừng, chỉ là cảm thấy vô cùng hài lòng. Rốt cuộc cũng có thể vào được Tập đoàn Master, không uổng công suốt 2 năm nay cậu đã không ngừng cố gắng. Sáu người đó...Park JiMin thật sự muốn biết họ đã tàn nhẫn như thế nào.
Việc chọn lựa 3 ngày trước cũng khiến cậu phần nào đó hiểu được sự gắt gao khó khăn trong tiêu chuẩn của họ, khi không muốn nghe liền trực tiếp đuổi thí sinh về, họ còn chẳng biết rằng điều đó đã dập tắt đi ước mơ của một con người, dù thế nào thì cũng dành một chút thời gian xem hết phần trình diễn của họ cũng không mất mát gì. Sự xem thường người khác đó khiến Park JiMin chỉ muốn nhanh chóng tìm cho ra điểm yếu của họ, sau đó vạch trần hết những gì mà họ đã làm đối những ca sĩ thực tập.

Trong lòng Park JiMin luôn luôn nhớ rằng, anh BaeKyul không bao giờ kết thúc cuộc đời chỉ vì không chịu đựng nổi sức ép của việc luyện tập. Chắc chắn phải có một lý do nào đó kinh khủng hơn. Thật sự mà nói, cậu không biết ngoài anh ấy ra, có còn ai đã chết vì lý do theo đuổi chính ước mơ của mình hay không.

.


Sáng ngày hôm sau, Park JiMin đi đến Tập đoàn Master. Cậu vẫn giữ phong cách riêng của mình, bề ngoài nổi bậc những không lố lăng. Mọi góc nhìn đều vô cùng biết chừng mực.

Park JiMin được người hướng dẫn đến phòng của CEO. Cậu bước vào Công ty với cương vị là thực tập sinh mới. Bên trong căn phòng rộng lớn. JiMin liền nhìn thấy sáu người họ đang ngồi trên bàn làm việc.

Cậu không đến muộn nên cũng lịch sự cuối đầu chào rồi ngồi xuống sofa dành cho khách. Cậu nhìn một lượt quanh phòng, đúng là Công ty giải trí, cách bày trí rất nghệ thuật, ngay cả những thứ mà họ dùng cũng vô cùng hiện đại.

"Park JiMin, 25 tuổi, hiện tại là chủ một quán bar lớn. Hồ sơ lý lịch chỉ đơn giản như vậy."

Kim NamJoon tiến tới trước mặt JiMin, vứt hồ sơ của cậu lên bàn. Trong hồ sơ Park JiMin không hề ghi yêu thích dòng nhạc nào, hát thể loại gì, có sở trường gì...điều này một chút quy tắc cũng không có.

Park JiMin nhìn thẳng vào Kim NamJoon rồi nói.
"Chẳng phải các anh cũng đã chọn tôi rồi hay sao"

Kim NamJoon hơi nhíu mày.
"Tôi cũng có thể đuổi cổ cậu ngay bây giờ."

Lúc này các anh đều cảm thấy không hài lòng. Họ không biết Park JiMin này đang muốn thể hiện cái gì, chỉ là bài buổi trình diễn của cậu tốt nhất so với những người khác. Cậu ta có đủ phong thái để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng thái độ hôm nay rất tệ.

"Park JiMin. Tôi muốn hỏi cậu, tại sao cậu lại muốn vào Công ty của chúng tôi."
Kim TaeHyung bắt chéo chân, bàn tay đặt lên đầu gối. Dáng ngồi vô cùng lịch thiệp sang trọng.

JiMin nhìn ra được rằng anh ta đang có ý gì đó trong câu nói. Nên cậu cũng thật bình tĩnh mà trả lời.
"Tôi thích hát. Cộng với việc Công ty của các anh rất nổi tiếng."

Bởi vì Park JiMin nghĩ, chỉ cần trả lời đơn giản thì sẽ không lộ ra sơ hở gì. Những người này, giống như đang muốn điều tra cậu vậy. Mặc dù chỉ hỏi một câu quen thuộc mà bất kỳ cuộc phỏng vấn nào cũng đều góp mặt. Nhưng trong lời nói, ánh mắt, và biểu hiện đều giống như một cuộc thẩm vấn đầy nghiêm ngặt.

Môi Kim TaeHyung cong nhẹ thành một nụ cười quyền lực.
"Vậy cậu có biết tại sao mọi người lại đăng ký ứng tuyển cho cuộc thi lần trước không."

Park JiMin quả thật đã nhận ra anh ta chính là muốn đả kích tinh thần cậu. Giống như những người lần đầu tiên bước chân vào đây, sẽ bị hỏi những câu hỏi thế này.
"Họ đều giống tôi. Muốn được các anh đào tạo, vì đam mê của mình và muốn trở thành người nổi tiếng."

Kim TaeHyung ngồi thẳng lưng, nhìn xoáy vào mắt của Park JiMin rồi nói.
"Vì vậy chúng tôi chính là người chấm điểm cuộc thi, là người quyết định cho họ cơ hội bước chân vào đây. Không phải do họ tự quyết định."

Park JiMin đúng là rất bất ngờ. Cậu cũng ngồi thẳng lưng, ngay lúc này thì các anh đã biết được khả năng kiên định của Park JiMin hoàn toàn là số 0, bởi vì cậu đã lập lại động tác của Kim TaeHyung khi nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

Đối với các anh, Park JiMin chỉ là một chú gà con rất nhỏ.

"Cậu đã là thành viên của Master thì nhất định phải nghe theo lệnh của chúng tôi. Hãy nhớ cho kỹ, chúng tôi đào tạo ca sĩ, chứ không phải là thuê ca sĩ. Cậu cũng có thể ra khỏi đây bất cứ lúc nào. Kể cả ngay bây giờ."

Park JiMin nắm chặt lồng bàn tay, nhưng cậu đã hiểu ra được phần nào đó. Nếu như muốn tìm ra nguyên nhân vì sao anh BaeKyul lại chọn cái chết thì cậu phải nhẫn nhịn. JiMin đã vào được tới đây rồi, cậu không thể mất đi cơ hội này.

Cậu thở nhẹ một hơi xóa bớt căng thẳng trong đầu. Bắt đầu lấy lại bình tĩnh mà nói.
"Vậy quy trình đào tạo là như thế nào. Tôi có thể biết trước không."

"Trước hết. Cậu chuyển đến nhà của Công ty cấp. Trong lúc ở đây chúng tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn cho cậu những gì mà cậu thiếu sót. Còn thời gian đào tạo dài hay ngắn thì tùy thuộc vào bản thân cậu."
Jung HoSeok đưa ra một bảng hợp đồng đến trước mặt cậu. Đây là hợp đồng ký kết giữa hai bên. Bên trong ghi rõ những điều khoản, nếu làm trái thì phải chịu trách nhiệm.

Park JiMjn đọc qua một lược. Những điều khoảng trong đây không có gì là quá đáng. Cũng giống như họ nói, làm đúng theo những gì Công ty quy định, trong thời gian đào tạo, không được phép nhận bất kỳ chương trình nào khác, không được lộ diện với báo chí, trừ khi có sự cho phép của Công ty.

JiMin đồng ý, rất nhanh chóng đã ký vào hợp đồng.

Kim SeokJin đứng lên vừa bước đến ghế làm việc vừa nói.
"Bây giờ thì cậu chuyển nhà đi. Ngôi nhà đó là công ty cấp riêng cho cậu để thuận tiện hơn, không ai được phéo vào ngoài nhân viên Công ty đã hiểu chưa."

Park JiMin không muốn trả lời, tuy nhiên thì cậu bặt buộc phải nói.
"Tôi hiểu rồi. Nếu như không còn đời gì dặn dò thì tôi xin phép về để chuẩn bị chuyển nhà."

Cậu phải tập tính nhẫn nại thật tốt, đối với những người này. Park JiMin nhất quyết không được cải lệnh, có như thế mới biết được hết những gì mà họ đối đãi với ca sĩ mới vài nghề như thế nào, tìm cách mà tố cáo họ.

.

Park JiMin nhận được chìa khóa nhà. Là một ngôi nhà rộng rải thoải mái nằm ở một nơi vắng vẻ gàn Công ty. Cách xây dựng vô cùng mới mẻ hiện đại.
Cậu bước vào nhà, ngay lập tức đã tiến đến phòng ngủ, chỉ có 1 phòng ngủ cho riêng cậu, bên cạnh phòng ngủ làm việc, bao gồm nơi thu âm, phòng tập vũ đạo. Điều JiMin cảm thấy hài lòng nhất là một bộ loa phục vụ việc luyện tập vô cùng hoành tráng.

Park JiMin cảm thấy về phương diện này thì cái Công ty này đối đãi khá tốt, nhà này gần công ty, không cần phải đi xa, cũng không cần trả tiền nhà.

Cậu nằm xuống giường, bắt đầu suy nghĩ nhiều việc. Bản thân cậu từ rước đến giờ chưa từng lệ thuộc vào ai, năm 19 tuổi cậu đã tự kiếm ra tiền, năm 22 tuổi thì mở quán bar, hiện tại vẫn đang giữ chức vụ trong Công ty. Lần này quyết định vào Master, có nghĩa là những thứ trước đây cậu đều từ bỏ, hiện tại bây giờ cậu đã trở thành cấp dưới của họ. Những người đó tài giỏi đến đâu JiMin cũng thừa biết được. Kim NamJoon và Min YoonGi đều là giám đốc sáng tạo, những chương trình của họ đều diễn ra vô cùng đặc sắc. Kim TaeHyung và Kim SeokJin là một nhà sáng tác nhạc, giọng hát của họ thì khỏi bàn cãi. JiMin đã từng nghe rất nhiều bài hát của họ. Jung HoSeok có khả năng vũ đạo vô cùng chuyên nghiệp, còn Jeon JungKook...chỉ duy nhất cậu ta là Park JiMin cảm thấy không có ác cảm. Jeon JungKook là người đa tài, khả năng nhảy, hát, rap, diễn xuất đều cân bằng một cách xuất sắc.

Nghĩ đi nghĩ lại. Park JiMin có thể chống lại họ hay không. Nói là trả thù, nhưng thật chất cậu chỉ muốn tìm hiểu nguyên nhân, muốn vạch trần những gì mà họ đã làm. Những người có đam mê nghệ thuật khó khăn lắm mới bước chân vào đây, nhưng chính 6 người đó đã cướp đi ước mơ của họ. Trong đó có cả anh BaeKyul.


Đang suy nghỉ thì điện thoại cậu có một cuộc điện thoại. Chính là của Kim NamJoon.

"Chiều nay 3 giờ đến phòng thu âm"

"Tôi biết rồi."

JiMin không tắt máy. Được vài giây thì đầu dây bên kia nói thêm một câu.

"Park JiMin, muốn trở thành người của công chúng thì nói chuyện cũng phải có phép tắc."

Kim NamJoon dập máy trước. JiMin nhìn màn hình điện thoại. Cậu hít vào một hơi, họ cho cậu đúng 3 tiếng đồng hồ để chuyển nhà liền bắt đầu đến Công ty.
Tuy nhiên JiMin vẫn đứng lên, thay quần áo là vừa kịp để lái xe đến nơi.

.

Cậu bước vào Công ty. Nhân viên ở đây đều đã biết cậu là thực tập sinh mới, nhìn thấy cậu cũng lịch sự gật đầu chào.
Park JiMin cảm thấy môi trường ở đây khá tốt, cậu còn tưởng rằng sẽ bị xem thường giống như mấy bộ phim mà cậu xem, kiểu như ma mới bắt nạt mà cũ.

Có một nhân viên bước đến đưa cậu đến phòng thu. Park JiMin chỉ cần bước vào Công ty thì sẽ có người trực tiếp hướng dẫn cậu, đúng là rất chuyên nghiệp.

Cậu bước vào phòng thu, vẫn chưa có ai đến ngoài các nhân viên.
Nhưng bên trong nơi thu âm đã có người. Người đó vừa thấy cậu liền đặt tai nghe xuống rồi bước ra bên ngoài.

"Cậu đến sớm thế."

Là nam minh tinh hôm trước ở buổi thi tuyển muốn kết bạn với cậu. Anh ta cười lên rất đẹp, đúng là đại minh tinh có khác.

JiMin tìm ghế ngồi xuống.
"Anh còn đến sớm hơn cả tôi mà"

"Thói quen đã như vậy rồi. Cậu đã làm quen với Công ty chưa."

Nam minh tinh đó tên là Lee GunSoo, khi biểu diễn vẫn giữ tên thật.

Cảm giác của Park JiMin khi gặp người này chính là cảm thấy anh ta rất khác biệt, anh ta là người được đào tạo bởi tập đoàn Master cách đây hơn 5 năm trước. Vẻ bề ngoài vô cùng tự tin, đối với các nhân viên ai cũng đều nể anh ta vài phần.

Lee GunSoo ngồi xuống ghế bên cạnh JiMin. Quan sát cậu một lúc rồi mới lên tiếng nói.
"Sau này chúng ta sẽ làm việc cùng nhau rất nhiều."

Park JiMin cười lên một tiếng.
"Vậy sao, được vậy thì thật vinh hạnh cho tôi"

GunSoo cũng không nghĩ nhiều về biểu hiện của cậu. Anh thích những người có tài năng như Park JiMin, anh cũng cảm thấy cậu nhóc này trong rất cá tính.
"Ngày tháng sau này vất vả cho cậu rồi. Cố lên."

GunSoo đặt tay lên vai JiMin, ai ngờ cậu lập tức né tránh.

"À..xin lỗi."

GunSoo và nhân viên ở đây đều chú ý khi JiMin hành động bất ngờ như vậy. Cậu giống như bị giật mình mà né tránh rất nhanh.

Ngay lúc này những người khác cũng bước vào trong. Tất cả đều nghiêm chỉnh đứng theo vị trí của mình.
Park JiMin thấy ngoài 6 người họ ra thì còn có vài nhà sản xuất âm nhạc lớn cùng đến đây.

Cậu cuối đầu chào, nhìn từng người một lướt qua cậu. Ngay lúc này thì Kim SeokJin đứng lại, đối diện với JungKook rồi nói.
"Cậu chuẩn bị một bài hát, vào phòng thu hát một đoạn đi"

Park JiMin dạ một tiếng, tiến thẳng vào vào nơi điều chỉnh âm thanh nói về bài hát rồi đi vào phòng thu. Qua 2 năm kinh nghiệm luyện tập thì cậu cũng biết cách sử dụng những thiết bị ở phòng thu, chỉ có điều ở đây quả thật rất chuyên nghiệp cho nên cậu cũng không tránh khỏi một chít lúng túng. Lúc này thì Lee GunSo đó đã nhanh chóng đi vào giúp đỡ. Thật đúng là một đại minh tinh tốt bụng.

Park JiMin bắt đầu hát. Mỗi lần hát thì cậu đều rất cố gắng hết sức tập trung, vì thế nên cách diễn đạt ca khúc của JiMin rất thu hút. Dường như xung quanh không có ai cả, chỉ có cậu và âm nhạc.

Rất nhanh hơn 3 phút trôi qua. Park JiMin ở trong ồng thu nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của từng người một. Lee GunSoo thì cười với cậu một cái, anh ra hiệu giống như đang vỗ tay khen ngợi.



"Giọng hát của cậu ấy rất hay, chất giọng đặc biệt này tôi đúng là chưa từng nghe qua."

"Đúng vậy, biểu cảm rất tốt, vừa rồi cũng có thể xuất bản thành mv được."

Cả một gian phòng đều xì xầm tiếng bàn luận về Park JiMin. Các anh cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhưng đối với người như cậu ta...các anh cần phải có một thời gian dài để huấn luyện, ngoài khả năng biểu diễn, chính là huấn luyện về thái độ.

Park JiMin bước ra khỏi khu phòng thu âm. Cậu nhận được lời khen từ các nhà sản xuất âm nhạc rất nhiều. Ngay cả Lee GunSoo cũng vô cùng ngưỡng mộ, trước đây anh chưa từng được khen ngợi nhiều đến vậy.

"Cảm ơn tất cả mọi người. Tôi còn rất nhiều thiếu sót, sau này mong mọi người chỉ dẫn nhiều hơn."

JiMin cuối đầu. Biểu hiện vô cùng nho nhả phép tắc.
Bây giờ các anh mới nhận ra, cậu ta chỉ có thái độ như vậy đối với sáu người họ.
Nếu đã như vậy thì để xem họ sẽ chỉnh cậu ta như thế nào.

.


Park JiMin được Lee GunSoo đưa đi một vòng Công ty, sau khi tiếp xúc thì JiMin cảm thấy người này rất dễ tính lại vô cùng nhiệt tình. Anh ta dường như rất quen thuộc với nơi này, tất cả mọi người cũng đều yêu quý anh ta.

"Tôi hỏi anh một việc được không."
JiMin lên tiếng, hai người họ đang ngồi trong quán cafe của Công ty. Không gian ở đây rất yên tỉnh, chẳng có ai ngoài họ cả.

"Cậu hỏi đi. Đừng ngại với tôi."

JiMin cười nhẹ. Sau đó sắc mặt có vẽ nghiêm túc hơn.
"Lúc anh mới được nhận vào Công ty. Họ đào tạo anh có khắc khe giống như lời đồn đại không"

Thật ra, trong lòng Lee GunSoo đã chắc chắn biết Park JiMin sẽ hỏi anh điều này. Anh uống một chút cafe rồi điềm đạm trả lời.
"Những lời cậu nghe đều đúng. Những gì tôi có được ngày hôm nay đều rất khó khăn mới đạt được"

Park JiMin nắm chặt lòng bàn tay.
"Những người trước đây...vì thế mà đã bỏ cuộc sao."

Cậu không thể nhắc đến anh BaeKyul, hiện tại còn quá sớm, cậu sợ chuyện sẽ bị bại lộ.

Lee GunSoo lắc đầu.
"Cũng không hẳn. Chỉ là không thể bám vững ở Master thôi"

Bàn tay JiMin nơi lỏng ra một chút, cậu đưa mắt ra nhìn cảnh vật của Thành phố. Cũng không nói gì thêm nữa, ParkJiMin biết mình rồi cũng phải trải qua những gì mà mà anh BaeKyul đã chịu. Cũng vì mong muốn của anh BaeKyul. Anh ấy rất thích giọng hát của cậu. Vì thế ngoài việc muốn tìm hiểu lý do cái chết của anh, Park JiMin còn muốn thay anh thực hiện ước mơ cả một đời của anh ấy.

___








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro