Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JiMin à, giọng hát của em rất tuyệt vời. Em thật sự không có ý định trở thành ca sĩ sao."
BaeKyul vừa gãi đàn ghi ta vừa nói.

Park JiMin mỉm cười nhìn người cậu yêu.
"Em không thích làm ca sĩ. Bởi vì em chỉ muốn làm khán giả để xem anh biểu diễn."

Cha BaeKyul xoa xoa đầu nhỏ của cậu.
"Em học những câu nói đó ở đâu vậy."

Park JiMin nắm lấy tay anh, sờ vào những vết chai vì đánh đàn guitar trên ngón tay. Baekyul từ nhỏ đã học đánh đàn, bây giờ ngón tay xuất hiện rất nhiều vết chai. Đam mê của anh ấy thật lớn. Park JiMin có được một người bên cạnh như thế, cả đời này không còn cảm thấy tiếc nuối thêm bất kỳ điều gì nữa.
"Sau này nếu như anh nổi tiếng. Em muốn trở thành khán giả đặc biệt nhất của anh"

BeaKyul cười rất dịu dàng. Anh đặt đàn xuống, nắm lấy cả hai bàn tay nhỏ nhắn của cậu, giọng nói tràng đầy hạnh phúc.
"Em không chỉ là khán giả đặc biệt, còn là người mà anh yêu nữa"

"JiMin à. Anh yêu em"

__

Park JiMin mở mắt thức dậy. Trong lòng có một thứ gì đó nghẹn ngào, đôi mắt cậu đỏ ngần, JiMin lấy tay dụi đi. Cậu đứng lên chuẩn bị để đến Công ty. Cậu không thể đến trễ, hôm qua họ có đưa cho cậu một bảng quy tắc khi làm việc, điều đầu tiên chính là tuyệt đối không được đến trễ.

Bên trong tủ lạnh có đặt sẵn đồ ăn nhanh. cậu chỉ tùy tiện ăn vài lát bánh mì. Hôm nay chính là ngày đi đến phim trường để xem cách mà họ làm việc. Trách nhiệm của cậu là đi theo phía sau họ để nghe chỉ dẫn. JiMin là người mới, chưa đến lúc chính thức tập luyện. Để khi nào cậu hiểu rõ tất cả quy tắc làm việc và những điều mà cậu cần làm.

6 người các anh ai nấy cũng đều rất lịch lãm, trang phục đi làm của họ cũng rất được ưa chuộng, đều là thương hiệu nổi tiếng.

"Đến rất đúng giờ. Cậu ngồi đi, chúng tôi muốn hỏi một số việc."
Min YoonGi chậm rãi thưởng thức cafe anh vừa tự pha.

Park JiMin ngồi xuống, phòng làm việc của họ vừa mới hôm qua, đến hôm nay đã thay đổi kiểu rèm rồi.

"Quy tắc của Công ty cậu đã đọc hết chưa."

"Tôi đọc hết rồi. Tôi đã may mắn được chọn để đào tạo, sau này tôi sẽ cố gắng làm theo điều lệ của Công ty."

Thái độ hôm nay rất tốt. Nếu như biết giữ thái độ này lâu hơn thì cậu ta sẽ bấm trụ được ở đây thôi. Các anh đã đào tạo một số người nổi tiếng, điểm chung của họ chính là dùng hết sức lực để heo đuổi đam mê, so với những người chỉ một chút khó khăn đã từ bỏ thì rất xứng đáng có được ngày hôm nay.
Đối với các anh, người xứng đáng đứng trên bục cao, chính là người thật sự có đam mê, có trí tuệ, sức bền bỉ và có khả năng khống chế cảm xúc.
Hiện tại có rất nhiều người dễ nổi tiếng, nhưng không ai vừa sinh ra là đã ngậm thìa vàng cả. Phải cố gắng thì mới đạt được mục đích, phải có đủ tài năng, đạo đức và sức chịu đựng. Liệu Park JiMin có thể vượt qua những điều đó hay không, bản lĩnh và tài năng của cậu ta có thừa, nhưng sức chịu đựng thì thế nào. Các anh đều yêu thích giọng hát của cậu, cách Park JiMin thể hiện bài hát, cách cậu đạt hết tâm tư vào bài hát các anh đều chưa từng nhìn thấy ở bất kỳ ai.
Lần đầu tiên nghe cậu hát, sức mê hoặc từ gương mặt và giọng hát đó. Có thể chiếm hữu tâm hồn của vô vàng người.
Chính vì điều đó, họ thật sự muốn đào tạo cậu thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp.

"Đã quen với nhà mới và mọi thứ ở đây rồi đúng không. Hôm nay chúng tôi đưa cậu đi xem để trở thành một thần tượng nổi tiếng thì được đào tạo như thế nào."

__

Park JiMin đi theo phía sau họ đến nơi chụp ảnh. Ở đây mọi người đều làm việc rất chuyên nghiệp. Họ đang chuẩn bị chụp ảnh cho một nữ thần tượng, cách đây không lâu vừa được xuất hiện trên trang bìa của tạp chí thuộc tập đoàn Master, cậu đã từng xem cô ấy live trực tiếp trên mạng xã hội để hát cho fan nghe.

Nữ ca sĩ tạo dáng rất chuyên nghiệp, máy ảnh liên tục bắt được được các chuyển động cơ thể của cô ấy. Chính là chụp ảnh poster để chuẩn bị cho MV mới sắp tới. Tất cả quần áo và vụ kiện đều vô vùng đáng giá.

"Để có được một bức hình đẹp không hề đơn giản."
Jeon JungKook lên tiếng. Cậu quay sang nhìn Park JiMin.
"Chúng tôi không muốn dựa quá nhiều vào Photoshop, vì thế chế độ ăn uống của ca sĩ cũng rất khắt khe."

Park JiMin ngẩng mặt nhìn JungKook. Thằng nhóc này nhỏ hơn anh đến 2 tuổi, vậy mà lại cao lớn đến như thế.
"Điều này tôi biết. Từ nay tôi sẽ chú ý kiểm soát cân nặng."

"Đừng để ngất khi luyện tập là được."
Jeon JungKook nố ra câu đó mặc dù không có ý gì cả, nhưng so với những người khác thì tính cách cậu ta có vẻ dễ gần hơn.

"Sáng ngày mai cậu đến đây. Chụp một vài bức ảnh để giới thiệu thực tập sinh mới."

"Vâng. Tôi xin phép đi làm quen một chút."

Park JiMin đi đến khu chụp ảnh, cậu quan sát rất kỹ từng bộ phận, từ thợ chụp ảnh đến kỹ thuật hình ảnh được thu lại.
Tiện thể cũng chào hỏi được những staylist ở đây để tìm hiểu thêm. Cậu thật sự muốn nhanh chóng hiểu hết những quy trình làm việc của họ, có như vậy thì JiMin mới không bối rối trong quá trình đào tạo. Cậu sẽ dễ dàng tìm được điểm yếu của họ hơn.

Các anh nhìn cách mà Park JiMin thích ứng. Họ không có biểu hiện gì gọi là hài lòng khen ngợi. Tuy nhiên thì Park JiMin này trông có vẻ rất được.

"NamJoon, cậu thấy Park JiMin này trước đây có phải là đã được đào tạo qua hay không. Thái độ vô cùng bình tỉnh, cảm giác không giống những người mới."
Jung HoSeok có chút nghi vấn, Park JiMin cho các anh cảm giác vô cùng chuyên nghiệp. Hoặc là do bản thân cậu ta cố tình tỏ vẻ hiểu biết.

Kim NamJoon quả thật rất biết nhìn người. Đối với Park JiMin... Có một điểm gì đó làm anh vừa có hứng thú muốn hướng dẫn cậu ta, vừa cảm thấy cậu ta vào Master không đơn giản chỉ là thích hát.

"Đợi xem biểu hiện của cậu ta như thế nào. Nếu không có gì khác thường, thì đúng là cậu ta quả thật có khả năng."

___

Park JiMin ngồi ở một quán cafe gần nhà. Ba cậu vừa mới gọi điện hỏi tình hình, JiMin chỉ qua loa nói môi trường cũng tạm được, vẫn chưa có gì tiến triển.
Thật ra trong đầu JiMin đã có một ý định từ trước đến giờ cậu chưa từng nghĩ đến. Đó chính là tìm mọi cách để tiếp cận họ, là tiếp cận theo kiểu đó.
Park JiMin nghĩ rằng việc này đối với cậu không khó, bởi vì có rất nhiều đàn ông từng tỏ tình với cậu, cho dù không phải đồng tính cũng bị JiMin mê hoặc. Mặc dù cậu rất ghét làm những chuyện như thế này. Nhưng Park JiMin vẫn muốn thử xem...liệu những người đó, có dao động hay không.

Điện thoại JiMin vang lên. Là số của Lee GunSoo gọi đến. Tên minh tinh này gọi cậu để làm gì.

"Tôi nghe đây."

"Cậu có ở nhà không. Tôi mua được gà rán vài món ăn vặt, ăn một mình buồn quá nên muốn rũ cậu"

JiMin cảm thấy rất kỳ lạ. Người này chủ động tiếp cận cậu, còn muốn mời cậu ăn.
"Tôi không có ở nhà, tôi đang bên ngoài."

"Vậy tôi đến đón cậu được không. Tôi cũng đang ở trên đường."

Park JiMin bất chợt nhớ đến một việc. Cậu có thể thông qua GunSoo hỏi được một vài chuyện.

"Tôi nhắn địa chỉ nhà. Anh cứ đến đó đi, tôi đang trên đường về."

.

Lee GunSoo tự lái xe đến nhà JiMin. Cậu liền thắc mắc hỏi.

"Họ để anh lái xe một mình sao."

"Họ không theo tôi đến phòng tập gym nên không biết tôi đến đây"
GunSoo nói rồi đưa hai túi đồ mới mua lên trước mặt.
"Tôi mua nhiều thứ lắm. Lâu rồi cũng không được ăn uống thoải mái."

"Tôi còn tưởng Công ty quản lý nghiêm ngặt lắm. Thì ra minh tinh vẫn có thể ra ngoài một mình như vậy."
JiMin chuẩn dọn ngồi xuống sofa. Đem thức ăn dọn lên bàn.

GunSoo cười cười.
"Chắc do tôi là trường hợp ngoại lê. Dù sao tôi cũng chưa từng để mình bị công chúng phát hiện"

Park JiMin bất chợt quay sang nhìn anh. So với những gì mà cậu nghe đồn đại thì Lee GunSoo này có vẻ vô cùng thoải mái, không hề giống như thần tượng khác phải chật vật, luyện tập rồi ăn kiêng, một chút thời gian riêng tư cũng không hề có.

"Trước đây anh đã trải qua những chuyện như thế nào. Có thể kể tôi nghe không."

Lee GunSoo tựa người nhìn gương mặt của cậu. Anh cười nhẹ, trong lòng đúng là đã xao xuyến khi ngay lần đầu tiên nhìn thấy JiMin, lần đầu nghe được giọng hát của cậu.
"Tôi chỉ còn 2 tiếng để ở bên ngoài. Được thôi, hôm nay tôi tâm sự cùng cậu."

GunSoo uống một ngụm bia. Bắt đầu nói.
"Thật ra sáu người họ không phải quá khắc khe. Chỉ là do cách nghĩ của mỗi người. Trước đây tôi mới vào công ty vẫn còn rất nhút nhát. Là họ đã thay đổi tôi."

"Bằng cách nào."
JiMin lại nắm chặt lồng bàn tay.

"Họ bắt tôi một ngày tôi dùng 8 tiếng để rèn luyệt kỹ năng hát và sáng tác. 10 tiếng để luyện tập vũ đạo. 4 tiếng để ngủ. 2 tiếng để tập thể dục. Mỗi ngày chỉ được ăn táo và ức gà."

Lee GunSoo thở dài, rồi lại cười lên một tiếng, nhớ lại thời gian lúc đó. Mặc dù rất khó khăn, nhưng khi vượt qua rồi anh mới cảm thấy bản thân mình đã làm được. Vì chính đam mê mà anh chọn.

"Có lúc tôi đã định từ bỏ. Nhưng tôi muốn được đứng trên sân khấu biểu diễn, vì điều đó nên tôi phải cố gắng suốt 7 năm liền."

Park JiMin nghe thấy những điều Mặc dù vẽ mập không lộ ra bất kỳ biểu hiện gì tuy nhiên bản thân cảm thấy ấy thật sự nể phục. Sức chịu đựng này của anh ta một người bình thường rất khó để có thể nỗ lực đến như vậy. Suốt hai năm liền cậu trao chúc về giọng hát. Cố gắng để bản thân trở nên hoàn thiện hơn cho dù cậu không quá khắt khe với bản thân, nhưng đôi khi vẫn cảm thấy mệt mỏi vì quyết định này.
Nếu như vậy thì anh BaeKyul rốt cuộc vì sao lại trở nên điên loạn. Là lịch trình quá dày đặt, hay là vì bị kìm hãm quá nhiều thứ.

GunSoo định đặt tay lên vai cậu để động viên, nhưng anh nhớ đến phản ứng kỳ lạ của cậu hôm trước ở phòng thu âm lại rụt tay về.
"Đừng lo lắng. Chỉ cần cậu thật sự yêu thích biểu diễn, thì cậu sẽ vượt qua thôi."

JiMin mỉm cười gật đầu. Quả thật cậu đang nghĩ rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Anh BaeKyul là người rất có đam mê rất lớn, anh ấy sẽ không vì những chuyện đó mà chết.

_____

Sáng ngày hôm sau.

Park JiMin đến phòng chụp hình. Sau khi trang điểm thay trang phục, mọi người đều cảm thấy Park JiMin sở hữu một nét đẹp vô cùng đặc biệt. Dáng người cậu cân đối, đường nét trên gương mặt rất hài hòa. Phong thái càng thu hút hơn.

Các anh từ đầu đến cuối đều quan sát buổi chụp hình của cậu.
Park JiMin chưa tiếp xúc với kiểu chụp ảnh như thế này nên cậu có một chút không thoải mái. Tuy nhiên khi được nhiếp ảnh gia hướng dẫn, JiMin bắt đầu làm quen dần với máy ảnh, không còn cảm thấy gượng gạo nữa. Cậu tiếp thu vô cùng nhanh, đầu óc nhạy bén đầy sáng tạo.

"Khoang đã."

Min YoonGi lên tiếng làm mọi người đều dừng lại trong lo lắng.

"Min tổng, có việc gì sao."

Nhiếp ảnh gia lập tức hỏi. Từ nãy đến giờ buổi chụp hình đều diễn ra rất tốt.

Min YoonGi liếc nhìn những bức ảnh vừa chụp xong rồi nói.
"Bậc nhạc lên. Tôi muốn quay một đoạn video ngắn, bắt trọng tâm vào ánh mắt cậu ta"
Anh đứng lên, tiến đến chỗ của Park JiMin. Ngón tay hơi nâng cằm cậu lên một chút.
"Dùng ánh mắt lúc cậu đang hát để tương tác với ống kính đi. Nghĩ tới bài hát mà cậu biểu diễn, đừng bận tâm xung quanh."

JiMin gật đầu. Cậu nhắm mắt lại, được vài giây sau thì từ từ mở mắt ra, đèn trong phòng cũng bị các anh ra hiệu tắt đi, chỉ chiếu sáng nơi chụp ảnh.
Bài hát ngay lúc này cũng được phát ra. JiMin bắt cảm xúc rất nhanh, đây chính là điều cậu tự tin nhất.
Hậu trường không ai dám cửa động. Các anh cũng im lặng mà quan sát... Cộng với hiệu ứng do nhân viên bên trong hậu trường tạo ra càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho nhân vật chính.

Park JiMin nhìn thẳng vào ống kính. Bất chợt một giọt nước mắt lăn xuống má một cách bất ngờ, nước mắt rơi khi chỉ vài giây nghe thấy âm nhạc...
Nhiếp ảnh gia bắt đầu dùng kỹ thuật quay chuyên nghiệp để bắt trọn cảnh quay đó.

Các anh quan sát rất kỹ càng. Cả 6 người đều có cùng một suy nghĩ chung.

"Chỉ cần quay một lần đã đạt. Con người này...không hề đơn giản"

Hôm nay đáng lẽ ra chỉ là chụp hình, cảnh quay bất ngờ được Min YoonGi đề nghị này khiến họ chưa kịp chuẩn bị gì, tuy nhiên đã làm việc một thời gian dài tại Master, tất nhiên phải biết cách ứng biến với những tình huống phát sinh thêm của các chuyên gia đứng đầu Công ty. Nhưng cảm xúc này của Park JiMin quá xuất sắc, tạo nên một video vô cùng đẹp.

"Được rồi. Hôm nay tới đây thôi"

Min YoonGi ra hiệu kết thúc buổi chụp hình.

JiMin được mọi người vỗ tay khen ngợi. Cậu cũng không tỏ vẻ kêu ngạo mà cuối đầu cảm ơn, hôm qua Lee GunSoo nói với cậu rất nhiều điều về cách làm việc ở đây, JiMin đã ý thức được bản thân không còn là một ông chủ quán bar hay là giám đốc của EPa nữa. Điều mà cậu lựa chọn đang phát triển rất tốt, Park JiMin không muốn sai sót bất cứ điều gì.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro