Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park JiMin thật may mắn khi được sinh ra trong một gia đình giàu có, khiến người người ganh tỵ với nhưng gì mà ông trời đã sắp đặt sẵn.
Park JiMin sở hữu một đầu óc thông minh, bản tính lanh lợi. Điều đó làm cậu ấy trở nên thu hút hơn những thiếu niên cùng độ tuổi.
Park JiMin tính tình cao ngạo, rất giỏi trong việc phân biệt rượu, ngay cả con người cũng dễ dàng phân biệt. Vừa giàu có, lịch lãm, vừa thông minh, cả người đều toát ra khí chất cao quý. Đó chính là Park JiMin, một người con trai tuổi đời chỉ mới 25 tuổi, nắm trong tay một quán bar lớn và một chức vụ cao trong tập đoàn EPa danh tiếng thuộc sở hữu gia đình họ Park. Chính là niềm khao khát của bao nhiêu cô gái trẻ.

Điều duy nhất khiến nhiều người thất vọng đối với người hoàn hảo như Park JiMin. Chính là cậu ấy không có hứng thú với phụ nữ. Tuy nhiên cũng không hề tùy tiện với bây kỳ gã đàn ông nào.

____

Một buổi tối như thường lệ. Park JiMin mang một vẻ đẹp thiên phú ngút ngàn ngồi ở một vị trí bartender thành thạo pha chế một vài loại thức uống khác nhau trong chính quán bar của mình, bên cạnh là hơn 10 nhân viên pha chế đang chăm chú học hỏi từng bước một theo bàn tay chuyên nghiệp của ông chủ trẻ tuổi.

Đôi môi đầy quyến rũ của Park JiMin cong lên. Đặt xuống bàn một ly Brandy có màu xanh đậm huyền bí.

"Đã nhìn kỹ chưa."

Giọng nói với chất giọng đặc biệt phát ra, trong tiếng nhạc xập xình vẫn vô cùng rõ ràng.

Nhân viên đồng thanh nói đã rõ. Park JiMin cầm lên ly rượu vừa pha chế tiến đến một bàn khách lớn trang trọng. Cậu đưa tay lên, lập tức nhân viên trong bar liền điều chỉnh nhạc sang một bản tình ca đầy mê hoặc, Park JiMin thích không khí lắng đọng một chút thì tâm trạng mới thật sự thư giản.

Lúc này có một người mặc âu phục đen tiến đến nói nhỏ vào tai cậu điều gì đó.

Park JiMin lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng rồi tựa người vài ghế đệm được thiết kế sang trọng. Cất giọng nói.
"Đừng cản trở thời gian thư giản của tôi. Việc này cứ để tới sáng mai."

Người mặc âu phục đen dạ một tiếng, cuối đầu chào rời khỏi quán bar.

Park JiMin nhìn khung cảnh đông đúc người, từng ánh mắt dán lên người cậu thật tình mà nói Park JiMin đều nhận ra rằng họ đang muốn gì. Đã có người khi đến đây dùng rất nhiều tiền chỉ để mua một đêm của cậu, nhưng Park JiMin không chơi thể loại đó, cậu không muốn dính líu vào những người không cùng đẳng cấp và không cùng độ tuổi. Tuy khá nổi tiếng trên báo đài nhưng chưa một người nào tra ra được tin tức thiếu gia họ Park từng qua lại với bất kỳ ai.

Tuy nhiên, Park JiMin sẽ vì lợi ích của bản thân mình mà làm ra những việc vô cùng khó đoán, chẳng hạn như chuyện làm người khác say đắm, chủ yếu là để ký được một bản hợp đồng hay là tranh giành một phi vụ làm ăn lớn. Park JiMin rất giỏi ăn nói, lợi thế là vẻ ngoài và tài ăn nói thu hút của mình khiến cậu trở thành một nhân vật vừa đáng nể phục những cũng vừa đáng sợ.
Chỉ có một điều duy nhất, chuyện lên giường với người khác, bất kể là nam hay nữ Park JiMin cũng đều tùy theo hoàn cảnh mà từ chối một cách khéo léo.

Không khí trong bar bắt đầu trùng xuống theo âm thanh của bài nhạc sâu lắng phát lên. Là bài nhạc mà đêm nào đến đây cậu đều muốn nghe. Park JiMin bắt đầu rơi vào trầm tư, trong trí nhớ lập tức hiện lên hình ảnh đau lòng của 2 năm trước. Hình ảnh hiện lên trong đầu cậu rất mơ hồ, nhưng cảm xúc lúc ấy JiMin đều nhớ rất rõ.

"Anh, giây phút mà em chờ đợi cuối cùng cũng đã đến rồi."

__

Tập đoàn EPa, là một Tập đoàn sản xuất tinh dầu nước hoa nổi tiếng. Chủ tịch chính là ba của Park JiMin, ông ấy đối với con trai vô cùng tin tưởng, bởi vì người con này đã đem đến rất nhiều hợp đồng lớn cho Công ty. Nhận được sự tin tưởng của Chủ tịch không phải đơn giản, Park JiMin được huấn luyện từ nhỏ để sau này có thể thừa kế Tập đoàn, bên cạnh đó cậu cứ tùy thích làm bất kỳ việc gì mà cậu muốn, chỉ là đừng để ảnh hưởng đến Công ty là được.

Park JiMin bước vào Công ty. Cậu tiến thẳng đến phòng Chủ tịch dưới sự ngưỡng mộ của bao nhân viên.

Cậu chào ba mình rồi ngồi xuống bàn khách.
"Ba đã biết chuyện rồi đúng không"

Gương mặt của Chủ tịch Park cho chút u sầu, dường như việc mà con trai ông vừa nói ra đối với ông không mấy vui vẻ cho lắm.

Chủ tịch Park thở dài. Giọng nói ông khàn đặt.
"Tập đoàn Master tuần tới sẽ có buổi thử giọng, lần này nghe nói họ chọn lựa rất khắt khe. Con định như thế nào."

Park JiMin nghe đến điều này trong lòng đã đột ngột vừa bức rức vừa tức giận. Tập đoàn giải trí Master chuyên đào tạo những ca sĩ trẻ tài năng, một trong số người đam mê nghệ thuật đó có cả người mà cậu yêu thương nhất. Nhưng cái nơi chết tiệt đó đã ép thúc anh ấy...đem áp lực dồn nén về phía anh ấy trong khi anh BaeKyul chỉ vừa được chọn làm ca sĩ mới. Họ nói rằng sẽ đào tạo anh ấy trở thành một ca sĩ danh tiếng. Vậy mà quy trình đào tạo như thế nào lại khiến anh ấy áp lực đến nổi phải chạy về nước rồi phát điên, thậm chí còn chưa được ra mắt, chưa được phát hành bất kỳ ca khúc nào.

Anh BaeKyul mất rồi, anh ấy không còn sống nữa. Một người tài giỏi hiền lành luôn yêu thương cậu rốt cuộc cũng ra đi chính vì đam mê của mình. Đều là tại 6 người họ, 6 con người đứng đầu tập đoàn Master, họ chính là người đã trực tiếp giám sát và đào tạo anh BaeKyul.

Park JiMin chờ ngày họ về nước lâu rồi, nhất định cậu phải trả lại cho bọn họ những gì đã đối với anh BaeKyul. Cái Công ty thích ép bức người mới vào nghề đó cũng sẽ không tồn tại được lâu.

"Tập đoàn Master không phải tầm thường, danh tiếng của họ trong và ngoài nước đều biết tới. Con có chắc mình làm được hay không."

Chủ tịch Park đối với việc rất cẩn trọng. Việc con trai duy nhất của ông không thể thích phụ nữ ông đã biết được lúc năm cậu còn học Trung học, người làm cha như ông rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận. Bởi vì JiMin con trai ông từ nhỏ đến lớn chưa từng làm điều gì khiến ông thất vọng hay lo lắng. Ngoại trừ việc này, muốn vào tập đoàn Master, muốn trả thù cho người mình yêu.

"Chỉ vì một người con trai thôi sao JiMin."

Park JiMin ngã người ra phía sau ghế. Giọng nói xem lẫn vài phần buồn bã.
"Anh ấy chính là người mà con yêu. Ba, ba cũng biết tình cảm của chúng con như thế nào mà."

Park JiMin tuy bề ngoài lạnh lùng. Nhưng bên trong vẫn không thể che giấu cảm xúc của mình khi nhắc đến Cha BaeKyul, bao nhiêu sự yếu mềm của cậu đều bất chợt lộ ra.
Park JiMin yêu Cha BaeKyul rất nhiều, anh cũng yêu cậu. Cả hai ở bên nhau gần một năm lúc cậu còn là sinh viên Đại học. Anh ấy có một giọng hát rất hay, khi ra trường đã chạy đến bên cậu vui vẻ nói rằng anh đã được chọn để được tập đoàn giải trí Master đào tạo. Đó chính là ước mơ của anh. Lúc đó, anh BaeKyul đã vui biết bao nhiêu. Nhưng ai ngờ được... Mọi chuyện chẳng kéo dài chẳng được bao lâu cả.

JiMin không thể liên lạc được với anh. Ngoài buổi tối thì BaeKyul đều tắt máy để luyện tập. Ngay cả nói chuyện một chút cũng không được. JiMin lúc ấy vẫn còn rất ngây thơ, cậu mỗi ngày đều đợi tin nhắn của anh. Ấy vậy mà anh BaeKyul chỉ nói với cậu một câu rằng anh không có thời gian, từ đó cũng không liên lạc nữa.

Cho đến một năm sau. Park JiMin nhận được tin từ số điện thoại của Cha BaeKyul, người gọi điện nói rằng anh đang cấp cứu trong bệnh viện tại. Anh ấy đã về nước rồi. Bác sĩ nói tinh thần của anh có vấn đề, phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Park JiMin lúc đó nhìn thấy anh sau 1 năm ốm đi rất rõ ràng, lúc đó cậu mới hiểu được quá trình đào tạo của bọn họ rất tàn độc....cuối cùng, anh ấy vẫn chọn cách uống thuốc ngủ mà tự tử.
Trước khi mất, BaeKyul đã nắm chặt tay cậu và nói rằng anh vẫn luôn yêu cậu. Đời đời kiếp kiếp này chỉ yêu một mình Park JiMin.

Park JiMin nắm chặt lồng bàn tay. Đôi mắt cậu đỏ ngần vì nhớ lại chuyện năm đó.

"Con nhất định sẽ làm được. Cho dù có chịu hậu quả như thế nào cũng nhất định tìm được lý do. Anh BaeKyul không phải khi không mà chết."

Ông Park thở ra một hơi. Bắt đầu từ 2 năm trước, JiMin con trai của ông đã canh canh cánh trong lòng nhất định phải tìm được lý do cái chết của Cha BeaKyul, còn âm thầm tìm hết mọi thông tin về Tập đoàn Master và 6 người đứng đầu. 2 năm qua thằng nhóc đã cố gắng rất nhiều để bản thân trở nên tốt hơn, đồng thời tính tình cũng thay đổi. Lạnh lùng hơn, cứng rắn hơn, còn tự tập cho mình tính nhẫn nại.

Bản thân ông Park cũng rất yêu mến BeaKyul, bởi vì thằng nhóc ấy yêu JiMin thật lòng. Tất cả phương diện đều vô cùng tốt. Đến lúc này rồi, ông cũng chỉ biết nhắc nhở cậu.
"JiMin, còn phải nhớ dù thế nào cũng phải giữ an toàn cho bản thân. Ba chỉ có một mình con là con trai".

Đôi mắt JiMin đỏ ngần. Cậu quay sang mỉm cười với ba mình rồi nói.

"Ba yên tâm. Con sẽ tự bảo vệ bản thân."
________

Tôi hôm đó. Park JiMin không đến quán bar mà đi đến một nhà hàng Pháp được thiết kế trên một chiếc du thuyền sang trọng, nơi này cách nhà riêng của cậu đến gần 20km, vì theo như điều tra thì 6 người họ đang đến đây để dùng bữa tối. Park JiMin trong nữa ngày đã biết được hết tung tích của họ, thông tin của 6 người thủ lĩnh tập đoàn Master cũng đã được kha khá nhà báo đăng tin, tuy nhiên thì những người này sống khá khép kín. Có lẽ ngoài cậu ra thì chẳng ai biết được họ đang sống ở nơi nào.

Park JiMin trong dáng vẻ trẻ trung đầy khí chất của mình bước vào trong, hôm nay cậu cố tình ăn mặc thật thời trang, là kiểu đơn giản nhưng đến từ nhãn hiệu nổi tiếng, để lộ rõ được đường nét trên cơ thể. Ngồi xuống một vị trí cạnh cửa sổ đã đặt trước có thể quan sát được toàn nhà hàng.
Cậu đã xác định được vị trí của họ, là một bàn ăn trong phòng riêng. Việc của cậu chính là ngồi ở đây đợi cho đến khi 6 người họ bước ra. Bước tiếp theo như thế nào thì trong đầu đã tính toán sẵn.

Lần này khác với những lần trước trong việc làm ăn, cậu không phải chủ động tiếp cận để trao đổi với đối tác, mà là muốn xem xem những người này có đúng như lời mà ba cậu nói hay không. Chính là muốn nhìn phản ứng của họ trước những gì mà cậu sắp làm. Điều này khiến Park JiMin cảm thấy vô cùng thú vị.

Gần 1 tiếng sau thì 6 người họ cũng bước ra. Park JiMin dễ dàng nhận ra họ vì quá nổi bậc.
Môi cậu cong nhẹ, ngoại hình quả thật không thể chê vào đâu được.

Cậu đã sẵn sàng cho những gì đã sắp đặt trong đầu, không thể chờ thêm được nữa.

Park JiMin bước lên sân khấu một cách hào phóng. Nhà hàng này nổi tiếng đình đám là vì ngoài thiết kế sang trọng ,ở đây còn đặc biệt thường xuyên mời những thần tượng đến để biểu diễn. Hôm nay vì việc lớn, Park JiMin chưa từng để lộ giọng hát hiện tại cũng nên thể hiện một ca khúc trong bầu không khí vui vẻ này nhỉ!

Không biết là đã chuẩn bị từ trước hay như thế nào. Cậu rất tự tin trên sân khấu, tuy nhiên không hề giới thiệu bản thân là ai mà trực tiếp bắt đầu ca khúc.

Điệu nhạc rất hợp với khung cảnh ở đây, không hề chứa đựng một cảm xúc buồn bã nào.
Park JiMin nhìn thẳng về phía của 6 người con trai đang định bước ra khỏi cửa nhà hàng, trong lòng cậu cười thầm, dường như đã biết trước được điều gì đó, kế tiếp là cất giọng hát...

Giọng hát rất hay, trong trẻo nhưng vẫn giữ được nét mạnh mẽ quyền lực, cộng thêm vài phần quyến rũ, đi kèm theo sự lôi cuốn chưa từng có ai thể hiện được.
Cả một du thuyền rộng lớn, tất cả người bên trong bao gồm doanh nhân thượng lưu hay thậm chí là nhân viên phục vụ cũng phải ngước nhìn.

Và quan trọng, 6 người con trai lịch lãm kia cũng vậy.

Giọng hát này..không thể xem thường được. Cậu thiếu niên trẻ tuổi trên sân khấu đó, là ca sĩ nào ở trong nước, bởi vì bài hát mà cậu thể hiện chính là ca khúc Hàn Quốc, nhưng chưa từng ai thấy trên bất kỳ chương trình nào cả. Tập đoàn của các anh làm về lĩnh vực giải trí, đào tạo bao nhiêu ca sĩ trẻ tuổi ấy vậy mà họ chưa từng nhìn thấy người đang hát trên sân khấu, ngay cả chất giọng của cậu ta cũng chính là lần đầu tiên nghe được.

"Nhà hàng này cũng hay ho đó chứ."

Một người trong có vẻ nhỏ tuổi trong số các anh lên tiếng nói. Cậu ấy nhỏ tuổi nhất trong 6 người họ, sở ngủ một ngươi mặt vô cùng điển trai, tuy nhiên thân hình cao lớn so vơi gương mặt thì có khác biệt một chút. Chẳng ai xem cậu ấy là em út cả, bởi vì Jeon JungKook rất cao lớn khỏe mạnh, chỉ là gương mặt mang nét đáng yêu.

Kim TaeHyung, một người mang vẻ đẹp hoàn hảo dường như rất chú tâm vào bài hát. Người trên sân khấu rất có tiềm năng, nếu được đào tạo, chắc chắn sẽ nhanh chóng nổi tiếng.

"TaeHyung. Đi thôi."

Là Kim SeokJin vừa nói, anh là anh trai lớn, cũng chính là người đảm nhiệm việc chăm sóc cho tất cả đứa em của mình.

"Đợi một chút. Em muốn nghe hết bài hát này."
Kim TaeHyung quả thật đang có ý định muốn đào tạo cậu ta. Người chú trọng công việc như anh đúng là không thể nào bỏ qua một giọng hát đặc biệt như thế này.

Các anh ai nấy đều nhìn ra TaeHyung có lẽ thích giọng hát của người trên sân khấu cho nên cũng nán lại, 6 người cùng ngồi vào bàn, phục vụ mang rượu đến cho họ, dù sao các anh cũng không có việc gì gấp. Nghe hết phần trình diễn này cũng không vấn đề gì. Họ làm về nghệ thuật, lâu rồi không trở về Hàn Quốc, bài nhạc này lại vô cùng thu hút.

Trên sân khấu. Park JiMin nhìn thẳng về hướng của họ, đúng như cậu dự đoán, họ đều chú ý đến cậu. Vốn dĩ Park JiMin đang cố ý tạo ấn tượng sâu sắc cho họ, cho dù thế nào hôm nay cậu phải tạo ra một điều gì đó khiến 6 người họ không thể quên được.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro