Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát kết thúc. Tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay khen ngợi, phần trình diễn rất tuyệt vời. Cho dù chỉ đứng im mà hát nhưng cũng đủ khả năng chiếm trọn trái tim của người nghe.

Park JiMin vẫn nhìn về một hướng. Cậu bước xuống sân khấu, không nhanh không chậm mà tiến đến chỗ của 6 người họ.

Các anh không có biểu hiện gì. Cũng đang chờ xem cậu nhóc này định làm gì tiếp theo.

Park JiMin lộ ra một nụ cười. Cậu nhìn một lược từng người một. Sau đó cất giọng nói.

"Các anh hình như rất thích bài hát vừa rồi của tôi."
Cậu phóng khoáng nói, còn không màng đến sĩ diện của bản thân mà ngồi xuống ghế cạnh Kim TaeHyung.

Kim TaeHyung nhìn cậu với khoảng cách gần hơn, gương mặt của cậu ta cũng vô cùng sắc sảo. Người này đúng là thiên phú, đủ hết các điều kiện mà các anh muốn tuyển chọn vào Master.

Kim TaeHyung ra hiệu cho phục vụ đem đến một ly rượu đặt lên bàn. Anh nói rằng chất giọng trầm nam tính.
"Tôi cho rằng cậu đang muốn thu hút sự chú ý cũng chúng tôi thì đúng hơn."

Park JiMin vẫn giữ nụ cười đó. Chủ động uống trước một ngụm rượu.
"Bài hát vừa rồi là do tôi sáng tác. Có tên là "Grieve", vì là sáng tác đầu nên cũng không biết như thế nào. Các anh có thể cho tôi ý kiến không."

Park JiMin nhìn từng người một. Cậu biết khi nói về âm nhạc thì đúng với chuyên môn của họ, cho nên cậu đang tự tin rằng họ đang dần chú ý đến mình.

Các anh cảm thấy cậu nhóc này đúng là rất kỳ quái. Trước giờ rất ít người chủ động tiếp cận với các anh, người trẻ như cậu ta càng không có.

Jung HoSeok, một người có vẻ bề ngoài vô cùng quyết rũ lên tiếng.
"Hỏi về chuyên môn như vậy, xem ra cậu đã biết chúng tôi."

Người vừa nói ăn mặc vô cùng phong cách, bộ vest trên người chính là thương hiệu nổi tiếng vừa ra mắt được 2 ngày trước.

Park JiMin cười một cái rồi lấy điện thoại từ trong túi ra. Mở lên bảng tin mới nhất được cập nhật đưa lên trước mặt các anh.
"Thông tin về tập đoàn Master đầy trên mạng. Ở đây không chỉ riêng tôi biết đến các anh đâu."

Kim NamJoon chủ động mời rượu cậu.
"Bài hát rất được, khả năng sáng tác của cậu cũng khá đó."

Kim NamJoon trong số các anh chính là người có tần suất làm việc cao nhất. Các thần tượng mới vào nghề anh chính là học hỏi ở anh rất nhiều. Cách ứng xử và cả ngôn ngữ cũng vô cùng giỏi. Ngay cả các anh cũng cảm phục Kim NamJoon.

Park JiMin không hề có chút bối rối nào khi ở trước mặt các anh. Mặc dù bề ngoài họ rất lịch lãm, bản thân cậu rất chú tâm đến những người đàn ông vừa lịch lãm vừa thành đạt. Tuy nhiên đối với những người ở Tập đoàn Master, cái gì gọi là đào tạo thần tượng, cái gì gọi là đem đến vinh quan cho ai có khả năng. Anh BaeKyul của cậu tài năng đến như vậy vẫn bị họ ép đến chết đấy thôi. Ở trước mặt báo chí dùng lời lẻ và vẻ ngoài để thu hút người khác có phải là quá thủ đoạn hay không. Để người khác vì đam mê mà vào cái Tập đoàn chết tiệt đó, rốt cuộc cũng chỉ là công cụ kiếm lợi cho tất cả bọn họ.

Park JiMin nghĩ đến đây bàn tay đã nắm chặt ly rượu. Tuy nghiên cậu vẫn cố giữ vẻ mặt bình tỉnh nhất, mỉm cười uống rượu rồi nói. Ngay cả cách uống rượu cũng vô cùng tao nhã.
"Tôi thật sự rất thích tập đoàn Master. Không biết, với khả năng này, tôi có thể được các anh đào tạo hay không."

JiMin mỉm cười một cái nhẹ nhàng, cậu biết điểm mạnh của mình chính là nụ cười này.

Sáu người họ không hề có bất kỳ phản ứng gì. Min YoonGi, một người sở hữu gương mặt vô cùng lạnh lùng nói.
"Muốn chúng tôi đào tạo cậu. Không đơn giản nhờ vào một bài hát đâu."

Vừa kết thúc câu nói của YoonGi thì các anh cũng đứng lên. Min YoonGi còn nói thêm một câu trước khi rời đi.
"Tự tin là là một việc rất tốt, nhưng quá tự tin thì sẽ ngược lại đấy."

Park JiMin cười lên một tiếng. Quả thật đúng như những gì cậu đã điều tra. Lời mà họ thốt qua đều vô cùng bình thường, vẻ ngoài cũng chẳng hề kêu ngạo. Tuy nhiên trong từng câu nói đều ám chỉ một điều gì đó, Park JiMin...có lẽ phải thật sự khéo léo trong chuyện này. Tiếp xúc với sáu con người đó rồi, cậu mới biết việc vào được tập đoàn Master đó không phải là chuyện đơn giản.
.

Hiện tại, 6 người con trai đứng đầu tập đoàn Master. Kim SeokJin, Kim NamJoon, Min YoonGi, Jung HoSeok, Kim TaeHyung và Jeon JungKook.
Họ là những người rất được ca tụng bởi vì bản thân họ có những khả năng không ai có thể so sánh được. Những người được họ đào tạo hiện tại đều nổi tiếng, tuy nhiên số lượng chưa đến 10 người.

Vô số người muốn vào tập đoàn Master đều không thể, việc này không đơn giản như tham gia một cuộc thi rồi nay mắn được chọn, tài năng là một chuyện khác, có phù hợp với tiêu chí của họ hay không lại là một chuyện khó mà đoán được. Mặc dù tai tiếng đồn đại rằng đã có nhiều người được chọn nhưng bỏ cuộc rất sớm. Tuy nhiên tập đoàn Master đến hiện tại vẫn giữ vững vị thế rất cao.

6 người họ ngồi ở vị trí giám khảo. Chương trình tuyển chọn diễn ra hằng năm rất lớn, năm nay đặc biệt không phải thí sinh đi sang Mỹ để tuyển chọn, mà chính là các vị đào tạo chuyên nghiệp đích thân trở về nước Hàn để chọn ra tài năng mới. Lý do rằng họ muốn đào tạo ca sĩ mới ở chính đất nước mà họ được sinh ra.
6 vị giám khảo nhìn một lượt gương mặt của từng thí sinh. Không phải chỉ đơn giản có giọng hát là được, ngọai hình, kỹ năng khiêu vũ và thái độ cũng là yếu tố quan trọng để quyết định một nhân tài thật sự.

"Ngừng lại."

Kim NamJoon đưa tay lên. Thí sinh trước mặt cũng ngưng hát.

"Giọng hát của cô rất ổn. Nhưng ánh mắt khi biểu diễn thì nhìn đi đâu vậy."
NamJoon cố ý nhìn thẳng vào mắt của cô gái vừa thể hiện phần thi, ngay lập tức ánh mắt của cô ta có phần bối rối mà chao đảo.

Vì lý do đó nên không được chọn. Qua hơn 30 thí sinh, các anh bắt đầu cảm thấy chán nản, so với năm trước đông hơn, nhưng chất lượng đúng là vô cùng tệ. Hôm nay các anh chỉ muốn 1 người. Phải là người có tiềm năng nhất.

"Số 36. Park JiMin."

Park JiMin mở cửa phòng tuyển chọn bước vào trong. Quần áo hôm nay chọn lựa rất phù hợp với dáng người, kiểu tóc đã phủ xuống che đi mất một phần trán, đôi mắt được đánh màu nâu nhạt rất nhẹ, đặc biệt là đôi môi vô cùng thu hút người nhìn. Phong cách lãng tử này toát lên một nét đẹp đầy mê hoặc. Một người con trai có diện mạo thật hoàn mỹ.

Cậu vừa bước vào liền nhận được lời khen của những người xung quanh. Riêng các anh thì vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Trong lòng đã nhớ ra đây chính là cậu nhóc hôm trước ở nhà hàng nói muốn được các anh đào tạo. Hôm nay đến đây, xem ra cậu ta cũng rất có đam mê.
Mặc dù không hề nhắc đến nhưng quả thật giọng hát đặc biệt của người con trai này làm các anh không thể quên được, ngay cả gương mặt của cậu ta, phong thái khi nói chuyện, ánh mắt nhìn các anh cũng vô cùng khác thường. Vì vậy cho nên các anh vừa gặp lại đã liền nhớ ra.


"Xin chào. Tôi tên là Park JiMin."

Park JiMin tiến lên vài bước, qua khỏi sân khấu dành cho thí sinh. Điều này làm mọi người điều vô cùng bàng hoàng.

ParkJiMin đứng trước mặt các anh rồi nhẹ nhàng nói.
"Điều này tôi đã nói một lần rồi. Tôi rất thích tập đoàn Master, cho nên tôi muốn được các anh đào tạo."

Jeon JungKook chống hai tay lên bàn giám khảo để nhìn rõ gương mặt của JiMin. Người trước mặt theo như trong hồ sơ lớn hơn JungKook 2 tuổi, với thái độ này...quả thật khiến cậu rất thích.
"Vậy để xem anh thuyết phục chúng tôi bằng cách nào. Bắt đầu đi."

Park JiMin mỉm cười rồi quay người bước lên sân khấu, nơi đó có sẵn các nhạc cụ để thí sinh có thể trình diễn tài năng. JiMin đi thẳng đến vị trí đàn piano.

"Khoang đã."
Là giọng nói của Jung HoSeok, anh nói ra một câu mà không phải thí sinh nào cũng có thể nghe được.

"Park JiMin. Hãy hát bằng con người thật của cậu."

Trong đầu JiMin bất chợt hiện lên thứ gì đó rất rõ ràng nhưng cũng rất mơ hồ.
Cậu lấy lại bình tĩnh, không hề tỏ ra căng thẳng. Bàn tay đặt lên những phím đàn, vừa bấm phím đầu tiên giọng hát cũng vang lên cùng lúc. Chất giọng đặc biệt ấy vang lên, giai điệu của ca khúc mang tên 'lie' bằng tiếng đàn piano êm dịu hòa cùng giọng hát ngọt ngào pha lẫn sự đau buồn, ở giữa bài còn thêm vào sự cuồng nhiệt của nội tâm một người bị dồn dập giữa tâm trí rối bời tối tâm đến nghẹn thở.
Park JiMin đem mọi tâm tư vào bái hát, trong lòng cậu dâng lên hết cảm xúc của 2 năm trước đây, đầu óc hiện lên những câu nói trước khi mất của anh BaeKyul. Tất cả những hận thù của cậu, tất cả sự cô đơn đau đớn khi mất đi người mình yêu.

Park JiMin rơi lệ, mặt kệ trên má đã lăng dài những giọt nước mắt, JiMin vẫn tiếp tục hát...đây chính là bài hát mà khi còn ở đại học anh BaeKyul đã trình bài trong buổi lễ tốt nghiệp. Bây giờ một lần nữa Park JiMin sẽ đem bài hát này tiếp tục thực hiện ước mơ của anh. Cậu nhất định phải làm được...

Bàn tay ngừng lại.

Cả khán phòng chìm trong im lặng... Bài hát kết thúc rồi. Park JiMin nhắm mắt, cảm xúc vẫn còn đó không thể thoát được.

Cho đến khi tiếng vỗ tay của mọi người truyền đến. Park JiMin mở mắt ra, tất cả người có mặt ở đây đều cảm thấy màn trình diễn ấy trên cả tuyệt vời, giọng hát và cảm xúc của cậu, cách thể hiện bài hát tất cả đều hoàn hảo.

Tuy nhiên, Park JiMin không để tâm đến những tiếng reo hò đó, ánh mắt cậu đặt lên 6 người con trai đang ngồi trước mặt.

Các anh đều có một cảm giác vô cùng đặc biệt. Bài hát lúc nãy của Park JiMin, đúng là đã rót vào tim họ một thứ cảm xúc vừa đau thương vừa mãnh liệt, nhưng là mạnh liệt về cái gì. Là tình yêu..hay là thù hận. Khi nghe xong đột nhiên các anh lại muốn tìm hiểu.
Cậu ta khóc trong lúc hát, bản thân hòa quyện cùng bài hát một cách rất nhẹ nhàng, giống như từng hơi thở đều hiện lên một điệu nhạc khiến người khác phải trở nên mê muội vậy.

Tài năng của cậu ta...các anh không thể phủ nhận.

Park JiMin bước xuống sân khấu, cả người dường như quá nhập tâm đến mức đã không thể nào thoát ra khỏi.
Cậu đứng im một chỗ chờ đợi nhận xét từ họ. Cậu đã đợi ngày này 2 năm trời, bao nhiêu cố gắng của cậu để biến mình từ một người chưa từng bước chân lên sân khấu trở nên mạnh mẽ như thế này, Park JiMin đã phải trải qua rất nhiều khó khăn.

Kim NamJoon tựa người vào ghế. Từ đầu đến cuối vẫn là quan sát Park JiMin, đem từng biểu hiện của cậu thu vào mắt.
Anh lên tiếng nói, câu nói cướp đi một tia hy vọng của tất cả thí sinh còn lại.

"Rất tốt. Cậu có đủ phẩm chất mà chúng tôi cần. Cậu cứ về nhà đợi kết quả đi."

Park JiMin gật đầu. Cậu nói một tiếng cảm ơn rồi cuối đầu chào, rời khỏi phòng thi một cách nhanh chóng.
Cảm xúc của JiMin đang rất hổn loạn. Cậu vội chạy vào phòng vệ sinh, nước mắt bắt đầu tuông ra. Lúc nãy JiMin đã cố để bản thân phải nhập tâm vào bài hát, từ trước đến giờ khi luyện tập cậu chưa bao giờ nhập tâm được như thế này. Nhưng mà hôm nay, không hiểu như thế nào JiMin lại dường như không thể kiềm chế được bản thân. Chính là vì câu nói đó của Jung HoSeok.

"Park JiMin. Hãy hát bằng con người thật của cậu."

"Cậu không sao chứ"

Một giọng nói vang lên. JiMin quay mặt thì nhìn thấy một người con trai rất cao, cậu nhìn liền biết anh ta là ai. Chính là ca sĩ khá nổi tiếng, anh ta có xuất hiện trên báo đài rất nhiều, cũng là ca sĩ chính của Master.

"Không sao."
JiMin cuối mặt bước nhanh ra ngoài. Ấy vậy mà ca sĩ đó vẫn bước theo cậu.

"Tôi rất thích giọng hát của cậu. Tôi có thể làm bạn với cậu được không."

JiMin đứng lại. Là đại minh tinh, lại muốn làm bạn với cậu. Nếu như điều này để đám fan của anh ta biết, có lẽ sẽ là một tin hot.
Nhưng rồi JiMin nhớ đến một điều, cậu quay người đối diện với anh ta. Gương mặt cũng rất nhanh đã lộ ra biểu cảm vui vẻ.

"Tất nhiên rồi, tôi tên Park JiMin. Rất vui được quen biết anh."
__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro